PART 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Koushi đã có bạn gái chưa ? "

" Mình hiện giờ chẳng thích ai cả, còn Tooru thì sao? "

" Mình cũng vậy, có lẽ với một đứa dành quá nhiều sự yêu thích cho bóng chuyền như mình sẽ không thích hợp với việc yêu đương đâu ".

" Vậy Tooru chưa thử sao biết rằng sẽ không hợp?"

" Mình đã từng chia tay rồi, thật sự từ khi mình đồng ý với việc hẹn hò thì dường như khoảng cách giữa mình và cô ấy càng xa hơn, mình không có thời gian chăm sóc và cô ấy cứ thế rời xa mình "

" Vậy Tooru phải thử lần nữa mới dám chắc chứ? "

" Thử với ai nhỉ? Hummmmmm.... Koushi được không? "

" T-Tooru chỉ giỏi trêu mình thôi "

" Hahaha làm gì có, mình chỉ đùa thôi! Koushi quên việc mình vừa nói đi nhé ".

Trên sân thượng, hai đứa trẻ đang say sưa trò chuyện về cảm xúc của bản thân: Tooru ngồi trên thành lan can mà kể chuyện, Koushi đung đưa đôi chân mà lắng nghe chăm chú từng lời anh nói. Khung cảnh thật yên bình về thời tuổi trẻ đầy ngây ngô cùng chút tâm tư được ai kia giấu kín.

Đúng, Koushi đã bị anh mê hoặc mất rồi! Em đắm chìm trong sự say mê của Tooru mỗi khi nghe anh kể về những trận đấu, em thích cái cách anh nhận ra điểm yếu mà nỗ lực không ngừng; đặc biệt, sự nghiêm túc của anh đối với bóng chuyền chính là điểm mà em thầm ngưỡng mộ nhất.

Có người vô tư mà say sưa chìm đắm với đam mê, có kẻ dại khờ tắm mình trong thứ cảm xúc được gọi là tình yêu; Em ngây ngô cùng ánh mắt của kẻ si tình hướng lên nhìn anh. Ánh chiều tà chiếu rọi khắp thành phố, em đem tâm tư nhờ gió mang đi thật xa mong anh sẽ không biết nỗi lòng của mình.

" Koushi nghĩ như thế nào? Hey Koushi? Cậu bị làm sao vậy? ".

Trong phút lơ là, lời Tooru nói tựa gió thoảng mây bay khiến em không lời nào lọt tai nổi, đôi tay nhỏ xua qua lại trong không trung:

" À mình không sao đâu, vừa nãy Tooru vừa nói gì vậy? Mình không nghe rõ "

" Koushi nếu thấy mệt thì nên về đi, trông cậu không ổn chút nào! ". Vừa dứt lời, Tooru tiến lại gần em, áp trán mình lại gần khi đã vén tóc mái của Koushi lên. Tim Koushi loạn nhịp, em chỉ mong những lần được gần gũi với Tooru như thế này thì thời gian sẽ ngừng trôi dù chỉ trong phút chốc, để thứ xúc cảm đang len lỏi trong tâm trí em được khắc ghi mãi mãi.

" Ể Koushi bị ốm rồi, mặt cậu đỏ quá trời nè! "

" Đ-ĐÂU CÓ!! CHỈ LÀ DO ÁNH HOÀNG HÔN CHIẾU VÀO THÔI "

" Không hề! Koushi nên đi đến bệnh viện đi! "

" Tooru à, bạn đã quên mình không phải là con người à "

" Ừ ha, chắc do Koushi dễ thương quá nên đôi lúc mình quên mất rằng Koushi là một tiên tử ".

Em ngại ngùng tránh mặt, dùng đôi bàn tay che đi vệt hồng trên gò má. Được nghe lời khen từ chính miệng Tooru quả thật không phải là điều dễ dàng, huống hồ gì em lại mang trong mình thứ cảm xúc không mấy đứng đắn với người đang đứng ngay bên cạnh mình.

" Được rồi mình về đây, tạm biệt Tooru "

" Khoan đã, mình nhờ cậu một chuyện được không? "

" Tooru nói đi "

" Thứ 7 sắp tới câu lạc bộ mình tổ chức prom night, liệu Koushi có thể đến cùng mình không? Iwa – chan bận việc nên sẽ đến trễ, bây giờ mình chỉ có thể nhờ Koushi mà thôi "

" V- việc này có hơi đột ngột "

" Đi mà ☹ mình năn nỉ Koushi đó!!!!! Hôm ấy hãy đến với mình nha, nếu không mình sẽ trở thành đứa lạc loài trong bầy đực rựa đó mất "

" Hazz được rồi! 6h mình đến, còn bây giờ Tooru mau về nhà đi vì trời sắp tối rồi "

" Cảm ơn Koushi nhé :3 đi về cẩn thận nè ".

Tooru rạng rỡ quay gót giày ra về sau khi cất lời chào, Koushi đứng đó thẫn thờ nhìn theo bóng lưng anh dần khuất dạng sau ánh chiều tà. Em thẫn thờ, lòng mông lung khi nghĩ đến buổi tiệc sẽ diễn ra vào tối hôm kia: cứ nhân nhượng như thế này thì ai sẽ là người có lợi trong mối quan hệ này chứ?.

...........

Sân bóng chật ních người qua lại, các thành viên trong câu lạc bộ đang chuẩn bị cho màn chính của buổi tiệc. Trái với bầu không khí vui tươi phía bên trong, Tooru lòng lo lắng trông đợi Koushi tại sảnh của bữa tiệc khi trên tay đang cầm hai chiếc mặt nạ. Anh trong bộ vest đen càng thêm nổi bật hại mấy em nữ sinh chốc lát lại đến bên bắt chuyện, Tooru miễn cưỡng nở nụ cười công nghiệp dù trong lòng rất muốn xỉu tại chỗ vì đến giờ Koushi vẫn chưa tới nơi.

" Xin lỗi Tooru mình đến muộn, cậu đợi có lâu không? " Koushi hớt hải chạy đến, tầng mồ hôi trên trán làm tóc mai bết lại; Tooru trong phút chốc ngơ ngác trước sự xinh đẹp của em:" bộ vest trắng em diện hôm nay trông hai ta đéo khác gì một cặp tình nhân cả!!! " – anh thầm nghĩ.

" Koushi có mệt không? Chưa đến màn dạ hội nên cậu cứ thong thả " Tooru rút ra tệp khăn giấy lau trán cho em.

" Mình ổn rồi, mau vào nhanh kẻo trễ hẹn với bạn của Tooru đó "

" Suỵt, mình muốn đưa Koushi đến một nơi " ngón tay anh khẽ đặt trên đầu môi của em.

" H-hả? ".

Chưa kịp để Koushi định thần, Tooru đã kéo em đi trong sự ngơ ngác mà băng qua từng dãy phòng đến sân thượng. Cánh cửa mở toang, anh dắt em đi đến giữa sân, hạ một tay xuống cùng giọng điệu nghiêm túc:

" Koushi có thể nhảy cùng mình một bản không? Trong bộ dạng thiên thần của cậu "

Koushi khẽ cười, tay em đưa ra đặt lên tay anh mà đáp lại:

" Tất nhiên là được rồi! Mong được Tooru giúp đỡ ".

Tiếng nhạc cất lên, thứ âm thanh từ piano phát ra nghe thật êm tai; dưới ánh trăng chiếu rọi, Tooru nhẹ đeo mặt nạ lên giúp em rồi cùng em hòa vào điệu nhảy. Sự uyển chuyển của em nương theo sự dẫn dắt nhẹ nhàng của anh, từng bước một hòa cùng vào nhau tựa cá thể không thể tách rời. Tooru lúc này trông thật dịu dàng khác xa với hình tượng năng động mà em thường thấy: mỗi lúc tiến lại gần nhau, tưởng chừng như em có thể nghe được vị gió biển thanh mát từ cơ thể cùng nhịp tim đập nơi ngực trái của anh khiến đôi cánh trắng của em khẽ rung lên vì ái ngại.

Điệu nhảy kết thúc, chiếc mặt nạ lại được Tooru tháo ra. Thời khắc chạm mắt nhau, Tooru không nhanh không chậm mà bày tỏ:

" Koushi à, mình nghĩ có lẽ bản thân đã phải lòng cậu rồi. Koushi nghĩ như thế nào về một mối quan hệ nghiêm túc với một tên ngốc bóng chuyền như mình? ".

Em cứ đứng đó, đại não xử lí mớ thông tin khổng lồ mà em đã nghe được từ môi Tooru cất lên. Rồi em bật khóc, như đứa trẻ mất đi viên kẹo ngọt mà sà vào lòng Tooru làm nũng. Em khóc thật rồi, khóc vì đoạn tình cảm tưởng chừng như vô nghĩa này cuối cùng đã được hồi đáp.

" Hức.... hức mình cũng vậy, thích Tooru nhiều lắm! Nhiều hơn cả những gì cậu nghĩ nữa đó ".

" Mình biết chứ! Mình cũng rất vui khi Koushi cuối cùng cũng đã chấp nhận mình ".

Cả hai cứ ôm nhau như thế, và Koushi cứ khóc cho đến khi áo Tooru đã thấm đẫm nước mắt từ nơi em; thấy em người yêu cứ mãi khóc như thế, Tooru liền trêu chọc:

" Tình yêu của Tooru ơi, nếu bây giờ chúng ta đang yêu nhau thì theo đúng nghĩa Koushi phải tự xưng là em mới hợp lí nhỉ? "

" Tooru mơ đi!! Em sẽ không bao giờ gọi như thế đâu!! "

" Ủa? Xem ai vừa mới vạ miệng kìa? "

" Tooru – chan im đi "

" Haha anh xin lỗi bé cưng ".

Sau màn trêu đùa, cả hai cùng cười phá lên vì sự ngốc nghếch của đối phương; ( bởi lẽ đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu :v ).

" Trăng đêm nay đẹp nhỉ Koushi "

" Và gió cũng thật dịu dàng ".

Tooru hướng ánh nhìn vào đôi mắt nâu hạt phỉ mà đối mặt với em, khuôn mặt xinh đẹp của Koushi được ánh trăng chiếu rọi làm em muôn phần tuyệt sắc. Ngón tay chu du trên khuôn mặt của vị tiên tử rồi dừng lại tại nơi nốt ruồi trái, khẽ xoa nhẹ lên đó muôn phần yêu chiều:

" Kou – chan à, anh hôn em nhé? Nếu không thích thì cứ đẩy anh ra, anh sẽ dừng lại ".

Tooru tiến lại gần, đôi môi dừng lại do thám biểu hiện của người trước mặt. Koushi nhắm chặt mắt, hàng mi rung lên vì ngại ngùng, Tooru áp sát môi mình vào môi em, hôn lên khuôn môi dưới đang e dè hé mở. Tooru mút lấy môi chán chê liền kéo gáy em lại gần hòng để nụ hôn thêm phần sâu hơn, Koushi mất đà ôm lấy eo anh, Tooru gian manh đẩy lưỡi vào trong khoan miệng ấm nóng mà rà soát, hận bản thân không thể lấy đi thứ ngọt ngào đang cùng anh đưa đẩy. Koushi khẽ rùng mình khi chạm vào  lưỡi anh, mùi hương có phần thanh mát của gió biển khiến em mê mẩn, thứ cảm xúc kì lạ xâm chiếm lấy tâm trí em, đòi hỏi mọi thứ phải nhiều hơn bây giờ.

Nụ hôn kết thúc, Koushi thần trí mơ màng ôm lấy anh, Tooru vỗ nhẹ lưng em mà bế lên theo kiểu công chúa. Bữa tiệc kết thúc, mang theo cả tâm tư của những cậu trai mới lớn về một tình yêu ngây ngô nhưng không kém phần chân thành. Sau ngày hôm nay, thế gian cứ thế lại mất đi hai kẻ cô đơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro