PART 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Hôm qua Tooru lại gặp bác sĩ à? Chân cậu có thật sự ổn không đó? ".

Dòng chữ ngay ngắn cùng lời hỏi thăm kéo Tooru trở về thực tại, suýt chút nữa anh đã quên rằng chân mình không hề ổn mà lao ra đón đường bóng hụt bên kia tấm lưới của Kunimi lúc ban sáng. Dạo gần đây hễ có thời gian rảnh là anh lại chạy đến sân thượng mà trầm tư, Tooru chỉ lẳng lặng ngồi đó nghiền ngẫm từng câu chữ trong mảnh giấy note như thể tìm ra chút ẩn ý gì đó trong lời nhắn từ người bạn này.

Nét chữ mảnh mai, câu từ ngắn gọn, ấy vậy mà Tooru luôn trông chờ mỗi buổi sớm mai có thể đến trường thật nhanh, kể từ tối hôm trước lúc màn đêm buông xuống đến tận khi mặt trời bay qua đỉnh ngọn núi mà trong lòng vẫn còn háo hức. Tình trạng nao nức này của anh kéo dài đến tận 2 tháng, Iwaizumi – kun bắt đầu quan ngại sâu sắc về tình trạng của đứa bạn nối khố này: " nó chia tay gần được một năm giờ mới bắt đầu yêu đương nghiêm túc với nhỏ nào à? Ai lại có sức hút với Oikawa đến vậy nhỉ? " Iwaizumi said.

Trạng thái hưng phấn cực độ, cảm giác hoàn hảo như mọi khi lại ập đến, đường bóng đến tay Tooru khớp đến kì lạ, tay anh tung lực vừa phải chuyền bóng đến Kindaichi và " rầm " – tiếng bóng chạm sàn vang lên đã tai mang về cho đội Tooru điểm số quyết định.

" 22 – 25, Aoba đã chiến thắng với điểm số hoàn hảo từ tay chuyền hai Oikawa cùng những cú pinch server và đường chuyền chuẩn xác, một lần nữa xin chúc mừng cho chiến thắng của trường cao trung Aoba Johsai".

" Mày đang yêu à shittykawa? "

" Ể? Iwa – chan đang nói cái gì vậy? "

" Mấy tháng trước mày còn đang sầu não vụ Shiaratorizawa, sao nay trạng thái mày có phần tốt lên vậy?"

" Chút chuyện vặt thôi mà! Tao có việc đi đây trước nha, bai Iwa – chan "

" N-này này shittykawa đứng lại đó ".

Lời nói chưa vụt hẳn khỏi môi nhưng người giờ chẳng thấy đâu, Iwaizumi – kun ngơ ngác trông theo bóng lưng của thằng bạn cùng mớ câu hỏi chưa có lời giải đáp.

" Nay đội mình đã thắng đó Kou – chan, đã lâu lắm rồi mình mới trong trạng thái tốt như ngày hôm nay đó! Hôm nay quả là ngày đẹp trời nhỉ? Chắc là nhờ có Kou – chan nên mình mới lấy lại được tinh thần đó, cảm ơn cậu nhé ".

Tooru mỉm cười cùng dòng chữ được viết ra, mặt sau tờ giấy được lật lại mang theo bao nỗi niềm của anh: " và cũng thật tốt nếu giờ cậu ở đây chứng kiến bàn thắng của tụi mình ".

........

Cứ như vậy, những tờ giấy vàng xanh được lắp đầy trên dãy lan can, dòng tâm sự ngày càng dài hơn theo thời gian, và hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Tooru. Trên đường phố tấp nập người qua lại sau giờ tan ca, anh len lỏi vào dòng người qua lại, hướng thẳng đến cửa tiệm quen thuộc tại nơi cuối góc phố mà lòng ngổn ngang tâm sự.

Mọi người trong câu lạc bộ đề nghị tổ chức sinh nhật cho Tooru, anh từ chối phăng phắc bảo rằng mình có hẹn nên phải về sớm. Nhưng giờ đây trong góc phòng u tối, chỉ còn mình anh cùng thứ anh sáng mờ ảo phát ra từ ngọn nến sắp tàn trong gian phòng ngủ lạnh lẽo. Hôm nay Aoba đã thua Karasuno, đồng nghĩa với việc một lần nữa anh lại đại bại dưới tay đàn em thân yêu từ năm cấp 2 của mình, cảm giác tội lỗi cho rằng bản thân yếu kém xâm chiếm lấy tâm trí Tooru, anh ôm mặt khóc rưng rức mãi cho đến khi giọt nước mắt khẽ rơi vào đỉnh ngọn nến làm nó tắt ngấm đi, trả lại sự u tối vốn có của căn phòng.

Bây giờ, anh lại nhớ đến em – một người bạn chỉ đơn giản trò chuyện cùng anh mỗi khi anh yếu lòng. Bây giờ rất muốn gặp, Tooru muốn được òa khóc trong vòng tay của người bạn xa lạ rồi thiếp đi trong sự thoải mái khi nỗi niềm đã được giải tỏa. Mãi khóc đến khi mi mắt đã ửng đỏ, Tooru mệt mỏi cho tay vào áo khoác lấy túi khăn giấy; bỗng đầu ngón tay cảm giác được thứ gì đó cộm lên cưng cứng, anh lôi ra mảnh giấy note màu xanh biển được gấp lại cẩn thận từ thuở nào, nội dung mảnh giấy có ghi: " 12h tối nay tại sân thượng trường học, hẹn gặp cậu ".

" Nhưng mảnh giấy này là sao? khi sáng mình nhớ rằng không lên sân thượng cơ mà? là ai đã cho vào  chứ? ". Tooru liếc qua đồng hồ trên tay, bây giờ đã 11h55 rồi, đồng nghĩa với việc chỉ có 5 phút để anh đến nơi cho cuộc hẹn này. Tooru vớ đại áo khoác cùng chiếc khăn choàng cổ mà tức tốc chạy ra khỏi cửa, hòa mình vào đợt tuyết lạnh ngắt.

Cổng trường bám đầy lớp tuyết trắng xóa tầng tầng lớp lớp, Tooru nhảy qua đó, băng qua từng dãy lớp học mà chạy đến nắm cửa; mở tung cánh cửa ra, tuyết đã lấp đầy khoảng sân trống trải, đồng hồ điểm 12h05p. Tooru ngồi phịch xuống nền tuyết lạnh, hai tay ôm mặt mà khóc, lần thứ hai anh khóc trong cùng một ngày vì sự chậm trễ của bản thân.

Bỗng một bàn tay nhẹ xoa mái tóc nâu ấy, Tooru ngẩng cao mặt, hướng ánh mắt về phía người đối diện. Một cậu trai cùng mái tóc bạch kim đang ngẩng ngơ nhìn anh, đôi mắt nâu hạt phỉ long lanh xoa dịu tâm hồn Tooru.

" K-KOUSHI? "

Tooru phấn khích reo lên, Koushi mỉm cười gật đầu nhẹ, tay đan vào tay Tooru nhẹ kéo anh đi:

" Đi thôi Tooru, ở đây lạnh lắm không tốt cho sức khỏe đâu ".

Tooru ngẩn ngơ trước giọng nói ngọt hơn mật của người đối diện, đôi chân đi theo sự chỉ dẫn của Koushi, phó thác thân mình theo từng nhịp bước của cậu.

" Mình đến nhà của Tooru nhé? "

" Hả?? À à được, để mình dẫn Koushi đi đến nhà mình ".

Hai thân ảnh một lớn một bé đi cạnh nhau trong làn tuyết lạnh, băng qua từng đợt thổi mạnh mẽ của gió. Trước cửa nhà, tiếng lách cách của ổ khóa vang lên, cả hai cùng vào trong khi đã đặt ngay ngắn giày của mình trước hành lang.

" Koushi ngồi đó đi, mình pha chút trà cho cậu ".

Tách trà nóng hổi nghi ngút khói mang chút hương chanh được đặt trên mặt bàn thủy tinh trong suốt, Tooru ngượng ngùng như thiếu nữ lần đầu biết yêu, hai tay không yên phận mà nghịch chiếc gối kê sofa.

" Chẳng phải Tooru đề nghị gặp mình sao? Nói gì đi chứ? " Koushi cười mỉm hỏi thăm.

Giờ mới để ý nha, Koushi có nốt ruồi bên mắt trái kìa! khi cười lên nó sẽ nheo theo đuôi mắt cong cong trông yêu hết sức à, Tooru lắp bắp cùng mớ suy nghĩ về người bạn mới này:

" À – à thì, Koushi trông đáng yêu quá nên mình có chút ngại, trông cậu như tiên tử í "

" Thì mình là một thiên thần mà! "

" Haha không những vậy mà còn đùa rất vui nữa! Koushi hài hước ghê "

" Không, mình nói thật "

" Hả? ". Tooru từ bất ngờ này đến bất ngờ khác bị quật cho tơi tả, anh ngơ ngác xâu chuỗi lại toàn bộ câu chuyện: đáp lại tờ note của mình => không có tên trong danh sách trường => chỉ trả lời vào sáng hôm sau => gặp nhau => là thiên thần ?????.

" Huhu Koushi đừng dọa mình sợ, bây giờ mình thật sự không còn nước mắt để khóc nữa đâu "

" Mình nói thật, mình là thần bảo hộ trên thiên đàng được 17 năm nay rồi, nhiệm vụ của mình là đập tan ưu phiền của những người bi quan, và bạn là người khiến mình ấn tượng nhất trong số nhân vật mà mình đã từng gặp qua "

" Nói vậy là Koushi sẽ mang lại niềm vui cho mình đúng không ? "

" Tất nhiên rồi, đó là nhiệm vụ của mình đó! "

 "Vậy nếu không phiền thì chúng ta làm quen lại một lần nữa nhé! Oikawa Tooru, rất vui được gặp cậu "

" Sugawara Koushi, mong được giúp đỡ ".

Sau màn chào hỏi, cả hai chăm chăm nhìn vào đối phương rồi cùng cười phá lên, thật sự mà nói nhân duyên là thứ trói buộc giữa người với người lại gần nhau hơn. Từ hai con người xa lạ, bắt nguồn từ sự đồng điệu mà biết đến nhau, từ đó càng thân thiết hơn nhờ vào sợi dây sinh mệnh đã được nối lại, từ đó càng hiểu nhau hơn, mãi cho đến khi là người không thể thiếu đi trong suốt quãng đời còn lại của đối phương, cho đến tận lúc chết vẫn không cách nào chia lìa cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro