PART 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Koushi là thiên thần thật hả? "

" Đúng vậy! Mình lừa Tooru làm gì? "

" Vậy cậu có thể bay không? "

" Có thể "

" Cậu có phép thuật không? "

" Có chứ "...

Cuộc trò chuyện được xem là ngớ ngẩn giữa hai người bạn đồng niên tại phòng học diễn ra suốt mấy giờ đồng hồ liền, người hỏi kẻ đáp không ngớt tựa hai người bạn thân lâu ngày chưa gặp:

" Vậy sao Koushi lại xuống đây? Trên đó chán lắm hả? "

" Không đâu, vì sứ mệnh của mình là đập tan tiêu cực của những người dưới hạ giới và trùng hợp thay Tooru đang trong tình trạng giống mình khi xưa lắm, vì vậy mình rất muốn làm bạn với Tooru đó " giọng nói nhẹ như gió bonus cùng nụ cười duyên khiến Tooru thích thú mà cười phá lên.

" Ể... thật không? Vậy từ giờ Koushi sẽ là bạn tốt của Oikawa Tooru này nhé? Mắc ngoéo nào " Tooru chìa ngón út ra cùng vẻ mặt chờ mong.

" Được nha người anh em tốt, mong được cậu giúp đỡ ".

Sau cuộc trò chuyện dai dẳng, đồng hồ treo tường điểm 1h sáng cùng âm thanh của quả lắc vang lên thật đều đặn.

" Đi ngủ nào Tooru, trời sáng rồi "

" Ơ thiên thần cũng ngủ nữa sao? Mình tưởng các cậu cần  thức để thực hiện nhiệm vụ nữa chứ? "

" Thiên thần cũng giống như con người thôi Tooru à! Cũng có trái tim, cũng có huyết mạch chảy nuôi sống toàn bộ cơ thể và đặc biệt bọn mình cũng có cảm xúc như con người các cậu vậy đó "

" Ể kì diệu thật "

" Được rồi chúng ta dừng chủ đề này tại đây thôi! Tooru ngủ trong phòng đi, mình quay về nhà đây "

" Ơ Koushi không ở lại đây cùng mình à? "

" Chúng ta là lần đầu gặp mặt, ngủ cùng thì có hơi.... "

" Vậy Koushi ngủ trong phòng tớ đi, tớ sẽ ngủ ngoài sofa "

" Ai lại để chủ nhà ngủ ngoài sofa bao giờ? Mình về nhà vẫn hơn, Tooru à "

" Ngoài trời vẫn còn tuyết phủ, đi về sẽ nguy hiểm lắm đó!. Nếu Koushi không chê thì chúng ta có thể ngủ chung ".

Koushi hướng mắt về phía giường rộng rãi, nơi có mèo con đang co mình cuộn trong chăn mà say giấc nồng cùng chiếc mũi hồng khẽ khịt khịt vài tiếng.

" V-vậy cũng được ".

Trên tấm ga giường trắng muốt, đôi trẻ đang chia nhau tấm chăn che mình trong tiết trời lạnh giá, bầu không khí tĩnh lặng trong ánh đèn neon tím le lói qua khe cửa.

" Koushi nói hoàn cảnh của mình hiện tại giống với Koushi khi đó sao? Có tiện không khi bây giờ cậu chia sẻ cùng với mình, mình đang trải qua nên rất hiểu thứ cảm giác ray rứt đó "

" Tất nhiên là được rồi Tooru à" Koushi hắng giọng trong sự nghẹn ngào.

" Nhiều năm về trước, mình là thiên sứ nằm trong đội cận vệ do đích thân thượng đế chọn lọc. Mãi đến khi đàn em của mình xuất hiện, em ấy mang trong mình tất cả sự ưu tú, tài năng mà chính thức được công nhận trong đội hình chính đó; còn mình bị đẩy vào đội phục vụ cho tầng lớp hạ giới nên không còn cơ hội ra vào cổng thiên đường một cách tự do như trước nữa. Dù vậy nó vẫn theo sau mình, dùng đôi mắt thơ ngây không chút toang tính mà hỏi mình kĩ năng dịch chuyển, thật sự dù nó có đáng ghét như thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn không thể nào ghét Tobio – kun được, mình thật sự quý trọng nó. Ể... Tooru đang khóc sao? "

" Huhu không ngờ trên đời này lại có người giống mình đến thế, Kou – chan chắc phải buồn lắm đúng không? Lại đây mình ôm cậu một cái nào ".

Koushi lúc này không chút phòng bị, khẽ xoay người mà ôm lấy Tooru, mặt dụi vào ngực của anh, chóp mũi thoang thoảng mùi hương thanh mát của biển mà thút thít khóc. Dòng lệ chợt tuôn ra thấm đẫm một mảng áo trước ngực, Tooru lặng lẽ vỗ nhẹ vào lưng em, đầu rúc vào mớ tóc bạch kim hôn lên từng lọn tóc an ủi cậu trai bé nhỏ trong lòng. Hai con người, một số phận trong đêm ấy như giải tỏa nỗi niềm bấy lâu mà ôm lấy nhau, truyền chút hơi ấm từ phía ngực trái lạnh ngắt sang đối phương hòng tìm chút hơi ấm mong manh cho số phận hẩm hiu của mình.

Lọn gió thổi vào góc phòng cùng tia nắng đang nhảy múa trên cành oải hương, Tooru khẽ cựa mình giãn cơ sau khi bị đánh thức bởi tiếng chim lảnh lót bên bậu cửa sổ. Anh ngoái đầu nhìn sang, phút chốc trong tầm mắt chỉ kịp thu lại hình ảnh Koushi đang ôm lấy con gấu bông mà Tooru thích nhất khi còn đang say sưa trong mộng đẹp chưa tàn, gió nhẹ hôn lên lọn tóc bạch kim làm chúng khẽ bay lên lộ ra nốt ruồi duyên bên đuôi mắt trái. Và bây giờ Tooru có thể thề với trời rằng đây là cảnh xuân đẹp nhất mà anh từng gặp, kể từ khi bản thân được sinh ra trên cõi đời này.

" Koushi ơi dậy thôi! Mình còn phải đến trường nữa "

" Humm " Koushi vươn vai khi hai mắt vẫn còn nhắm hờ, đôi tay quờ quạng đẩy tấm chăn bông ra xa mà ngồi dậy.

" Koushi muốn ăn gì không? Bánh mì sữa nhé? Nhà mình vẫn còn ít nguyên liệu đủ cho hai người "

" Cảm ơn Tooru nhé "

" Không có gì đâu! Mình chuẩn bị bữa sáng cho cả hai đây "

" Được rồi, Tooru đi đi ".

Koushi nhìn quanh căn phòng khi cánh cửa được Tooru khép lại, em đưa mắt hướng về phía chiếc áo thi đấu được Tooru treo ngay ngắn trên móc cạnh bàn học, phía bên kệ sách chứa đồ dùng học tập cùng một vài tấm ảnh được chụp khi anh đã thắng tại các giải đấu qui mô lớn nhỏ khác nhau từ thời Tiểu học đến tận bây giờ. Ánh nhìn của em chạm phải tấm huy chương best setter đặt bên cạnh bức ảnh Tooru cùng một người bạn khi trên môi vẽ nên nụ cười không chút ưu phiền từ thời Sơ trung, anh khi ấy trông thật rạng rỡ, thuần khuyết hơn cả bông tuyết đầu mùa là những gì Koushi đang thầm cảm thán trong lòng ngay bây giờ.

Mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Koushi đang cố mường tượng ra dáng vẻ thơ ngây trên đường nét khuôn mặt của Tooru khi đang giao bóng:

" Lúc ấy mình sẽ không kiềm được cho đến khi được chạm vào nét mặt thanh tú đó của Tooru mất "

.....

Nếu không có tiếng gọi vang vọng từ dưới lầu có lẽ bây giờ Koushi vẫn đang ở trong phòng cùng sự tưởng tượng về một thời đã qua của Tooru. Sữa nóng hổi chảy ra từ ruột bánh mì ngọt lịm khiến Koushi mê mẩn, Tooru cười khúc khích vì sự quá đỗi đáng yêu của Koushi; khung cảnh bình yên trong căn nhà nhỏ nô nức tiếng cười đùa của đôi trẻ như cuốn trôi bao muộn phiền trong quá khứ của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro