Aki Muốn Bị Cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhận ra một điều rằng dường như Aki đang cố gắng làm cho mắt cậu ấy bị cận.

Ban đầu đó cũng chỉ là cái suy nghĩ vớ vẩn của tôi khi thấy Aki cứ cúi sát xuống tập vở một cách cố chấp mặc kệ lời cô giáo nhắc nhở như vậy. Nhưng cho đến hai tuần sau thì tôi không còn nghi ngờ gì về cái suy nghĩ của mình nữa.

"Tớ muốn bị cận."

Aki dính sát vào người và thì thầm vào tai tôi cái điều mà dù tôi đã biết trước nhưng khi nghe thấy chính miệng cậu ấy nói ra tôi vẫn không thể nào tin nổi.

Thì ra cái vẻ mặt như được khai sáng lúc bị cô giáo nhắc nhở ấy là cái vẻ mặt mà cậu ấy tìm ra cách để khiến mắt mình bị cận.

Nhưng mà cận để làm cái gì cơ chứ. Tôi cũng thường hay bị cha mẹ nhắc nhở về việc bảo vệ mắt, chỉ thế thôi cũng đủ để nhận ra rằng cận thị chẳng phải là một điều tốt đẹp gì.

Có vẻ như Aki không muốn mọi người biết về việc mình muốn bị cận ấy nên mỗi khi nhắc đến chuyện mình muốn bị cận cậu ấy đều chỉ nói thì thầm. Mà mỗi lần như vậy Aki lại dính sát vào người tôi mặc cho tôi có né ra chỗ khác cậu ấy cũng sẽ tìm ra vị trí tai của tôi mà ghé sát cái miệng lúc nào cũng ngòn ngọt mùi kẹo của cậu ấy vào.

"Cậu có muốn bị cận không?"

Tôi lắc đầu. Vấn đề là tại sao lại muốn bị cận?

"Bị cận rồi sẽ được đeo kính, ngầu lắm đó! Giống như cô giáo chúng mình ấy. Gần nhà tớ cũng có mấy anh chị đeo kính, trông ai cũng xịn lắm luôn, lúc nào cũng được người lớn khen."

Tôi chỉ muốn nói với Aki rằng nếu muốn người lớn khen thì thứ cậu ấy cần là phải học thật giỏi và những con điểm 100 cho những bài kiểm tra chứ không phải là một cặp kính và đôi mắt bị cận.

Tôi đã từng nghĩ mọi người lớn trên thế giới này đều như vậy - chỉ thích những con điểm tối đa và những đứa trẻ ngoan ngoãn học giỏi.

Tôi đã nghĩ một đứa trẻ như Aki hẳn sẽ không được người lớn yêu thích bởi cậu ấy lúc nào cũng bị cô giáo nhắc nhở và bài kiểm tra thì chẳng bao giờ trên 50 điểm. Thậm chí hôm nay cậu ấy còn nhận điểm 0 bài kiểm tra toán. Nhưng cậu ấy không buồn chút nào. Một chút cũng không. Trái ngược với tôi, nếu tôi nhận con điểm 0 ấy thì những ngày sau đó đều là khoảng thời gian tồi tệ đối với tôi. Tôi sẽ phải học nhiều hơn, giải bài tập nhiều hơn và sẽ không còn thời gian để xem những tập Action Kamen mà tôi yêu thích.

Mãi mãi sau này khi bắt đầu có ý thức hơn về thế giới này tôi mới biết rằng mình đã sai. Aki và tôi vốn không giống nhau. Muốn có được sự yêu thích của mọi người tôi cần phải làm gần như là hoàn hảo tất cả mọi thứ nhưng Aki thì không cần phải vậy. Cậu ấy chỉ cần là cậu ấy thôi. Ngốc nghếch, dễ thương và tốt bụng.

Thậm chí đến tôi cũng dần yêu thích cậu ấy.

Chuông vào lớp lại vang lên, Aki như thường lệ không nói lời nào nhét kẹo vào tay tôi sau đó chạy tót về chỗ ngồi của cậu ấy. Tôi nhìn vào cặp sách chất đầy kẹo của mình bất lực thở dài một hơi.

Như mọi khi, Aki cúi sát xuống tập vở, Aki bị cô giáo nhắc, rồi Aki lại cúi sát xuống tập vở...

Tình trạng ấy diễn ra được khoảng 1 tuần thì cô giáo gọi bố của Aki. Chúng tôi không biết cô giáo đã nói gì với bác ấy chỉ biết rằng nội dung câu chuyện là về tư thế ngồi học của Aki.

Chiều hôm ấy cả bố và mẹ Aki đều đến đón cậu ấy.

Không cần đoán cũng biết hẳn là họ sẽ tức giận lắm. Cậu ấy không chỉ bị cô giáo gọi điện về nhà mà thật chí còn bị 0 điểm bài kiểm tra toán nữa. Cho dù cậu ấy có giấu bài kiểm tra ấy đi thì bố mẹ cậu ấy cũng sẽ sớm biết thôi. Cậu ấy sẽ bị phạt chứ?

Hay mình giữ hộ bài kiểm tra giúp cậu ấy?

Nhưng trước cả khi tôi loé lên cái ý nghĩ ấy thì Aki đã nhảy cẫng lên ôm cặp sách chạy về phía bố mẹ. Với gương mặt rạng rỡ cậu ấy khoe ra trước mặt hai người lớn bài kiểm tra 0 điểm của mình giống như một chiến tích. Nét cười trên gương mặt họ ngưng lại.

Tôi đã sợ hãi một điều gì đó xảy ra với Aki.

Một điều gì đó.

Nhưng cuối cùng chẳng có gì đáng sợ xảy ra cả.

Nét cười hiền từ trên gương mặt của hai bác ấy khiến tôi cảm thấy thật khó hiểu. Vì sao lại có thể dịu dàng với một đứa trẻ bị 0 điểm như vậy? 0 điểm chẳng phải là điều tồi tệ lắm sao.

Aki được bố cậu ấy cho cưỡi lên cổ, mẹ cậu ấy đi bên cạnh cầm cặp sách.

Tôi đứng nhìn ba người họ kề bên nhau ríu rít trò chuyện, chẳng rõ là chuyện gì nhưng chắc hẳn là rất vui.

Hôm đó Aki quên chào tạm biệt tôi.

Nhưng cũng có sao đâu. Chẳng sao cả, tôi không thích chào tạm biệt cậu ấy cũng không thích cậu ấy chào tạm biệt tôi.

Sau lời tạm biệt mọi người sẽ rời xa nhau. Nhưng sau hôm đó tôi lại biết thêm một điều rằng con người có thể rời xa nhau mà chẳng cần đến lời từ biệt nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro