3. Con trai, mau đi dụ SSR!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói dàn nam SSR rất thích gái đẹp.
Tình Minh đã từng được diện kiến rồi. Có người khi triệu hồi đọc thần chú : Nhà ta có Tiêu Đồ.
Thì lập tức Hoang Xuyên về.
Có người đọc : nhà nhiều chân dài.
Lập tức cả dàn nam SSR về tới.
Nhưng nhà Tình Minh này không nhiều gái đẹp lắm.
Cô Hoạch Điểu thì không thích ra ngoài, chỉ thích chăm trẻ.
Huỳnh Thảo, Sơn Thố, Tọa Phu đều là trẻ nhỏ.
Tiêu Đồ thì nhút nhát, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong ao, nghe động là đóng vỏ sò.
Có mỗi Diêm Ma, nhưng kêu Diêm Ma đi dụ SSR? Sợ là khi đó Diêm Ma chưa kịp biến Tình Minh thành bánh bao đậu đen thì Phán Quan đã xét tử cho Tình Minh rồi. Nghĩ tới là gai ốc nổi cả lên.
Chỉ còn dàn nam SR.
Tình Minh thở dài, tự than cho số phận mình hẩm hiu. Lúc trước có triệu được Khôi Lỗi Sư, nhưng vì không hợp, nên đã trả về đền. Nghĩ lại đến giờ thật ngốc mà.
Bỗng lúc đó, Tình Minh lóe lên một ý tưởng. Dàn SR nhà hắn hầu như đều rất đẹp, nét đẹp phi giới tính, có thể cho giả nữ nhân mà đi dụ người nha.
Nghĩ là làm, Tình Minh ba chân bốn cẳng chạy ngay tới khu phòng của nam. Mở tung cánh cửa, Tình Minh liền hét lớn :
"CÁC CON GIAI NGOAN CỦA A BA ƠII"
Im lặng như tờ.
Không một bóng người.
Tình Minh tròn xoe mắt, cả người cứng đờ ra. Thường ngày bọn họ ở đây  tập trung tán gẫu ăn chơi, sao bây giờ lại....
Tình Minh chạy đến phòng tắm nam, lập tức thấy Dạ Xoa cùng Thực Phát Quỷ, cả hai người một tự luyến một điên điên tửng tửng đang quậy tưng bừng cả khu tắm.
Hai kẻ này không được.
Tình Minh đến sân sau của đình viện, thấy ngay bọn Hắc Bạch Vô Thường và Hắc Bạch Đồng Tử đang ngồi chơi ăn bánh uống trà ngắm hoa đào, trông rất vui vẻ.
Bạch Vô Thường và Bạch Đồng Tử là hai mĩ nam nha.
Tình Minh tiến đến, ngồi xuống giữa Bạch Vô Thường và Bạch Đồng Tử, giả bộ thống khổ khóc lóc
"Bạch mĩ nam, Bạch bé bi của a ba, các con xem, nhà ta không có SSR hữu dụng, đi PvP a ba bị người ta ăn hiếp đến chừng nào"
Bạch Đồng Tử ôm ôm Tình Minh, Bạch lớn thì xoa xoa lưng Tình Minh, nói không sao không sao.
"Cho nên là, các con có thể vì a ba, mặc nữ trang dụ vài SSR về không?"
Tình Minh nắm lấy tay của cả hai Bạch, đôi mắt mở to chớp chớp ra vẻ cầu xin. Hai Bạch còn đang đơ ra, chưa kịp phản ứng thì đã thấy Hắc bé bi cùng Hắc đại ca vác đoản đao, mặt đầy sát khí đứng sau lưng Tình Minh, nom bộ dáng thì đã sẵn sàng ra chiêu.
"A ba...."
Hắc đại ca vịn vào vai Tình Minh. Tình Minh nuốt nước miếng, bỏ tay khỏi tay hai Bạch, miệng gượng cười chạy thẳng.
Huhu, hai đứa bất hiếu.
Phán Quan chắc chắn sẽ không nhờ được, vì bên cạnh hắn là Diêm Ma, nên hắn ngoài Diêm Ma ra sẽ không quan tâm ai hết.
Tình Minh nghĩ đi nghĩ lại, rồi thoáng lên một người.
Yêu Hồ.
Tình Minh chạy ngay đến phòng Yêu Hồ, mở cửa xộc thẳng vào. Yêu Hồ rất dễ dụ, chỉ cần cho hắn vài Đạt Ma, hắn sẽ làm mọi thứ.
Dĩ nhiên là Đạt Ma đen.
Yêu Hồ khi đó còn ngái ngủ,vẻ mặt tựa mĩ nhân thở đều đều, hai cái tai cáo dài khe khẽ rung.
Tình Minh dựng đầu Yêu Hồ dậy, nói một hồi một hồi. Thoạt đầu hắn không chịu, giãy nãy lên giận dỗi, bảo hắn mặc nữ nhân, có chết cũng không làm.
"A Tể ngoan, a ba vừa đánh ra vài Đạt Ma đen, nếu con...."
Hai tai của Yêu Hồ dựng thẳng lên, hắn nhìn Tình Minh chăm chăm rồi đôi tai lại cụp xuống, biến thành dạng cáo nhỏ rồi ra sức dụi vào lòng Tình Minh.
"A ba, nếu tiểu sinh làm thì A ba nhất định phải để hết Đạt Ma cho tiểu sinh đó nha~"
Tình Minh mừng đến rơi nước mắt, tay xoa xoa bộ lông mềm mượt của Tể Tể mà gật đầu lia lịa. Tiếp đến, y vác Yêu Hồ sang khu nữ nhân, đưa tiền nhờ Cô Hoạch Điểu mua một bộ đồ thật đẹp, rồi nhờ Diêm Ma trang điểm giùm.
"Yêu Hồ, hai vết bên má ngươi có bôi đi được không?"
Diêm Ma hỏi, bởi nếu để hai vết thế này, trang điểm lên sẽ không đẹp.
"A được chứ, chỉ có ở trán là không thôi"
Yêu Hồ nói, rồi Diêm Ma bắt đầu đánh phấn thoa son cho Yêu Hồ, tiếp đó là làm tóc.
"Yêu Hồ, giấu tai và đuôi được không?"
"Được,mà nè, ngươi nói Phán Quan đừng nhìn ta chằm chằm nữa, sát khí đáng sợ quá"
Quả thật, Phán Quan nãy giờ đang nhìn Yêu Hồ, khi thức tỉnh thì hắn đã mở mắt, ánh mắt đã lạnh rồi, bây giờ Phán Quan lại có biểu cảm như sắp giết Yêu Hồ đến nơi.
"Về phòng trước, tắm rửa sạch sẽ"
Diêm Ma đại nhân dùng năng lực của mình truyền lời nói đến trong đầu Phán Quan. Phán Quan bỗng đỏ mặt, quay người đi thẳng. Diêm Ma có mua cho hắn một bộ y phục mới, gọi là Mặc Ý Đan Tâm, lát nữa sẽ giúp hắn mặc.
Trang điểm xong, Cô Hoạch Điểu cũng vừa về tới, đem theo một bọc đồ trên tay, tiếp đó Tình Minh cũng vừa gọi Thực Phát Quỷ sang giúp Yêu Hồ mặc quần áo vì y rất rành về quần áo nữ nhân.
Mọi thứ xong xuôi, các thức thần khác nhìn Yêu Hồ mà không nói nên lời.
Mái tóc được búi lên cao, điểm thêm vài cây trâm vàng cùng một đóa mẫu đơn đỏ thắm, bộ y phục hở đôi vai trần thon gầy hờ hững, đôi môi đỏ mọng như quả anh đào khiến ai cũng muốn cắn một cái, đôi má hây hây hồng đốn tim cả liêu.
"A ba...ta trông có kì quá không?"
Tình Minh không nói gì, đem gương đến trước mặt Yêu Hồ, hắn soi mình trong gương, đôi mắt sáng rực rõ mà nói
"A ba, vị mĩ nhân này, chính là tiểu sinh sao?"
Tình Minh gật đầu, lệ tuôn đầy mặt. Nuôi Yêu Hồ lớn khôn dường này, đây chính là khoảnh khắc y mong muốn nhất.
Vừa hay lúc đó Dạ Xoa đi ngang qua, tiện tay vỗ mông Yêu Hồ mấy cái.
Yêu Hồ giật nảy mình, rút quạt ra hướng phía Dạ Xoa la lớn
"HÃY MÚA ĐI TRONG CƠN CUỒNG PHONG LOẠN VŨ! CON MẸ NÓ TIỂU SINH QUẠT CHẾT NGƯƠI ĐỒ DÂM DÊ ĐÊ TIỆN"
Yêu Hồ quạt mười mấy cái liền, công kích lớn đến kinh hồn. Dạ Xoa mới chỉ 3 hột, Yêu Hồ 4 hột đầy cấp đầy ngự đã thức tỉnh liền thổi bay y đi.
Tình Minh nhìn cảnh đó liền hồn phách bay lạc, định thần xong mới quay sang bảo Huỳnh Thảo đi chữa trị cho Dạ Xoa, tiếp đó nói với Yêu Hồ
"Con trai, vì sao khi đi PvP, con không bộc phát quạt chết SSR nhà bên?"
"Còn chẳng phải do a ba gắn ngự không được thông minh sao?"
Yêu Hồ mỉm cười tựa mĩ nhân làm người khác xiêu lòng, nhưng câu nói thốt ra lại mang đầy ẩn ý, khiến Tình Minh bị một phát đánh gục, sụp đổ tâm can.
"Tiểu bảo bối, nếu con dụ được SSR, a ba sẽ quyết tử với Bát Xà tầng 10, kiếm con một bộ ngự sáu sao..."
"Thế thì được, a ba, con sang Chu Âu đây"
*Tình Minh trong đây ở Chu Phi, SSR ở Chu Âu, các người tự đọc tên tự ngẫm hai cái làng này đi =))))
"Yêu Hồ, cho ngươi mượn cái này, bay sang Chu Âu lẹ hơn"
Phán Quan đỡ Diêm Ma xuống từ đám mây, Yêu Hồ leo lên, cảm giác rất thoải mái. Đám mây mềm êm tựa bông gòn, bảo sao Diêm Ma rất hiếm khi nào rời nó.
Đám mây này có tốc độ rất cao, chẳng mấy chốc đã đến Chu Âu. Yêu Hồ vừa leo xuống, đám mây đã bay thẳng về, để Yêu Hồ trơ trọi ở đó.
Yêu Hồ bước từng bước vào Chu Âu, dáng đi nhẹ nhàng uyển chuyển như một tiểu thư thực thụ, thỉnh thoảng dừng tại một gian hàng nhỏ nào đó, mua một ít đồ rồi bước đi.
Cho đến sẩm tối, SSR mới đi lại nhiều. Nhưng không ai để ý đến y cả. Nhưng có nhiều SSR rất lạ, ví như..
"Bạn thân bạn thân, chúng ta tỉ thí đi"
"Bạn thân bạn thân, chúng ta uống rượu đi"
"Bạn thân bạn thân...."
Yêu Hồ đã thấm mệt rồi, cũng thỉnh thoảng có vài người đến ngắm nhìn y một chút rồi đi, chẳng ai hỏi han hay ngỏ ý muốn đưa về cả.
Đám mây của Diêm Ma chẳng ở đây, Tình Minh cũng chẳng ở đây, Chu Âu còn cách rất xa Chu Phi, đi bộ về thì rất mệt.
Yêu Hồ biểu cảm như sắp khóc, đứng trơ trọi trước cánh cổng đề tên "Chu Âu", lòng thầm rủa a ba khốn kiếp.
"Cô nương, tại sao tối rồi cô nương lại ở đây một mình vậy?"
Yêu Hồ ngẩng đầu lên nhìn. Nam nhân có mái tóc vàng, đôi cánh đen lớn đang đứng trước mặt y đây chẳng phải là Đại Thiên Cẩu đó sao? Yêu Hồ giả bộ ủy khuất,mắt long lanh lệ mà nói
"Đại Thiên Cẩu đại nhân, chẳng giấu gì ngài. Thiếp tên là Tiểu Hồ, nhà ở Chu Phi, cùng phụ thân dẫn các muội muội đi ngắm hoa đăng, chẳng may bị lạc đường. Đại Thiên Cẩu đại nhân có thể rủ lòng thương, đưa tiện thiếp về không?"
Đại Thiên Cẩu đỏ mặt, đơ người nhìn vị mĩ nhân này. Trong lòng y đã sớm biết đây là Yêu Hồ, chỉ là không ngờ y có thể có dáng vẻ say đắm lòng người đến vậy.
Đại Thiên Cẩu hai tay vòng qua eo Yêu Hồ, mắt nhìn thẳng Yêu Hồ nói "được chứ", đôi cánh lớn dang thẳng ra bay lên trời, một mạch đến Chu Phi.
Ở đình viện, Tình Minh cùng các thức thần khác lo lắng tìm kiếm Yêu Hồ, bởi đã quá nửa đêm vẫn chưa thấy y về. Các thức thần tỏa khắp nơi tìm kiếm, Diêm Ma cũng đã phái đám mây tìm kiếm Yêu Hồ tại Chu Âu cũng không có tin tức gì. Tình Minh lo sợ A Tể nhà hắn có chuyện rồi, lỡ đâu gặp phải đạo tặc hay biến thái thì sao, lo sợ đến mức sắp khóc.
Vừa lúc đó, Đại Thiên Cẩu ôm Yêu Hồ về tới, Yêu Hồ sợ độ cao, lúc bay lên kinh sợ đã lộ hết tai hết đuôi, khóc mếu máo. Vừa đến nhà đã chạy lại ôm Tình Minh nức nở.
Tình Minh thấy Yêu Hồ về tới, không thèm để ý đến SSR vừa tới, ôm lấy Tiểu Hồ mà nói ba ba xin lỗi không ngừng.
"Thực Phát, dẫn Yêu Hồ đi tắm đi đi, Cô Cô nấu nước ấm rồi"
Cô Hoạch Điểu choàng áo ấm lên đôi vai của Yêu Hồ rồi đẩy Yêu Hồ cho Thực Phát Quỷ, Thực Phát Quỷ vừa đi vừa xoa lưng Yêu Hồ nói không sao.
"Cảm ơn ngươi đã đưa Yêu Hồ về, trời cũng đã khuya, ngươi mau về kẻo chủ nhân trông"
Tình Minh nói với Đại Thiên Cẩu, bây giờ y không muốn SSR nữa, xém tí mất đi Yêu Hồ, y đã sợ lắm rồi.
Đại Thiên Cẩu lúc đó vừa bị chủ nhân hiến đền nên mới đi lang thang ngoài đường, bắt gặp Yêu Hồ. Nghĩ lại lúc còn ở với chủ nhân, y không được chủ nhân đoái hoài, ngự cũng không có, cuối cùng bị đem hiến đền đổi ngự cho thức thần khác.
"Ta...không có chủ nhân."
Tình Minh bất ngờ. Ai lại chẳng muốn có Đại Thiên Cẩu cơ chứ. Rồi Tình Minh nở một nụ cười, đứng sang bên, đưa tay nói
"Nhà chúng ta không có gì nhiều, phận nghèo mạt rệp, ngươi không chê, có thể về đây với chúng ta"
Đại Thiên Cẩu tròn mắt, trong đáy mắt cũng đã có nước, cực kì xúc động không nói nên lời. Tình Minh cầm tay Đại Thiên Cẩu bước vào đình viện, lòng hân hoan vui mừng.
"Tình Minh, ta có thể ở cùng Yêu Hồ không?"
"A được chứ được chứ"
Thế là tối đó, Đại Thiên Cẩu dành hết cả đêm để dỗ dành Yêu Hồ sau cú sốc độ cao.
Bên cạnh đó, ở phòng Phán Quan..
Phán Quan ôm Diêm Ma trong tay, ngửi lấy mùi thơm từ mái tóc dài đang phả ra, nhẹ nhàng lim dim mắt.
Diêm Ma tay nghịch lấy lọn tóc trắng cước của Phán Quan, đầy thắc mắc mà hỏi
"Phán Quan này, tại sao lúc ta điểm trang cho Yêu Hồ, ngươi lại có vẻ không thoải mái vậy?"
Phán Quan mở mắt, cau mày nhìn Diêm Ma, rồi ôm chặt nàng hơn.
"Bởi vì khi được Tình Minh triệu hồi lên, ta đã phải xa người. Xa người rất lâu. Khi thấy bọn Hắc Bạch Quỷ Sử từng người từng người một được triệu lên, ta đã nuôi hi vọng, rằng người sẽ sớm thôi, sẽ trở về với ta."
"..."
"Nhưng qua nhiều năm tháng như vậy, ta đã dần từ bỏ hi vọng. Ta tập trung vào những việc khác hơn, ta sợ chỉ một giây phút rảnh rỗi, ta sẽ lại nhớ đến người."
"Thế khi ta về, ngươi có vui không?"
"Ta nhớ, hôm đó khi ta tỉnh giấc, vừa mở cửa đã thấy Tình Minh dắt theo người nhỏ xíu, như một đứa trẻ. Ta đã vui đến mức suýt khóc. Nhưng sau khi Tình Minh chỉ cho người lên 4 sao rồi ngưng, không đoái hoài đến người, ta đã rất tức giận, đi gặp hắn nói chuyện."
"Ngươi biết không? Ta rất khó nuôi. Hôm ấy sau khi triệu hồi ta, Tình Minh ôm khắp nơi đi khoe. Nhưng trái với vẻ háo hức của y, ai cũng cười chê, bảo y nên hiến ta đi. Tình Minh không nói gì, ôm chặt ta trong tay, nói rằng có chết y cũng không hiến ta đâu."
"Ta biết."
"Mà quan trọng lại tại sao lúc chiều ngươi lại khó chịu?"
"Bởi vì xa người quá lâu, nên khi gặp lại không muốn thấy người ở cùng nam nhân khác"
Phán Quan ôm chặt Diêm Ma, đầu dụi vào mái tóc đen mềm mượt, nói. Diêm Ma tựa đầu vào ngực Phán Quan, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ đó, lắng nghe tiếng tim y đập từng hồi, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Chậc, chỉ sợ là đình viện nhà Tình Minh sắp có thêm trẻ con...
......
Bonus cho các người ảnh Yêu Hồ giả gái đây, ảnh gốc là của họa sĩ KAKYUU nhé
Tôi ngu vẽ máy lắm mọi người ạ =(( còn một bức Phán Quan mãi mới xong tóc =((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro