Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ 2, tôi lại trở lại với việc học tập, là sinh viên năm cuối, thật tình nhiều thứ để lo lắng thật, luận án tốt nghiệp của tôi thì cũng xong phần khung rồi, chỉ cần thêm thịt thà và mặc quần áo là thành người mẫu trình diện trước công chúng. Nhưng tôi đang bận một số việc bên khoa, dù không muốn nhưng do luận án của tôi có một phần chuyên sâu về kinh tế môi trường nên tôi phải ngồi đây mà nghe cái hội thảo chán ngắn này. Đã là người thứ 2 rồi, nhưng cứ lặp đi lặp lại những con số cũ rích, chả ăn nhập gì với cái mà tôi đang cần cả. Tính sẽ trốn ra ngoài, nhưng chưa kịp đi thì tôi bắt gặp một gương mặt hơi bị quen thuộc. Chính là anh ta, người đã nhìn một hot girl xinh xắn như tôi mà bỏ đi một nước, chả thèm ngoái đầu lại. Thiệt là bực cả mình, hôm nay hẳn là ngày xui xẻo. Nhìn vào thiết kế chương trình, thì ra anh ta tên là Lee Min Ho, đang là thạc sĩ về quản lý kinh tế môi trường. Chả biết có gì hay không mà chảnh thấy ớn.

Đang suy nghĩ miên man thì anh ta đã lên bục trình bày bài thuyết trình của mình. Phía sau là một đám đông con gái hỗn tạp, âm thanh xì xào khen ngợi đủ thứ. Hèn gì khi tôi muốn đi xem hội thảo này, phải đăng ký trước, đúng ra là không thể đăng ký được, nhờ người bạn làm trong ban tổ chức bên khoa tôi mới được vào. Giờ để ý lại, toàn là đám con gái nhoi nhoi, đủ hết cả, thì ra là ngắm trai, chứ có học hành gì. Tôi không bận tâm nữa, chú ý xem tài cán anh ta thế nào đã.

Thành thật mà nói, bài thuyết trình này rất hay, các số liệu và dẫn chứng anh ta rất dễ hiểu rõ ràng, cách giảng giải và giọng nói trầm ổn của anh ta thật cuống hút. Tôi nghĩ anh ta thật sự là một người có chuyên môn giỏi. Bài này bổ khuyết chỗ mà tôi cần cho cái luận văn đáng yêu của tôi. Phần này phải nói là trang sức để người mẫu của tôi thêm lộng lẫy đây. Tôi phải nhanh chóng ghi chú lại mới được.

Sau buổi diễn thuyết, anh ta còn khuyến mại cho tụi nhoi nhoi con gái ở dưới một nụ cười lừa tình. Híc! Đàn em của tôi, bị anh ta bỏ bùa cả rồi, hên là tôi miễn nhiễm. Phần quan trọng cần thiết cho luận văn đã có rồi, tôi vội ra ngoài để chuẩn bị cho giờ học sau. Đang thơ thẫn xách cái túi vào thì vô tình va vào một cái cột nhà. Tôi ngã sóng xoài trên đất, mông đau quá chừng, đã không được to mà giờ còn bị thương, thiệt thê thảm mà. Tôi buông ra một lời bực dọc:

- Đi mà sao không nhìn đường vậy hả? Có thấy người ta đang đi không?

- Tôi xin lỗi, nhưng do em không chú ý, lo nhìn túi xách va phải người tôi mà.

Ngẩn mặt lên, thì ra tên Lee Min Ho, sao gặp hắn lần nào cũng xui vậy kìa. Bực dọc, tôi ngồi dậy, lườm hắn một cái rồi đi thẳng. Còn một người dõi mắt nhìn theo và hình như còn không dấu được sự hứng khởi mà thốt lên cụm từ “Dễ thương thật!” cùng nụ cười ngớ ngẩn. Hehe! Có lẽ ai đó đã làm người kia rung rinh tim rồi.  Hì hì!

-------

Tôi đi một cách thảnh thơi vào lớp, dù sao cũng là môn chán ngắt. Vì thật tình, tôi học kinh tế là để kiếm tiền, lại đi học cái quái quản lý kinh tế môi trường này làm chi nhỉ? Lần nào học cũng chán phèo, là doanh nghiệp, tôi tự khắc phải sử dụng đồng tiền thế nào cho hợp lý mà k lãng phí nguồn tài nguyên của mình. Tôi còn suy nghĩ sâu xa hơn ông thầy đang dạy tôi ấy chứ. Toàn là nói nhảm!

Sau khi chọn một chỗ thích hợp, tôi để túi lên bàn làm cái gối để ngủ, nhưng kể cũng lạ, lớp hôm nay sao đông quá ta, bình thường vắng tanh, thậm chí có một vài gương mặt mới, chỗ ngồi không còn một chỗ trống. Lạ thật là lạ, nếu không phải vì nghỉ quá nhiều, tôi đã không ngồi đây vì ông thầy này điểm danh mà vắng quá 3 buổi sẽ cấm thi, tôi đã vắng 2 rồi, giờ đành ráng chịu đựng thôi, không thôi học lại là khổ lắm. Đang còn thắc mắc thì có một thầy giám thị trường bước vào, khẽ tằng hắng lấy giọng rồi nói:

- Chào các em! Thầy Choi Suk của chúng em đã bị tai nạn giao thông gãy chân vào ngày hôm qua, nên hôm nay sẽ có một giảng viên mới thay thế thầy ấy tiếp tục dạy em môn này. Mong các em nhiệt tình đón tiếp thầy. Mời thầy Lee Min Ho.

Anh ta vừa bước vào, đám con gái xì xầm, la ó, đủ cả. Chỉ là muốn sự chú ý của anh ta mà thôi. Min Ho, tôi với anh có thù chắc, còn một vài môn cuối này để ra trường cùng cái luận văn, thế mà lại gặp phải anh ta. Thật xui xẻo! Trái hẳn với tâm trạng phấn khích của tụi con gái, tôi ủ rủ, cụp mắt xuống định ngủ tiếp thì nghe tiếng của Sunny.

- Sica, cậu thấy anh ta như thế nào? Vừa nói, Sunny vừa nhìn tôi bằng ánh mắt khá là thành khẩn và tò mò. Y như đám bà tám dưới kia vậy, có gì mà đáng để chú ý cơ chứ. Để nhanh chóng thoát khỏi sự truy hỏi không đâu này, tôi chỉ ậm ừ:

- Như thế nào là như thế nào?

- Thì cậu thấy Lee Min Ho sao? Có đẹp trai không?

- Mình muốn ngủ! Cậu rãnh quá Sunny à!

Trả lời xong, tôi vội chìm vào mộng đẹp để còn mơ thấy hoàng tử nữa. hihi!

------------

Tiết học kết thúc một cách nhanh chóng, thật sự Min Ho là một giảng viên giỏi, môn này chán như vậy mà anh ta giảng hay thật, lúc tôi định ngủ thì bài giảng lại có vấn đề liên quan đến cái điểm mấu chốt trong luận văn, đành ngồi nghe thử. Cũng như lúc trong hội trường, Min Ho đã đánh gục được cơn bùn ngủ của tôi, để tôi chú tâm vào bài vở. Coi ra, anh ta cũng không phải cái j cũng 0 điểm. Hehe.

Đang dọn dẹp chuẩn bị về, Sunny lại lên tiếng:

- Sao hả? Thầy mới dạy rất hay mà! Cậu có thấy vậy không Sica?

- Ừm! Công nhận anh ta giỏi hơn thầy Choi Suk.

Đáp gọn một câu tôi chạy nhanh ra ngoài, bỏ lại sau Sunny đang chau mày khó hiểu, đành xách cặp về sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti#snsd