PART 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng hôm sau, tiếng họa mi ríu rít đánh thức Koushi dậy. Cảm thấy bên tay phải được nắm hờ, Koushi nhẹ quay sang thì bắt gặp cảnh Tooru đang ngồi dưới sàn cùng đôi tay giữ chặt lấy em trong tình trạng say ngủ. Koushi xúc động nhẹ ôm lấy anh, khẽ hôn lên trán một chiếc hôn thật nhẹ nhàng, sau đó kéo anh vào chăn sưởi ấm cho đôi tay cùng bờ vai đã lạnh run kia.

Đôi trẻ say giấc đến tận chiều, bởi lẽ ai cũng đã mệt vì ngày hôm qua: Tooru dùng hết sức bình sinh đi tìm em, Koushi nơi này lại mệt đến ngất đi chỉ vì phá bỏ đôi cánh tiên ấy.

" Kou-chan nói anh nghe xem nào, sao em lại giấu anh chuyện mình muốn trở thành nhân loại chứ? " Tooru miết nhẹ nơi chiếc eo thon kia, cằm tựa nhẹ lên vai em cẩn thận để ly sữa không bị đổ.

" Em sợ nói ra Tooru sẽ phản đối mất! Dù chuyện này có tốn một tí sức lực thật, thậm chí còn mất đi 20 năm tuổi thọ của mình, nhưng em có thể tự về cho đến khi mọi chuyện hoàn thành, Tooru không cần phải đi tìm em vất vả như vậy đâu "

" Nhưng anh đây là lo cho Kou-chan, lỡ em xảy ra chuyện gì chắc anh không tha cho bản thân mình mất!. Dù cho em có mất đi 20 năm tuổi thọ, hay thậm chí là ngày mai em sẽ rời khỏi anh thì từng giây từng phút trôi qua, anh đều muốn ở cạnh em cho đến tận khoảnh khắc cuối. Hứa với anh, sau này dù có chuyện gì xảy ra vẫn phải nói cho anh biết nhé "

" Kou-chan biết rồi nên anh đừng lo, vì em thích Tooru nên mong anh đừng hành động bất cần như tối qua nhé, biết đâu bây giờ là thi thể lạnh ngắt dưới lớp băng chứ không phải một Tooru khỏe mạnh đang làm nũng với em đâu"

" Anh biết rồi, xin lỗi và yêu Kou-chan nhiều lắm "

" Em cũng yêu anh ".

Về phần ba và mẹ của Tooru, sau khi Tooru rời đi, ba cũng nhanh chóng thu xếp về nước mà trấn an Harui. Được biết là Koushi chỉ cần thời gian để thực hiện nghi thức loại bỏ đôi cánh và phép thuật, Harui mới như trút bỏ được lo lắng mà thở phào nhẹ nhõm. Sáng hôm sau, hai người lại bay đi công tác và hứa sẽ quay về trong lễ cưới của hai đứa, hại Koushi ngại đến đỏ ửng cả mặt mày trong tràng cười sảng khoái của ba và mẹ.

24.12.2012

Thấm thoát cũng đã hơn 5 năm kể từ ngày Koushi rời đi, cả hai đã chung sống với nhau đủ lâu và hẹn hò như bao cặp đôi khác. Đêm giáng sinh, Tooru cùng Koushi dạo phố và dùng bữa tối tại nhà hàng như một sự nghỉ ngơi cho một năm cả hai đã làm việc thật chăm chỉ.

Trên đường về, ly capuchino tỏa làn khói nghi ngút trong tay khiến tâm trạng cả hai trở nên dễ chịu hơn trước cái lạnh rét đêm đông vào những ngày cuối năm này. Dạo quanh dưới tán cây phong, bỗng tiếng chuông vang lên kéo sự chú ý của cả hai hướng mắt về nơi ấy. Một cặp đôi trong trang phục lễ cưới đang cười thật tươi nắm tay nhau bước xuống từng bậc thang mà tiến về phía cổng sắt của nhà thờ, có lẽ cả hai vừa làm lễ thề nguyện tại đây. Bất giác Koushi cũng cảm thấy ấm áp thay cho họ, em vui vẻ mỉm cười, chỉ riêng Tooru đứng đó với vẻ mặt trầm ngâm.

Cánh cửa vừa mở toang, đôi giày còn vương chút tuyết trắng nơi đế giày vừa chạm sàn nhà, bỗng Tooru nhẹ kéo tay em mà bảo:

" Đến đây một chút, anh có thứ này muốn cho em thấy "

Koushi bước đi trong sự ngơ ngác, Tooru dẫn em lên tầng 2, rồi đến sân thượng. Cánh cửa mở toang, làn gió lúc này nhẹ nhàng thổi làm tóc của Koushi có chút rối, thứ ánh sáng phía trên cây anh đào trông thật xinh đẹp làm sao, hại em say đắm nhìn mãi không thôi. Tooru thấy em có vẻ thích thú nên ra hiệu cho bé con tiến lại gần nơi anh đang đứng với nét cười không còn giấu được trên môi.

" Em thích nơi này chứ? Cả cách bày trí chỉ dành riêng cho em "

" Vâng, em thích lắm! Cảm ơn Tooru nha! "

" Hôm nay anh dẫn em lên đây không chỉ cho em thấy những thứ như thế này, những lời anh sắp nói sau đây mong em hãy nghe cho thật rõ. Mà có nghe không rõ cũng chẳng sao cả, vì anh đây sẽ nói hàng trăm hàng ngàn lần cho em nghe lại, đến khi nào Koushi chán thì thôi! "

Koushi bị sự dễ thương ấy làm cho cười khúc khích khẽ gật đầu:

" Ừ, anh nói đi! Em đang nghe đây "

Tooru hắng giọng:

" Koushi nè, những năm qua em có vui khi chung sống cùng anh không? Anh đây thì rất vui khi được có Koushi trong đời. Được nhìn thấy em mỗi khi mặt trời lên, đến tận lúc hoàng hôn buông xuống vẫn được nhìn ngắm khuôn mặt ngây thơ ấy thực sự là điều anh chưa bao giờ nghĩ đến. Anh trân trọng em, thu qua đông đến lại có em say giấc trong vòng tay làm anh hạnh phúc lắm, em sẽ không bao giờ hình dung được cái cách tim anh loạn nhịp khi lại được ngắm nhìn em say giấc đâu Kou-chan à! Hôm nay, anh đền lại cho em cây sinh mệnh này, thật vui khi em cũng thích thú với nó. Và không chỉ có thế, có một điều anh đã rất đắn đo trong nhiều năm qua, bây giờ anh sẽ bày tỏ với em trong thời khắc ngọt ngào như thế này "

Nói đoạn, Tooru quỳ một bên gối, lấy ra chiếc hộp nhỏ cất trong túi áo trái cùng giọng nói run run như sắp khóc đến nơi:

" Kou-chan của anh, em có muốn cùng anh đón nhiều mùa đông sắp tới trong lớp chăn bông mà đôi ta vẫn thường say giấc không? Hay nói cách khác, em có muốn như cặp đôi kia không? Danh chính ngôn thuận mang họ Oikawa mà cùng anh sánh bước vào lễ đường. Và bao mùa qua đi, em sẽ không cần lo lắng về danh phận mà em đang mang, hùng hồn tuyên bố với fan girl của anh rằng em là của anh, chỉ riêng mình anh. Hay hiểu đơn giản hơn nữa, rằng em có đồng ý kết hôn với anh không? "

Lời nói chưa kịp thốt ra, Tooru hơi giật mình khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc trên cánh môi. Koushi một bên quỳ xuống ôm chầm lấy anh, không để cho anh kịp nói thêm bất kì lời nào nữa. Hai tay em ôm hờ lấy bờ vai đang run, nụ hôn dứt ra khi nước mắt em giàn giụa nơi hai hàng mi.

" Oikawa Tooru, anh có biết em đã chờ ngày này lâu lắm rồi không? Em đồng ý, đồng ý cùng anh đón nhiều mùa đông sắp tới trong chiếc chăn bông ấy, đồng ý làm lễ thề nguyện giống như cặp đôi kia mà cùng anh bước vào lễ đường, đồng ý danh chính ngôn thuận mà tuyên bố ta đây mang họ Oikawa với đám fan girl của anh. Và cuối cùng, em đồng ý kết hôn cùng anh "

Tooru xúc động không nói nên lời, vội đỡ em đứng dậy mà ôm chầm lấy em, gió bắt đầu thổi mạnh hơn nhưng cũng không làm họ cảm thấy lạnh bởi trong lòng cả hai đã có nhau. Say sưa một hồi, Tooru đưa em vào nhà tránh cả hai đều bị cảm lạnh. Bên ly cacao nóng, Koushi nhẹ tựa vào lòng anh mà thưởng thức bộ phim đang phát trên chiếc lap, đôi nhẫn ánh lên thứ ánh sáng chói mắt dưới ánh đèn mờ trong gian phòng tràn ngập hạnh phúc của hai con người kia.

24.12.2092

" Huhu ông ơi, ông Tooru ơi, Tsukishima bắt nạt cháu kìa! " trong gian phòng khách, cậu bé với mái tóc xanh lá đang mếu máo chạy đi tìm ông. Trên tay cậu bé là vết thương đã được dán keo cá nhân có lẽ là từ cậu bé tên Tsukishima kia.

" Nào nào lại đây ông thương! Sao lại bị Kei bắt nạt thế hả? "

" Tsukishima không chịu chơi bập bênh cùng cháu, rồi một đám hung dữ kia lại đến và đẩy cháu ra. Tsukishima đánh bọn nó và dán keo lại cho cháu. Nhưng cậu ấy vẫn không chịu chơi cùng cháu "

" haha vậy Kei đâu phải kẻ bắt nạt cháu đâu nào "

" Nhưng cậu ấy không chịu chơi cùng cháu, tức là bắt nạt cháu rồi còn gì " Tadashi giương cặp mắt long lanh nước làm nũng cùng Tooru.

" Hazz thật hết cách với tụi nhỏ, vậy bây giờ ta sẽ kể chuyện cho cháu nghe nên hãy nín khóc mau đi nào! "

" Dạ vâng ạ, ông lại kể cháu nghe chuyện về thiên thần đi ạ "

" Ừ đi vào trong đi, ông sẽ lại kể cháu nghe câu chuyện về một cậu thiên thần tốt bụng ".

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro