Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Bonjirou!"

   Inosuke hùng hùng hổ hổ đi tới, trong khi đang thả trần thân trên, đội cái đầu heo che hết mặt mũi, bộ dáng thường thấy hằng ngày.

   Tanjirou bị gọi liền quay lại, tay vẫn cầm miếng dưa hấu, loại hoa quả rất thích hợp để ăn vào mùa hè, bên cạnh là Nezuko đang thích thú ôm cả trái.

   "Sao đấy Inosuke?"

   "Ngày mai có lễ hội, Trùng Trụ muốn chúng ta cùng với Âm Trụ đi thám thính."

   Cậu Hashibara chống nạnh, ngồi phịch xuống bên cạnh vị huynh trưởng. Dùng cánh tay lau đi mồ hôi nhễ nhại, rất tự nhiên mà nói tiếp.

   "Lễ hội 3 tháng trước từng xuất hiện quỷ, là một trong các Thượng Huyền, vì không rõ danh tính, nên không thể xác định Muzan có ở đó hay không."

   Hai anh em nhà Kamado nghe nhắc đến Muzan thì liền cau mày, máu trong người sôi sục vì lửa giận. Làm sao quên được cảnh tượng cả nhà bị tàn sát đến thương tâm, quên được lí do mà em gái cậu biến thành quỷ, và hai người phải gia nhập Sát Quỷ Đoàn?

   Inosuke cũng không khác gì, cậu trở thành một thành viên Đoàn để đuổi cùng giết tận Muzan, thành ra ngày mai, cậu sẽ truy tìm hắn.

   "Vậy, ngươi có đi không?"

   "Đương nhiên rồi."

   "Inosuke! Đừng chạy đâu xa quá nhé, thấy ai khả nghi phải về báo đấy!"

   Tanjirou hơi hét lên, cậu bạn thân đã chạy biến đi từ lúc nào. Còn vị Âm Trụ Hào Nhoáng đang tích cực bị phụ nữ vây lấy xung quanh, trông rất là rắc rối.

   Mua 2 cây kẹo bông rồi đưa 1 vào chiếc hộp gỗ sau lưng. Huynh trưởng cười cười, bảo:

   "Mà, đến lễ hội thì phải vui vẻ chứ nhỉ? Nezuko, đánh hơi được gì thì nói anh nhé!"

   "Um um!"

   Anh em Kamado đi lượn qua lại các quầy, dù chơi rất vui nhưng không hề quên công việc chính. Tanjirou luôn rất đáng tin cậy, nhất là khi làm nhiệm vụ.

   Bộ yutaka có hơi chật chội vì không đúng kích cỡ. Cậu chỉnh lại, tay vẫn cầm cây xúc xích nóng, sau đó lại quay qua quay lại tìm kiếm.

   Ngài Âm Trụ với Inosuke mất tích rồi!

   Bảo sao nãy giờ cảm thấy xung quanh im ắng bất thường. Ra là bị tách nhau ra.

   "Nezuko, em ngửi được mùi hai bọn họ không?"

   "Um!"

   Nezuko lên tiếng chắc nịch, hơi thò đầu ra khỏi chiếc hộp rồi hít sâu. Bỗng nhiên cô ngửi được mùi máu, không phải máu thường, một mùi máu tưởng như tanh nồng mà ngọt lịm, một mùi máu hấp dẫn tất cả các giác quan xộc vào khoang mũi. Cô nàng đóng kín cái hộp gỗ, sợ rằng mình sẽ nhảy ra ngoài mà cắn người, sau đó hút cạn máu người kia, không được, không thể để Tanjirou thất vọng.

   Cô dùng hai tay bịt mũi, không muốn ngửi tiếp nữa, dù cho nước bọt chảy dài khoé môi, răng cô cắn ghiền lấy thanh tre nọ, cố giữ chút lí trí còn sót lại của mình. Móng tay cô dài ra gấp bội, cấu vào da, rướm máu.

   Nhưng cái mùi máu kia không biến mất, ngược lại ngày càng nồng, nhưng đang hướng tới đây. Nezuko nhắm chặt mắt, rên hừ hừ.

   "Nezuko? Nezuko? Em làm sao thế?"

    Tanjirou nghe động thì lo lắng, không chú ý đường đi, chỉ hoàn toàn hỏi han em gái.

   Và rồi cậu tông vào một người.

   Rầm.

   "Rất xin lỗi..."

   Tanjirou sau khi tiếp đất an toàn liền ngước lên, cậu là đụng phải một thằng bé với mái tóc bồng bềnh mềm mại màu nắng. Thật là hiếm thấy.

   "Nè nè, đi đứng hong cẩn thận gì hết vậy??"

   Có điều, thằng nhóc này cũng thật là láo lếu, chẳng lịch sự chút nào. Tanjirou hơi hậm hực mà đứng lên, phủi sạch bụi trên yutaka của mình.

   "Thái độ vậy là sao hả? Tôi lớn hơn cậu đấy nhé!"

   Tanjirou hơi nhướng mày, nghĩ rằng thằng nhóc con nói đùa cũng thật khó tin. Độ trắng hồng xinh xẻo của người kia đã nói lên tất cả.

   Và khoảng cách chiều cao 10cm nữa. Chẳng hiểu sao, cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

   "Phì! Đồ con nít."

   Như hiểu được những suy nghĩ của cậu, thằng nhóc con tức đến đỏ cả mặt, vệt đỏ lan tới tận tai, mắt thì rơm rớm đẫm lệ, tay thì nắm chặt góc áo mà dày vò. Ấm ức đến bật khóc, liền dậm dậm chân xuống đất bịch bịch.

   "..."

   Moe... Moe quá!

   Giống như con mèo đang xù lông đòi xoa, đánh thẳng vào tim cậu 1 đòn. Tanjirou không kiềm lòng mà đặt tay lên đầu thằng nhóc.

   Bé con tóc vàng cảm thấy bị khi dễ, giơ hai cái bánh bao phúng phính đỏ hây hây kia mà nhìn lên, làm cậu cảm thấy bối rối. Thực sự càng ngày càng đáng yêu.

   "Uwoaaaa, Zanzan- samaaaaa....."

   Bật ra tiếng kêu nức nở giữa lễ hội đông nghịt người, Tanjirou chưa kịp phản ứng thì người kia đã bị bế xốc lên.

    Rất nhiều kẻ to cao đột nhiên vây quanh. Nhóc tóc vàng- theo Tanjirou gọi- sụt sùi mũi vào bờ ngực rộng rãi của gã đàn ông mặc âu phục, có vẻ là đầu lĩnh cả bọn.

   "Zen- chan, thằng nhóc đó chọc em khóc à?"

    Giọng gã trầm thấp, lạnh băng, nghe thập phần ôn nhu dịu dàng nhưng đoạn "thằng nhóc đó" chỉ hạ giọng xem thường. Đôi mắt gã nhìn xuống cậu, như là nhìn một đống rác, một con gián hay là con rệp không hơn không kém, trong con ngươi sắc lẹm chỉ toàn khinh bỉ và chán ghét.

    Tanjirou bỗng nhiên cảm thấy khó thở, não bộ cậu bị đình trệ bởi khí thế áp bức điên người và toàn bộ những kẻ xung quanh đều chứa trong mình một sức mạnh kinh hồn. Có gì đó thôi thúc cậu mau chạy đi, mau biến đi khỏi nơi này.

    Để được sống.

    Nhưng thay vào đó, cả người cậu đứng yên, tay và chân bủn rủn run rẩy. Tanjirou muốn nói gì đó, nhưng mọi câu từ dừng lại ở cổ họng.

    Cậu đang sợ hãi.

    Giống như cái chết đang kề cận, cậu chỉ biết câm lặng.

    Tanjirou hơi lùi lại phía sau, nuốt một ngụm nước bọt. Đúng rồi, cậu có thể chết, nhưng Nezuko phải sống.

    Tanjirou nắm chặt tay, cậu không thể manh động. Nếu không thì không chỉ cậu, mà cả Nezuko và mọi người ở lễ hội đều sẽ chết.

    "Zanzan- sama, t-thằng nhóc đó bảo em là đ-đồ con nít!"

   "Zen- chan" lên tiếng, lấy mu bàn tay quẹt quẹt đi nước mắt khiến cho mặt mũi tèm lem, hai bên má đã đỏ giờ lại còn đỏ hơn. Hơi dựa vào người gã mà dụi dụi.

   "Há, Zenitsu- sama nhìn cũng thật giống con nít mà, bị nhầm lẫn vậy cũng đâu có gì lạ."

   Tên cao lớn có màu mắt ngũ sắc lên tiếng, đi kèm với nó là nụ cười khả ố. Nhưng sau đó lại im bặt, vì gã khẽ liếc qua hắn.

  Đứng đằng sau cậu, là một gã có mái tóc dài, cùng với 6 con mắt.

   "Muzan- sama, ngài muốn xử lí tên nhóc này như thế nào? Xin hãy ra lệnh."

   Muzan?

   Là Muzan?

   Kẻ đó, là Muzan ư?

   Đại não của cậu bị bắt ép phải tiếp nhận thông tin dồn dập, trong giây lát, Tanjirou cảm thấy tim mình đã ngừng đập, vì huyết quản của cậu không kiềm được ý muốn giết gã, bởi khung cảnh ngày ấy lần nữa hiện ra trước mắt.

   Cậu cầm chặt cây Nhật luân kiếm, dù cho các cơ vẫn chưa thể cử động bình thường.

   "Muzan- sama, thằng nhóc này thuộc Sát Quỷ Đoàn."

   Lại là một tên khác với mái tóc hồng nhìn đăm đăm vào cậu, chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên.

   "Ra là bọn chuột đánh hơi được rồi à? Zen- chan, em thấy chưa? Ta đã nói rồi mà."

   Câu đầu thì lãnh đạm lạnh lẽo. Nhưng sau đó lập tức thay đổi thái độ. Có điếc cũng nhìn ra được sự cưng chiều yêu thương đến từng câu chữ và ánh mắt của gã.

   "Em xin lỗi..."

   Zenitsu cúi đầu, cụp mắt đầy buồn bã, bàn tay múp míp của em nắm chặt lấy cổ áo của gã, như một cách nài nỉ.

   "Ôi em ơi, em đâu cần xin lỗi. Zen- chan, chẳng bao giờ em phải xin lỗi cả, bởi vì em là thứ tuyệt nhất mà tạo hoá đã tạo nên. Kẻ cần xin lỗi, phải là bọn chúng, loài người thấp kém và hèn nhát, những con giòi bọ cặn bã dám làm em rơi nước mắt."

   Muzan ôm em vào lòng chặt hơn, tận hưởng những đặc quyền chỉ có gã mới có quyền hưởng thụ. Đó là ôm lấy mềm mại nơi em, ngửi lấy thơm lừng tóc em và hôn lấy ngọt ngào môi em.

   Bị tấn công triệt để, Zenitsu ngừng khóc nhưng cũng không đẩy gã ra, mà vòng tay câu lấy cổ, như một thói quen.

   Tanjirou mở to mắt. Bởi vì Muzan mà cậu biết, sẽ nuốt trọn máu thịt, sẽ xé xác ra mảnh, sẽ không bao giờ nói mấy câu sến rện, và làm những hành động như thế.

   Với một con người.

   Tai cậu ù đi, nhận ra xung quanh toàn là các Thượng Huyền, đầu ngón cấu mạnh vào lòng bàn tay. Ở một nơi đông người như này, những con quỷ mạnh nhất lại xuất hiện.

   Nhưng tại sao lại thế?

   Tại sao với sức mạnh ấy, cái sức mạnh dễ dàng quét sạch cả một khu phố, lại rong chơi ở nơi lễ hội thường được tổ chức? Trong khi lũ quỷ rõ ràng chỉ muốn uống máu ăn thịt con người? Bọn chúng là đang... tận hưởng lễ hội?

   Không bao giờ!

   Không bao giờ có chuyện đó!

   Bỗng nhiên, Tanjirou ngước lên, nhìn vào em, nhìn vào Zenitsu. Cậu cảm thấy, câu trả lời cho tất thảy những nghi vấn lo âu trong mình, chính là chàng trai tóc vàng.

   Zenitsu chạm mắt với Tanjirou, không có vẻ gì là bất ngờ, em chỉ hơi lo lắng, bởi thế, cái ôm cổ Muzan ngày càng siết chặt. Gã ta nhận ra, tay vỗ nhẹ lưng em như trấn an, miệng thốt ra toàn lời mật ngọt, nhưng ánh mắt tràn đầy khinh miệt rơi xuống cậu, ẩn trong đó một chút sát khí.

   "Zen- chan, em muốn thằng oắt con này chết chứ?"

   Tanjirou trợn lớn mắt, hô hấp ngày càng dồn dập, đôi bông tai hơi động, bàn tay cầm thanh kiếm nghiền như muốn bẻ gãy. Cậu biết, sinh mạng của cậu và em gái, hoàn toàn dựa vào câu trả lời của cậu ta. Chỉ cần Zenitsu muốn, thì không chỉ chết, mà đảm bảo xác thịt cậu chỉ toàn là vụn bụi.

   "Cậu ấy xấu tính thật, nhưng đừng giết cậu ấy được không, Zanzan- sama?"

   Zenitsu tỏ ra e ngại. Lại nữa rồi, lại là một lời đe dọa, dường như em mới là kẻ gián tiếp giết người. Em chớp chớp đôi mắt long lanh to tròn, hơi hẩy nhẹ sống mũi đỏ, chu chu cái môi màu hoa đào kia như van nài gã.

   "Vậy thì tôi được đền bù gì?"

   Muzan đá lông nheo đầy khiêu khích, thành công khiến em đỏ gay cả người nóng hổi như miếng thịt bò tái. Zenitsu xấu hổ, chôn mặt vào hõm cổ gã.

   "Ngài muốn thứ gì ở em?"

   "Muốn em."

*

   Ara ara, lại một hố mới, nhưng toii quá lười để lấp 🤘

   Nên nhớ, đây chỉ là fanfic. Cốt truyện sẽ bị bẻ sang hướng khác, chịu không được liền clickback. Xin đừng nói lời cay đắng.

   Cảm ơn vì sự ủng hộ.

~Nguyên Nguyên~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro