Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã đưa Fany đến cửa hàng, tôi cũng chạy đến chỗ Min Ho oppa. Chắc là anh ấy cũng đã đến rồi. Vừa trông thấy tôi, Min Ho oppa đứng ngẩn người ngay tại chỗ. Tôi lấy tay vẫy qua vẫy lại trước mặt mà cứ đứng đực mặt ra. Cuối cùng, tôi phải dùng biện pháp mạnh, nhéo một cái rõ đau vào người Min Ho oppa mới tỉnh lại.

- Si….Sica! Hôm nay em rất đẹp – Min Ho oppa cười tươi. Anh ấy đi vòng qua galant mở nhẹ ghế và mời tôi ngồi xuống. Hôm nay, Min Ho oppa bận một bộ đồ khá là đẹp, tôn lên dáng chuẩn của anh ấy. Anh ấy đúng là một quý ông thực sự, rất hào hoa và quyến rũ.

- Cám ơn oppa! – Tôi gật nhẹ đầu xem như là cám ơn.

Sau khi gọi món, Min Ho oppa nhìn tôi rồi ngập ngừng lên tiếng.

- Em và Fany là bạn bao lâu rồi? Oppa thấy hai em có vẻ thân với nhau quá nhỉ? – Min Ho đều giọng hỏi, chuyện của tôi và Fany sao anh ấy quan tâm quá vậy, dù nghĩ thế nhưng tôi cũng gật đầu. Tôi không thích nói chuyện bạn bè riêng tư của mình cho người khác dù đó là ai đi chăng nữa.

- Có gì không oppa? Như em đã từng nói, Fany là người bạn quan trọng nhất của em. Oppa muốn biết gì thêm về cậu ấy? – Tôi lạnh giọng hỏi. Như nhận ra sự không thoải mái của tôi, Min Ho vội xua tay.

- À, không có gì, oppa chỉ muốn biết thêm về bạn bè của em thôi, không gì đâu. Mà, ba mẹ em từ lúc gặp oppa có ấn tượng thế nào? – Lại hỏi chuyện tùm lum. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt chờ đợi của anh ấy, tôi cũng không tỏ vẻ bực bội mà trả lời.

- Dạ, họ rất thích oppa, cứ khen oppa miết thôi. – Tôi cười cười, thật sự pama thôi cũng có ấn tượng rất tốt với Min Ho, umma tôi còn muốn tôi mời anh ấy về dùng bữa thêm vài lần nữa.

- Ừ, hôm qua tại nhà em, oppa chỉ nghĩ là tìm em, không ngờ lại coi như là ra mắt hai bác, thật là ngại quá. – Min Ho cười cười, giọng nói có vẻ hơi ngượng. Làm tôi nhớ lại đúng là mình đã lỡ hẹn với người ta trước. Thất hẹn là sai, tôi không thích là người bội tín.

- Lần đó, em xin lỗi oppa! Em đã quên đi mất 

- Không sao đâu, mà oppa nghe nói, em vừa mới được thăng chức đúng không? – Min Ho vừa cắt miếng thịt bò vừa hỏi, giọng nói nghe rất phấn khởi và vui vẻ. Ủa, mà sao anh ta biết nhỉ, người đầu tiên tôi báo là Fany cơ mà.

- Sao oppa biết? Em chưa báo ai mà? Với lại chỉ xảy ra mới sáng nay thôi, oppa đoán trước được tương lai à? – Tôi thắc mắc vội hỏi lại. Tại sao Min Ho oppa cứ một lần rồi một lần đoán trúng được chuyện của tôi chứ.

- À, oppa có người bạn làm trong EC, người đó cũng mới vừa kể oppa nghe thôi – Min Ho cười cầu hoà, nhưng không có vẻ gian dối, nhiều khi tôi nghi ngờ không biết anh ấy có lắp đặt camera theo tôi không mà biết nhiều chuyện của tôi quá.

- Uhm, mà bạn nào? Sao em không nghe người trong công ty nói? – Tôi quyết tra hỏi tới cùng. Dù sao, bấy lâu nay thắc mắc, tôi phải điều tra mới được.

- Người đó không làm chung với em, nhưng việc một giám đốc bị đuổi và một người mới lên thay, chuyện ly kỳ như vậy, làm sao mà không có người bàn tán. – Nhìn vào mắt và nghe giọng nói, tôi nghĩ Min Ho nói thật hoặc ít ra cũng thuyết phục được tôi. Tôi gật đầu chấp nhận.

- À, ăn xong mình đi xem phim nhé. Oppa đã mua được hai vé phim mà em thích này. -  Min Ho đưa ra 2 vé xem phim. Tôi liếc nhìn đồng hồ. Dù Fany nói là sẽ tự bắt taxi về, nhưng cậu ấy mới về nước, hình như không được ổn lắm. Tôi nên đi rước cậu ấy.

- Oppa đợi em tí! Tôi đi vào tolet và điện thoại cho Fany.

- Jessi! Cậu đang đi ăn mà, gọi cho mình làm gì?

- Cậu về nhà chưa, có ăn uống gì chưa đó?

- Mình ăn rồi, đang ngồi xem totoro. Có gì à? – Fany vừa nói vừa cười haha. Chắc là xem phim thật rồi.

- Uhm! Mình chỉ hỏi thăm thôi. Mình sẽ về trễ, cậu ngủ trước đi nhé. – sau khi dặn dò thêm một chút, tôi ra ngoài và chấp nhận lời mời đi xem phim với Min Ho. Fany đã muốn tôi nghiêm túc tìm hiểu thì tôi cũng nên nghe lời cậu ấy, không thôi Fany lại càm ràm, nhức đầu lắm, rồi cả cái đầm này nữa, cậu ấy lựa chọn cả buổi. Híc! Không biết là có nên cảm thấy hạnh phúc khi có bạn thân tuyệt vời như Fany không nữa.

----------

11 giờ, tôi về đến nhà, chắc là Fany đã ngủ rồi. Nghĩ vậy, tôi đi nhanh vào nhà, mở công tác đèn, thì giật cả mình. Fany đang nằm ngủ trên sofa. Sao ngốc thế không biết, đã bảo là ngủ trước đi mà. Tôi tắt đèn, mở đèn ngủ, nhẹ nhàng đỡ Fany lên lưng rồi mang cậu ấy về phòng.

- Jessi, cậu về rồi à? – Dụi dụi mặt vào người tôi, có lẽ tôi lỡ làm Fany thức rồi.

- Uhm, mình đã bảo ngủ trước, sao lại nằm ngủ trên sofa, mà còn tắt đèn hả? – Đỡ nhẹ Fany lên giường, tôi với tay đắp chăn cho cậu ấy, chỉnh một vài lọn tóc mất trật tự.

- Mình muốn hù cậu, nhưng mình mệt quá, nên ngủ quên. Cậu đi tắm rồi ngủ sớm nhé. Mình ngủ tiếp à. – Nói rồi, Fany vùi mặt vào gối và ngủ, thật đáng yêu chết được. Tôi thì thầm “Ngủ ngon nhé Fany của mình”.

----------------------------------------

Min Ho trở về nhà với tâm trạng không được tốt lắm, Jesisca đi cùng Min Ho nhưng tâm trạng cứ để ở đâu đâu làm Min Ho rất buồn, khiến anh gợi nhớ lại những khoảng thời gian trước đây, thật ngọt ngào và hạnh phúc.

Flash back

Đang trên đường từ trường về Min Ho nhà vô tình thấy Jessica đang thong dong đứng bên kia đường. Vội tấp xe vào lề, Min Ho dáo dát nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy Jessica ở đâu cả. Thoáng thấy một cô gái vừa vụt chạy qua. Lúc đầu, Min Ho nghĩ đó là người lạ, nhưng nhìn sau lưng thấy quen quen. OMG, Jessica chạy sao trời! Trời hôm nay chắc mưa đây, không chừng sẽ có bão à.

Vội vã đuổi theo Jessica, Min Ho không ngờ Jessica hôm nay có thể chạy nhanh đến vậy. Đuổi theo được một lúc khi nhìn thấy Jessica đang đứng nói chuyện cùng cô gái nào đó. Min Ho cũng đứng lại, thầm quan sát. Dường như, Jessica đang trao đổi việc gì đó với một cô gái.

- Cô có thể bán lại nó cho tôi không, tôi đã đợi rất lâu mới tìm được nó đó – Jessica nói với vẻ mặt cau có. Nếu không phải vì ông chủ đi vắng thì cô ta cũng không thể nào có được nó đâu. Vừa hay tin có hàng là Jessica đã vội chạy đến ngay vậy mà còn bị phỗng tay trên, đúng là tức chết mất thôi.

- Tôi cũng đợi mà. Cô đi tìm chỗ khác đi. – Cô gái kia đáp lại với thái độ rất hờ hững. Rồi quay mặt xách túi đi thẳng. Jessica với tay nắm lấy cái túi.

- Tôi sẽ trả cho cô 10.000 won, tôi sẽ mua lại nó. – Với vẻ mặt hơi bất cần, Jessica lạnh lùng nói. Jessica đã rất bực rồi đấy.

- Cô trả cho tôi giá đó thật á? – Cô gái kia vội quay người lại, hai mắt sáng rực. Giá Jessica đưa ra gấp chục lần giá cô vừa trả.

- Tôi không bao giờ nói hai lời. Có bán không? Không thì tôi đi! – Cá đã cắn câu, Jessica vội quay người đi, không níu kéo nữa, mà đã đổi lại, cô gái kia vội nắm lấy cánh tay Jessica giọng khẩn khoản.

- Bán chứ. Tôi cũng chỉ mua nó cho nhóc em thôi mà. Nếu cô cần thì tôi sẽ nhường nó lại cho cô. – Jessica hừ lạnh, quý phái mở túi xách, đưa tiền cho cô ta và nhận lại một món đồ màu hồng bé xíu. Jessica nắm lấy thứ ấy trong lòng bàn tay rồi đưa lên ngực mình và mỉm cười. Min Ho nãy giờ đã trông thấy toàn bộ sự việc cũng thong thả đi đến chỗ Jessica.

- Jessica, em mua đồ gì à? Không giống tính cách thường ngày của em nhỉ? – Min Ho rất bất ngờ trước sự nhiệt tình của Jessica hiện giờ.

- Chuyện của em không liên quan đến thầy, thưa thầy Min Ho. – Nói rồi, Jessica lướt qua người Min Ho đi thẳng. Min Ho lắc đầu, mỉm cười rồi cũng nối gót theo sau. Jessica đi ngược trở lại cái cửa tiệm bán hàng lưu niệm ban nãy.

- Chú Han, cháu tìm lại được nó rồi nè – Vừa nói, Jessica vừa vẫy vẫy món đồ trong tay mình – Chú à, năm nay không có người nào thêu chữ à? Cháu muốn thêu lên đây nè, như năm trước vậy đó chú.

- Rất tiếc là con bé Song đã về quê rồi, dì Han biết nhưng già rồi, không cầm kim thêu được nữa, bà ấy chỉ biết cách thêu thôi. – chú Han buồn bã nói, nhưng Jessica thì mắt sáng rực.

- Vậy dì Han có thể dạy cháu không? Cháu sẽ tự thêu lấy, không cần nhờ vả ai cả, nó sẽ made by Jessi. – Jessica nói với giọng phấn khởi. Min Ho đứng gần đó nãy giờ nghe toàn bộ sự việc mà không khỏi thắc mắc. Có phải công chúa mê ngủ Jessica Jung nhỉ? Nhịn không nổi, Min Ho cười ha hả.

- Jessica mà học thêu á, chắc là chưa làm được gì mà máu đã chảy hết vì vết thương quá – Giọng nói của Min Ho cắt ngang cuộc nói chuyện giữa chú Han và Jessica. Jessica tức giận quay người lại, nhưng nghĩ lại không cần thiết phải nói chuyện với người dưng nên tiếp tục nói chuyện với chú Han.

- Chú Han à, chú năn nỉ dì dạy cho cháu đi, cháu muốn tự làm, cháu không để bất cứ người nào khinh thường cháu. – Jessica vừa nài nỉ, vừa liếc xéo Min Ho, làm Min Ho cảm thấy như bắc cực vừa mới ghé qua.

- Được, vậy khi cháu rãnh, cháu cứ ghé qua tiệm ta sẽ nhờ bà ấy dạy cháu, coi như ta xin lỗi cháu vì chuyện vừa rồi. – chú Han cười vui vẻ. Jessica vui mừng cám ơn rối rít.

Ra khỏi cửa tiệm, với tâm trạng rất tốt, Jessica vừa đi vừa lơ đãng nhìn ngắm xung quanh, rồi phát hiện Min Ho vẫn đi theo mình, Jessica cố tình đi nhanh để cắt đuôi hắn ta. Nhưng chân Jessica thì ngắn mà chân Min Ho lại dài, nên cắt không được mà Jessica còn mệt muốn đứt hơi. Bực bội, Jessica xoay người lại, Min Ho trên đà đi tới, 2 bên đụng nhau té cái oạch.

- Thầy Min Ho, thầy làm gì mà bám theo em hả? – Jessica nhìn trừng trừng Min Ho, giọng nói lạnh tanh làm Min Ho như muốn đóng băng tại chỗ.

- Đường này là đường công cộng, không phải nhà em, tôi có quyền, với lại, trời đã sập tối rồi, em đi về một mình sẽ rất nguy hiểm – Min Ho vừa đỡ Jessica đứng dậy vừa nói. Jessica vội gạt tay Min Ho ra và nói như ra lệnh.

- Em không cần ai bảo vệ cả. Thầy về đi! Chuyện em em tự lo được, thầy đừng đi theo em nữa. Nói rồi, Jessica đi một mạch, để lại Min Ho đứng một mình tiu nghỉu nhìn theo. Nhưng Min Ho vẫn rất lo cho Jessica nên âm thầm tiếp tục đi theo. Jessica vì muốn thoát khỏi sự đeo bám của Min Ho mà đi vào một con hẻm khá vắng vẻ. Bất ngờ một đám du côn từ đâu xuất hiện, chặn đường Jesscia. Đám này nhìn vào thì biết ngay là dân bụi đời. Ánh mắt bọn chúng nhìn Jessica đầy thèm khát. Jessica nhìn dáo dát xung quanh, mong là có ai đi ngang qua, nhưng xui xẻo đây đã là ngõ cụt rồi.

Không còn cách nào khác, Jessica cố gắng hét lên thật to. Đang tìm kiếm nghe tiếng hét thất thanh, Min Hô vội vã chạy đến. Nhát trông thấy Jessica đang bị 1 đám côn đồ vây quanh.

- Này! – Min Ho lên tiếng rồi nhanh chóng đi về phía Jessica, kéo Jessica về phía sau mình, Min Ho dõng dạt lên tiếng. – Liệu hồn thì cút đi, đừng để tao phải ra tay.

- Mày là thằng nào, tính làm anh hùng à? Tao nói mày biết, anh hùng ở cái đất Seoul này chỉ có nước xuống mồ sớm thôi con à. Xông vào cho tao, tao muốn nó ngày mai đi không nổi – Hai thằng kia vội vã nhào đến, Min Ho không hề sợ hãi, nhanh chóng né đòn và đập cho tụi du côn một trận ra trò. Bọn chúng bò lăn, bò lết để tháo chạy. Nhưng trong lúc giao chiến Min Ho đã bị bọn chúng đấm trúng vào mặt, chảy cả máu miệng.

- Thầy có sao không, để em đi mua thuốc sát trùng – Jessica lo lắng hỏi.

- Thầy không sao, chuyện này nhỏ mà. Thôi tối rồi để thầy đưa em về nhé – Jessica suy nghĩ một hồi rồi gật đầu.

---------------

Nãy giờ trên xe, Jessica đã suy nghĩ rất nhiều. Min Ho là người hướng dẫn, hỗ trợ Jessica rất nhiều khi làm luận văn. Ở trường luôn đối xử rất tốt với cô, lại vì cô mà bị thương, Jessica nghĩ cũng tại mình bướng bỉnh mà đã gây nên thương tích cho Min Ho. Jessica là người không thích nợ ân tình của ai nên cô suy nghĩ cách để cảm ơn Min Ho. Đỗ xe trước cổng nhà, Jessica chưa vào ngay mà quay sang Min Ho.

- Thầy Min Ho à, em cám ơn thầy. Em không biết nên cám ơn thầy sao nữa nếu không có thầy thì em đã bị hại rồi. – Jessica nhìn xuống đất nói, cô không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc của mình.

- Có gì đâu, ai trong trường hợp đó cũng sẽ hành động như thầy thôi. À, mà Jessica này, em đừng gọi tôi là thầy nữa nhé, nghe rất xa cách, tuổi chúng ta cũng không chênh lệch nhiều, em cũng đã tốt nghiệp ra trường, gọi tôi là oppa được rồi. – Min Ho cười xoà. Không dễ để trông thấy nét mặt đáng yêu của con mèo này nên Min Ho rất vui.

- Dạ, em sẽ gọi thầy là oppa. – Jessica cũng không thích gọi Min Ho là thầy, anh ta rất trẻ, gọi thầy thì không hợp thật.

- Mà Jessica à, em tại sao lại muốn học thêu chứ? Em thích à? – Min Ho đem thắc mắc nãy giờ ra hỏi, anh không ngờ một Ice Princess sang chảnh của đại học Seoul lại muốn học thêu thùa.

- Không, em không thích, chỉ là một mũi thêu duy nhất để có thể thêu tên và chữ số thôi, mà chỉ là rất nhỏ lên con gấu bông, không có gì quan trọng đâu.

- Uh! Oppa hiểu rồi, thôi em về nghỉ đi. Mà nếu em học thêu như vậy thì thời gian đâu mà đi tìm việc làm hả?

- Không sao đâu oppa, em chỉ học vào mỗi chiều thứ bảy thôi. Em hoàn toàn chủ động được, cám ơn oppa một lần nữa. – Nói rồi Jessica đi vào bên trong, em ấy còn khuyến mãi cho Min Ho một cái nháy mắt và vẫy tay. Thiệt là một ngày đẹp trời đối với Min Ho mà.

End Flash back

Đó là lần đầu tiên Jessica gọi Min Ho là oppa và cũng là tiền đề cho chuyện tình cảm giữa hai người. Kể từ hôm đó, Sica không còn cố gắng tránh xa Min Ho nữa (báo cho các bạn biết, đó chính là thời điểm xảy ra sau cuộc nói chuyện với Fany ở chap 4 đó). Min Ho thường xuyên cùng Jessica đi đến cửa hàng lưu niệm đó. Min Ho trở thành cây sai vặt của Jessica được Jessica gọi để lấy cái này, lấy vật kia. Nhìn Jessica chăm chỉ học thêu thật, Min Ho đã rất bất ngờ. Min Ho càng yêu những khoảng khắc đó của Jessica. Lúc đó, Min Ho vẫn có cảm giác mọi thứ Jessica làm, mọi suy nghĩ và hành động của Sica đều hướng về một người nào đó. Nhưng Min Ho không chú ý quá nhiều, với anh được ở cùng với Sica đó đã là niềm hạnh phúc.

------------------

Dạo này công việc quá bận rộn, tôi đang phải hoàn thành cái kế hoạch chi tiết trong năm tới. Nhiều lúc, tôi thấy rất là mệt mỏi và buồn bực, nhưng tôi luôn có Fany và Min Ho oppa. Một người chỉ dạy tôi về công việc, một người lắng nghe bên cạnh an ủi tôi về tinh thần, tiếp thêm sức mạnh và năng lượng cho tôi. Tôi phải cảm ơn Fany và Min Ho oppa rất nhiều.

Đang trên đường từ công ty về thì tôi nhận được điện thoại của Min Ho oppa, tôi muốn hẹn gặp anh ấy hỏi một ít vấn đề về chuyên môn ngày hôm qua. Min Ho thật sự là một người rất giỏi, những thắc mắc của tôi, tôi đa số đều hỏi anh ấy, tôi chưa đặt niềm tin vào những người đồng nghiệp, không phải tôi không tin tưởng họ, mà tôi cần phải để họ biết năng lực mình trước đã, rồi mới có thể làm họ phục ở dưới trướng của mình. Dù gì, trong đầu họ chỉ nghĩ tôi là con bé lạnh lùng, lập dị, lơ đãng với mọi thứ và chỉ biết photo copy tài liệu. 

Sau khi trao đổi xong thì cũng đã xế chiều, Min Ho oppa rủ tôi đi ăn. Tôi cũng cảm thấy đói nên đồng ý. Đang suy nghĩ xem sẽ đi ăn ở đâu thì Min Ho oppa cũng tiện tay mở đài trên radio.

- Chào các bạn, trời đã dần chuyển vào đông. Hôm nay sẽ có tuyết rơi đầu mùa, dự báo là sẽ tầm 16 giờ hoặc 16 giờ 30 phút chiều nay. Các bạn nên chuẩn bị áo len và trang phục ấm khi đi ra đường cho cụ già, em nhỏ. Mưa sẽ rơi ở một số …. – Nghe chị phát thanh viên đọc bản tin thời tiết. Nhìn vào đồng hồ, mới hơn ba giờ mấy. Tôi đã có chủ ý mới. Lấy ngay điện thoại gọi cho Fany.

- Fany à, cậu đang ở đâu vậy?

- Mình đang ở đường S9 bàn chuyện với khách hàng, có gì không Jessi?

- Uh, cậu sắp xong chưa?

- Khoảng 15 phút nữa là xong. Có gì à? Giọng cậu nghe gấp gáp quá đó. – Fany nói và cười trong điện thoại.

- Không có gì, xong việc cậu đợi mình, mình sẽ qua rước cậu, có đợi một tí cũng phải chờ mình, không được bỏ về nhà trước, nghe chưa? – Tôi phải nhấn mạnh. Tôi không muốn phải đợi thêm 1 năm nữa đâu.

- Ok, mình đợi cậu. Giờ mình làm tiếp đây, không nói với cậu nữa. Bye!

- Bye! – Tôi cúp máy cái rụp.

Nhìn lại thì thấy mình đang đi cùng xe với Min Ho oppa, tôi lại để anh ấy một mình nữa rồi. Thật có lỗi, nhưng biết sao hơn. Tôi rụt rè nói.

- Oppa à, em có tí việc phải giải quyết, oppa chở em về nhà oppa lấy xe có được không? – Tôi quay sang anh ấy, cố nói giọng nài nỉ, cốt chỉ để cho anh ấy đừng thấy buồn.

- Sica, em có việc gấp mà, giờ vòng về nhà cũng hơn nửa tiếng, em có đủ thời gian không? Nãy nghe em nói thì phải đón Fany nữa mà. Oppa chở em đi luôn cho nhanh – Min Ho nhìn tôi dò xét, tôi có thể đọc trong mắt anh ấy một nỗi buồn nho nhỏ. Nhưng tôi đang vội, không thể nghĩ nhiều được. Tôi nhìn đồng hồ và suy tính, đúng là không kịp thật, đành nhờ oppa ấy làm tài xế, chút chúng tôi sẽ mời anh ấy ăn gà rán bù vậy.

- Vậy đi xe oppa cũng được, oppa chở em đến đường Soshi đi, chỗ ngày xưa em thường hay đến cùng oppa đó. Em cần đến đó lấy ít đồ. – Tôi đọc địa chỉ.

Đến nơi, tôi nhanh chóng chạy vào cửa hàng và bước ra với một túi quà to trên tay, kỳ này, mình sẽ làm cho cậu thật bất ngờ. Chỉ mới nghĩ thôi mà đã thấy sung sướng rồi. Còn 20 phút nữa là 4 giờ chiều, hy vọng là kịp lúc. Tôi gấp gáp nhờ Min Ho chạy ngay đến chỗ Fany.

- Fany, mình đây nè, lên xe đi với mình đến nơi này. – Tôi vẫy Fany, mở cửa xe sau. Tôi và Fany cùng vào xe.

- Min Ho oppa. Lâu quá không gặp oppa! – Fany cuối đầu chào từ phía sau, rồi quay qua nhìn tôi – Mình đi đâu Jessi, cậu làm như giặc tới nơi ấy. Có gì thì mau khai ra đi. – Fany nhìn tôi, mắt không giấu nổi sự tò mò, kỳ này, mình sẽ làm cậu vui tới hét lên mới thôi Fany à.

- Đi đến chỗ đó đi oppa. – Tôi không trả lời Fany mà quay lên nói chuyện với Min Ho oppa. Chỉ sợ trễ sẽ không còn chỗ và không kịp. Tôi nhìn Fany, cậu ấy có vẻ mệt. – Đợi tí đi! Nào tới thì cậu biết chứ gì. Tính tình tò mò không bỏ. Cậu biết mình cũng không nói cho nghe mà. – Mãi đến khi tôi nói câu đó, Fany mới thôi nhìn chằm chằm tôi mà giận dỗi xoay mặt về phía bên kia nhìn đường phố, lại giận rồi.

Đến nơi, tôi chộp lấy túi xách, kéo Fany chạy về phía công viên, nơi chiếc ghế đá mà trước đây, khi Fany chưa đi Pháp chúng tôi đã ngồi vào mỗi năm có tuyết rơi đầu mùa. Min Ho oppa thì tìm nơi đỗ xe. Nhìn đồng hồ, phù! Kịp lúc 4 giờ, chưa có trễ. May thật!

- Cậu đưa mình đến đây ngắm mặt trời lặng à? Mình nghĩ là còn hơi sớm đó. – Fany nheo mắt hỏi.

- Không phải, cậu đợi tí đi. Chút nữa cậu sẽ biết mà. – Tôi nắm tay Fany, vỗ nhẹ nhẹ, Fany vẫn chưa hiểu ra thì phải. Tôi cứ ngỡ, nhìn thấy cái ghế đá này, cậu ấy sẽ nhớ ra. Đang lúc tôi tiu ngỉu, buồn bã, Fany không thể nhịn nổi cười, nhéo nhẹ má tôi rồi hỏi.

- Chưa có tuyết rơi mà, cậu kéo mình ra đây chi hả? – Fany eye smile với tôi, thì ra nãy giờ đang chọc tôi, làm tôi quê một cục.

- Không có đâu, mình nghe đài nói là hôm nay mà. Tớ vừa nghe phát thanh viên nói là từ 4 giờ đến 4 giờ 30, chúng ta sẽ được ngắm tuyết rơi. Với tay lấy cái túi, tôi lấy ra cái áo ấm, rồi đưa cho Fany, bắt cậu ấy khoát vào, trời về chiều cũng lạnh rồi.

2 tiếng trôi qua, mặt trời đã xuống núi từ lâu, những ngọn đèn đường vàng vọt cũng bắt đầu được thắp lên nhưng những bông tuyết vẫn chưa thấy đâu.

- Mình về đi Jessi, mình lạnh và đói bụng quá rồi. Min Ho oppa nãy giờ đợi chắc cũng mệt, để oppa ấy về nghỉ ngơi nữa. – Fany mặt cún con nhìn tôi nói.

- Đợi thêm 10 phút nữa, nếu không có thì mình về được không. – Tôi nói với Fany rồi nhìn Min Ho oppa. – Oppa à, em xin lỗi oppa, tính sẽ được ngắm tuyết đầu mùa nhưng không ngờ lại để oppa đợi đến tối thế này. Hay oppa về trước đi, em và Fany sẽ về sau. Chúng em đi taxi được rồi. Hôm khác em mời oppa ăn nhà hàng bù lại nhé.

- Không sao đâu, oppa chở tụi em đi thì đưa tụi em về, cùng đợi thôi. Rồi oppa chở hai em đi ăn gà rán, không sao đâu. – Min Ho cười xoà, đưa tay vén nhẹ tóc tôi. Tôi không nỡ tránh đi. Dù gì cũng đã để oppa ấy đợi lâu như vậy.

30 phút sau.

- Thôi mình về, Min Ho oppa đi lấy xe đi, tụi em đợi ở đây. – Min Ho mỉm cười gật đầu, nhìn anh ấy có vẻ mệt mỏi, ngồi đợi lâu vậy, nghe tụi con gái nói nhảm, không mệt cũng lạ. Nhìn theo bóng lưng Min Ho oppa, tôi thấy mình có lỗi quá đi mất. Bỗng Fany reo lên.

- Jessi, có gì trên tóc cậu này. - Tôi nhìn qua chỗ Fany, là bông tuyết, là tuyết đầu mùa. Tôi và Fany đã đợi được rồi.

- Fany à, tuyết nè, tuyết rơi rồi nè. Mình đã nói là có tuyết rơi mà. – Tôi nắm tay Fany nhảy tưng tưng, reo lên thích thú, vậy là đã được rồi. Mắt Fany sáng rực dưới ánh đèn vàng, toả ra một thứ ấp ám không thể nào cưỡng lại được, lại điểm xuyến thêm những bông tuyết trắng, thật là trên cả tuyệt vời.

- Đẹp quá! – Tôi nhìn Fany nói.

- Uhm, đẹp quá Jessi à, lại được ngắm tuyết rơi đầu mùa cùng cậu rồi. – Thế là tụi tôi tiếp tục ngồi lại, được một lát tôi mở túi xách của mình ra, cũng may, hôm nay tôi đã sử dụng một cái túi khổ lớn, chứ nhỏ thì không để đủ đồ rồi.

- Tặng cậu này Fany. – Trên tay tôi là 6 gói quà nhỏ, chúng có kích cỡ gần như là giống nhau. Fany nhìn tôi trố mắt.

- Tại sao tới 6 hộp lận. – Fany cầm một hộp lắc lắc, rồi nhanh chóng gỡ giấy gói quà ra – Tất cả đều là của mình à. Mình sẽ mở từng cái một. – Fany cười tít mắt, cẩn thận mở từng cái băng dính, cậu ấy không nỡ xé rách cái giấy gói màu hồng.

- Wow, 6 con totoro nhỏ xíu màu hồng dễ thương quá, nó còn cùng loại với 17 con ở nhà, cậu mua chúng hay vậy Jessi, mình đã tìm mãi mà không thấy đó. – Fany nắm tay tôi lắc lắc, rồi chuyển sang đám totoro, cười tươi và hôn từng con một. Tôi là người mua còn chưa được hôn mà bọn chúng đã được hôn trước. Thật đáng ghen tỵ mà. Nhưng thôi, Fany vui là được rồi, dẹp suy nghĩ xấu xí qua một bên tôi nói.

- Mình đương nhiên là có cách rồi, ai là Jessi hoàng tử hả? Mỗi con là mỗi năm. 6 năm rồi, nên mình tặng cậu 6 con. Mỗi năm đều được đánh dấu lại và có tên cậu trên đó, mấy cái con này là do tớ tự làm nè, không đẹp bằng người ta, nhưng cũng được lắm đó. Cậu xem kỹ lại đi. – Tôi nhìn Fany xăm xoi, coi từng con thú bé xíu, tại sao cô ấy lại mê totoro quá nhỉ. Tôi còn dễ thương hơn nó gấp trăm ngàn lần ấy chứ.

- Đúng rồi, cậu là thiên tài Jessi à. – Fany lao vào ôm tôi, mặt phấn khích và hạnh phúc thấy rõ. Cậu ấy nói chuyện mà cứ như là la hét, mọi người trong công viên nhìn chúng tôi. Thiệt là ngại quá đi mất, ai biểu tôi chơi thân với người to mồm như cậu ấy làm gì. Đưa tay xoa nhẹ lưng để hòng làm giảm bớt sự quá khích của cô ấy. Tôi ôn tồn nói.

- Thế quà mình đâu hả? Cậu nhớ là nợ mình những 6 món đấy, liệu mà trả trong ngày luôn đi, không mình tính lãi thì không trả nổi đâu. – Tôi đẩy nhẹ Fany ra, nhìn vào gương mặt đang ngớ ra mà mắc cười kinh khủng. Fany đang làm mặt ngơ với tôi để trốn đây mà. Đừng nghĩ là tôi quên đấy nhé.

- Nhanh đi Fany, cậu không tặng lại quà cho mình à? – Tôi nheo mắt, làm ra vẻ nguy hiểm. Tôi làm đủ trò chỉ đợi được thưởng. Fany mà chạy thì tôi lỗ nặng rồi. Fany nhìn tôi một hồi thì bất ngờ chồm người tới, hôn cái chóc vào má trái, má phải, trán, mũi, cằm. Còn một cái, tôi thấy Fany nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi nhắm mắt lại, đợi một nụ hôn vào mắt cho đủ 6 phần thưởng của mình thì chụt. Một nụ hôn vào môi, khi làn môi Fany chạm vào môi tôi dù rất nhanh rồi rời ra ngay lập tức nhưng cũng đã đủ để tim tôi đập nhanh không kiểm soát, nó như muốn nổ tung trong lồng ngực vậy. Trong mắt tôi giờ chỉ thấy mỗi mình Fany thôi. Cậu ấy giờ như thiên sứ vậy, cậu ấy nổi bật hoàn toàn trong tim tôi. Tôi chưa hình dung được tình huống này, đầu óc trống rỗng. Tôi chính thức bất động.

- Jessi! Jessi à! Về thôi Jessi, mình đói rồi, đi ăn gà rán. – Khi tôi tỉnh lại thì đã bị Fany kéo vào trong xe của Min Ho oppa. Ủa, oppa còn ở đây à, vậy mà tôi không nhớ gì hết. Tôi nhìn Fany, vẫn chưa hiểu chuyện lắm. Tôi cứ như lửng lơ lơ lửng ở đâu ấy, không thể tập trung được. Mãi đến khi ăn xong và về nhà, tôi vẫn còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra.

- Này! Jessi, cậu làm sao vậy hả. Nãy giờ cứ như trên mây, có nghe mình nói gì không. Mau đi tắm rồi đi ngủ, mình đã tắm xong rồi. Nhanh đi! Bộ muốn mình hôn nữa à? – Fany tiến lại phía tôi. Tôi vội đứng dậy chạy nhanh vào tolet nói với ra.

- Mình đi tắm, lát gặp sau. – vào tolet tôi đóng sầm cửa lại và thở hổn hển, sở nhẹ vào môi. Là Fany đã hôn tôi, nụ hôn đầu tiên của tôi. Sao trước giờ tôi chưa từng để ý rằng môi Fany rất quyến rũ nhỉ. Tim tôi vẫn chưa thể kiểm soát lại, nó đang đập rất nhanh, nhưng Fany là bạn, là bạn đó, phải trấn tĩnh lại mới được, tắm rửa sạch sẽ nhất định sẽ ổn thôi, đúng rồi, sẽ ổn lại thôi.

Tôi thấy mình thật sự quá kém cỏi, làm gì cũng chưa quên đi cái cảm giác ban nãy, dù chỉ thoáng qua, nhưng lúc đó tôi thấy tuyệt vời quá nhỉ, chỉ còn mỗi tôi và Fany, có gió nhẹ, có tuyết bay bay, thật là hoàn hảo. Tôi rất muốn thử lại đôi môi đó. Aizzz! Không được Jessica, Fany là bạn thân bạn tốt nhất của mày, mày đang có hành động và suy nghĩ rất biến thái. Dẹp ngay! Dẹp ngay.

Khi bước ra khỏi phòng tắm, đi về phía phòng ngủ đầu óc tôi vẫn sử dụng từ dẹp ngay để bình tâm lại. Có lẽ Fany đã ngủ mất rồi, cậu ấy đã cuộn tròn trong chăn, chắc đợi tôi không nổi. Tôi vặn nhỏ đèn ngủ, chỉnh lại nhiệt độ máy điều hoà và nhìn thành quả 6 con totoro mới thêm vào chỗ trống trong phòng nhập bọn với 17 con trước đó. Mỉm cười, tôi leo lên giường và nằm xuống, đối mặt với Fany. Tôi ngắm Fany ngủ, y như lúc Fany vừa mới trở về Hàn. Bỗng Fany cựa mình, nhích người về phía tôi, Fany ôm tôi rồi thì thầm.

- Ngủ ngon my Jessi!

- Uh! Ngủ ngon Fany!.

 ----------------------------------------------------------

P/s: Chúc các bạn năm mới vui vẻ!

Mình rất cảm ơn các bạn luôn ủng hộ mình! Cái này cũng để kỷ niệm 1 năm  I GOT A BOY 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti#snsd