Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn an bình nhắm mắt lại, cả thế giới quanh hắn cũng dần dần tĩnh lặng. Thế giới này đang hát khúc cầu hồn cho chính mình vì bây giờ chẳng còn ai trên đời này nữa cả.
  ~~~~~~~~~~~~~💕💕💕💕~~~~~~~~~~
Mùi táo ngọt ngào vương vấn trong không khí...
Cảm giác ấm áp bao phủ toàn thân...
......... Không đúng
Ấm?

Hắn chết rồi sao có thể thấy ấm được?

Thân thể tràn ngập hơi thở áp bức choàng dậy, đôi mắt ưng cảnh giác nhìn quanh.

Đâylà... nhà hắn. Đúng hơn là nhà ở kiếp trước khi hắn còn sống

Nhưng tận thế buông xuống nơi đây đã sớm không còn nguyên vẹn vậy được. Bộ não nhói lên làm hắn phải nhu trán.

Không gân xanh chằng chịt cùng những mạch máu đen ghê người. Cũng không phải làn da không chút huyết sắc khi là tang thi vương. Hắn thế nhưng trở lại làm người!!! Nhìn đồng hồ ở tủ đầu giường. Đồng hồ điện tử ghi rõ ngày 12 tháng 4 năm 20XX. Hắn cơ hồ muốn dùng ánh mắt chọc thủng đồng hồ. Năm 20XX, một năm trước mạt thế. Hắn ôm mặt cười không ra tiếng.
Hắn sống lại! Làm một con người.
Đột nhiên dừng lại, hắn vô thố nhìn đồng hồ.

Hắn sống lại đồng nghĩa với... người đócũng sống lại... đúng không?

Những cảm xúc từ lâu rồi không cảm nhận được nay ào về khiến cho hắn hít thở không thông. Muốn khóc nhưng lại bị niềm vui chặn lại. Muốn kêu to tên người ấy thì cổ họng lại không phát ra được âm thanh nào. Mãi lâu sau hắn mố có thể phục hồi lại, trấn tĩnh tinh thần.
   Một vật thể đầy lông thân to gần bằng một con sư tử nhảy ầm lên giường.
     - Lucky?
Con chó được gọi vui mừng vẫy đuôi. Ngay cả Lucky cũng sống lại càng làm hắn cảm thấy chân thực hơn. Cầm lên điện thoại đã thật lâu chưa dùng, mở ra danh bạ, chọn số đầu tiên, ấn gọi. Sau một hồi dài tiếng tút tút âm thanh hắn ngày đêm trông chờ cất lên
  - Mới 3 ngày đã nhớ em rồi?
  - Ừ. Rất nhớ em - hắn thâm tình nói
Đầu bên kia im lặng hồi lâu khiến hắn còn tưởng cậu đã cúp máy rồi đột nhiên vọng đến tiếng la vang trời cùng tiếng nói vội vàng của cậu.
  - Aaaaaa~ trời ơi, bút đâu rồi, giấy giấy, em phải ghi lại khoảnh khắc lịch sử này. Chộ ôi phải 3 năm rồi em mố nghe anh nói câu này đấy..............
 
Bảo bối em không biết đâu, để nghe em nói với anh một câu thôi anh đã phải chờ suốt 35 năm rồi.
  - Nhiếp Kỳ? Anh còn đó không?
  - Anh đây - Hạ Nhiếp Kỳ trả lời
Hai người nói chuyện thêm lúc lâu mới cúp máy. Hắn kéo ra rèm cửa dày nặng, từ cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài. Đèn đuốc sáng trưng, xe cộ tấp nập, thành phố H hoa lệ sau này chính là thiên đường của tang thi. Số dân đông thứ 2 cả nước, có bệnh viện lớn nhất cả nước là một nơi qua tuyệt để bệnh độc phát tán. Sống lại một lần nữa hắn là người hơn ai hết không mong mạt thế hạ xuống. Nỗi đau mất người yêu trải qua một lần là quá đủ vố hắn rồi..... Nhưng có vẻ ông trời không chấp nhận yêu cầu này của hắn rồi.
  Hạ Nhiếp Kỳ lạnh nhạt xoay người. Hắn nên sớm chuẩn bị vật tư thôi. Đời trước tuy rằng không đến nỗi đói chết nhưng mà.. chính vì không chuẩn bị đủ hết thảy nên mới khiến cậu chịu nhiều thiệt thòi. Đời này nhất định phải để cậu sống thật tốt bên hắn.
  Màn hình lớn ở cao ốc đối diện xa xa chiếu tin
" Hôm qua ở J quốc xảy ra động đất và sóng thần gây thiệt hại lớn về người và của. Ước tính đã có..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro