(Có thiếu nhi)Đại hội thể thao thiếu nhi toàn Heian (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong kinh thành đang chuẩn bị một sự kiện lớn, nghe nói là đang làm đại hội thể thao.
Nhưng mà là dành cho trẻ nhỏ.
Tình Minh ngồi trong liêu, trước mặt y là tờ phiếu đăng kí dự thi, mỗi nhà có trẻ em đều được thi tuyển, mọi chi phí do ban tổ chức hỗ trợ.
"Đứa nhỏ nào có thể nhỉ.." Tình Minh tay phe phẩy quạt, trong đầu chạy dài qua một loạt thức thần nhi đồng trong liêu. Huỳnh Thảo quá mạnh mẽ, một mình cân cả bát đại kì xà tầng thứ mười, Sơn Thố lại nhanh nhẹn quá mức...
Nhưng mà thức thần nhi đồng so ra cũng không nhi đồng lắm, bởi dù sao cũng sống khá lâu rồi, tuổi tác vượt xa trẻ em bình thường.
"Ài...chẳng lẽ nhà ta không còn ai sao...?" Tình Minh thở dài, vừa lúc đó cánh cửa được mở ra, Cô Hoạch Điểu tay cầm một phong bì màu hồng bước vào, mỉm cười nói :" Tình Minh đại nhân, có gì sao?"
" A cô cô, cũng không có chuyện gì" Tình Minh phe phẩy quạt, cười gượng nói.
Cô Hoạch Điểu nhìn tờ phiếu đăng kí trên bàn, sau đó như hiểu ra vấn đề, liền nói :" Là chuyện đại hội sao? Sợ không kiếm ra trẻ con?"
"Đúng là vậy a. Cũng không thể đem Tiểu Tọa Phu hay Huỳnh Thảo đi thi được, chúng nó đều sống lâu rồi, tuổi tác cũng không phải nhi đồng.." Tình Minh ngao ngán nói, sau đó nhìn qua tấm thiệp hồng nhạt, tò mò hỏi :" Thiệp cưới nhà nào đây?"
"Không phải thiệp cưới" Cô Cô cười " Là thiệp mời sinh nhật của bảo bối nhà Tửu Thôn và Tỳ Mộc đó. Tuần sau là tròn năm tuổi, đủ tuổi thi đại hội rồi"
" Bảo bối nhà Tỳ Mộc sao? Tiểu Tửu phải không? Nhanh thật, mới ngày nào vừa tổ chức hôn lễ cho Tửu Thôn và Tỳ Mộc xong,nay cháu ta năm tuổi rồi" Tình Minh cười "Nhưng Tiểu Tửu tính tình khác hai ba ba của nó, nhút nhát e dè..."
"Gia gia, cháu tới rồi"
Cánh cửa lại lần nữa bật mở, một tiểu tử mái tóc trắng cước cột cao, trên trán có hai cái sừng nhỏ, đôi mắt xanh biếc chạy ùa vào, theo sau là Diêm Ma cùng Phán Quan. Tình Minh mặc dù rất yêu thương các cháu nhỏ, nhưng mỗi khi nghe chúng gọi mình là gia gia đều không kìm được cảm giác tủi thân.
"Phán Đan Tâm, lại đây cô cô xem nào"
Phán Đan Tâm là tiểu tử nhà Phán Quan cùng Diêm Ma, năm nay mười tuổi. Ngoại trừ cặp sừng nhỏ và đôi mắt xanh biếc ra thì Đan Tâm giống Phán Quan như đúc, kể cả phong thái lãnh đạm khi tập luyện cũng vậy.
" A ba, Đan Tâm quậy quá..." Phán Quan thở dài, sau đó cùng Diêm Ma bước vào ngồi xuống.
"Không sao, trẻ con năng động là tốt" Tình Mình cười.
"Cô cô, Tiểu Tâm nhớ cô cô nhất" Đan Tâm nằm gọn trong lòng Cô Hoạch Điểu, ra sức làm nũng, Cô Cô cũng đáp lại " Cô cô cũng nhớ Tiểu Tâm nhất"
"Hôm nay sao hai người ghé qua đây? Có chuyện gì sao?" Tình Minh nói.
"Hôm nay lúc Tiểu Tâm đi học chỗ Thư Ông tiên sinh về, bảo là kinh thành có đại hội, nó muốn tham gia  nên chúng con liền lên đây hỏi ý a ba xem sao" Phán Quan ôn tồn nói, sau đó chìa tay ra, ý bảo Tiểu Tâm về phía mình.
Phán Quan ôm đứa con nhỏ vào lòng, mái tóc trắng xõa dài xuống, dịu dàng nói :" Tiểu Tâm, con xin gia gia đi"
Tiểu Tâm đi về phía Tình Minh, hai mắt sáng long lanh nắm vạt áo y, nói:" Gia gia, người cho con tham gia nhé?"
"Được được" Tình Minh xoa đầu đứa cháu, cười nói.
"Diêm Ma dạo này đầy đặn hẳn ra, Phán Quan nuôi vợ tốt thật" Cô cô dịu dàng nhìn Diêm Ma, Diêm Ma và Phán Quan đồng thời đỏ mặt, hai mắt nhìn nhau, bởi quả thật, bụng Diêm Ma có chút to.
"Không phải...đây..đây là.." Diêm Ma lắp bắp, chưa nói xong đã bị Tiểu Tâm nói với theo :" Phụ thân bảo trong đó là tiểu muội muội"
Cả gian phòng im lặng một chút. Phán Quan cùng Diêm Ma mặt đỏ chót, nhìn đứa con đang nằm trong lòng Tình Minh. Tình Minh mắt trợn tròn, Cô Cô biểu cảm không thể tả.
Nhưng sau đó, rất nhanh chóng, Cô Cô vui mừng cười lớn, rồi chạy như bay ra ngoài hét với cả liêu. Tình Minh cũng bật cười theo.
"Vốn hôm nay qua đây cũng là thông báo vấn đề này" Diêm Ma cười.
Lát sau, tiếng bước chân rầm rập xồ tới, mấy thức thần nữ trong liêu đều hớn hả hớn hở, ào tới bên Diêm Ma, luôn miệng nói :" Diêm tỉ, thật hả?" Sau đó chưa để nàng nói gì đã kéo nàng đi mất.
Phán Quan lắc đầu cười, rồi rót cho mình một chén trà. Kể từ khi thành thân đến nay, y đã dịu dàng hơn hẳn, không còn là tảng băng di động năm nào, băng che mắt cũng tháo xuống, lúc Diêm Ma mang thai tháng cuối, y đem nàng lên đây để có tỉ muội bên cạnh chăm sóc, còn mình thì hôm ở Diêm La điện làm việc, hôm lên thăm, cảm động vô cùng. Hôm Diêm Ma có dấu hiệu sinh, y từ Minh giới chạy thẳng lên đây, bỏ mặc Sơn Thố đưa tin ngáo ngơ ngoài Diêm La Điện. Hôm đó tuyết trắng rơi đầy sân, Phán Quan chân trần đạp lên tuyết, tuyết lại rơi trên mái tóc xõa thõng, đứng tần ngần trước phòng sinh, khó khăn lắm Hắc Quỷ Sử và Bạch Quỷ Sử mới kéo y lên sàn gỗ được. Phán Quan cứ đứng như trời trồng vậy, giữa mùa đông mà mồ hôi túa ra như tắm, từng tiếng rên la của Diêm Ma lại như dao cứa vào tim y. Y không biết mình đứng bao lâu, chỉ khi nghe tiếng khóc vang lên, y mới sực tỉnh, cánh cửa vừa được đẩy ra, Đào Hoa Yêu ôm đứa bé bọc trong chăn đưa cho y. Đứa bé trai nhỏ xíu, làn da hơi nhăn nheo của trẻ sơ sinh nằm gọn lỏn trong tay y, mái tóc lưa thưa màu bạch kim. Phán Quan đưa bàn tay run run lên chạm vào mặt bé, đứa bé mở mắt, ánh mắt xanh biếc hệt như Diêm Ma, Phán Quan cười, nhưng nước mắt lại rơi. Y khóc vì quá hạnh phúc, vừa cười vừa khóc, y hôn lên trán đứa bé, lòng vui mừng reo lên đó là con của mình.
Hôm đó cả liêu đều bị cảnh ấy làm cho xúc động, ai nấy đều rưng rưng khóc. Sau khi trong kia đã vệ sinh sạch sẽ rồi, y mới được vào thăm Diêm Ma. Phán Quan ôm đứa con bé bỏng trong tay, vào bên người y thương yêu nhất mà thấy đau lòng. Diêm Ma bơ phờ mệt mỏi, nàng cố đỡ thân dậy, Phán Quan vội tới đỡ nàng, để nàng dựa vào vai mình, Phán Quan hôn trán nàng, nói :" Vất vả cho nàng"

Vậy mà bây giờ lại sắp có thêm đứa nữa.

"Gia gia, mẫu thân nhất quyết không cho con đi" Tiểu Tâm phụng phịu nói, Phán Quan bật cười xoa đầu đứa con nhỏ. Tình Minh cười hỏi :" Vì sao thế?"
"Cuộc thi bao gồm cả việc thám hiểm Đại Giang Sơn, nàng ấy sợ..." Phán Quan cười.
"Không sao, gia gia thuyết phục mẫu thân con cho, giờ con ra chơi với các thúc đi"
Tiểu Tâm vâng lời, chạy ra khỏi phòng, còn lại Phán Quan cùng Tình Minh. Phán Quan uống một ngụm trà, hàng mi trắng rủ xuống che ngang đôi đồng tử màu vàng kim, Tình Minh phe phẩy quạt, điền tên vào tờ phiếu. Không gian yên tĩnh, tiếng gió đưa chuông ngân nga.
" A BAAAAAA" Hai người giật nảy mình, Phán Quan còn bị sặc, nước trà vung vãi dưới đất còn y thì ho sù sụ, Tình Minh trấn tĩnh lại rồi nhìn ra kẻ ồn ào nơi cửa.
"Chúng ta về rồi" Yêu Hồ và Tỳ Mộc bay thẳng vào phòng, nhào vào ôm Tình Minh, Đại Thiên Cẩu cùng Tửu Thôn sau lưng, đen mặt bước vào.
"A Tể, Tỳ bông về rồi sao? Bối Bối đâu? Tiểu Tửu đâu?"
Tình Minh xoa đầu A Tể, mỉm cười hỏi.
"Gia..gia.. Phán thúc.." hai tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra sau lưng Đại Thiên Cẩu và Tửu Thôn, không cần nói, Đại Thiên Cẩu cùng Tửu Thôn đồng loạt ôm lấy tiểu tử của mình,khẽ dỗ dành.
"Bối Bối, Tiểu Tửu, lại đây Phán thúc xem" Phán Quan cười cười nói, Bối Bối cùng Tiểu Tửu lại bên Phán Quan. Phán Quan xoa đầu hai đứa nhỏ, sau đó đem từ tay áo ra hai cái kẹo nhỏ.
"Cho hai con"
"A ba, nghe nói sắp tới sẽ có đại hội ở Đại Giang Sơn ?" Yêu Hồ vẫy vẫy tai hỏi, hai mắt sáng rực. Bối Bối nhà Yêu Hồ vốn rụt rè từ nhỏ, y muốn nhân cơ hội này rèn cho nó tính độc lập, bạo dạn hơn vì Bối Bối là con gái, nếu quá hiền lành sẽ dễ bị ức hiếp, bây giờ dù có Tiểu Tửu cùng Đan Tâm bảo vệ, xem như muội muội của hai đứa nó thì Yêu Hồ vẫn chưa yên tâm.
"Có, Bối Bối muốn tham gia không?"
Yêu Hồ đưa đôi mắt háo hức về phía con gái mình, Bối Bối cụp tai xuống, ụp mặt vào lòng Phán Quan, lắp bắp nói :" Con...con..." sau đó ngẩng đầu, rưng rưng hỏi :" Phán thúc, Tâm Tâm ca có tham gia không...?"
"Có, Bối Bối tham gia luôn nhé?" Phán Quan xoa đầu Bối Bối,mỉm cười nói. Tiểu Tửu nghe nói có Đan Tâm tham gia, liền háo hức giơ tay " Gia gia, con cũng muốn tham gia"
Tỳ Mộc ngồi bên nhìn con trai mình, bàn tay nắm lại, háo hức nói :" Được lắm con trai, đó là khí thế mà con trai Đại Quỷ Vương nên có"
Tửu Thôn không nói gì, chỉ mỉm cười xoa mái tóc trắng xù của Tỳ Mộc.
Đại Thiên Cẩu ngồi sáp lại gần Phán Quan, đưa tay xoa đầu con gái mình, nói :" Bối Bối, con thử xem sao? "
Bối Bối gật đầu, Tình Minh bật cười, bút lông trên tay múa trên tờ giấy, ghi thêm tên vào.
"Tiểu Tửu, Bối Bối, hai người đến rồi?" Đan Tâm một thân lấm lem chạy ùa vào, mái tóc còn vướng  vài chiếc lá, chạy ùa vào với một bao táo trên tay.
Mấy người lớn không quá xa lạ với hình ảnh hiện giờ của Đan Tâm. Là một đứa nhóc tuổi ăn tuổi lớn, mỗi khi về liêu họ đều thấy Đan Tâm lấm lem như vậy, thì ra là đi lên rừng với Hoang thúc, có khi lại hái đầy hoa về rải lên đầu rồng của Liên thúc, có hôm mặt mày hớn ha hớn hở, người sũng nước, tay cầm đuôi vài con cá quẫy quẫy, hỏi ra thì biết là được Dạ Xoa thúc dẫn đi bắt cá ở sông của Hoang Xuyên thúc, không biết lúc đi bắt có chuyện gì mà  lát sau Hoang Xuyên đem một bao tải toàn cá,  mực, tôm qua cho, mà trong những phi vụ đó không ít lần hợp tác với Bối Bối và Tiểu Tửu.
Đám người lớn lùa trẻ con ra sân chơi lại ngồi hàn huyên với nhau, Phán Quan nói :" Nhớ hồi Yêu Hồ báo có thai, sau đó lại tới Tỳ Mộc, cả liêu hoảng hốt biết bao...."
Yêu Hồ cùng Tỳ Mộc đỏ mặt, còn Tửu Thôn và Đại Thiên Cẩu chỉ cười, bởi lúc Anh Hoa Yêu bắt mạch cho hai người kia xong, Tửu Thôn và Đại Thiên Cẩu bị dọa cho ngất xỉu.
Chuyện là vầy.
Cách đây năm năm về trước, Tỳ Mộc cùng Yêu Hồ bỗng hay mệt mỏi, mỗi khi ăn cơm lại còn ói lên ói xuống, nhưng cả liêu lại chỉ nghĩ do bọn họ dạo này căng thẳng quá mức nên không bất ngờ lắm, chỉ có Diêm Ma, đàn chị đi trước năm năm về thăm liêu, thấy vậy liền bảo Anh Hoa Yêu bắt mạch cho bọn họ.
Anh Hoa Yêu bắt mạch cho Yêu Hồ, mặt hơi xám, lại quay sang bắt mạch cho Tỳ Mộc, xám nghoét luôn. Sau đó nàng run run, bèn gọi Đào Hoa Yêu, Huỳnh Thảo, Hồ Điệp Tinh lần lượt bắt thử. Khi đó Tỳ Mộc và Yêu Hồ cùng hai vị phu quân chẳng hiểu vì sao mà khi bắt mạch xong, ai nấy đều tái mặt tái mày.
"Đại Thiên Cẩu đại nhân....Tửu Thôn đại nhân...hai người phải bình tĩnh nghe ta nói...cả a ba nữa" Anh Hoa Yêu run run nói.
"Bọn ta...đều bắt ra..." Đào Hoa Yêu run run, Tửu Thôn bắt đầu cáu, quát lên :" Ra cái gì?"
"Hỉ mạch" cả bọn đồng thanh nói.
Cả liêu đơ người.
Tửu Thôn đứng sững người.
Đại Thiên Cẩu đứng trân người.
A ba mồm không thể khép.
Phán Quan trợn tròn mắt.
Yêu Hồ nhìn Tỳ Mộc.
Rầm!
Tửu Thôn cùng Đại Thiên Cẩu cùng lúc sụp xuống sàn, lay cỡ nào cũng không dậy, hại đám nam nhân còn lại trong liêu phải khiên cả hai về phòng. Tình Minh khi đó như hồn lìa khỏi xác, đứng sững một chỗ.
"Nhớ lại quả thật rất thú vị, ta khi đó bị quá tải luôn" Tửu Thôn bật cười, đưa chén rượu lên uống.
"Sau đó, ta bị Yêu Hồ cho ngủ một mình luôn" Đại Thiên Cẩu thở dài.
"Khi đó a ba nghe cũng hết hồn, xém chút đã lôi Tỳ bông và A Tể đi kiểm tra giới tính, sau đó mới nhớ ra mấy đứa vốn là yêu quái, chuyện này không có  gì lạ" Tình Minh cười cười.
"Nhưng lúc Tỳ Mộc sinh, quả thật dọa người ta một phen" Đại Thiên Cẩu trầm ngâm nói.
Mặc dù Yêu Hồ và Tỳ Mộc cùng thụ thai vào chung một tháng, nhưng Tiểu Tửu lại sinh ra sớm hơn Bối Bối hai tháng.
Tỳ Mộc khi mang thai rất yếu, yêu lực bỗng mất đi hết, Tửu Thôn khi ấy cực kì lo sợ, ngày đêm bên cạnh không rời, việc gì cũng không cho Tỳ Mộc đụng tay vào. Thế mà, chỉ một lần Tửu Thôn ra ngoài muộn, Tỳ Mộc lo lắng nên đi kiếm, cuối cùng bị một đám quỷ có thù oán với Tửu Thôn chơi xấu, làm động thai.
Nửa đêm hôm đó, cả liêu đều không ngủ, ai nấy đều lòng như lửa đốt đứng bên ngoài phòng sinh. Nữ nhân thì người đun nước, người nhúng khăn, cửa phòng đóng rồi mở xoành xoạch, mỗi lần mở là một lần mùi áu tanh xộc ra khiến người ta rợn người, Anh Hoa Yêu cùng Cô Cô làm bà đỡ cho Diêm Ma đợt trước rất bình thường, lần này Tỳ Mộc trong tình trạng xấu vậy, mắt cả hai đều hoe hoe đỏ.

Tình Minh cả đêm không ngủ, lập một đàn cầu nguyện, Nguyên Bác Nhã dẫn đám thức thần nam đi kiếm Tửu Thôn, Phán Quan cùng Diêm Ma ráo riết kiếm hồn phách đứa con của Tỳ Mộc, bởi thai nhi chưa đủ tháng, hồn phách vẫn chưa thể tập hợp đủ, sẽ rất khó sống sót.

Tửu Thôn cả đêm không biết đi đâu, Nguyên Bác Nhã lục lọi cả Đại Giang Sơn, đám thức thần nam ai nấy đều sát khí tuôn trào, một lòng muốn giết chết đám quỷ chơi xấu Tỳ Mộc, lát sau, một mùi tanh tưởi theo gió bay đến, cả bọn đi theo thì thấy Tửu Thôn hai mắt đỏ ngầu, toàn thân nhuộm máu tươi, dưới chân là thây xác chất đống. Tửu Thôn thấy Nguyên Bát Nhã đi đến, vội chạy đến nắm chặt lấy hai vai y , khàn giọng nói :" Tỳ Mộc...Tỳ Mộc..."

"Ngươi về đi, hắn...cần ngươi" Nguyên Bác Nhã vừa nói xong, Tửu Thôn đã chạy vội đi, đám thức thần nam sau lưng nhìn đám thây kia đã biết là đám quỷ cần kiếm, đều bay lại băm vằm từng thi thể ra, mùi máu càng nồng hơn, Nguyên Bác Nhã thấy cảnh đó liền cảm thấy nhìn không nổi, lát sau đám thây đã biến thành một đống nhão nhoẹt trộn vào nhau....

Tửu Thôn về đến liêu cũng là lúc Cô Hoạch Điểu hai tay đầy máu, bế đứa bé nhỏ xíu nằm trong chăn, Tửu Thôn hai mắt đỏ hoe, nói :" Cô cô.." 

"Tửu Thôn, nó không khóc, nó yếu lắm, Tỳ Mộc cũng không tỉnh lại" Cô Hoạch Điểu trao đứa nhỏ cho Tửu Thôn, lệ cũng rơi đầy trên mặt, Tửu Thôn sững sờ nhìn đứa nhỏ nhắm nghiền mắt trong tay mình, sau đó bồng nó đi vào bên cạnh Tỳ Mộc.

Tỳ Mộc nằm đó, xung quanh chỉ toàn máu là máu, y nhắm nghiền mắt, hơi thở rất yếu, Tửu Thồn đặt đứa nhỏ xuống bên cạnh Tỳ Mộc, nắm tay y rồi run run nói :" Tỳ Mộc...ngươi tỉnh dậy đi"

"Tỳ Mộc, tỉnh dậy xem tiểu tử của chúng ta"

"..."

"Tỳ Mộc, bổn đại gia lệnh cho ngươi tỉnh dậy! TỲ MỘC" Tửu Thôn hét lớn, nước mắt rới đầy mặt. Tửu Thôn ôm lấy Tỳ Mộc, hôn trán y rồi nghẹn ngào nói :" Tỳ Mộc, ta cầu xin ngươi, đừng bỏ ta"

Tửu Thôn cứ như vậy mà ôm lấy Tỳ Mộc, không nói lời nào nữa, chỉ khóc. Thức thần trong liêu cũng khóc, cả Tình Minh cũng thẫn thờ quỳ sụp bên ngoài. Ai cũng chỉ biết cầu mong Phán Quan đem về một tin tốt.

"'Tửu Thôn đâu?" Vừa lúc đó, Phán Quan về tới, trên người chỉ mặc đồ ngủ, mặt nghiêm trọng bước vào trong, cả đám chỉ vào phòng sinh, Phán Quan không nề hà gì mà bước thẳng vào.


"Tửu Thôn" Phán Quan bỗng thù lù xuất hiện sau lưng Tửu Thôn, Tửu Thôn vốn định bảo y cút, nhưng chưa kịp mở miệng thì Phán Quan đã nói tiếp :" Tìm thấy hồn đứa nhỏ rồi, cả Tỳ Mộc nữa"

Tửu Thôn mở to mắt, quay sang nhìn Phán Quan, Phán Quan nói tiếp :" Nhưng hắn ta không chịu về, không nhận ra ta và Diêm Ma, nên cần ngươi tới "

Tửu Thôn gật đầu, đắp lại chăn cho Tỳ Mộc rồi hôn trán y cùng đứa con nhỏ, sau đó quay bước theo sau Phán Quan. Phán Quan ở cổng giao Âm Dương, dẫn Tửu Thôn bước vào Minh giới.

Tửu Thôn theo sau Phán Quan, bước trên đường Hoàng Tuyền, gặp nhiều cảnh khiến y thấy hơi rợn người, ngạ quỷ, ma đói khắp nơi, hình thù đều kì dị, đáng sợ, khiến y là Đại Qủy Vương cũng có chút sợ hãi khi nghĩ tới chính Diêm Ma cùng người trước mặt khiến chúng như vậy.

Phán Quan dẫn y đến Diêm La điện, nơi Diêm Ma đang ngồi bó gối, trên người ngoài đồ ngủ là tấ áo khoác màu tím, nhìn cũng biết là của ai, trước mặt nàng, là mái tóc xù xù quen thuộc, trong tay người đó còn ôm một đứa nhỏ. Cả hai đều mờ mờ ảo ảo, tưởng chừng như sắp sửa tan biến.
Diêm Ma thấy hai người kia về tới, liền vui mừng nói :" Tửu Thôn, Tỳ Mộc của ngươi thân thiện quá mức. Không nhận ra ta nhưng lại đòi tâm sự với ta"
 Tửu Thôn sững sờ đôi chút, sau đó mỉm cười. Linh hồn Tỳ Mộc nhìn thấy Tửu Thôn liền mỉm cười, giơ đưa bé trong lòng ra, nói :" Bạn thân, xem"

Tửu Thôn tiến lại, ôm lấy linh hồn Tỳ Mộc, nói nhỏ :" Về nhà thôi" Diêm Ma thừa cơ đó thu linh hồn Tỳ Mộc lại, biến thành hai quả cầu nho nhỏ, đưa cho Tửu Thôn, dặn dò :" Màu xanh là của con ngươi, màu đỏ là Tỳ Mộc, chỉ cần đem hai quả cầu này đặt vào nơi ngực trái của hai người đó, qua một nén nhang sẽ trở lại. Đừng đặt lộn"

"Cảm ơn"

Sau này, mặc dù Tiểu Tửu phát triển rất tốt, có thể nói là cao ráo hơn hẳn những đứa cùng lứa, nhưng trí nhớ hơi tệ...


Kết thúc dòng hồi tưởng, mắt Tửu Thôn lại đỏ hoe, nói "Ta nghe nói có một ở Hắc Dạ Sơn có một loại hoa, hái về đem sắc ra có thể thuận tiện mà sinh nở, nhưng chỉ xuất hiện vào ban đêm. Hôm đó đi hái về cho Tỳ Mộc, lúc quay về tình cờ nghe được bọn quỷ kia nói về ''thành tích'' của bọn nó, ta không giữ được bình tĩnh, trực tiếp xử lí. Sau đó thấy Bác Nhã đi tới mới có thể lấy lại thần trí..."

Yêu Hồ nói tiếp :" Chẳng trách sau này khi ta sinh lại không đau mấy..."

"Thế thêm đứa nữa nhé?" Đại Thiên Cẩu ghé tai y nói nhỏ, Yêu Hồ trợn tròn mắt, hai tai dựng đứng, lông đuôi cũng xù lên, chạy tót ra khỏi phòng, không quên nói lớn :" Sinh đẻ rất đau đó. Ngươi tự đi mà sinh"
 Đám người còn lại trong phòng đều bật cười, ngắm nhìn hoa đào bay ngoài sân.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày đại hội khai mạc, nơi diễn ra chính là chân núi Đại Giang Sơn - nơi ở  của gia đình Tửu Thôn. Yêu ma khác trên núi đều đã được Đại Qủy Vương cảnh báo, trong ngày diễn ra đại hội nhất định sẽ không xuất hiện.

Ngoài ba bảo bối liêu Tình Minh ra, còn có con cái của các nhà khác nữa, có đứa là con nhà thế gia tu tiên, có đứa là con nhà quý tộc, có đứa theo tu tiên từ nhỏ,...mỗi đứa đều có một vũ khí riêng, nhà tu tiên thì có pháp lực, nhà không tu thì vũ khí nhỏ, sát thương đều không lớn.

Các vị phụ huynh có con cái tham gia được sắp xếp ngồi ở vị trí dễ nhìn nhất, những người khác tùy tiện tìm chỗ ngồi, trước khi đưa con cái ra sân thì mỗi người có khoảng một tiếng để dặn dò,

Trong khi phụ mẫu các nhà khác đều dặn dò rất nhiều điều, đều rất lo lắng thì nhà Tình Minh lại khác, đại loại là :

Diêm Ma :" Không cần giải nhất, nếu con bị thương thì mẫu thân tính sổ với phụ thân con"

Phán Quan :" Nam nhân không cần quá chú trọng phong thái bên ngoài, bảo vệ được bản thân và người bên cạnh là tốt "

Đại Thiên Cẩu :" Đừng nhút nhát quá, có Tâm Tâm và Tiểu Tửu"

Yêu Hồ :" Nếu con sợ thì cứ quạt hai phát thôi "

Tỳ Mộc và Tửu Thôn :" Nhớ được đường về là tốt"

Các bảo bối sau khi nghe dặn dò đều ra sân thi đấu, các vị phụ mẫu trở lại khán đài, chăm chú theo dõi con mình.

Nội dung đầu tiên là chạy tiếp sức, ba người hợp thành đội, pháp lực đều bị phong ấn.Tiểu Tửu, Đan Tâm  cùng Bối Bối một đội, phối hợp rất tốt, cũng may đã kẻ đường chạy, nếu không chắc Tiểu Tửu sẽ lạc hẳn luôn. Bối Bối là nửa hồ ly, khả năng chạy không tồi. Đan Tâm may mắn thừa hưởng sự nhanh nhẹ từ mẹ, Tiểu Tửu thì hai phụ phụ đều là Qủy Vương - Qủy Tướng, sức chạy không tồi. Toàn đội hạng nhì do Tiểu Tửu bất cẩn chạy lạc sang hướng khác.

Nội dung thứ hai là thi bắn cung cho nam và hái hoa cho nữ. Toàn bộ nam nhi được phát một cái cung như nhau, cùng với một ống cung tên nhỏ, căn cứ theo số tên trúng hồng tâm trong thời gian một nén hương mà tính điểm. Nữ thì ai tìm được nhiều hoa trong một nén hương sẽ thắng, vì hoa không ở khơi khơi, mà đều được giấu, thậm chí còn phải trải qua vài thử thách nho nhỏ mới có được.

Đan Tâm từ nhỏ đã được Phán Quan dạy dỗ rất cẩn thận, bắn cung cưỡi ngựa đương nhiên đều học qua cả, phụ thân còn rèn cho rất nhiều vũ khí, cái cung mà phụ thân rèn cho rất nặng, nặng hơn cái này nhiều, và bia thì cứ di chuyển lên xuống, rất khó bắn, không như ở đây là  bia đứng im, thỉnh thoảng, phụ thân còn dẫn hắn đi đến mười tám tầng Địa ngục, tùy tiện chọn một tầng cho hắn trừng phạt, tăng khả năng thích ứng .

"Tương lai con là chủ quản Minh giới, nếu sợ hãi thì sẽ không làm gì được."

"Nhưng phụ thân, chẳng phải lần nào con cũng bắn trúng sao? Cả Qủy Thiết thúc cũng khen kiếm pháp của con, chẳng phải con mạnh hơn hẳn những người cùng tuổi sao?"

"Rồi một ngày con sẽ thấy, con thất bại trước một người"

"Con không tin"


Phán Quan ở trên khán đài, chăm chú nhìn đứa con nhỏ, hôm nay cho nó đi thi đại hội, quả thực không cầu mong nó sẽ được hạng, chỉ muốn cho nó một cơ hội thấy rằng, nó giỏi tất nhiên sẽ có người khác giỏi hơn. Phán Quan thở dài, Diêm Ma thấy thế liền biết được phu quân mình nghĩ gì, liền nắm lấy tay y, mỉm cười. Phán Quan dịu dàng nhìn nàng, đặt tay kia của mình lên tay nàng, mỉm cười 

"Chàng yên tâm, năm nay có vài đứa nhỏ tu tiên ở Thiên giới về tham gia, chắc hẳn trị được nó " Diêm Ma nhẹ nhàng nói.

Bên kia, Tỳ Mộc háo hức hỏi Tửu Thôn :" Bạn...à tướng công, ngươi có muốn Tửu Nhi đạt hạng nhất không?"

Tửu Thôn xoa đầu Tỳ Mộc, nói :" Ta không quan tâm thứ hạng của nó, chỉ mong nó cảm thấy vui vẻ"
 Tiểu Tửu như đã nói, khi sinh ra đã xém chút yểu mệnh nên Tửu Thôn rất yêu thương nó, không ép buộc bất cứ cái gì, luôn để nó muốn làm việc mà nó thấy vui vẻ. Nhưng Tiểu Tửu không vì vậy mà lười biếng, lại tự bản thân xin được học võ thuật, kiếm pháp, bắn cung, nên Tửu Thôn đành gửi nó qua liêu cho Qủy Thiết rèn luyện, lại hay xin đi săn cùng Tửu Thôn nên kết quả không tồi.

Yêu Hồ phe phẩy quạt, hai mắt tràn đầy ý cười  :" Tìm hoa á? Đúng sở trường Bối Nhi rồi"

Đại Thiên Cẩu cũng cười, nói :" Sợ là một khi nó đi tìm, hoa của cả Đại Giang Sơn một chốc đã về tay nó"

Bối Bối là con gái, nên cực kì thích hoa. Từ khi biết con gái mình thích hoa đến như vậy, Đại Thiên Cẩu đã trồng hẳn một vườn hoa rất lớn, đầy đủ chủng loại và màu sắc, còn dạy con cách chăm sóc nữa. Bối Nhi cực kì thích, nên mỗi khi rảnh sẽ lăn qua lăn lại ở vườn hoa, hái hoa đem về cắm khắp bình hoa mà Yêu Hồ để sẵn.

''Ấy  nhìn bên kia, phải đó là tiểu tử nhà Diêm Ma không?"
"Hình như là vậy, nghe nói giỏi lắm"
"Nhìn hắn thế kia, có cầm nổi cung không đó? Năm nay có thái tử Thiên giới tham gia nữa"

"Thôi đừng nói nữa, hắn nhìn thấy sợ quá"

Qủa thật, Đan Tâm nghe những lời đó rất không vui, liền quay lại, trừng đám người kia.

"Bắt đầu"

Ngọc Tảo Tiền đứng trên cao hô lớn, nam nhi từng người bước vào khu vực định sẵn, tay cầm chắc cánh cung trong tay. Đan Tâm một chốc quay đầu về khán đài, thấy cha mẹ đang nhìn mình, mẫu thân còn đưa tay khích lệ, liền hít sâu một hơi. Bàn tay giương cung lên, nhắm thẳng hồng tâm mà bắn, chẳng mấy chốc, trong sàn bắn cung chỉ còn lại tiếng vun vút lao đi của mấy mũi tên.

Phía bên nữ nhi thì cũng đã tỏa đi tìm hoa. Không ngoài dự đoán, Bối Bối chẳng mấy chốc đã hoa đầy một giỏ, còn leo trèo giữa những cành cây mà hái, tự leo chứ không hề bay, bởi đôi cánh đã bị phong ấn.

Tiểu Tửu đứng kế bên Đan Tâm, lúc bình thường trông có vẻ tùy tiện, lại ngu ngơ nhưng một khi đã có quyết tâm, sẽ tập trung cực cao độ, hai đầu lông mày chau chau lại, đôi mắt vàng ánh lên.

Thời gian một nén hương của đôi bên đã hết. Bối Bối tìm được nhiều hoa nhất, đạt hạng nhất. Đan Tâm được hạng nhì, thua một đứa nhóc là thái tử Thiên giới, Tiểu Tửu đạt hạng ba liền rất phấn khích, nhảy cẫng lên, hai tay vẫy vẫy lên khán đài. Tỳ Mộc và Tửu Thôn cũng mừng lây.

''Các vị khán giả, các vị phụ huynh cùng các em học sinh thân mến, qua hai vòng thi loại kia, những ai đã nằm trong top năm hai lần thì đi tiếp, những ai không thì nhận phần thưởng nho nhỏ, dừng cuộc chơi. Các thí sinh đi tiếp có một canh giờ để nghỉ ngơi. Phần thi cuối cùng là đi săn trong lòng núi Đại Giang Sơn, các vị phụ huynh mau giải phong ấn cho con em mình"

Trong khi Tiểu Tửu cùng Bối Bối hớn ha hớn hở chạy về bên phụ mẫu mình, thì Đan Tâm lại thất thểu lê từng bước, cực kì rầu rĩ. Phán Quan thấy thế chỉ mỉm cười, xoa đầu đứa con mình, nói :" Không sao, con làm rất tốt rồi"

"Nhưng chỉ được hạng nhì, con muốn được hạng nhất.." Đan Tâm rầu rĩ nói.

''Tại sao thế?" Diêm Ma nhẹ nhàng hỏi

"Vì con muốn sau này có thể tự hào mà kể cho muội muội nghe "

Phán Quan và Diêm Ma nhìn nhau, sau đó lòng hết sức vui mừng mà cười. Diêm Ma ôm Đan Tâm trong lòng, nói :" Muội muội nới với mẫu thân rằng muội muội rất tự hào đó, con muốn nghe không?"

"Muốn ạ" Đan Tâm mừng rỡ trả lời, sau đó nhanh nhanh chóng chóng áp tai vào bụng Diêm Ma, hớn hả khác hẳn vẻ rầu rĩ ban nãy.

Phán Quan nắm tay Diêm Ma thật chặt, hôn trán Diêm Ma rồi nói :" Cảm ơn nàng" sau đó lôi từ trong tay áo ra đem thứ được bọc kĩ càng sau lưng mình ra, đưa cho Đan Tâm, nói :" Yêu Cầm thúc có cái này đưa cho con"
Đan Tâm nhìn thứ phụ thân đưa cho, mặt đầy ngạc nhiên, miệng lắp bắp, nói :" Liệu có phải...?''
 "Con mở thử xem" Diêm Ma khích lệ, Đan Tâm nhanh chóng xé lớp vải bọc ngoài ra, thứ trong đó làm Đan Tâm cực kì phấn khích, nhảy cẫng lên :" Đàn! Là đàn ạ, Cầm Sư thúc tặng con một cây đàn!"
Về chuyện vì sao Đan Tâm thích đàn thì phải nói khi Đan Tâm mới có năm tuổi. Hôm đó, Phán Quan dẫn Đan Tâm về liêu, bàn bạc một số chuyện với Tình Minh. Đan Tâm lúc thơ thẩn ngoài vườn thì nghe thấy tiếng kiếm xé gió, sau đó lại nghe thấy tiếng đàn êm dịu phát ra, hai thứ âm thanh hòa quyện vào nhau khiến Đan Tâm cực kì thích thú, bèn lần theo đến đó thì thấy Hắc Đồng Tử ca ca đang luyện tập cùng Yêu Cầm thúc, nên lẻn ra một góc đứng xem. Tiểu Hắc ca mặt đầy sát khí, tay cầm lưỡi hái liên tục ra chiêu, mỗi âm thanh vang ra đều chát chúa vô cùng, trái ngược đó là Yêu Cầm thúc đầy khoan thai, thư thái mà nhẹ nhàng vừa né đòn vừa đàn, dùng tiếng đàn đáp trả lại. Đan Tâm xem từng động tác của Yêu Cầm thúc mà phát mê, nuôi ý chí luyện đàn thuật. Sau đó, Đan Tâm đem suy nghĩ này nói với Phán Quan, Phán Quan không nói gì, ngay hôm sau dẫn Đan Tâm đến chỗ Yêu Cầm thúc, bái sư học đạo, nhưng thường ngày chỉ được luyện loại đàn linh khí thấp, sát thương chẳng được bao nhiêu, tuy vậy, Đan Tâm lại rất chuyên tâm, chăm chỉ luyện tập.

''Nếu một ngày thúc thấy ngươi đủ năng lực, sẽ luyện một cây đàn riêng cho ngươi" Yêu Cầm thúc đã nói như vậy.

Hôm nay, Yêu Cầm thúc đã đem cây đàn đến cho Đan Tâm. Cây đàn làm bằng gỗ trầm hương, tỏa ra mùi thơm nhẹ, ở mặt sau còn ghi tên Phán Đan Tâm, cây đàn rất nhẹ, nhưng có thể thấy linh khí rất cao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro