Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  11h tối. Sân bay quốc tế
  Ở trước cửa sân bay là người đàn ông đã khiến cho các cô gái chàng trai mê mẩn. Vóc người 1m96 cao ngất ngưởng, cả cơ thể là hình tam giác ngược săn chắc, chân dài thẳng tắp, mặc lên người bộ vest đen khiến khí thế trên người càng thêm sắc bén. Hơi thở cường bách khiến người khác chỉ có thể đứng từ xa ngưỡng mộ.
   Lục Thiếu Tịch vừa ra cửa đã thấy một đống chị em gái trai nhìn người yêu mình chảy nước miếng. Nhướng mày một cái, cậu ban cho hắn cái nhìn không vui. Hứ, mơ nữa mơ mãi thì cũng không phải của các người. Dang tay ra sẵn, cậu hướng hắn nói.

- Anh nên cho em cái ôm mới đúng.

Hắn cười nhẹ, tiến lên kéo cậu vào lòng ôm chặt lấy. Cảm nhận được hơn ấm có thể hòa tan mình này cùng mùi táo ngọt ngào trên người cậu, hắn rốt  cuộc cũng hoàn toàn an tâm vào hiện thực. Có thể một lần nữa ôm em như thế này thật tốt. Tốt đến mức anh muốn đóng băng khoảnh khắc này không cho thời gian mang nó đi.
   Một đám thiếu nam thiếu nữ ôm tim khóc ròng. Trai đẹp đều đã có chủ rồi a, sao còn chưa có ai đến hốt tuôi vậy.

   Cậu vỗ vỗ vai hắn ngại ngùng nói nhỏ.
   -  Buông ra đi mà, rất nhiều người đang nhìn đấy.
   Hắn chủ động nắm tay cậu, tay kia kéo vali đi ra xe, hỏi.
   - Có mệt lắm không?
  Cậu lắc đầu thay cho câu trả lời, tay kia cho vào túi quần tìm kẹo mút. 22 cái xuân xanh rồi chứ ít gì đâu nhưng tình yêu đồ ngọt của cậu chưa từng giảm sút. Trong người lúc nào cũng phải có mấy cái kẹo. Hắn đã từng "phạt nặng" cậu vì cái tội suốt này ăn đò ngọt đến đau răng rồi ăn vạ với hắn.
   - Ăn ít thôi - hắn nhu nhu đôi môi cậu nói
  Cậu lại cho hắn cái mặt quỷ, ngẩng đầu tiêu sái sóng bước cùng hắn. Ầy, có người yêu xuất sắc thế này ai không hãnh diện cơ chứ.
  Nhìn cái vẻ mặt cười như mèo vớ được cá của cậu, hắn cảm thấy người yêu mình ngày càng đáng yêu, mà đi cùng đáng yêu còn có sự quyến rũ động lòng người. Cậu cao 1m78 không tính là thấp, chỉ là khi đi cạnh hắn thì có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn. Cậu để tóc dài cho cảm giác hơi nữ tính nhưng không thể phủ nhận rằng nó càng khiến cậu càng thêm quyến rũ. Có lẽ do là nghệ sĩ dương cầm nên ngón tay cậu có vẻ mảnh mai thon dài. Những ngón tay điêu luyện lướt nhẹ như múa trên những phím đàn. Về phần hình thể thì....
   - Em lại gầy đi - hắn không vui nói
  Cậu nhéo nhéo thịt bên eo gạt đầu công nhận sự tinh mắt của hắn.
   - Em còn không có nhận ra đâu. Em đói quá đi, mình đi mua đồ về nấu có được không. Nấu canh sườn nha, còn có sườn xào chua ngọt, nộm rau muống, a, còn cá lăng đóng hộp xào du mạch, anh nấu, bên ngoài nấu không có ngon đâu.
  Hắn ở bên cạnh ghi nhớ hết các món cậu nói, thầm nghĩ nên làm thế nào để  nuôi cậu béo ra mới tốt. Tiếng di động truyền đến kéo hắn ra khỏi mạch suy nghĩ, là trợ lí Lạc gọi.
   - Anh nghe điện chút, em ra xe đợi chút ha
   - Anh nhanh lên nha - cậu kéo vali lên xe ngoan ngoãn chờ
   Nghe máy, không biết người bên kia nói gì mà khiến lông mày hắn nhướng cao không hạ xuống. Một lúc sau hắn vào xe lái vè nhà. Cậu thấy tâm tình hắn không vui liền hỏi thăm nhưng hắn chỉ lắc đầu nói không sao. Đi được một đoạn cậu ảo não thốt lên.
   - Chết rồi, em phải đến nhà hát trước đã. Lúc nãy thầy kêu em đến. Phải làm sao nha? Mỗi lần thầy gọi đến là phải ngồi vói thầy mấy tiếng lận. Nhiếp Kỳ, anh đặt chỗ khám tai cho em đi, em có dự cảm lần này sẽ không chết không về đó a~
   - Bậy bạ. Thầy chỉ là quan tâm em thôi. Đến ngồi với thầy một lát đi, anh sẽ đi mua đồ về nấu được chưa?
   - Mua thêm bánh ngọt ở House Cake cho em. Quà an ủi tâm hồn a - cậu dùng ánh mắt nóng rực nhìn hắn thỉnh cầu
   - Đều mua hết. Đến rồi mau vào đi
  Cậu lấy một hộp rượu đi vào, vẫy tay tạm biệt hắn. Hắn cũng cho cậu nụ cười tạm biệt, chờ cậu vào trong nhà hát rồi mới đi. Hắn còn chút việc cần giải quyết trước đã.

  Cậu hớn hở chạy vào sân khấu, vòng ra sau một lão nhân tóc muối tiêu, ma trảo vươn ra...
   - Nhóc con đi ra đây - lão nhân gõ gậy chỉ vào cậu
   - Ô hì hì, thầy, sao thầy tinh mắt thế - cậu cười lấy lòng nói
  Ông hừ một tiếng
   - Tôi lại chẳng biết anh quá
   - Vâng vâng, thầy siêu nhất - cậu đỡ thầy ngồi xuống cười đùa, tay đưa hộp rượu - Thầy xem, đi lưu diễn mệt thế con còn mua cho thầy đồ thầy thích nhất này
  Thầy Kim năm nay 67 tuổi là nghệ sĩ dương cầm, năm ngoái vừa nghỉ hưu nhưng thỉnh thoảng vẫn đến nhà hát tư vấn cho các nghệ sĩ trẻ. Lục Thiếu Tịch là do thầy phát hiện rồi bồi dưỡng cho nên cậu luôn yêu quý và kính trọng thầy. Hai thầy trò nói chuyện đến nước miếng tung bay vẫn hào hứng không thôi. Kim Thái An bỗng chi vào cây piano bên cạnh nói.
   - Cùng thầy đàn một bản đi
  Cậu mỉm cười đồng ý. Ngồi xuống trước đàn, những ngón tay điêu luyện dạo một bản piano vui tươi. Kim Thái An đẩy gọng kính, cùng ngồi xuống dạo đàn.
  Tiếng đàn dưới tay ông đột ngột chuyển từ vui tươi sang ám trầm. Từ những tiếng đàn, cậu thấy:
      Máu chảy thành sông
      Tử khí dày đặc
      Những thân thể huyết nhục mơ hồ
      Tiếng kêu khóc thê lương
      Tang thi đi dầy đường
  Đầu não bị đả kích khiến cậu hoảng loạn.
       Sẽ chết
       Con người sẽ chết hết
  Kim Thái An chống gậy đứng lên đi ra ngoài. Đôi mắt nhiễm một mạt đỏ tươi thị huyết.
  
  Học trò cưng của ta! Đừng làm ta thất vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro