2 . Yêu Hồ về kiàaaa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo, ta sẽ kể mấy người nghe về Yêu Hồ của ta.
Ta đã mê mẩn Yêu Hồ vì sau khi tình cờ thấy ngoại hình thức tỉnh của ẻm.
ĐẸP BANH NHÀ LỒNG LUÔN.
Và đó là lí do tq quyết rước ẻm về.
Tui lê lết khắp nơi. Đầu tiên là từ Bách quỷ dạ hành, thấy ẻm là đậu ném như điên, vận khí Châu Phi tới, trượt...
Thế là ta mày mò vào hội cầu nguyện, nhưng lại phát hiện phải có ít nhất một mảnh mới có thể cầu. Ta lại đi kiếm cách để có ẻm, nhưng không khả quan mấy. Ta đã từ từ tuyệt vọng lắm rồi. Sau vài lá bùa nữa, thì ta đã hoàn toàn bỏ cuộc.
Đến khi ta không còn quan tâm đến chuyện triệu hồi nữa, thì ẻm nhào ra ngay trước mặt ta, bé bé nhỏ nhỏ, sau lưng vác cái gì như cái chiếu nhỉ, tay cầm quạt giấy, đeo mặt nạ nha, đứng đó, rồi nói
" A ba , con đói"
Ta đã gần như không tin vào mắt mình. Ta đã sờ vô đuôi ẻm, tai ẻm để chứng mình đây là thật. Ẻm cứ cười khúc khích khi ta sờ tai ẻm. Và rồi khi biết đúng là ẻm, ta đã ôm ẻm khóc.
Nhỏ thiệt nha. Thức thần nào khi mới 1 tuổi cũng đều thật nhỏ. Ta rất thương ẻm, anh chị em trong nhà đều rất thương ẻm. Ẻm còn đặc biệt quấn mấy chị gái xinh đẹp như Tam Vĩ Hồ, Đào Hoa Yêu và Huỳnh Thảo..
Tuy nhiên, trai cưng của ta cũng quấn ca ca của nó, tức cũng là con trai cưng khác của ta, là Bạch Bạch. Bạch Vô Thường là đứa đầu tiên ta TÌNH NGUYỆN thức tỉnh, sau đó mua y phục mới về cho mặc, ẻm rất đẹp nha.
Yêu Hồ hay ngồi trong lòng Bạch, tay vuốt vuốt lọn tóc trắng của Bạch mà hỏi
"Ca ca, khi nào tiểu sinh mới đẹp như ca?"
"Khi ngươi 20 tuổi, a ba sẽ thức tỉnh cho ngươi"
"Thức tỉnh là sao?"
"Là đánh thức những sức mạnh còn ẩn giấu trong ngươi"
"Nhưng tiểu sinh chỉ mới 3 tuổi, a ba lại còn suốt ngày để tiểu sinh ở kết giới, a ba chẳng quan tâm tiểu sinh gì cả"
" A ba chỉ muốn tốt cho ngươi thôi"
Chứng kiến cảnh tượng đó, lòng người cha như ta không khỏi xúc động, liền nhào đầu mấy đứa lớn đi đánh rắn kiếm ngự hồn, thỉnh thoảng dẫn theo Yêu Hồ, nhưng chỉ để nó ngồi xem.
Đến khi Yêu Hồ 10 tuổi , ta mới cho nó đi đánh phó bản lần đầu. Nhìn cu cậu bầm dập, bị đánh lên đánh xuống ta rất đau lòng,nhưng cũng phải cho nó làm quen với chuyện này.
Ta đã nghĩ, nó sẽ chẳng hề hào hứng đi đánh quái nữa, vì bầm dập thế kia mà. Nhưng không ngờ, trong lúc ta ngồi xem Cô Hoạch Điểu băng bó cho nó,nó lại nhìn ta, hai mắt sáng rực lên hỏi
"A ba, lần sau tiếp tục cho ta đi nữa được không?"
----
Chào , tui là Đế Mạn đây.
Trong truyện này, tui sẽ kể về những chuyện tương ứng của tui khi chơi game, và tui chỉ kể về những thức thần tui có thôi.
Nếu như chỉ kể về việc có thức thần gì và chiêu ra sao thì thật chán, nên tui sẽ biến sự chán nản này thành một thứ gì đó tưởng tượng, là một Nhật Bản thời Heian như trong game, và các nhân vật là đang sống, và sinh hoạt bình thường.
Mọi thứ trong đây là đều từ chuyện trong game của tui, dĩ nhiên là trừ những đoạn hội thoại ra ( và vài chi tiết khác)
Nhưng cái lúc tui khóc khi triệu được Cáo là thật.
À, trong đây, tuổi sẽ từ thay thế cho level nhé. Ví dụ 1 tuổi là level 1, 2 tuổi là level 2 v.v.
Và vì đại đa số mọi người đều coi các thức thần khi mới triệu ra là còn nhỏ, nên tui sẽ theo hướng đó. Nghĩa là, các thức thần sẽ là các em nhỏ 1 tuổi, được Seimei nuôi lớn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro