PART 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Rầm " tiếng ồn phát ra từ phía phòng ngủ còn sáng đèn của nhà Oikawa, Tooru một bên ôm tấm chăn bỏ chạy, phía bên kia góc là Koushi đang cầm trên tay chiếc gối ngủ mà ném lia lịa vào người anh:

" Tooru – chan ngu ngốc, anh là kẻ lừa đảo, anh bảo Iwaizumi bận việc sẽ đến trễ trong khi cậu ấy đang đợi bạn nhảy của mình, lừa em như vậy anh thấy vui lắm sao hả OIKAWA TOORU?? "

" Bình tĩnh nào Kou – chan, nghe anh giải thích nào em yêu! Chỉ là anh mãi đợi nên quên báo lại cho Iwa – chan biết. Aaa đừng đập gối vào người anh nữa, đau lắm em à!! ".

Koushi hơi mềm lòng hạ chiếc gối trong tay xuống, Tooru như chỉ đợi có thế liền thuận lợi xông đến ôm em ngã xuống tấm nệm, đặt em nằm trên người mà vuốt ve lọn tóc bạch kim mềm mượt kia.

" Anh chỉ là háo hức được đi với em, đêm nay cũng chỉ là để bày tỏ với em mà. Koushi phải tin anh chứ! "

" Tạm tin anh đó "

" Hehe yêu Koushi nhiều nhắm!! ".

" Chụt " tiếng hôn thật kêu đặt tại nơi gò má của Koushi, em cuộn mình lại như chú mèo lười mà phả từng hơi thở vào ngực Tooru. Anh vỗ lưng Koushi, chỉnh lại gối nằm sao cho cả hai thoải mái nhất rồi cùng em chìm vào mộng đẹp cùng lời chúc ngủ ngon vấn vương trên đầu môi: " Koushi ngủ ngon, yêu em thật nhiều".

Giọt sương đọng lại trên đầu nhành cỏ non, chú quạ non lim dim trên cành anh đào khẽ tung cánh làm sương vỡ ra thành từng giọt. Phía bên kia cửa sổ, đôi bạn trẻ vẫn yên bình ôm nhau say giấc nồng. Tooru là người thức dậy sớm hơn, hướng mắt về phía ai kia vẫn còn nhắm nghiền đôi mắt mà vẽ ra nụ cười ôn nhu nhất, hôn lên trán em thật sâu. Anh kéo chăn lên cao, đắp lên tấm lưng trắng mịn của em đang khẽ run lên vì lạnh. Gió thổi vào từng đợt như lời cầu chúc cho một cái kết viên mãn, đưa hương bánh mì mới vào trong gian phòng mà ru cả hai vào mộng đẹp khác.

.....

Thời gian dần trôi, thấm thoát đôi trẻ đã qua 4 mùa yêu nhau: thu đến, đông sang, hạ đi rồi xuân lại về; tình cảm vẫn cứ thế mà da diết hơn. Vào giờ ăn trưa Tooru sẽ cùng Koushi dùng bữa trên sân thượng, đến chiều khi tan học sẽ lại cùng nhau ra về dưới ánh hoàng hôn, thi thoảng Koushi cũng sẽ ghé qua phòng Tooru mà ngủ lại đôi bữa.

" Tooru nè, công việc sắp tới của em đang tăng lên, em nghĩ trong thời gian tới có khi em sẽ không được gặp anh nữa. Khoảng thời gian em có thể chắc chắn nhất để gặp lại anh là vào cuối thu năm sau, liệu anh có chờ được không? "

" Haha là công việc thì không thể phản kháng rồi, anh sẽ mãi ở đây chờ Koushi mà! Nhưng trước khi em đi thì phải có gì đó để bù đắp tháng ngày không được bên nhau chứ? "

" Tooru muốn gì nào? "

" Muốn Kou – chan ~~ ".

Chưa kịp để em định thần, Tooru một tay hư hỏng miết nhẹ nơi vòng eo thon ấy. Koushi thần trí điên đảo xoa lấy mái tóc nâu của Tooru, đôi mắt nâu hạt phỉ gợi tình đối mặt với anh mà mơ màng. Tooru đẩy em xuống giường, chạm tay vào khuôn mặt bao phủ bởi sắc dục đang ngắm nhìn anh.

Đêm ấy, gió xuân lồng lộng ghé qua làm bay một góc của rèm cửa; hai thân ảnh như hòa vào làm một trong không gian nồng đượm tình ái ấy. Tiếng thở hắc, tiếng rên rỉ khiến ai nghe cũng phải đỏ lựng nơi hai gò má. Giây phút ấy, một thiên thần đang cùng một nhân loại chính thức liên kết với nhau.

.....

Kể từ ngày Koushi đi, Tooru đã hình thành nên thói quen viết nhật kí mỗi tối trước khi ngả lưng xuống giường, từng trang giấy mang theo tâm tư về nỗi nhớ mang tên em ngày càng dày thêm, cho đến khi trang giấy cuối cùng được hoàn thành trước đêm xuân về ấy.

Ngày đầu tiên:

"Kou- chan à!

Em chỉ vừa đi mới hôm nay thôi nhưng anh cứ ngỡ rằng đã nhiều năm trôi qua, mọi ngóc ngách nơi đây đều mang mùi hương của em, bộ áo thiên thần vẫn nơi xó cửa chờ em quay về khoác lên mình thực hiện sứ mệnh quan trọng ấy. Anh nhớ em lắm, Kou – chan mau về với anh nhé!

Nhớ em"

Ngày thứ 2:

"Em còn nhớ con mèo bên hiệu sách mà chúng ta vẫn thường ghé qua không? Nay không có em đi bên cạnh trông nó nhăn nhở với anh ghê lắm!. Vì vậy hãy mau quay về để còn cùng anh mua sách và chạm vào bộ lông mượt như tơ của nó nhé? Tại nơi đây, cả anh và mèo đều rất nhớ em..

Nhớ em nhiều lắm"

Ngày thứ 3:

"Em à!

Đã 3 ngày trôi qua rồi, mọi thứ nơi đây thật lộn xộn. Mọi khi em vẫn là người chạm tay vào mọi món đồ trong ngôi nhà này, không có em mọi vật như phản chủ. Anh nghĩ rằng mình sắp nhớ em đến phát điên rồi, sự bề bộn và thiếu vắng tiếng cười nói của em làm anh khó chịu. Mau mau kết thúc nhiệm vụ rồi trở về bên anh nào

Thật sự rất nhớ em".

..

Ngày thứ 999:

"Koushi à, em đang nơi đâu vậy?

Nói thật cho anh nghe em đang ở đâu cùng với ai vậy? Có thực sự là ổn khi mức thời hạn của nhiệm vụ này đến tận bây giờ vẫn chưa kết thúc? Nay là cuối thu rồi mà em vẫn chưa về, Kou – chan của anh có ổn không?. Ngay bây giờ anh sẽ đi tìm em, ngoan ngoãn chờ anh đến nhé! Yêu em".

Ngòi bút được đặt xuống, Tooru tiến về phía ghế vơ đại chiếc áo khoác vội bước về phía cửa. Tooru thầm chửi thề, chỉ hận ngay lúc đó sao không níu chân em lại bên mình. Ngay lúc cánh cửa mở toang, người phụ nữ cùng mái tóc ngắn toang bước vào nhà đã thành công níu lại chút tỉnh táo từ nơi Tooru.

"Con đi đâu mà trông vội vàng thế hả Tooru?"

"Dạ chỉ là tìm một người bạn đang mất tích thôi ạ"

"Mau vào nhà, đây không phải là chuyện quyết định một sớm một chiều được!"

"N-nhưng"

"Không nhưng nhị gì cả".

Bầu không khí căng thẳng bao trùm cả một gian phòng, tách trà nghi ngút khói vẫn chưa ai đả động đến. Tooru vẫn ngồi đó thơ thẩn, mãi khi Harui lên tiếng phá tan sự ngột ngạt này, mọi thứ mới như bừng tỉnh trở lại với nhịp sống vốn có của nó.

"Bạn trai của con hiện đã biến mất như chưa từng tồn tại đúng không? Theo như những gì ta được biết thì cậu ấy hiện giờ không có mặt tại Nhật Bản này đâu! mà dù cho con có cố gắng lục tung cả thế giới lên đi nữa thì vẫn không có kết quả nên hãy mau dừng lại đi. Koushi là đứa trẻ ngoan nên sẽ không làm con buồn đâu, phải không Tooru?".

"S-sao mẹ lại biết tên em ấy? Còn cả mối quan hệ giữa hai đứa nữa? Chuyện này là thế nào ạ? Mau nói con nghe đi!".

"Chuyện con bỏ rơi Iwaizumi tại bữa tiệc và cả những lần bơ cậu ấy chỉ để hẹn hò đến giờ mẹ vẫn chưa tính sổ đâu Con Trai Yêu Của Mẹ À" Harui rít từng chữ qua kẽ răng cùng ánh nhìn mỉa mai khiến Tooru kinh ngạc, đôi mắt ba phần sợ hãi bảy phần hoảng loạn làm bà phải bật cười.

"Thật ra, Koushi là người đã gieo nhân duyên giữa mẹ và ba con vào những năm tháng thiếu thời đó, tuổi trẻ ngây ngô đến cả chuyện thổ lộ cũng không dám nói. Chiaki lúc đó là người trầm tính còn học rất giỏi, mẹ khi ấy thích anh ta đến say đắm nhưng lại sợ bị từ chối vì chưa biết rõ tâm tư của họ. Đến tận cuối năm học rất nhiều chuyện đã xảy ra vượt ngoài dự đoán: khi ấy là ngày xuân nên mẹ đã đến ngôi đền Kanahebisui để cầu nguyện rồi sau đó đến trường để chuẩn bị cho lễ hội văn hóa mùa xuân, vì khi ấy chưa có ai nên mẹ đã lên tầng thượng và bắt gặp Koushi tại đấy. Như định mệnh sắp đặt, cậu ấy chỉ mỉm cười và hứa với mẹ sẽ đem Chiaki về bên mẹ.

Sau ngày hôm đó, tần suất chạm mắt giữa mẹ và bố con rất nhiều lần, cũng vì thế mà mẹ mới có can đảm để bắt chuyện và làm bạn với ông ấy. Khi giữa kì trôi qua, ông bà có ý định cho mẹ đi du học; sau khi quyết định xong thì hồ sơ đã được nộp và mẹ xin tạm ngưng việc học tại Aoba, khi ấy chuyện mẹ đi du học được giấu kín vì mẹ sợ....sợ ánh mắt của Chiaki cầu xin mẹ đừng đi.

 Đêm trước khi ra sân bay, mẹ đã mơ thấy Chiaki gọi mẹ. Giữa vườn hướng dương um tùm, một cậu trai cùng bộ cánh tựa tiên tử đang ngồi trên cành cây mà nở nụ cười hiền, dưới gốc cây là Chiaki cùng đóa hướng dương đang mãi gọi tên mẹ, nhưng dù có cố đến mấy mẹ vẫn không thể đến được nơi đấy. Mãi lúc sau, mẹ dần kiệt sức mà ngã xuống thì tiếng gọi thân thuộc ấy lại lần nữa vang lên, khuôn mặt anh ấy ngày một gần và mẹ tỉnh giấc, tiếng động phát ra từ nơi cửa vang to làm mẹ có chút sợ.

"Harui, là anh đây! mau mở cửa cho anh đi em, chúng ta cần nói chuyện".

Và tiếp theo đó là một chuỗi hội thoại dài, chẳng nhớ cả hai đã nói gì nữa!. Những gì còn đọng lại nơi kí ức của mẹ là cả hai đã khóc rất nhiều, Chiaki ôm chặt mẹ vào lòng và mẹ đã thiếp đi đến tận sáng hôm sau. Sau đó mẹ quyết định sẽ ở lại Nhật Bản mà không đi đâu cả, cũng từ khi ấy cả hai mới bắt đầu quen nhau, mãi sau này mẹ mới biết rằng ba của con có cùng một giấc mơ khi ấy với mẹ, và cậu trai trong giấc mơ đó không ai khác chính là Koushi. Ba con khi ấy lo lắng nên đã đi tìm mẹ, và nếu không có sự giúp đỡ của cậu ấy thì người đang nghe mẹ kể chuyện bây giờ không phải là con đâu, Tooru à!".

Tooru bâng khuâng, lời mẹ nói bên tai như có như không thấp thoáng nơi đại não, chỉ khi tay mẹ siết chặt lấy tay anh, Tooru mới định thần lại.

" Tooru à, nói ta nghe xem trước khi rời đi thì thằng bé có nói gì với con không: "

" Không mẹ ạ! "

" Có nguyện vọng hay ước muốn gì mà thằng bé đã từng tâm sự với con không? "

" À.. trước đây con đã từng bắt gặp em ấy luôn đứng thẫn thờ bên tán cây hoa mơ, rồi quay sang hỏi con có muốn mãi mãi chung sống với em ấy không. Nhưng khi ấy trông có vẻ... Kou-chan không được vui lắm "

" ...... "

Mặt Harui biến sắc, lời nói trên đầu môi mấp máy như bị nghẹn lại nơi cổ họng, khó khăn lắm mới thốt ra được vài câu cùng chất giọng run run:

" Con mau đem thằng bé về đây cho mẹ, đáng lí ra ngay từ đầu con nên ngăn thằng bé lại khi nó muốn rời đi "

" N-nhưng tại sao vậy mẹ? "

" Chỉ khi một thiên thần tự nguyện tước bỏ đi đôi cánh thì mới có khả năng được chung sống với loài người, nhưng vốn dĩ năng lượng duy trì cho họ có thể sống sót là từ cây sinh mệnh, và tùy loài cây đó là gì nữa. Thằng bé vốn mỏng manh chắc cũng không cầm cự sự khống chế này được lâu đâu, huống hồ gì lúc trở về dạng người cũng giảm đi tuổi thọ là 20 năm "

" Mẹ, hãy ở yên đây cùng với bố. Con sẽ mang Koushi lành lặn trở về bên gia đình mình nên mẹ đừng lo, giờ con đi đây, mẹ yên tâm đi nhé Harui "

Vừa dứt câu, Tooru lao ra ngoài mặc cho tiết trời bây giờ đang là 15 độ. Dòng người vội vã lướt qua, Tooru băng qua đám đông, đến những nơi hai người từng cùng nhau đi qua, nhưng lạ thay mãi chẳng thấy Koushi ở đâu cả. Giữa lúc bất lực nhất, Tooru vô thức chạy về phía sân thượng của trường học – nơi lần đầu cả hai đã gặp. Cánh cửa sắt mở toang, va vào bức tường gạch phát ra thứ âm thanh khó chịu trong sự nóng lòng:

" KOUSHI, EM ĐÂU RỒI? CÓ NGHE ANH GỌI KHÔNG? "

Đáp lại anh chỉ có tiếng rít lạnh lẽo đến đáng sợ của gió, anh vô lực nằm trên nền tuyết trắng dày. Nước mắt Tooru lăn dài, anh thực sự mệt rồi, làm ơn ai đó đến và mang Koushi về bên anh đi. Trong giây phút mơ hồ, tiềm thức Tooru chợt hiện lên hình ảnh ngôi đền Kanahebisui mà mẹ đã kể. Dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại mà chạy đến đấy, Tooru đã đến trước cổng đền, khẽ tiến vào trong mà dùng đồng xu ném lên chiếc chuông to. Lúc này anh chắp đôi tay lại, cầu xin thần linh để được gặp Koushi như cái cách em ấy đã mang bố về bên mẹ.

" Tách tách... " tiếng nước chảy làm Tooru tỉnh giấc, anh vẫn đang nằm mơ hay sao? Nhưng sao lại chân thực như thế này?. Khung cảnh được bao phủ bởi sắc hồng, dòng suối chảy vắt qua dẫn anh đến một vườn Oải Hương. Hoa màu tím trên nền trời hồng quả thực là khung cảnh làm lay động lòng người, Tooru thơ thẩn đi về phía cuối vườn, phát hiện một bóng trắng đang được nằm trong quả bóng khổng lồ, không ai khác là Koushi của anh.

Tooru mừng rỡ chạy về phái Koushi:" Kou-chan à, là anh đây! Tooru đến mang em về đây! Ơn trời Kou-chan không bị làm sao cả ". Nhưng đáp lại một tràng dài câu hỏi chỉ là sự im lặng của Koushi, mắt em nhắm nghiền nằm trong quả bóng kì lạ đó khiến Tooru bắt đầu sợ hãi.

Anh loay hoay tìm cách đem Koushi ra khỏi đó, nhưng mãi chẳng được, cho đến tận khi vườn hoa Oải Hương lụi tàn dần trơ trọi một hoa duy nhất. Sắc mặt Koushi tái nhợt, em bắt đầu gặp ảo giác. Trong cơn mơ tưởng, em thấy Tooru rời bỏ em mà đi mất, để mình em lại trong căn phòng tối tăm.

Ở phía này, Tooru cũng hoảng hốt khi biết loài cây sinh mệnh của Koushi là thứ hoa đẹp đẽ nhưng yếu ớt này nên đã chạy lại cố giữ cho bông hoa cuối cùng ấy được sống sót. Anh bắt đầu khóc, thầm nguyền rủa sao loài cây tượng trưng cho Koushi không phải là cây đại thụ hay thứ gì khác to lớn mà lại là một loài hoa cơ chứ?. Ông trời thật bất công khi ban cho em ấy sự tỉ mỉ rồi lại phái đến một thiên thần khác cướp đi vị trí mà em ấy đáng ra phải có bằng sự nỗ lực ấy. Và cũng trách ông trời thật ngu ngốc khi để cho em gặp được Tooru, một người chỉ mang lại tai ương cho em ấy.

Giọt nước mắt của sự chân thành nhỏ lên đóa hoa Oải Hương cuối cùng, thứ ánh sáng đến chói mắt lóe lên rồi vụt tắt. Koushi bên này được giải thoát khỏi mớ bòng bong ấy, nằm yên vị trên mặt đất. Tooru nhanh chóng chạy lại bế em lên, nắm lấy đôi tay lạnh ngắt như băng kia mà xoa nắn, đôi môi run rẩy liên tục cảm ơn thần linh đã mang em về.

Ẵm em trên tay, Tooru từng bước đi qua khu vườn giờ đã lụi tàn, con suối nhỏ chỉ lối cho anh đến bên một cánh cửa trắng đã bị đóng. Tooru cầm tay nắm, khẽ xoay một vòng, cửa mở ra, trước mắt anh là căn phòng thân thuộc ấy, mẹ đang run rẩy trong cái ôm thật chặt của ba. Tooru xoay người lại, một lần nữa nhìn kĩ khu vườn sinh mệnh của em, khẽ cười như trút bỏ được gánh nặng rồi bước sang phía bên kia cánh cửa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro