Your Smile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp Aki là khi chúng tôi vào lớp 1.

Tôi nhớ như in cái lần đầu ấy khi Aki ngã vào người tôi rồi ngẩng mặt lên nở một nụ cười.

Chẳng có một lời xin lỗi nào cả, chỉ có nụ cười ấy thôi.

Không quá rạng rỡ nhưng vừa đủ khiến tôi không thể quên được.

Tôi
đã luôn mơ về nụ cười của Aki.

Aki là một đứa trẻ hay cười, trái ngược hoàn toàn với tôi - một đứa trẻ trông có vẻ u sầu và khó gần. Điều đấy khiến tôi dù là một đứa trẻ nhưng đã không có lấy một người bạn nào.

Aki là người bạn đầu tiên và có lẽ là duy nhất. Cậu ấy nhẹ nhàng nhẹ nhàng từng bước tiến vào cuộc sống nhạt nhẽo của tôi mà chẳng gây nên một tiếng động nào. Khi tôi giật mình tỉnh lại bởi cái lạnh run người của mùa đông Aki đã ở cạnh tôi lúc nào chẳng hay.

"Chúng mình chơi cái này cùng nhau đi." Trong giờ ra chơi ồn ào Aki đến đứng trước mặt tôi trong tay là một bộ ghép hình.

"Nó khó lắm luôn đó. Tối qua tớ đã dành cả buổi tối để ngồi ghép chúng lại nhưng làm thế nào cũng không được."

Ồ, thứ tôi để ý là cậu ấy được phép dùng cả buổi tối để chơi ghép hình chứ không phải để học.

"Thích thật " - tôi đã lẩm bẩm vậy đấy vì điều đó thực đáng để ghen tị.

Aki đã chẳng cần đến sự đồng ý của tôi mà bày bộ ghép hình ra bàn sau đó giơ ra trước mặt tôi một que kẹo mút cầu vồng giọng đầy thách thức :

"Nếu cậu hoàn thành được bức tranh này tớ sẽ cho cậu."

Tôi không thích ăn kẹo, thực sự không thích nhưng bởi vì bộ ghép hình đơn giản đến mức tôi không thể nào cố tình ghép sai được.

Lúc Aki mắt tròn mắt dẹt ngưỡng mộ nhìn tôi tôi đã thầm nghĩ Aki trông vậy mà hoá ra lại rất ngốc.

Phần thưởng của tôi sau khi hoàn thành bộ ghép hình là một que kẹo tôi không hề thích chút nào. Tôi nhận lấy nó, nói cảm ơn rồi đút sâu vào trong cặp sách.

"Sao cậu không ăn?"

"Sắp vào lớp rồi."

Aki ngồi ngay bàn trước. Dáng cậu ấy bé bé tròn tròn, lúc viết bài thường hay ngồi vẹo về một bên, mặt cúi sát xuống cuốn vở, một ngày cô giáo phải chỉnh lại tư thế ngồi cho cậu ấy không biết bao nhiêu lần.

"Kumei-kun, nếu em còn tiếp tục cúi thấp xuống để đọc sách như vậy thì mắt của em sẽ bị cận đấy!"

Aki ngẩng mặt lên nhắc lại hai chữ "bị cận" với vẻ mặt mơ hồ.

Cô giáo giải thích :

"Bị cận chính là mắt bị kém đi, nhìn cái gì cũng không rõ phải đến gần hoặc đeo kính cận mới nhìn thấy được."

Aki lại tròn mắt nhìn chằm chằm cặp kính cận của cô giáo, vẻ mặt như đã hiểu rõ ra một điều gì đó.

Nhưng đến tiết học tiếp theo cậu ấy vẫn giữ nguyên cái tư thế ngồi ấy, thậm chí còn cúi thấp hơn.

Cô giáo bó tay lắc đầu. Nhắc không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro