4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tên bạn) nhanh chóng từ bỏ việc cố giải thích với người đàn ông, thay vào đó cô mở miệng hét lên để được giúp đỡ.

"Đừng có cố, sẽ không có ai ở quanh đây cứu mày đâu" người đàn ông cười chế giễu, hơi thở ghê tởm của ông ta vẫn còn nóng hổi trên cổ cô.

Cô muốn hét lên, khóc lóc và cười vào sự ngu ngốc của chính mình cùng một lúc. Tất cả là lỗi của mình. Tại sao mình lại có thể ngây thơ đến như vậy?! Hơn nữa (Tên bạn) muốn biết ai lại có thể quá tàn nhẫn để chơi trò đùa kiểu này với cô ấy.

"Tránh xa tôi ra!" cô hét vào mặt ông ta, hơi ngạc nhiên vào giọng điệu của mình. Cô ấy chưa bao giờ lên giọng với ai cả.

"Ich, con khốn ngu ngốc", người đàn ông nhăn mặt, siết chặt cổ tay của cô hơn, cơn đau nhói từ áp lực cuối cùng cũng khiến nước mắt rơi xuống má cô. Bàn tay ông ta luồn vào áo khoác cô, cảm nhận sự trơn mượt từ làn da bên dưới bụng cô. Một cảm giác ghê tởm khiến cho bụng của (Tên bạn) chợt co lại.


"Làm ơn dừng lại đi!"


"Ông nghe cô ấy rồi chứ". Một giọng nói nhẹ nhàng, trầm thấp nhưng mạnh mẽ vang lên trong con hẻm vắng và (Tên bạn) gần như muốn khóc to hơn vì cảm thấy nhẹ nhõm.


"Mau buông cô ấy ra!"


"Lần này mày may mắn đấy, con khốn". Người đàn ông gầm gừ, sau đó buông tay mình khỏi cô ấy. (Tên bạn) ngã gục xuống đất, nép đầu gối vào trước ngực và vùi mặt mình xuống đầu gối.


Cô không hề để ý rằng vị cứu tinh của mình vừa trượt sáu tờ 50.000 won vào tay kẻ vừa tấn công cô.


"Em không sao chứ?" lại là giọng nói nhẹ nhàng đó. (Tên bạn) vội vã lau đi nước mắt của mình, khịt mũi một cách thảm hại khi cô từ từ ngẩng đầu lên. Mắt cô mở to, sự xấu hổ đánh vào cô như bị cả tấn gạch đè lên.


"K-Kim T-Teahyung?"


"Em biết tôi à?" Teahyung nhướng lông mày của mình lên theo kiểu ngầu. cố phớt lờ những lời thúc giục vội vã trong cơ thể anh khi anh nghe thấy cô kêu lên tên mình.


"Tất nhiên... m-mọi người đều biết đến tên anh" (Tên bạn) lặng lẽ nói, không dám nhìn vào mặt anh ta. "Cảm ơn...v-vì đã cứu em".


Teahyung hầu như không chú ý đến lời nói có phần lạnh nhạt trong giọng điệu của cô ấy. Trong lòng ngân lên những tiếng chuông không ngừng sau khi nghe thấy giọng nói của cô, cái tiếng khịt mũi đáng yêu của cô, cả đôi môi hồng hào đang run rẩy của cô và cái mũi đỏ ửng lên vì khóc.

'Lại đây, thiên thần của anh', đó là điều mà anh muốn nói, nhưng anh biết rằng, một khi anh đã nắm chặt cô, thì anh chắc chắn sẽ không bao giờ buông cô ấy ra.

"Em phải về nhà đây" cô thì thầm, vẫn không nhìn anh. (Tên bạn) kéo áo khoác vào chặt hơn bao quanh cơ thể nhỏ nhắn của mình và nhanh chóng cúi đầu chào Teahyung.


"Một lần nữa, em cảm ơn anh"


"Em vẫn chưa học được bài học của mình à?" Ánh mắt của Teahyung dường như nhìn xuyên thấu thân tâm cô, cô giật nảy.


"Ý-ý anh là gì?" cô lắp bắp, má cô dần nóng lên khi cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm để nhìn vào mắt anh.


"Em cần phải cẩn thận hơn. Để anh đưa em về" đó là một mệnh lệnh, không phải là gợi ý.


"Sao em có thể chắc được rằng anh sẽ không như ô-ông ta?" (Tên bạn) lùi lại vài bước khi Teahyung tiến lại gần cô. Teahyung có thể cảm thấy trái tim anh như tan vỡ thành nhiều mảnh, khi đôi mắt xinh đẹp của cô mở to nhìn anh kinh hãi.


"Anh vừa cứu em khỏi hắn ta đấy, thiê — (Tên bạn). Em có tin anh không?"


(Tên bạn) chần chừ một lúc, trước khi cuối cùng cô cũng cất lên một tiếng nói nhỏ nhẹ "Vâng".


Cô rõ ràng biết về địa vị và danh tiếng của anh qua ánh nhìn khá khó chịu sau khi cô nhận ra anh là ai — nhưng anh biết, thiên thần bé nhỏ của anh là người có trái tim nhân hậu.


Có lẽ, trái tim của cô sẽ đủ nhân hậu để tha thứ cho anh nếu cô phát hiện ra rằng chính anh là người đã dàn dựng toàn bộ những chuyện này.

Và có thể, cô sẽ hiểu cho anh — tất cả chỉ vì anh muốn được ở gần bên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro