Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bố ơi."

Tôi đứng ở cửa phòng làm việc nửa khép nửa mở ngập ngừng gọi bố, hẳn phải gọi đến lần thứ ba ông mới giật mình quay lại nhìn tôi, nhưng cũng không hẳn là giật mình, chỉ vì thấy phiền nên bố mới quay lại.

Đôi mắt nghiêm nghị sau thấu kính cận nhìn chằm chằm vào tôi. Cũng không cần ông cất lời nhắc nhở tôi tự giác đứng hẳn vào trong phòng rồi đóng cửa lại.

Bố thường hay nói về việc đứng lấp ló ở ngưỡng cửa trông chẳng đứng đắn chút nào.

Bố liếc tôi một cái rồi lại quay về đống tài liệu, giọng đều đều :

"Nói nhanh đi con, bố còn nhiều việc lắm. Có bài tập khó không giải được à?"

"Dạ kh..."

"Nếu chưa giải được thì con phải cố gắng tìm cách giải chứ, đừng có hở một chút là nhờ vả người khác như vậy."

Bố vẫn chăm chăm nhìn tài liệu trên bàn và đôi mắt chẳng liếc đến tôi thêm một lần nào nữa.

"Con có điều muốn hỏi nhưng không phải về bài tập ạ."

Tiếng gõ lách cách trên bàn phím máy tính dừng lại, bố vẫn đưa lưng về phía tôi, ông rời khỏi bàn làm việc đi đến kệ sách tìm kiếm cái gì đó.

"Nhớ hạn chế thắc mắc về những chuyện không liên quan đến học tập nghe chưa."

"Vâng ạ."

"Được rồi, hỏi đi."

"Nếu bài kiểm tra toán của con bị 0 điểm..."

"Cái gì? Con bị 0 điểm?"

Bố dừng lại cái hành động tìm kiếm trên kệ sách mà nhìn thẳng vào mắt tôi. Cái trừng mắt cùng ngữ khí nóng nảy mà tôi chưa từng gặp ở bố bao giờ khiến tôi cảm thấy ông ấy thực xa lạ làm sao. Giống như sắp có một trận lôi đình giáng xuống đầu, thậm tệ hơn cả việc bài kiểm tra dưới 90 điểm. Lẽ ra lúc ấy tôi nên biết rằng đó chính là những gì tôi sẽ gặp khi nhận điểm 0 từ bất kì môn học nào. Nhưng tôi nào biết được, vẫn cứ ngây ngô mà hỏi :

"Con chỉ nói là nếu như, nếu như con bị 0 điểm..."

"Thì sẽ chẳng có ai công nhận con cả. Kei-kun ạ, nếu con thậm tệ đến mức ấy thì không một ai, không một ai để con vào mắt cả."

Tôi chẳng hiểu "công nhận" cùng "để con vào mắt" có nghĩa là gì nhưng nghe như thể sẽ bị mọi người ghét bỏ vậy.

Thế rồi tôi rút ra được một điều, không chỉ những đứa trẻ như Aki và tôi mới khác nhau mà ngay cả những người lớn cũng vậy.

Có người chỉ yêu thương bạn khi bạn là một đứa trẻ ngoan ngoãn tài giỏi, nhưng cũng có người chỉ cần bạn tồn tại ở trên đời này thôi, dù bạn có ở trong hình dạng gì hay yếu kém ra sao bạn vẫn là kho báu quý giá của họ.

Người lớn cũng chẳng ai giống ai cả.

Tôi tự hỏi sau này khi lớn lên tôi sẽ trở thành một người như thế nào đây? Như bố? Như mẹ? Như cô giáo chủ nhiệm hay như bố mẹ của Aki?

Và...

Liệu tôi có yêu thương đứa trẻ của mình không khi nó ngày nào cũng nhận điểm kém và làm mấy việc thừa thãi ngốc nghếch?

Tôi không biết được sau này sẽ như thế nào nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng tôi không muốn trở thành một người như bố, không muốn trở thành một người như mẹ, và cũng không muốn trở thành bất kì ai trong tất cả những người họ hàng của tôi cả.

Nói như vậy không có nghĩa rằng họ là những người xấu, ý tôi là họ làm tôi sợ, tôi sợ bố, sợ mẹ, sợ tất cả những cô dì chú bác và những anh chị em trong dòng họ. Tôi sợ bị mắng, sợ bị ghét, sợ bị cười chê...tôi sợ tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro