Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Zanzan- sama..."

   Zenitsu phụng phịu, chân đá đá nhẹ vào hông gã như xấu hổ đến ngượng chín cả mặt. Điều đó làm gã bật cười, nom đến là vui vẻ.

   "Vậy thì phải có nụ hôn vào má, thế nào?"

   Muzan tiến sát mặt lại gần em, sẵn sàng cho người thương hôn thoả thích. Zenitsu nhất thời bối rối, miệng lắp bắp.

   "N-nhưng mà, chỗ n-này đ-đông quá."

   "Em ngại à? Vậy để ta cho bọn chúng chết h-"

   Chưa nói hết câu, gã đã cảm nhận được hai bàn tay mũm mĩm nhỏ nhắn giữ lấy mặt gã để sau đó là một bờ môi mềm mềm như bánh bao ịn vào má trái, và đương nhiên là không hề chần chừ, Muzan quay đầu qua, kéo em cùng môi chạm môi, tay đẩy gáy em vào một nụ hôn sâu.

   Zenitsu lúc đầu có hơi cựa quậy, nhưng chưa quá 3s đã hoàn toàn xụi lơ bởi cái nghệ thuật đánh lưỡi đỉnh cao điên cuồng của người trước mặt. Môi dưới em bị cắn đến sưng, lưỡi em tê rần, và hai khoé môi chảy xuống toàn dịch vị chẳng rõ là của ai trong hai người.

   Không chỉ hôn, hai bàn tay Muzan theo thói quen mà lần mò từ lưng xuống hông, đùi rồi dừng lại ở bờ mông đầy đàn hồi như kẹo dẻo, hoàn toàn không để ý xung quanh mà nắn bóp.

    "Oái, Z-Zanzan- sama!"

   Zenitsu cuối cùng cũng có chút chống cự đối với hành động của gã. Vành tai cùng với cần cổ trắng ngần hoàn toàn nằm trong tầm mắt của Muzan kia đỏ lự, rất chi là bắt mắt.

   Bị vụt mất miếng ngon, Muzan hơi cau mày, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của em, liền mỉm cười đầy hài lòng mà ôm lấy.

   "Trở về dinh thự."

   Hạ lệnh cho đám hầu cận, gã quay lưng định bước đi, nhưng nhớ ra gì đó bỗng đứng lại.

   "Giữ cái mạng quèn của ngươi cho tốt."

   Những gã kia cũng đi theo Muzan. Và ngay khi xung quanh Tanjirou hết bị che chắn, thì có giọng nói hét vang lên.

   "Bonjirou!!"

   Tanjirou điều chỉnh lại nhịp thở, mắt chưa rời khỏi người kia, và trước khi cả bọn biến mất, Muzan đã cười khẩy.

   Hẳn cậu bây giờ thảm hại lắm.

   "Tanjirou- kun và Nezuko- chan vẫn chưa bình phục sao?"

   Mitsuri thấp thỏm nhìn vào gian phòng đã đóng kín cửa suốt vài ngày. Iguro ngồi trên cây mà nghe ngóng tình hình cũng chỉ lắc đầu.

   Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ở lễ hội?

   Theo lời Aoi nói, Nezuko suýt mất kiểm soát tính quỷ nên đã tự cắn vào tay mình rồi ngất đi, mất rất nhiều máu nên phải tĩnh dưỡng. Còn Tanjirou lại bị chấn thương tâm lý khá nặng. Giống như chứng kiến cái gì đáng sợ lắm vậy. Nhưng suốt 3 ngày nay hai anh em chỉ tự nhốt mình trong phòng, đồ ăn thức uống đưa đến mới lấy, lại không một lời nào giải thích.

   Còn Inosuke và Uzui thì lo rong chơi, có biết quái gì, hỏi đến, một người thì lắc đầu, một người thì nhún vai từ chối trả lời.

   Chán nản thở dài, họ chỉ biết chờ đợi.

   •

   "Shinobu- san..."

   "Đừng lo lắng, cứ bình tĩnh đi nào. Dù sao chúng ta sẽ không ép buộc em."

   Kochou nghịch chiếc đuôi tóc của mình, miệng vẽ lên nụ cười mỉm trấn an. Sau 5 ngày thì Tanjirou bỗng gọi cô nàng đến, chủ đề câu chuyện là Muzan.

   "Vâng..."

   Shinobu trong phút chốc đã cau mày.

   "T-Thật ra... trong lễ hội, không c-chỉ có Muzan..."

   Tanjirou ôm lấy chân mình, hơi cúi gằm mặt xuống sàn, Nezuko cũng ôm cậu từ phía sau. Shinobu im bặt, để cho cậu tiếp tục nói.

   "C-Các Thượng Huyền, t-tất cả, đều có mặt."

   "B-Bọn chúng không giết ai cả... mà chỉ vui vẻ chơi đùa."

   "Muzan... h-hắn ôm hôn một kẻ khác, như kẻ đó là m... một... món quà của Chúa."

   "Đó là một cậu nhóc... một cậu nhóc con người."

   Tanjirou rặn ra từng câu chữ lắp bắp. Đến bây giờ cái cảm giác đứng trước cửa tử vẫn còn nguyên trong trí óc của cậu. Khi ấy, thậm chí thở cậu còn không dám, nói chi là vung kiếm.

   Nezuko rúc đầu vào lưng anh mình, cô cũng muốn nói ra, rằng nếu như khi ấy không có ống tre trên miệng, hẳn cô đã nhào tới bên người đó mà rút cạn thứ máu tuyệt diệu ấy, ngay từ mùi hương đã cực kì hấp dẫn, thậm chí che lấp đi mùi quỷ một cách dễ dàng. Nhưng mà giống như có gì đó chặn nghẹn lại cổ họng, ngay cả cô cũng không có cách nào.

   Bởi vì, nói ra sẽ đe dọa sự an toàn của mọi người.

   Shinobu ngẩng cao đầu, thở dài. Khuôn mặt sầu não ấy lần đầu xuất hiện trong tầm mắt của Tanjirou.

   "Điều tôi lo sợ nhất đã đến."

   "Kochou- neesan..."

   "Được rồi, tôi sẽ giải thích rõ hơn vào lát nữa. Tập trung ở phòng lớn vào 1 tiếng nữa."

   "Em đã hiểu."

   "Giờ thì nghỉ ngơi đi, tôi sẽ bảo gia nhân để hai em một mình."

   Shinobu đứng dậy, miệng trở lại nụ cười mỉm nhẹ như trước đây rồi xoay người ra khỏi phòng, để lại hai anh em với khuôn mặt ngơ ngác.

   Đã đến lúc để họ biết tất cả, khi giả thuyết đã có được bằng chứng, thì nó chính là sự thật.

   Kagaya an toạ nơi đệm gối, nhìn thẳng vào các Trụ cột và tân binh.

   Người tạo ra cảm giác an tĩnh tự tại, phần nào khiến cho không khí căng thẳng đỡ hơn một phần.

   Đương nhiên, không ai là không thắc mắc, hiện tại đang là giờ tập luyện, chuyện gấp mà ngài muốn nói có thể là gì?

   Gia nhân đem ra tách trà nóng hổi, Kagaya đưa tay ra cầm lấy, khói bốc lên nghi ngút.

   "Thật ra, khoảng 5 năm trước, chúng ta đã xông vào căn nhà của một con quỷ. Thế mà lại rất kì lạ, theo báo cáo viết, căn nhà ấy là của các nạn nhân, nhưng từ khi bước vào con quỷ chưa bao giờ rời khỏi nơi đó dù chỉ một lần."

   Ngài hơi nghiêng đầu, nhìn sang Nezuko một chút, rồi lại tiếp tục.

   "Chính vì khó hiểu, ta đã nhờ Shinazugawa cùng với Muichirou và Obanai đi tìm câu trả lời."

   Tanjirou nghẹn họng, lồng ngực liên tục đập thình thịch, giống như ép mồ hôi trên trán phải chảy ra.

   "Và, ta cũng không ngờ, tên đó lại nuôi duy nhất một kẻ, còn lại giết tất. Không chỉ là nuôi, mà còn bảo vệ, không cho bọn họ đến gần, nghe kể, ta còn tưởng đó là tình yêu.

   Nhưng không, chả có tình yêu gì ở đây cả, vừa chiến đấu, họ vừa tra hỏi, thì con quỷ đó lại cười sằng sặc. Nó bảo rằng.

   "Tao chỉ đang nuôi thức ăn của mình thôi lũ khốn. Chúng mày biết đấy, đây là loại máu tuyệt nhất tao từng được nếm, giết nó thì sẽ hết mất, chi bằng coi nó giống như bình máu, mỗi ngày hút một ít, vậy thì có thể hút mãi mãi rồi."

   Kẻ được nuôi, bị tên đó chặt cả chân tay để không chạy trốn được, bị cắt cả lưỡi để không thể kêu cứu, chỉ duy nhất đôi mắt vô hồn kia nhìn thẳng vào họ khi bản thân đang bị treo trên tường.

   Giống như là, biết trước sẽ không cứu được.

   Thật vậy, ngay khi đầu con quỷ rơi xuống, kẻ ấy quặn quẹo khi những tia máu màu tím hiện ra trên da, cuối cùng phun ra ngụm máu đen rồi chết."

   Kagaya nhìn có vẻ đang thanh tịnh cầm ly trà, thật ra các đốt ngón tay đã siết chặt tới run run.

   "Chúng ta đem thi thể cả hai về, phát hiện một vết thương có điểm chung, đó là một dấu ấn được rạch bằng móng tay. Huyết Quỷ Thuật của gã bám chặt lấy dấu ấn trên người cậu ta."

   "Chúng ta gọi nó là Huyết Ấn. Còn người kia chính là Huyết Bộc của quỷ."

     Shinobu được sự đồng thuận của ngài liền chen vào, đôi mắt cô hơi cụp xuống.

   "Huyết Ấn liên kết người và quỷ, khi một trong hai chết, kẻ còn lại cũng chết theo. Bởi vì không còn trường hợp nào như vậy được phát hiện nữa, nó vẫn tiếp tục là một giả thuyết. Chí ít là cho đến khi Tanjirou gặp Muzan, cùng với cậu nhóc con người mà hắn bế trên tay."

   "Khoan, thưa đại nhân Oyakata, xin phép cho tôi nói. Vậy chẳng phải chỉ cần giết được thằng nhóc đó, Muzan sẽ chết sao?"

   Phong trụ Shinaguzawa không kiềm được sự phấn khích.

   Bởi vì, họ đã có cơ hội thắng.

   Tanjirou siết chặt bàn tay lại thành nắm đấm, con ngươi cậu hiện ra bộ dáng tươi cười của người kia.

   "Cậu ấy là người vô tội, Shinaguzawa- san."

   "Nghe rõ đây thằng nhóc tân binh. Cho dù nó có liên quan đến việc này hay không, một mạng đổi trăm mạng là cái giá quá hời."

   Sanemi khoanh tay khinh khỉnh, cười nhếch mép. Tanjirou cúi đầu, không thể phản bác.

   "Thôi nào Shinaguzawa. Nếu có thể, chúng ta sẽ không làm hại cậu ta, chỉ cần dùng cậu ta như một cái cớ để điều khiển Muzan là được."

   Tomioka nhìn sang, hơi rũ mi mắt xuống. Theo như lời kể, cậu nhóc ấy vẫn còn là trẻ con, thật quá tàn nhẫn. Tanjirou nhìn sang anh, hơi mỉm cười.

   "Cảm ơn, Tomioka- san."

   "Oy oy, nếu vậy kế hoạch là gì?"

   Inosuke vuốt vuốt cái đầu heo, giọng điệu trầm thấp phá vỡ ngượng ngùng không khí.

   "Hãy làm mọi cách để đưa cậu bé ấy về đây. Tanjirou, chốc lát hãy nhờ gia nhân vẽ bức hoạ để mọi người nhận ra."

   "Vâng thưa ngài."

   "Có vẻ một bữa tiệc nướng khoai sẽ thích hợp ngay lúc này!"

   Zenitsu dạo chơi trong rừng, không phải một mình, Muzan không cho phép bất kì ai lơ là sự an toàn của em. Em cầm trên tay chiếc giỏ hoa, rồi cười xinh khi nghĩ đến việc trưng nó trong thư phòng của ngài.

   Bước chân của em hơi dừng lại khi nghe tiếng va vào nhau của kim loại ở phía trước.

   Đó là... một con heo có cơ bắp hình người à?

*

   Muốn truyện ra nhanh xin hãy bấm sao, đó sẽ là động lực cho tác giả.

   Truyện không đạt chỉ tiêu sẽ bị drop :'))

@NguyenChi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro