PART 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Trên con đường được phủ đầy bởi sắc hồng rạng rỡ từ những cánh hoa anh đào, cậu trai tóc nâu cùng nét cười thật tươi trên khuôn môi mỏng đang rảo bước đến trường trong nỗi niềm hân hoan; Oikawa Tooru vui vẻ đến nơi hẹn cùng một người bạn kì lạ tại nơi sân thượng của trường Aoba – nơi chỉ còn vài tháng nữa anh sẽ được tốt ngiệp.

Mối quan hệ kì lạ này đã duy trì được tầm 7 tháng tính từ thời điểm đầu năm lớp 12, khi Tooru mãi đang ngẩn ngơ tại nơi sân thượng, anh mơ màng trong dòng hồi tưởng về trận đấu đã qua giờ đây chỉ toàn là sự tiếc nuối bao trùm, anh nuối tiếc cho khoảng thời gian đã gắn bó tại nơi phòng tập, về những kỉ niệm cùng đồng đội giờ đây sẽ phải dừng chân tại giải mùa xuân, và mất đi cơ hội được tỏa sáng tại sàn đấu chuyên nghiệp cùng mớ âm thanh reo hò và ánh đèn sáng chói rọi vào nét mặt hứng khởi của từng thành viên.

Mãi suy tư, Tooru không hề hay mây đen đang lũ lượt kéo đến, mãi đến khi giọt nước đọng lại trên mi mắt dài anh mới ý thức được trời sắp đổ mưa nên đành trú tạm tại một góc đang trồng hoa Oải Hương bên cạnh bậu cửa sổ. Tooru bó gối, giấu khuôn mặt vào nơi hai cánh tay vòng lại trên gối hòng che đi nước mắt – che đi sự yếu đuối của mình hiện giờ. Tooru khóc òa như một đứa trẻ, tâm trí thả theo gió hòng mang đi những kí ức đau buồn của thời cao trung; mãi đến khi tia nắng đầu tiên đậu trên mũi giày, Tooru ngừng khóc, tay quệt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi. Anh khẽ khàng đứng dậy, tiến đến giữa sân thượng, đắm mình vào những tia nắng mới hòng gọt rửa đi những ưu phiền quẩn quanh tâm trí u tối đó.

Cảm thấy đã đủ, Tooru ngồi bên lan can sắt hướng ánh nhìn về nơi bầu trời xa xăm. Bỗng, anh lôi từ chiếc balo ra tệp giấy note cùng cây bút nhỏ, hí hoáy vài dòng lên đó rồi dán lên lan can màu xanh ngắt. Tâm trí bình ổn hơn, Tooru khoác cặp lên vai rồi xoay mình bước đi, để lại nơi đây bao nỗi muộn phiền của thời niên thiếu.

6a.m

Đồng hồ báo thức reo inh ỏi, thứ âm thanh nhức óc khiến Tooru chẳng muốn rời khỏi chiếc chăn bông một tẹo nào. Anh với tay, tắt đi tiếng kêu vô nghĩa ấy rồi lại đắm mình vào mộng đẹp, 15 phút trôi qua, Tooru lê tấm thân rệu rã làm vệ sinh cá nhân cùng hai đôi mắt dần khép lại, có lẽ mọi thứ dường như quá sức với anh nhỉ?.

" Chào mẹ, buổi sáng tốt lành ạ "

" Chào con, ngày mới tốt lành nhé! ".

Gian bếp nồng vị thơm của bánh mì mới, nắng nhảy múa trên từng cánh hoa rọi vào rèm cửa, gió e ấp thổi mang hương thơm đi xa. Trên bàn ăn, đĩa bánh mì hẵng còn nóng hổi được đặt cạnh li trà đang bốc khói, Tooru ngồi vào bàn, trên tay cầm lát bánh được cắt sẵn cho vào miệng, vị mềm mềm của bánh quyện với sữa như tan trên đầu lưỡi trôi tuột xuống cổ họng vẫn còn dư vị đắng ngắt.

Sau khi dùng hết bữa sáng, Tooru vác balo thư thả đến trường, hôm nay giáo viên toán gặp chút trục trặc nên tiết 2 bắt đầu vào lúc 10h30. Còn dư hẳn 1 tiếng rưỡi để bắt đầu cho tiết sau, Tooru lại đến sân thượng như mọi khi, thả hồn vào những đám mây. Trong lúc đang bâng quơ suy nghĩ, mảnh giấy note cùng dòng chữ ngay ngắn được viết bằng loại bút khác đã thành công thu hút sự chú ý từ nơi anh:

" Tuổi trẻ mà! Cứ trải nghiệm để không phải hoài phí thanh xuân. Bạn không cần phải ưu phiền vì thất bại của mình vì đó chẳng phải lỗi của bản thân. Mong bạn mãi được hạnh phúc.

Koushi ".

Tooru ngạc nhiên, bởi ngoài anh ra thì nơi đây dường như chẳng ai lui tới, hôm nay bỗng nhiên lại có dòng note đáp lại khiến anh khá bất ngờ. Nét chữ mềm mại, câu chữ ngắn gọn nhưng mang cả thành ý chất chứa vào trong đó khiến tâm tình anh cũng trở nên tốt lên.

" Mình vẫn ổn, cảm ơn lời khuyên từ cậu nhé!

Tooru" .

Từng tiết học trôi qua nhẹ nhàng, Tooru dần lấy lại hứng khởi sau một ngày dài. Màn đêm buông xuống kéo theo vì sao chơi đùa cùng những lọn mây, gió thổi lướt qua khung cửa sổ mở toang làm rèm cửa bay lên nhẹ nhàng. Khung cảnh đẹp đẽ đến vậy nhưng người tóc nâu đang nằm trên giường kia lại trằn trọc thức trắng, Tooru mãi mơ về người để lại dòng nhắn trên tờ giấy note sáng nay: cậu ấy là ai mà lại tốt bụng đến vậy nhỉ? Chắc hẳn đó là một người rất xinh đẹp, chữ xinh đến thế cơ mà, người đâu mà đáng yêu thế không biết....

Sau một hồi suy nghĩ, cơn buồn ngủ kéo đến làm mi mắt Tooru khẽ khép lại. Một ngày dài trôi qua, mang theo cả niềm háo hức của cậu trai mới lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro