Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang len lỏi qua từng góc phố. Tôi tự hỏi mình đang đi đâu về đâu khi mà ánh chiều tà cũng không thể ngán bước chân đi. Tôi tự thấy, mình rốt cuộc chỉ là một kẻ thất bại không hơn không kém. Còn cậu, cậu đang ở đâu chứ? Có biết mình nhớ cậu nhiều lắm không? Haizzz! Con nhỏ bạn thân đáng ghét, đi mất biệt đã hơn 3 năm đúng không nhỉ?

Tôi đã lại phải chia tay bạn trai lần thứ n trong hơn 3 năm qua. Không hiểu sao tôi không an toàn khi ở bên họ, cứ cảm thấy trống rỗng, không cảm xúc. Mẹ tôi đã la lối um sùm vì cái chuyện thay người yêu như thay áo của tôi. Nhưng biết làm sao hơn khi không thể điều khiển cảm xúc bằng  lý trí cơ chứ. Đành để mama chờ thêm 1 khoản thời gian, nhỏ bạn tôi về chắc chắn nhỏ sẽ tìm được cho tôi một thằng con trai thật là ok. Hì!

Đang mải mê suy nghĩ vu vơ bỗng dưng có một cảnh tượng khiến tôi phải dừng lại. Một tên con trai đang ngồi xổm đút sữa cho một chú cún con. Đúng là một hàng hiếm của cái xã hội hỗn độn ngày nay. Anh ta còn khuyến mãi một nụ cười tươi rói và ánh mắt đầy tình thương đối với con vật nhỏ, tay thì đang xoa xoa đầu nó. Tôi đứng ngây ngốc nhìn anh ta và chú chó nhỏ, bất giác nhoẻn miệng cười. Gió mơn man thổi, anh ta quay lại nhìn tôi. Dưới ánh nắng của buổi chiều tà, phản phất đâu đó mùi hương của hoa anh đào, cảnh đẹp hơn tranh, giờ nhìn kỹ, anh ta có một đôi mắt thật cuống hút, sâu thăm thẳm. Thật là hại não khi nhìn thẳng vào đó mà. Tôi chớp đôi mắt nâu, và rồi 4 mắt nhìn nhau. Những tưởng anh ta sẽ nhìn tôi, cười hí hửng làm quen nhưng mà sự thật thì. Anh ta nhìn có tôi, rồi quay phắc mặt đi luôn! Xí, đồ con trai đáng ghét, ít ra trong trường đại học, mình cũng thuộc hàng hot girl, vậy mà không thèm liếc nhìn một cái, đồ vô duyên. Mà nghĩ lại, sao tự nhiên mình lại đi bực mình vì một chuyện không đâu như thế nhỉ. Thế là, tôi lững thững đi về nhà trong một tâm trạng phải nói là hơi bị bực dọc.

----------

Mami, con về rồi nè! Vừa mới vào nhà tôi đã la to.

Mẹ tôi từ trong bếp bước ra, cười tươi rồi lại gần tôi. Ôi, tôi yêu mẹ tôi nhất đấy. Thế là nhào đến bà. Chưa kịp hỏi thêm gì thì

“Cốc” Âm thanh gì thế nhỉ, mà sao đầu tôi đau thế kia, híc, thì ra mami yêu dấu đã cốc vào đầu tôi. Híc. Tôi rút lại suy nghĩ hồi nãy, tôi yêu mẹ thứ 2 thôi. Tôi yêu cái đầu của mình nhất! Híc! Đau quá à! Đang lấy tay xoa xoa đầu, mẹ nói:

Con gái con đứa, ở ngoài ngõ đang nghe rõ tiếng rồi! Không có tí nết na, con mà giỏi dang một chút là mẹ đỡ biết bao nhiêu hả?

Tôi cười cười, ôm và hôn mẹ cầu hoà. Mẹ không biết đó chứ, ở trường con là Ice Princess đấy nhé! Người ta muốn thấy tôi cười, muốn bắt sóng cảm xúc của tôi khó như lên trời. Nhưng tội gì mà báo cho mẹ hay, con gái mẹ chỉ như vậy đối với gia đình mình mà thôi. Mami à! Con vẫn yêu mẹ nhất nhé!

Thế là màn tình cảm dạt dào chào hỏi mẹ cũng kết thúc. Tôi đi lên lầu dọn dẹp lại phòng ngủ. Cũng gần 1 tháng rồi không về nhà, tôi cũng nhớ ổ nhỏ của mình. Mở cánh cửa màu xanh nhạt, tôi nhẹ nhàng bước vào phòng.

Mẹ tôi hẳn đã dọn dẹp thường xuyên, nên cũng không bụi lắm. Ngã ịt xuống chiếc đệm mềm mại, sẵn tay với lấy cái khunh hình xinh đẹp trên đầu giương, lau nhẹ mặt kính. Khung hình chỉ có 2 đứa con nít đang xúng xính trong chiếc đầm màu hồng và màu xanh, đầm hồng thì cười tít mắt, đầm xanh thì đang bậm môi giận dỗi cốc vào đầu đầm hồng.

Mình không hiểu tại sao lúc đó mình lại giận cậu? Mà cũng nhanh thật, mới đây mà 18 năm rồi. Tại sao cậu lại đi du học cơ chứ? Miyoung à! Tớ ghét cậu nhất đấy, về sớm với tớ nghe chưa? Về đây để xem tớ trừng trị cậu như thế nào! Vừa suy nghĩ, tôi vừa tưởng tưởng ra mặt cười của cậu ấy để tôi có thể đánh thùm thụm, sau đó cậu ấy sẽ rối rích xin tha lỗi. Cũng may cậu có người bạn tốt là tớ, tớ phải dọn ra khỏi nhà để giữ nhà không công cho cậu. Về tớ phải đòi bồi thường thiệt hại và thêm khoản trông chừng nhà nữa! keke! Cậu chết chắc rồi!

Thế là suy nghĩ vớ vẩn một hồi về chuyện ngày xưa ơi, tôi ngủ quên. Tôi chưa nói với bạn nhỉ, tôi thích ngủ vô cùng, là một sâu ngủ chính hiệu nên việc nằm ở một nơi thoải mái như thế này ngủ là việc không thể thiếu. Đến khi cảm thấy  nhột nhột ở chân phải, tôi quơ mạnh một cái thế là cảm giác êm ái lại trở về thì nghe một tiếng động lạ. Mà thây kệ, chả liên quan, ngủ ngủ ngủ! Nhưng chưa được bao lâu thì kẻ thù số 1 của Jessica Jung đột nhiên xuất hiện, dần rõ hơn, rõ hơn, rồi thì thầm vào tai tôi như tôi là người yêu trăm năm của nó vậy. Giật mình hoảng hốt, hét lên:

- Á, dưa leo, dưa leo! Tránh xa ta raaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bừng tỉnh dậy thì thấy nhóc Krystal đang đứng xoa lỗ tai, thì ra là nhóc này gây nên tình trạng ác mơ của tôi nè. Thật là đáng tức giận mà, đang bậm môi, tính xoay qua cho Krys một trận thì tôi thấy trên trán em ấy có một cục u khá to, đang sưng lên đỏ tấy kia kìa. Việc trị tội sẽ để sau, tôi lo lắng chạy ngay đến hỏi thăm:

- Trán em bị gì thế Krys, ai đánh em hay té trúng đâu mà sưng một cục to thế này? Ai ăn hiếp em nói đi, dù không đánh lại thì uni cũng có thể dùng cá heo hống để hạ gục chúng? Nhanh! Nói!

Tôi nói một hồi mà chả thấy Krys nói tiếng nào, cứ lom lom nhìn tôi rồi cười tinh quái.

- Uni à, nếu e nói với uni ai gây ra vết thương này, uni sẽ trừng trị hắn như thế nào?

- Đương nhiên là nó đánh em bị u đầu, thì uni đánh nó lại mẻ trán thôi! Hihi!

- Uni! Em yêu uni nhất! Người đánh em không ai xa lạ chính là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, uni nè!

- Cái j? Nhóc à! Uni mới thức dậy, chưa xử nhóc vì tội làm uni mơ thấy ác mộng, mà giờ vu oan, coi chừng nhóc bị tội nặng hơn đó, muốn không bị truy cứu tội đánh thức uni chứ gì?

- Nãy em gọi mà uni có nghe đâu, em khều khều chân uni, uni đá em đập đầu vô tường nghe một cái rầm rồi trán em thành ra gì nè! Híc! Em không biết đâu, uni ăn hiếp Soojung! Híc! Híc!

Thấy nhóc nói j, mà rõ ràng nãy, tôi cũng có thấy nhột nhột, nghe âm thanh lạ, chắc là nhóc không nói dối rồi. Ây da, chị hai mà đánh em út, chết rồi, thế nào cũng bị mẹ rầy la cho coi. Đành phải dụ dỗ thôi, nhìn mặt nhóc mếu máo thế kia, bỏ qua vụ hù dọa dưa leo ban nãy vậy. Thế là tôi tiến tới, xem xét vết đỏ trên trán rồi nhỏ giọng năn nỉ.

- Thôi cho Uni xin lỗi nhé! Uni hứa tuần này sẽ cùng em đi shopping và đi xem phim, được chưa nào? Hôm nay thứ 4, còn 4 ngày cho em suy nghĩ mua gì và chọn phim, ok?

 Nghe xong, mặt nhóc phỡn nhanh chóng, bay đến ôm hôn tới tấp. Haizzz, thế là cuối tuần này, tôi phải cống nạp cho nhóc tì này nữa rồi. Hỳ, không sao, dù gì tôi cũng muốn đi cùng với Krys, mới thi xong, để chị em thư giãn cùng nhau cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti#snsd