3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tên bạn) vật lộn với đống sách giáo khoa lớn trong tay và còn thêm cả trọng lượng nặng từ balo của cô nữa, khiến cô khá là khó khăn trong việc đi lại. Cô cố hêt sức để đi trên dãy hành lang khu ký túc xá và đi về phía phòng mình, cố gắng để không phản ứng với những người đang chú ý, dòm ngó cô trong tình trạng khó coi này.


Khi cô đã đến được cửa phòng, cô thở hổn hền và liền đặt sách xuống. (Tên bạn) giơ tay lên chuẩn bị để gõ cửa, cô không muốn phải mất công lấy chìa khóa từ balo của mình ra vì cũng có thể bạn cùng phòng của cô, Lisa, đang ở bên trong. Cô chợt khựng lại. Một tờ giấy ghi chú màu xanh dương nổi bật đang được dán trên cửa phòng cô, cô liền tò mò lấy nó ra khỏi cửa và liền đọc nó.


Gửi đến (Tên bạn):

Đến gặp tôi tại XXXX ở phố XXXX tối này vào lúc 9 giờ tối, tôi có một chuyện cần nói với bạn.

 Gửi bởi người thầm mến mộ bạn


Lông mày của (Tên bạn) nhíu lại. Đây chắc chắn là một trò đùa. Nhưng có điều gì đó trong cô khiến cô không muốn ném mảnh giấy này đi. Cô dán tờ giấy lên chồng sách của mình và gõ cửa.

Im lặng. Quả nhiên Lisa không có ở đây.

Cô thở dài, mò tay vào balo của mình để lấy chìa khóa.


Ngay sau khi (Tên bạn) bước vào phòng của mình, cô ngã gục xuống ghế, kiệt sức vì cả một ngày dài trên trường. Cô chợt nghĩ đến tờ ghi chú — Một phần bé xíu trong cô muốn gặp cái người gọi là "Người thầm mến mộ" này. Cô chả phải người thuộc top Hoa khôi trong trường với cũng chẳng quá xinh đẹp gì. Cô luôn là con mọt sách chỉ ngồi yên tĩnh ở phía cuối dãy lớp. Nhút nhát và không phải tuýp người nói nhiều.

Cái suy nghĩ sẽ có một ai đó chứa đựng tình cảm dành cho một người chả là ai như cô thì nghe có vẻ thật nực cười.


Nhưng rõ ràng, ý nghĩ đủ vô lý này cũng khiến cho (Tên bạn) chuẩn bị mặc đồ để ra ngoài, bước đi trên những con đường sáng rực rỡ của Seoul. Thân thể cô được gói gọn trong một chiếc áo khoác mịn và dày cùng với khăn quàng cổ ấm áp để bước đi trong đêm đông lạnh lẽo này.


Đây quả là một ý tưởng tồi. (Tên bạn) run rẩy, vòng tay ôm lấy bản thân khi một cơn gió lạnh chợt thổi qua ngay trước mặt cô. Tại sao mình lại ngốc đến thế?


Cô có mặt tại địa chỉ đã hẹn trên tờ ghi chú. Mắt cô mở to kinh hãi sau khi biết được đây là đâu. Một câu lạc bộ thoát y.


(Tên bạn) lui ra khỏi tòa nhà ngay lập tức, cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngay sau đó cô mới nhận ra là mình đang ở trong một nơi khá là lớn. Xung quanh cô trải dài với quán bar, câu lạc bộ và thậm chí cả shop bán đồ người lớn.

Sợ hãi, cô chuẩn bị quay lại và chạy đi — Bất chợt một bàn tay lớn nắm chặt lấy cổ tay cô.


"Cô bé đang làm gì ở một nơi như thế này vậy?" Giọng nói của người đàn ông kéo dài, nỗi sợ hãi tăng vọt qua cơ thể (Tên bạn) khi cô đối diện với người đàn ông lớn tuổi hơn mình, ông ta đang nhìn cô chăm chú một cách đáng sợ.

"C-Cháu chuẩn bị rời đi ạ" (Tên bạn) lắp bắp, đôi mắt giãn ra vì sợ hãi trong lúc cô đang cố rút cổ tay mình ra khỏi tay người đàn ông lạ mặt.


"Sớm thế à?" Ông ta bật cười, người ông ta đầy mùi bia và khói thuốc, những thứ mùi ghê tởm xâm nhập vào mũi của (Tên bạn) và nước mắt hiện lên nơi khóe mắt cô.


"Làm ơn hãy bỏ cháu ra, cháu cần phải về nhà", cô gằng giọng tỏ vẻ kiên quyết, mặc dù cô biết rằng bản thân mình đang run rẩy nhưng không phải từ cái lạnh nữa. Người đàn ông bỏ ngoài tai lời cô nói, thay vào đó lôi cô đi và hất cô vào bức tưởng ở con hẻm gần đó, môi ông ta gần như sắp chạm vào cổ của cô.


"Bé cưng nên biết là chuyện gì sẽ xảy ra nếu một cô bé quanh quẩn ở những nơi như thế này, đúng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro