Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu lôi mình vào phòng chi hả Jessi. Mình hỏi vì sao cậu lại nói vì mình mà cậu làm công việc này mà. Thật sự nó quá nguy hiểm Jessi à? Cậu học kinh doanh thì đi làm quản lý khách sạn mà cậu thích đi – Fany nhíu mày không vui nói liền một mạch, môi thì chu chu ra, nhìn cute chết mất thôi. Tôi bẹo nhẹ má cậu ấy rồi kéo lên giường.

- Có nhớ cái hình này có khi nào không hả? – Tôi chỉ vào tấm hình có Fany và tôi đang ngồi trong bệnh viện, Fany còn băng quấn đầu nữa, lúc ấy tôi và Fany chỉ mới có 6 tuổi, chuẩn bị đi học lớp một.

- Mình nhớ. Trước ngày mình và cậu đi học. Mình và cậu mè nheo pama được đi chơi công viên. Cậu đã làm mình té ngã, chảy rất nhiều máu, phải băng đầu mất một tuần, đến giờ còn thẹo nữa nè. Mình nhớ được nhiêu đó à. Mà chuyện này liên quan gì đến việc cậu chọn nghề chứ? – Fany khuôn mặt ngơ ngác không hiểu. Tôi nhẹ giọng giải thích, thật ra câu chuyện là như vầy nè.

Flash back

Sooyeon và Miyoung đang chơi đùa ở trong công viên. 2 đứa đang chơi thì bỗng Miyoung than là mệt, đòi ngồi xuống nghỉ chân một chút. Sooyeon lúc đó thì còn nghịch ngợm lắm, hay ăn hiếp Miyoung thôi. Nhưng trông thấy mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt bầu bĩnh của Miyuong, Sooyeon không nói gì, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý cho bé Miyoung nghỉ mệt, còn Sooyeon thì chạy biến đi đâu mất tiêu.

- Này, cậu đi đâu thế?-  Miyoung gọi với theo, nhưng Sooyeon đã chạy đi xa rồi. – Đi đâu không biết nữa. Cậu ấy không mệt à?

Một lát sau.

Nè, cậu uống đi. Một chút nữa mama mình đi chợ về thì rước chúng ta đó. Mình chỉ đủ tiền mua có một chai nước à. Một lát sẽ về uống thêm nhé. Mệt lắm à. – Tuy hay ăn hiếp Miyoung nhưng Sooyeon cũng quan tâm Miyoung lắm. Tay cầm lấy chai nước, cười tít mắt, Miyoung đặt nhẹ lên má Sooyeon một nụ hôn.

- Cám ơn cậu, Sooyeon. Chắc cậu cũng khát rồi. Mình và cậu uống cùng nhé! – Miyoung nói kèm eye smile  rạng rỡ, khiến bé Sooyeon cũng không còn cảm thấy mệt nữa, chỉ biết mặt ngốc nhìn Miyoung thôi.

- Uhm, mà cậu uống trước đi.  – Nói rồi, Sooyoen nâng chai nước đưa lên tận môi cho Miyoung dễ uống.

Hai đứa chơi thêm chút nữa thì bé Miyoung không chơi nổi nữa. Bé đã trược Sooyeon chạy khắp nơi rồi. Ngồi phịch xuống thở hổn hển.

- Mình chạy hết nổi rồi – Miyoung nói không ra hơi.  – Mình về nhà thôi Sooyeon à.

Bé Sooyeon nghe vậy, vội chạy lại đỡ Miyoung, nhận thấy trời cũng đã trưa. Sooyeon vội dìu Miyoung đứng lên và đi về. Từ công viên đi đến nhà chỉ mất có tầm 10 phút đi bộ, nên hai đứa trẻ dắt tay tung tăng đi. Nhận ra, Miyoung khá là mệt, khuôn mặt thì đỏ bừng, bết bát mồ hôi. Hôm nay chơi ngoài trời quá lâu thì phải. Bé Sooyeon bước vội lên phía trước mặt Miyoung khom người xuống.

- Lên đi. Mình cõng cậu về, cậu đi hết nổi rồi. – Nhận thấy một lúc lâu chưa có phản ứng, Sooyeon bực bội gắt.

- Cậu nghĩ mình ốm hơn cậu nên không cõng cậu nổi à? Mình đã cõng được bố đấy nhé (Các bạn cũng biết cái trò người lớn để em bé trong tay đu qua đu lại trước mặt rồi nói là cõng mà, bé Sooyeon không biết, cứ nghĩ là cõng thật). Miyoung sợ Sooyeon giận, vội nhảy lên lưng. Sooyeon từ từ nhấc người lên.

- Ôi, cậu còn nặng hơn cả bố mình đấy. – Cố gắng hết sức, Sooyeon vẫn nâng được Miyoung vững vàng trên lưng mình. Sooyeon bước đi từng bước nặng nhọc, nhưng chưa được 10 bước thì bé vấp phải một cái chai rỗng, vấp té, chúi đầu về phía trước, mang theo cả Miyoung ngã nhào xuống đất.

Binh! Rầm!

Hai âm thanh chát chúa vang lên. Sooyeon vội chồm người dậy, vẫn chưa thể hoàn hồn sau vụ té hồi nãy thì thấy Miyoung nằm một đống phía trước. Bé cố nhấc cái chân đau rát của mình, chạy nhanh đến Miyoung.

- Miyoung à, cậu không sao chứ. – Sooyeon vội đỡ lấy Miyoung đang nằm dài trên đất, gần cái tụ điện thoại công cộng. Xoay người Miyoung lại thì thấy máu từ đầu đang chảy ra, ướt cả mặt Miyoung. Sooyeon hoảng hồn, vội lay lay người Miyoung la hét thất thanh.

- Miyoung à? Cậu sao thế? Tại sao lại máu nhiều thế này? Miyoung à? – Nước mắt rơi lả chả, Sooyeon không còn biết gì nữa, chỉ biết ôm Miyoung và khóc ngất thôi.

Vừa ngay lúc đó, thấy trễ và sắp đến giờ cơm, nên mama Hwang đi tìm con gái về, bà đã trông thấy toàn bộ sự việc. Vội chạy đến, bà gỡ tay Sooyeon và trấn an con bé, ẵm Miyoung bà gọi taxi đi ngay vào bệnh viện.

-----

Sooyeon đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại con bé mà Miyoung giờ đang nằm trong phòng bệnh. Híc! Nãy giờ vẫn chưa ra, chị y tá chăm sóc vết thương trên chân và tay nhưng Sooyeon vẫn không khóc. Sooyeon đang lo lắng cho Miyoung lắm. Sooyeon thầm cầu nguyện và tự nguyền rủa bản thân, tại sao lại cõng Miyoung chi không biết. Giờ Sooyeon đang cùng Pama ngồi chờ trước phòng cấp cứu. Một vị bác sĩ đi ra, pama 2 bên ùa lại, hỏi thăm bác sĩ.

- Con bé sao rồi bác sĩ? Miyoung không sao chứ? – Mama Hwang là người lên tiếng đầu tiên. Người bà vẫn dựa hẳn vào chồng, nãy giờ bà khóc rất nhiều.

- Con bé không sao cả. Chỉ vì đầu bị đập vào cạnh sắt nên bị rách, do mất máu cháu bé sợ quá nên ngất đi, không có gì nghiêm trọng. Mọi người có thể vào thăm. – Vị bác sỹ mỉm cười hiền lành thông báo tình hình Miyoung, Sooyeon nghe hiểu được Miyoung không sao nên thấy vui hơn hẳn. Nhưng con bé vẫn còn sợ và giận bản thân nên không dám vào thăm Miyoung. Sooyeon đi về phía ghế, ngồi co ro một góc. Pama thấy vậy vội chạy lại nói chuyện với Sooyeon.

 - Con sao vậy? Không vào thăm Miyoung à? – papa Jung lên tiếng.

- Con không xứng chơi với Miyoung. Tại con mà Miyoung mới thành ra như vậy, tại con. – Nãy giờ kìm nén, giờ được dịp bùng phát, Sooyeon ôm papa mà khóc ngon lành.

- Ta đã nghe mama Hwang nói rồi, là con bị vấp té nên mới để Miyoung bị té theo. Đây không phải là lỗi hoàn toàn ở con mà do người ta không có ý thức, bỏ rác lung tung. Lần sau con đi đường nhớ cẩn thận, để ý là được rồi. – Papa Jung trầm giọng giải thích. Con bé này biết chịu trách nhiệm về việc mình đã làm, khiến ông thấy dù mới 6 tuổi mà đã trưởng thành rồi, có lúc bướng bỉnh nhưng rất hiểu chuyện. Ông yêu thương ôm Sooyeon vào lòng nói tiếp.

- Giờ con nên vào thăm Miyoung, quan tâm bạn ấy hơn. Miyoung sẽ không trách con. – Ông vừa xoa lưng, vừa nói. Con bé vẫn còn chưa nín hẳn, như đang suy nghĩ vấn đề gì.

- Papa à, vậy tại vì người ta bỏ rác tùm lum nên Miyoung mới bị vậy à? – Sooyeon giương đôi mắt ngây thơ, vẫn còn một chút nước mắt đọng lại nhìn papa mình hỏi.

- Uhm, đúng rồi con gái ngoan. – papa Jung gật đầu đồng tình, đưa tay lau đi nước mắt và tèm lem trên gương mặt Sooyeon.

- Vậy làm sao để người ta không bỏ rác lung tung papa? Con có thể làm điều đó không? – Sooyeon ngây ngô hỏi. Papa Jung cười, tiếp tục ôm con gái vào lòng, ông không ngờ Sooyeon lại có suy nghĩ như vậy, khiến ông cười đến vui vẻ. Có phải con gái ông mới 6 tuổi không nhỉ.

- Có nhiều cách, nhưng trước hết phải làm người ta hiểu cần phải làm điều đó, phải bảo vệ môi trường, sau này lớn lên con sẽ hiểu. – Papa Jung xoa đầu, và dẫn con bé vào phòng bệnh của Miyoung. – Nào, giờ ta vào thăm Miyoung nào, con bé nhớ con lắm rồi đó. – Sooyeon ngoan ngoãn đi theo, nhưng trong đầu vẫn còn vang vọng câu nói của Papa Jung, Sooyeon tự hứa sẽ làm cho mọi người có ý thức, phải bảo vệ môi trường, để sau này, không có một cọng rác trong thành phố, để Miyoung và Sooyeon dù có đi chơi ở đâu cũng không bị té nữa, phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ Miyoung! Nghĩ xong, Sooyeon bước vào phòng, song vẫn chưa dám lại gần Miyoung chỉ dám núp phía sau pama và đứng nhìn từ xa thôi. Trông thấy Sooyeon, Miyoung đưa tay ra và vẫy gọi.

- Sooyeon, lại đây chơi với mình này. Cậu thấy mình bị quấn băng xấu xí nên không thèm chơi vơi mình à. – Miyoung bĩu môi, mặt xụ xuống nói.

- Không, mình sẽ chơi với cậu đến chết. Mình sẽ bảo vệ cậu, không cho bất cứ gì tổn hại cậu, cậu tin mình đi. – Sooyeon nhanh chóng chạy đến và nắm lấy tay Miyoung, gương mặt bầu bĩnh vẫn còn nước mắt giờ lại tiếp tục trào ra.

- Uhm. Mình tin cậu. hihi! - Cả 2 đứa con nít cùng người. 4 người lớn nhìn 2 đứa nhỏ cũng mỉm cười, gật đầu. Đúng là trẻ con! Nhanh khóc nhanh quên.

End flash back

- Chuyện là vậy đó.- Tôi nhăn trán giải thích, rồi cười cười, nhìn biểu hiện của Miyoung.

- Trời, cậu vì chuyện đó á! Thật mình không ngờ vì mình bị té lần đó mà thay đổi quyết định của cậu. Mà mình nghĩ cậu phải đi làm công nhân vệ sinh quét rác đường phố chứ? Sao lại vào EC? Không có cọng rác trên đường mà. – Fany nói xong vội bỏ chạy, cười khùng khục.

- Cậu dám nói mình thế à? Mình mà không bắt được cậu, hành hạ cậu thê thảm mình không mang họ Jung. – Tôi hét lên, đuổi theo Fany.

Đuổi một hồi tôi cũng bắt được cậu ấy, lần này cậu chết chắc rồi Fany à. Tôi đè Fany ngã xuống sofa và bắt đầu cù lét. Mình sẽ phải cho cậu cầu xin mình, dám động đến Jung boss à.

- Hahaa! Jessi à, tha cho mình đi mà. Hahahaa! Mình không làm vậy nữa, tha mình đi được không? – Fany nói kèm gương mặt cún con. Tôi đành bó tay. Nhưng mà tha bổng như vậy thì không được. Tôi liếm nhẹ môi, mắt tôi sáng lên, đã nghĩ ra cách rồi.

- Mình sẽ tha cho cậu với một điều kiện. Cậu phải thành thật khai chuyện nhà thiết kế. Mình cũng đã nói, giờ đến lượt cậu. Hôm đó, mình cũng thắc mắc, nhưng lại quên hỏi. - Tôi lách người ra khỏi Fany, kéo cậu ấy ngồi thẳng dậy, đợi cậu ấy trả lời.

- Uhm! Mình kể cho nghe. Thì cũng là tại hồi bé mà thôi.

Flash back

Năm đó tầm 3 hay 4 tuổi, khi Miyoung mới chuyển về Hàn sinh sống thì Sooyeon là người bạn đầu tiên. Tuy ít nói và lạnh lùng, đôi khi sử dụng vũ lực (dù nhỏ con), nhưng không hiểu sao, Miyoung rất thích đi chơi cùng người bạn hàng xóm này. Ít ra đi chung, sẽ không ai chọc quê và ghẹo Miyoung là ú vì khi có người chọc Miyoung, Sooyeon đều đứng ra bảo vệ. Dù thật sự Miyoung cũng ú thật. hihi

Hai đứa con nít đang ngồi chơi trước sân nhà trẻ, thì Miyoung gọi Sooyeon.

- Sooyeon này, chút nữa về, cậu đi mua kem với mình nha. Hồi sáng, mama đã cho tiền nhưng mình chưa mua gì ăn cả. – Miyoung nói và nắm lấy tay của Sooyeon, mong Sooyeon đồng ý. Sooyeon lúc này vẫn còn chảnh lắm, không thích chơi cùng Miyoung đâu, nhưng vì gần nhà, 2 gia đình thân nhau nên mama Jung đã nói là Sooyeon không được để ai ăn hiếp Miyoung. Sooyeon đã hứa nên con bé phải giữ lời.

- Uh, Lát nữa mình sẽ dẫn cậu đi mua. – Vì mới chuyển đến, nên Miyoung chưa có bạn Sooyeon là người bạn đầu tiên của cô bé. Và Miyoung đã bám suốt theo Sooyeon từ cả tuần nay, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau. Dù có chút bực mình, Sooyeon vẫn không bao giờ la mắng hay bỏ rơi Miyoung, Sooyeon luôn dẫn Miyoung đi học và đưa về rất đàng hoàng, chỉ là đôi lúc nói chuyện hơi cụt lủn thôi.

---------

Miyoung à, mình sẽ chạy đi mua, cậu ngồi đây đợi chút nha.- đưa cặp cho Miyoung giữ, Sooyeon vội chạy ra chỗ bán kem, không cần hỏi, con bé cũng biết là Miyoung thích kem dâu vì Sooyeon để ý cái gì của Miyoung đều đa số là màu hồng, mà kem hồng thì là dâu ngon nhất rồi.

- Nè, cậu ăn đi, nhanh một chút, không thôi là sẽ chảy tùm lum đó. – Nói rồi, vội bóc vỏ kem, Sooyeon đưa vào tay Miyoung. Miyoung cười tít mắt, cầm cây kem mút ngon lành.

- Ngon quá à. Cậu sau này làm nhà bán kem đi, sẽ kiếm được nhiều tiền lắm đó. – Miyoung nói. Con bé nghĩ, nếu ai ăn kem cũng được Sooyeon đối xử như vậy, hẳn ai cũng sẽ đi ăn. Hihi. Sooyeon là tốt nhất!

- Không! Mình không thích bán kem đâu. Mình đã chọn nghề cho mình rồi. – Sooyeon vừa ăn vừa nói và với tay lau đi 1 ít kem đang vươn vãi trên khoé môi của bạn mình.

- Chọn rồi á? Cậu nhỏ như vậy mà đã chọn rồi à? Cậu làm cô cảnh sát hả? – Miyoung tròn mắt nhìn Sooyeon rồi hỏi. Con bé thấy Sooyeon rất giỏi, lại thích đánh nhau, chắc là Sooyeon sẽ làm cảnh sát, vì cảnh sát rất oai.

- Không, mình không thích chạy. Cậu không thấy trong tivi cảnh sát phải bắt cướp à. Chạy mệt lắm, toàn đối đầu với người xấu. Mình không thích. Mình muốn làm giám đốc, như appa nhà mình. – Sooyeon mắt lấp lánh, rất tự tin nói lên dự định của mình.

- Giám đốc! Nhưng giám đốc gì? Appa cậu làm giám đốc gì? Appa mình cũng làm giám đốc í. – Miyoung ngây thơ hỏi lại, 2 cây kem đã xử lý xong rồi. 2 đứa đứng lên, cùng đi bỏ rác và tiếp tục đi về nhà.

- Uhm, cậu có thấy những ngôi nhà rất đẹp không, mình sẽ làm giám đốc những ngôi nhà đẹp, có nhiều người ở trong đó. Mình nghĩ vậy đó, mình cũng chả biết appa làm giám đốc gì. Hihi- Sooyeon cười kìa, cậu ấy cười đẹp thật, vậy mà rất ít cười.

- Để mình về hỏi appa rồi nói cậu nghe. Mình vào nhà nhé. – Vừa lúc kết thúc là lúc về tới nhà. Miyoung chạy vội vào sau khi cất giày dép vào giá đỡ, cô bé chạy nhanh về phía appa. Cô bé tròn mắt, sao hôm nay appa lại ở nhà giờ này nhỉ.

- Appa, sao giờ này appa lại ở đây, appa không đi làm à? – Miyoung bay vào người appa mình, vì là con gái út nên Miyoung rất được cưng chiều.

- Uhm. Chiều nay, appa đi công tác nên về nhà lấy một chút đồ đạc chuẩn bị đó con. Sao, hôm nay con đi học có gì vui không? – Ông ôm lấy đứa con gái nhỏ, vuốt nhẹ mái tóc tơ non mềm, âu yếm hôn nhẹ lên trán.

- Có ạ, Sooyeon nhà bác Jung nói là lớn lên bạn ấy muốn làm giám đốc ạ, nhưng bạn ấy lại không biết là giám đốc gì, nên con muốn hỏi appa Sooyeon lớn lên sẽ làm giám đốc gì? – Cô bé liền đem thắc mắc của mình hỏi.

- Làm sao appa biết được, có nhiều loại lắm, mà Sooyeon muốn làm công việc gì? – Appa Hwang nhíu mày, con gái của ông luôn có những câu hỏi rất dễ thương, nhiều khi ông cũng không thể nào giải đáp được.

- À, cậu ấy nói là làm giám đốc trong những ngôi nhà đẹp và có nhiều người ở trong đó đó appa. – Sau khi nhớ lại, Miyoung nói với ông Hwang.

- Vậy là giám đốc khách sạn đó. Sooyeon còn bé mà đã biết chọn nghề, còn con, con thích làm gì hả Miyoung?

- Con á? – Nhảy ra vòng tay của appa Hwang, Miyoung bậm môi suy nghĩ, đi đi lại lại, y chang như bà cụ non – Con sẽ là nhà thiết kế, giống như dì Park ấy ạ.

- Uhm, như vậy con phải cố gắng hỏi thật giỏi, nhanh lớn lên làm nhà thiết kế. – appa Hwang cổ vũ, kéo con gái bé nhỏ vào lòng, thơm một cái vào má, đã đến giờ, ông phải đi rồi.

- Appa đi đây, con ở nhà ngoan nhé, chơi với anh chị và Sooyeon, không được làm umma con lo lắng. – Nói rồi, ông bước nhanh ra cửa. Miyoung đưa tay vẫy vẫy tạm biệt appa của mình.

- Nhớ mua quà cho con nhé! Bye appa! – Miyoung hét với theo

Thì ra Sooyeon là giám đốc khách sạn, mình sẽ làm nhà thiết kế nội thất để trang trí cho khách sạn của cậu ấy. hihi

End flash back.

- Thì ra là vậy, cậu còn định hướng trước cả mình, lúc đó mình chỉ nghĩ đại thôi. – Tôi phán một câu xanh trờn. Tôi còn muốn quên nữa đó, nhưng cũng từ sau hôm đó, tôi đã xem Fany là bạn và là bạn thân cho đến bây giờ.

- Cậu đừng làm ở EC nữa, đi làm giám đốc khách sạn đi, sẽ an toàn hơn đó. – Biểu hiện trên gương mặt Fany vẫn còn khá căng thẳng. Fany vẫn còn canh cánh chuyện ban nãy, cậu ấy đúng là khéo lo.

- Cậu nên tin tưởng mình. Mà chiều nay đi ăn nhà hàng với mình. – Tôi quay sang Fany. – Nhà hàng này nổi tiếng nhất là món cậu thích đó. – Tôi nháy mắt với Fany.

- Thật á? Cậu tính ăn mừng tiếp chuyện mình được thăng chức à? – Fany nháy mắt cười tươi hỏi lại.

- Không, là do Min Ho oppa mời mình và cậu. Mình đã thay mặt cậu nhận lời luôn rồi. Cậu có bận gì đâu, còn một tuần nữa mới khai trương cửa tiệm của cậu mà.

- UHm. Nhưng chiều nay mình có hẹn với chủ mặt bằng rồi. Cậu đi với Min Ho oppa, nhớ nghe lời mình, nghiêm túc trong tình cảm, cậu thật sự rất đào hoa đó. – Fany dí tay vào đầu tôi.

- hihi. Mình biết mình đang làm gì mà, mình đã kể cậu bao nhiêu lần là mình không có quen ai cả, bọn họ theo đuổi mình không được nên tối ngày đi bêu réo mình, mình lại không muốn giải thích nên ai cũng nghĩ là mình thay bồ như thay áo thôi. – Gỡ nhẹ tay Fany, tôi ấm ức nói. Như nhớ ra điều gì đó, Fany tiếp tục hỏi.

- À, mà cậu nói cậu có chiêu đặc biệt để đuổi bọn con trai, là chiêu gì? Mình chưa nghe cậu nói. – Thì ra cô nàng này thắc mắc bấy lâu nay, chiêu của tôi đương nhiên là độc đáo, nhưng đơn giản và rất hiệu quả, chưa lần nào áp dụng mà không thành công, bọn con trai 1 đi là không bao giờ trở lại. Tôi nở nụ cười evil, với tay lấy điện thoại, bật một vài tấm hình cho Fany xem.

- Mình chỉ cần đưa hình này cho họ coi. Họ tự động rút lui. Hihi! Mình cứ nghĩ họ sẽ đi nói lung tung nhưng chắc là vì sỉ diện nên cứ một người rồi một người khác tìm mình. Mình có sức hút ghê thật, từ lớn đến bé, ai cũng không thoát được. haha! – Đang ở trình độ tự sướng cao cấp nhất của tôi thì bị cốc đầu một cái rõ là đau, tiếp theo đó là đánh, đá, đấm túi bụi vào người.

- Fany, cậu định giết mình à.- Chụp tay Fany lại, tôi hét to, làm gì mà cậu ấy đánh tôi dữ vậy. Nhìn kỹ gương mặt Fany lúc này, con người hiền lành bình thường đã biến mất, ánh mắt giận dữ, mũi thở hắt ra, cậu ấy bị sao vậy nhỉ. – Cậu giận điều gì à? – Tôi mặt ngu hỏi lại, thiệt tình tôi không biết tại sao Fany lại giận dữ đến vậy.

- Tại sao cậu lấy hình mình kiss cậu đưa cho người khác xem hả? Lại còn đưa cho tụi con trai xem để thoát khỏi cái thói đào hoa của cậu. Mình ghét cậu! – Fany giận dỗi, gạt tay tôi ra, quay mặt qua một bên, thở hì hụt, đầu bóc khói tới nơi rồi. Tôi mà không xin lỗi có nước tối nay đi ra ngoài đường ngủ, nhà này của cậu ấy mà. Tôi liền xáp lại, dán người mình lên người Fany, tay vuốt vuốt tay cậu ấy, tiến hành xin lỗi triệt để.

- Mình xin lỗi mà! Tại bọn họ cứ theo mình, mình đuổi cũng không đi. Mình nói đã có người yêu, họ không tin, mình bí quá, đem hình ra làm bằng chứng, nhờ phúc của cậu, mình mới sống thọ đến giờ. Mình chưa hỏi ý cậu mà làm, là lỗi của mình. Fany! Tha mình đi! – Tôi xoay người Fany lại, dựa hẳn vào người cậu ấy, cọ nhẹ, thơm quá, người Fany lúc nào cũng thơm cả.

- Nè, làm gì vậy hả? Tính dê mình à. Lợi dụng sắc đẹp của mình làm lợi cho cậu chưa đủ, giờ còn làm những trò biến thái, cậu đúng là tính cũ không bỏ. Tối nay về phòng cậu mà ngủ, mình không thèm cậu nữa. – Chết rồi, mới được ngủ chung có mấy bữa, còn chưa ôm đủ mà giờ bị đuổi rồi. Tôi không cam tâm. A, nghĩ ra được cách rồi. Tôi chạy nhanh về phòng mình.

- Fany à, tha mình đi mà. Mình có cái này tặng cậu nè. – Tôi đưa trước mặt Fany một cái chiếc lắc tay màu hồng, tôi đã vô tình thấy vào mấy hôm trước, định bụng sẽ tặng nhưng chưa nghĩ ra dịp gì, giờ tặng luôn thể. Trên đó, còn có hoa văn hình bông tuyết rất đẹp, thứ màu hồng là thứ dành riêng cho Fany. Bạn nên hiểu điều đó.

- Wow, đẹp quá Jessi à. – Fany chụp lấy, xăm xoi nó. Mắt Fany như đang sáng lên. Hihi!

- Mình đeo vào cho cậu nhé, nó sẽ rất hợp với cậu. À, mà chiều nay mình sẽ đưa cậu đi qua chỗ người thuê tiệm, rồi đi ăn với Min Ho oppa luôn. Còn một chuyện nữa, mình đưa cậu cái này nè. – Tôi đưa cho Fany một tờ chi phiếu.

- Sao nhiều tiền vậy Jessi, cậu là cổ đông lớn của cửa hàng mình mất rồi. Mà chỉ mới đi làm nhân viên sai vặt gần hai năm, sao giàu vậy hả? – Fany nhìn vào con số trong tờ chi phiếu mà bất ngờ. Tôi cốc đầu cậu ấy. Dám khinh thường tôi à, còn dám gọi tôi là nhân viên sai vặt, giờ hết rồi nhé, người ta đã là giám đốc chứ bộ.

- Mình đi làm đã hơn 4 năm rồi, lúc trước chỉ là nhân viên cộng tác với công ty sự kiện, mình có kể mà quên à? Mà có nhiều tiền cũng không phải vì mình làm việc đó, là nhờ mình chơi chứng khoán. Cậu nghĩ bằng thạc sĩ kinh tế mình mới lấy không phải là đồ bỏ đâu nhé. Giờ mình không tham gia nữa, chỉ đầu tư nho nhỏ vào cửa tiệm của cậu, nên cậu liệu mà làm cho tốt đi. – Tôi nói một hơi Fany gật gù, bay lại ôm tôi, hôn một cái vào má như phần thưởng, như là tự hào. Cậu ấy cười híp cả mắt.

- Mình biết rồi. hihi! Jessi của mình là giỏi nhất mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti#snsd