Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và khi làm ở cái chức vụ này, tôi mới biết Lão Kim phệ thật ra là bác của Taeyeon. Bác Kim là một người rất giỏi, bác nghĩ tôi là do chủ tịch cài vào để thám thính bác ấy nên bác đối xử tệ bạc thôi. Tôi cũng được biết, Bác Kim năm đó vì con mình bị bệnh nặng mới làm chuyện đó. Sau khi nghe Taeyeon kể, tôi đã trực tiếp gặp bác ấy để xin lỗi vì cũng tại tôi mà bác ấy bị đuổiviệc. Nhưng bác Kim lại không oán giận tôi điều gì cả. Bác đã nghe Taeyeon kể về tôi nên cũng không còn trách móc tôi nữa. Thậm chí, bác ấy còn hướng dẫn tôi một số kỹ thuật và kỷ xảo để quản lý nhân viên của mình. Tôi thầm cảm ơn bác ấy vì không để bụng chuyện của tôi. Bác Kim cũng đã nghĩ đến việc thanh toán tất cả các chi phí để xử lý đống bùn đó trước khi bị bắt gặp, nhưng chưa kịp làm thì đã bị tôi phá hỏng. Giờ bác Kim đã cùng gia đình di dân sang Canada do công ty không truy cứu trách nhiệm. Nhờ đó, sau một thời gian, công việc của tôi và cả Fany ngày càng thuận lợi, cậu ấy đã tìm được những hợp đồng đầu tiên. Tôi cũng không còn chật vật để thu phục được những người trong phòng nghe theo mình. Cũng mất không ít công sức để khẳng định bản thân và làm người ta nể trọng. Điều này, ngoài chú Kim thì appa đã dạy tôi rất nhiều, tôi nên cảm ơn ông đã truyền thụ cho tôi không ít kinh nghiệm. hihi

Nói đến dạo này, tôi cảm thấy mình rất lạ. Từ sau vụ hôn môi tại công viên, tôi không còn là chính tôi nữa. Tôi thường xuyên nhìn Fany một cách không thể kiểm soát. Tôi lại hay nghĩ đến cảnh kiss đó. Rồi lại tơ tưởng lung tung cả lên, lúc đối mặt với Fany tôi rất khổ sở, nếu Fany mà đụng chạm một cái là tôi bỗng thấy đỏ mặt, tim bất giác đập nhanh hơn. Cũng may là do công việc bận rộn, nên tôi và Fany đã phải không gặp thường xuyên như trước nữa. Nếu không thì những suy nghĩ biến thái của tôi, Fany sẽ nhanh chóng đọc được, cậu ấy sẽ cười tôi mất thôi.

Hôm nay, Fany đã đi công tác, chiều cậu ấy mới về được, hợp đồng lần này khá lớn, Fany đã mất rất nhiều công sức. Mấy ngày nay toàn là thức khuya, hôm nay ngày nghỉ mà còn phải đi làm là biết rồi. Thiệt là, Nấm ú mà không còn ú nữa thì tôi ôm cái gì giờ trời.

Do Fany không thích người lạ, nên giờ, tôi và cậu ấy là người phải dọn dẹp đồ đạc. Bình thường có hai mình, giờ chỉ còn mỗi tôi thôi. Đang dọn kẹt tủ trong phòng Fany thì tôi thấy một cái thùng giấy nhỏ màu hồng. Ủa, sao tôi không nhớ có cái thùng này ta. Hôm Fany về, tôi là người xếp đồ cho cậu ấy mà cũng không nhớ có cái này. Tò mò, tôi mở ra thì thấy một vài cuốn sổ tay. Chụp lấy cuốn sổ nhìn có vẻ cũ nhất. Tôi mở ra xem.

Wow! Toàn là hình của gia đình Fany, có apma Hwang, Mitch uni, Leo oppa và Fany lúc còn nhỏ, hình đám bạn cũ, nhưng rất lạ là không có tấm hình nào có tôi cả. Sao kỳ lạ vậy chứ? Tôi là bạn thân nhất của Fany đã cùng cậu ấy chụp chung không biết bao nhiêu lần mà một tấm hình để vào cuốn sổ tay cũng không có, thật là quá đáng. Khi nào cậu ấy về nhất định tôi sẽ cho một trận ra trò. Lật tiếp trang tiếp theo, tôi nhìn thấy một nét chữ ngô ngê hiện ra, lúc này chắc vừa mới biết viết nè.

Umma à, con đã lên lớp một rồi. Giờ con đã có thể viết tất cả các chữ của Hàn Quốc. Umma thấy con giỏi không? Có mấy chữ khó con không biết viết, con chạy đi hỏi appa để viết cho đúng, không để viết sai đâu umma yên tâm. Umma nói, con phải viết lại những gì xảy ra trong một ngày mà con nhớ nhất, nên con mới tập viết nè. Trang đầu tiên, con đã dán hình gia đình mình và những người bạn quan trọng nhất của con.

Híc! Fany đáng ghét! Mình không phải người bạn quan trọng của cậu à. Thật là tức muốn chết, để xem cậu viết gì tiếp nào. Tôi nhanh tay mở sang tiếp theo.Thật bất ngờ khi đó là hình của tôi, chỉ có duy nhất một tấm hình là tôi mặc đồ hoàng tử. Tôi chợt nhớ lại, đúng rồi. Đây là năm cuối cấp 1, chúng tôi có tham gia nhạc kịch….

Flash back

Các em, năm nay các lớp cuối cấp sẽ biểu diễn một tiết mục văn nghệ, lớp chúng ta cũng sẽ tham gia, cô và bạn Taeyeon đã viết kịch bản trước rồi, các em đăng ký vai nhé.

Cả lớp ồ lên, không ngờ Kim Taeyeon kim lớp trưởng và cũng là cụt bột của lớp mà cũng biết viết văn. Mọi người xôn xao bàn tán, ai cũng muốn mình được đóng một vai nào đó trong vở kịch cả. Chỉ có mỗi Jessica là thờ ơ với tất cả, liền quay qua nói với Fany.

- Mình nghĩ lại có hoàng tử, công chúa, bà tiên thôi, không có gì mới mẻ đâu. Cậu đừng tham gia mấy cái loại kịch vớ vẩn này.

- Nhưng nó vui mà Jessi, cậu tham gia đi, nhất định sẽ được làm công chúa đó. – Fany nói rất hào hứng, mắt eye smile liên tục, nhìn như đang mơ tưởng mình là cô công chúa nào đó đang chờ trông chàng hoàng tử đẹp trai vậy.

- Haizzz, không nói với cậu nữa, mình ngủ sướng hơn. – Jessica nói xong, gục mặt xuống bàn, mặt cho âm thanh ồn ào, náo nhiệt của cô giáo và các bạn về buổi diễn kịch.

- Giờ đã chọn vai xong, các em nhớ làm theo, Jessica, em là vai chính, nhớ hoàn thành nhiệm vụ của mình đó. – Cô giáo đưa bản phân vai cho Jessica còn đang mớ ngủ.

- Cô à, em không biết gì cả,  tại sao em lại được chọn chứ? Em không tham gia đâu. – Jessica tỉnh ngủ hẳn, vội lên tiếng từ chối, con bé đi tập kịch thì ai ngủ dùm, ai lười dùm con bé chứ.

- Nãy bạn bè đã đồng tình em đóng vai công chúa, cô và mọi người hỏi, em không phản đối (lúc đó lo ngủ gục) giờ thì đã phân vai hết rồi, em không từ chối được đâu. Nếu em không tham gia, cô sẽ báo với gia đình em vào lớp toàn ngủ gục. - Cô giáo ra tối hậu thư, gì chứ, nếu mà pama phát hiện, Jessica sẽ bị ốm đòn đó chứ, đành bỏ vài buổi ngủ trưa thôi.

- Dạ, em đồng ý. – Cái mặt xụ xuống một đống. Jessica ngồi bịch xuống ghế. Quay sang Fany hỏi tội.

- Hồi nãy lúc phân vai, có vai của mình, sao không gọi mình dậy hả? – Jessica cốc nhẹ đầu Fany, giọng giận dỗi.

- Mình có lay, có gọi mà cậu không tỉnh. Với lại, mình và cậu đều được tham gia, đóng chung với mình, cậu không vui à? Còn có Taeyeon, Sunny, Yuri, Hyoyeon, Sooyeon và Siwon vai hoàng tử nữa đó. - Liếc sơ kịch bản và bản phân vai, thấy cũng hay, nên Jessica cũng không muốn làm quá.

- Vậy cậu vào vai gì?

- Mình vào vai gấu con, bạn cứu giúp công chúa trong rừng ấy. – Fany cười đến là vui vẻ, nhưng Jessica thì nheo mắt lại.

- Vai thiên thần sao không đóng mà lại đi đóng gấu chứ hả? Mình phải nói cô đổi vai cho cậu – Jessica bực bội, tính chạy đi tìm cô giáo thì bị Fany ngăn lại.

- Không được đâu! Vai đó của Taeyeon rồi, cậu ấy nhỏ nhắn, lại trắng trẻo xinh đẹp nên mọi người đều chọn cậu ấy vào vai đó. Mình thì ú nu nên mọi người nói thích hợp với gấu con hơn – Vừa nói, Fany vừa cười, đối với con bé miễn được đóng cùng với Jessica và bạn bè là bé đã vui rồi, vai gì không quan trọng.

- Thiệt tình, dù sao cô công chúa và gấu nâu cũng là bạn thân, mình cũng không thích thiên thần, xa vời lắm. hihi.- Jessica nói lời an ủi Fany. Thật ra, trong lòng Jessica biết, cô bé Nấm ú bên cạnh là một thiên thần, thiên thần của riêng cô bé.

Thời gian tập tành rồi cũng trôi qua mau, tới lúc thi diễn thì bỗng có một bất ngờ xảy ra. Chàng hoàng tử đẹp trai Siwon bất ngờ bị tai nạn giao thông khi trên đường đến buổi diễn, bất ngờ quá nên đội kịch rối cả lên, không biết giải quyết như thế nào. Cô chủ nhiệm cắn môi suy nghĩ, đi đi lại lại, xem làm sao để lấp chỗ trống của chàng hoàng tử.

- Em sẽ đóng vai hoàng tử, Fany sẽ đóng vai công chúa – Tiếng Jessica vang lên, mọi người trong đội kịch bất ngờ nhìn Jessica.

- Mình không đồng ý, làm sao để Fany từ gấu con mập ú trở thành công chúa xinh đẹp được. Còn cậu từ cô công chúa nhỏ dễ thương lại biến thành chàng hoàng tử đẹp trai, thật là không có khả năng. – Là tiếng của nhỏ Yong Mi.

- Cô cũng nghĩ như Yong Mi đó Jessica, Taeyeon em nghĩ sao? – Cô quay sang Taeyeon dù sao cậu ấy cũng là người đồng sáng tác với cô giáo mà.

- Tại sao cậu lại muốn đổi vai vậy Sica? – Taeyeon quay sang hỏi lại Jessica.

- Vì ở nhà, mình cùng Fany tập thử để học thuộc lời, nên cả 2 đứa mình đều thuộc lời thoại của Công chúa và Hoàng tử, thử hỏi mấy cậu có ai thuộc thoại chứ. – Jessica đưa ra lý do, mọi người gật gù.

- Vậy giờ cậu và Fany đi thay đồ diễn thử để mình và mọi người xem sao?- Taeyeon còn sáng suốt và bình tĩnh hơn cô giáo ấy chứ.

5 phút sau.

Fany là người ra trước, bộ đồ công chúa hơi chật một tí, Fany nhăn mặt nói

- Chật quá đi! Mình không đóng vai công chúa được đâu.  – Fany ủ rủ nói. Có ai công chúa mà ú nu một khúc vậy không chứ. Đợi hoài mà không thấy Jessica ra, mọi người hối thúc.

- Sắp đến tụi mình rồi đó Sica, cậu làm gì mà lâu thế hả, có thay bộ đồ cũng không xong là sao, đừng nói ngủ quên nhé. – Mọi người đập rầm rầm vào phòng thay đồ còn lại.

- Mình ra ngay đây. – Cửa phòng từ từ mở ra, ai cũng hồi hộp chờ đợi.

- Đẹp quá! - Cả bọn ồ lên – Không ngờ Jessica mặc đồ hoàng tử nhìn cute quá, đội cái mão này thật là đẹp. Chỉ là hơi rộng một chút!

- Này, Fany, cậu sao thế? Sao đứng bất động vậy? – Sunny hỏi khi nãy giờ Fany không nói gì, chỉ ngây ngốc nhìn Jessica.

- À, mình ổn mà. Jessi, cậu đúng là hoàng tử. Thật là hoàng tử xinh đẹp! – Fany dùng từ hoàng tử xinh đẹp khiến Jessica cả đỏ mặt. Jessica cúi gằm mặt xuống, nhìn càng cute.

- Mình nghĩ không được đâu, bộ chật bộ rộng, không hợp tí nào. Dù sao Fany và Sica đều thuộc lời của cả hoàng tử và công chúa, vậy đổi lại Fany là hoàng tử, Jessica là công chúa, em nghĩ vậy có được không cô. – Đang nháo nhào, lời nói của Taeyeon làm mọi người bừng tỉnh, gật gù khen ngợi sáng kiến của cô bạn. Cô gật đầu đồng ý. Jessica và Fany hí hửng đi vào phòng thay đồ.

- Jessi! Khoan đã, mình có mượn máy chụp hình của appa, để mình chụp cho cậu một tấm ảnh nào. – Fany gọi Jessica lại.

- Ok, để mình đứng cái dáng thật chuẩn coi.

Thế là buổi kịch hôm đó, mọi thứ bị đảo lộn. Fany trở thành hoàng tử của Jessica, còn Jessica thành công chúa của Fany. Nhưng vở kịch kết thúc thành công. Mọi người đều tán thưởng và khen ngợi. Cũng bắt đầu từ đó, 7 đứa tiểu quỷ không rời nhau ra đến khi kết thúc trung học, đi đâu cũng chơi chung, thân thiết khiến mọi người ngưỡng mộ, nổi tiếng lưu truyền trong nhiều năm sau của cả trường.

End flash back.

Cậu ấy còn giữ tấm ảnh này đến bây giờ à? Có chú thích bên dưới này

Jessica Jung hoàng tử duy nhất của Tiffany Hwang

OMG, cậu ấy để hẳn một trang riêng cho mình luôn này, ít ra cũng như vậy chứ. Mà xem ra đây là nhật ký tuổi thơ của Fany. Có nên đọc không nhỉ? À, mà có bí mật nào của Fany tôi lại không biết. Coi như ôn lại chuyện thời thơ ấu vậy. Nghĩ sao làm vậy, tôi tiếp tục lật tiếp.

Ngày…tháng…năm…

Mình và Sooyeon đã được bà đặt cho tên mới rồi là Jessica và Tiffany. Mình còn gọi Jessica với cái tên thân mật là Jessi, nghe hay lắm đúng không. Jessi thì gọi mình là Fany. Hihi! Thích quá đi! Jessi nói chỉ mỗi mình được gọi cậu ấy là Jessi thôi đó. Mình oai ghê chưa?

…………

………….

………….

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay Jessi và mình đóng kịch. Do bạn Siwon bị tai nạn nên mình được đóng vai hoàng tử của Jessi. Mà mình thích lúc Jessi mặc bộ đồ hoàng tử quá à. Jessi à, cậu là hoàng tử của lòng mình. Lúc mới mở cánh cửa phòng ra, mình không tin nổi vào mắt mình, không ngờ Jessi với bộ quần áo đó lại trở nên đẹp trai như vậy. Mình biết suy nghĩ của mình thật lạ lùng nên mình cũng không nói cho Jessi nghe, cái này là bí mật của mình nhé.

………..

………..

……….

Ngày…tháng…năm …

Vậy là mình đã ở nhà Jessi được hơn hai năm rồi. Appa, Mitchel uni và Leo oppa cũng đi Mỹ chừng ấy năm. Không phải mình không muốn ở cạnh họ, chỉ tại mình không muốn mẹ ở Hàn Quốc 1 mình thôi. Appa quá tổn thương khi umma mất, ông không muốn ở chốn thương tâm này. Mình thì lại nghĩ khác. Trước khi umma mất, bà muốn mình ở Hàn quốc, sinh sống và làm việc ở đây. Mình sẽ không đi đâu hết, dù sao mình cũng còn Jessi và gia đình cậu ấy. Umma à, Jessi đối với con rất tuyệt vời, cám ơn umma đã đưa bạn ấy đến với con.

……….

……….

………

Ngày ….tháng…năm….

Mình dạo này sao đó, thấy Jessi đi cùng hay nói chuyện với đám con trai là mình lại cảm thấy bức rức khó chịu, không lẽ mình đã thích Jessi rồi. Không được, mình và Jessi là bạn thân quá lâu, chắc mình ghanh tỵ mà thôi, mình chỉ cảm thấy hụt hẫng khi nghĩ Jessi không đặt mình lên hàng đầu, đúng như vậy rồi. Dẹp cái suy nghĩ ngày ngay Tiffany.

………..

……….

………..

Ngày …tháng…năm….

Mình không thể lừa dối bản thân mình được nữa. Mình đã phải lòng Jessi mất rồi. Hôm nay, khi nhìn thấy Hee Chul oppa tặng hoa và quà valentine cho Jessi mình đã rất bực bội, không thèm nhìn mặt Jessi mà còn giận cậu ấy luôn. Mình thiệt không hiểu nổi mình nữa. Mình đáng ghét đúng không Jessi. Mình sợ mất đi cậu Jessi à.

………

……….

………..

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay mình đã vô tình nghe được câu chuyện của pama Jung. Mama Jung nói đúng, mình không nên ở bên cạnh Jessi nhiều quá, cậu ấy quá bảo bọc mình. Hầu như, lúc nào mình và Jessi như dính lấy nhau, làm việc gì cũng có nhau. Mama Jung muốn Jessi và mình có không gian riêng phát triển. Có lẽ mình nên tự lập không nên ỷ lại vào Jessi nhiều quá. Dù mình biết, mình không thể nào không có Jessi bên cạnh được! Làm sao đây????

Ngày …tháng…năm…

Mình đã dọn ra ngoài rồi, Mình xin tiền appa để mua căn hộ này. Lúc đầu appa phản đối sợ mình không ai chăm sóc, nhưng rốt cuộc mình cũng đã thuyết phục được.  Jessi khóc và nài nỉ mình ở lại khi mình quyết định dọn ra riêng. Cậu ấy cứ nghĩ đã làm mình giận. Jessi baboo! Cậu đúng là đứa trẻ to xác. Cậu mà không tốt thì trên đời này ai cũng là kẻ xấu có biết không hả. Cậu biết mình cũng đã khóc rất nhiều không. Nhưng vì tương lai của cậu và cả của mình. Mình phải tự lập thôi. Jessi! Mình nhớ cậu quá, giờ này cậu ngủ chưa???

Ngày….tháng…năm..

Cậu đúng là bám dai như đỉa Jessi à. Hôm nào cũng diện cớ để ngủ lại nhà mình. Hôm thì học nhóm, hôm thì đau bụng, hôm thì nhức đầu, có hôm ấu trĩ nhất là cậu nghe dự báo thời tiết nói là tối trời mưa, mình sợ sấm, cậu sẽ ngủ chung với mình để mình bớt sợ. Mình biết không có mình thì cậu ngủ không ngon chứ gì, mình cũng như cậu, mình nhớ cậu mà không vỗ giấc được. Thôi thì được bên nhau ngày nào hay ngày nấy vậy.

Ngày…tháng…năm…

Jessi à, mình đã gửi hồ sơ đi du học bên Pháp rồi. Đúng ra, mình tính không đi, nhưng khi mình về thăm pama Jung, nghe họ nói cậu không chịu đi du học cũng chỉ vì mình. Mình cảm thấy mình thật có lỗi với họ. Mình không biết tại sao cậu lúc nào cũng đặt mình lên trên hết tất cả, còn mình, mình không làm được gì ngoài việc bám theo cậu. Có lẽ nên nghe theo lời của mama Jung, mình sẽ đi một thời gian để cậu và mình tự kiểm tra lại tình cảm của mình. Lúc mình trở về, mình vẫn còn yêu cậu và cậu cũng nhận ra tình yêu dành cho mình. Mình sẽ tranh đấu để chúng ta mãi mãi bên nhau.

------------------

Gấp cuốn sổ lại tôi không biết mình đã khóc từ khi nào, thì ra Fany đã yêu tôi lâu lắm rồi mà tôi lại không hề hay biết, còn để cậu ấy đợi lâu đến như vậy. Tôi đúng là rất ngốc mà. Để xem, thời gian bên Pháp cậu sống thế nào. Tôi tiếp tục lật thêm trang mới thì có điện thoại, là Fany. Tôi gấp cuốn nhật ký lại, quẹt đi nước mắt, tằng hắng cố điều chỉnh giọng cho bình thường, rồi bắt máy.

- Fany à! Mình nè.

- Jessi à, hôm nay mình đi đón một người bạn mới từ Pháp trở về và dùng cơm với anh ấy luôn. Cậu ăn cơm trước đi, khỏi đợi mình nhé.

- Bạn ở Pháp à? Con trai hay con gái? Mà mình đi theo được không? – Fany là của tôi, tôi muốn gặp cậu ấy nói chuyện, đợi khi tống khứ được người bạn nào đó của Fany đi. Tôi sẽ tỏ tình với cậu ấy, sẽ tiếp nối chuyện tình cảm bị gián đoạn gần 6 năm qua.

- Uh! Là một anh chàng rất điển trai. Cậu đi cùng mình cũng được. Vậy khoảng 7 giờ, cậu lại nhà hàng Sone đi! Mình làm việc xong đi ra sân bay đón anh ấy đến đó luôn. – Anh chàng rất điển trai, cậu đang khen 1 trai lạ trước mặt mình đó Fany. Tôi phải bên cạnh bảo vệ Fany trước mọi thế lực khác mới được.

- Mình rãnh chiều nay, mình sẽ đến rước cậu rồi đi ăn cùng luôn – Nhất cử lưỡng tiện, tôi sẽ cho anh ta biết, Fany là hoa đã có chủ. Tôi phải chuẩn bị ngay thôi. Trước tiên là phi tang chứng cứ đã, tôi nhanh tay dọn dẹp lại mọi thứ như cũ. Rồi chuẩn bị quần áo đi tác chiến.

---------

Giờ tôi, Fany và Thomas đang ngồi trong nhà hàng. Fany gặp anh ta cứ cười tít cả mắt, miệng không ngừng nói chuyện. Hai người đó xem tôi như không khí vậy. Thiệt là tức quá đi thôi! Tôi dầm dầm miếng thịt bò khi thấy Fany lại cười nói gì đó với anh ta. Còn thêm một cái bực nữa là họ nói tiếng Pháp, nên tôi không hiểu gì hết. Cứ ngồi nhìn 2 người cười qua cười lại. Tôi bốc hoả rồi.

- Jessi! Cậu làm sao thế? Cậu đang làm bạn mình sợ đó. – Fany nắm lấy tay tôi đang để ở dưới bàn và khẽ thì thầm với tôi bằng tiếng mẹ đẻ, tiếng Hàn đó. Tôi tưởng cậu ấy chỉ nói tiếng Pháp chứ.

- Mình làm gì chứ? – tôi vừa nhìn chằm chằm anh ta, vừa trả lời Fany. Tôi muốn anh ta biến ngay tức khắc.

- Cậu nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy vậy. Anh ấy rất ngại đó. – Fany cười cười nói, như sợ mất lòng anh ta vậy. Tôi không chịu nổi nên nói.

- Mình không sao. Mình muốn đi toilet. – Nói xong, tôi đi thẳng vào toilet. Khi đi, tôi còn nhìn thấy Fany cười tít mắt với hắn ta nữa. Híc!

Tôi vốc thật nhiều nước vào mặt mình. Tôi đang làm gì thế này? Đó là bạn của Fany, tôi đúng là điên rồi, cư xử như một người ích kỷ nhỏ nhen. Tôi nên nhớ giờ này Fany vẫn chưa là của ai, cậu ấy hoàn toàn có quyền giao tiếp bạn bè. Lần này, phải cư xử cho thật lịch sự vào Jessica. Không được nóng nảy nữa. Hít vào thở ra vài lần, lấy xong dũng khí để lấy lại bình tĩnh, tôi chỉnh trang lại bản thân một chút rồi đi ra ngoài.

Còn vài bước nữa là đến bàn thì tôi thấy hình như hắn ta lấy ra một vật gì đó. Tôi đi chậm lại, nép vào một góc để cố gắng nhìn cho thật rõ. Tôi như chết đứng tại chỗ, chiếc nhẫn đó. Đúng là nó, chính là chiếc nhẫn giống y như chiếc nhẫn tôi đang đeo trên cổ. Tại sao lại đang trong tay hắn ta? Vậy là hết thật rồi, tôi đã không còn cơ hội. Nhìn Fany cười toe, mắt sáng lên khi thấy chiếc nhẫn thì tôi biết mình đã mất đi một điều gì đó, rất rất quan trọng. Cơ mà sao tim tôi lại đau đến thế nhỉ. Tôi có thể cảm nhận, nó bị bong tróc ra tửng mảnh từng mảnh rồi bất ngờ vỡ tung. Tôi không thể dùng lý trí để gắn lại chúng. Nó đã lạc đi đâu mất rồi. Tôi cố nhớ lại những chuyện giữa mình Fany, tìm cách chắp vá từng ký ức để thu hồi lại nó, để cứu vãn nó. Nhưng đã muộn mất rồi. Nó không còn là của tôi nữa. Tôi đành bất lực! Cố ngăn mình không khóc thành tiếng. Tôi lặng lẽ rời khỏi nhà hàng. Tâm trí tôi rối bời, trống rỗng.

Tôi đã ngồi ở đây bao lâu tôi cũng không biết. Cái lạnh giá bên ngoài đang từ từ phủ lấy thân thể tôi. Vài ngày trước còn hứng khởi, còn bên nhau, mới vài giờ trước còn mong sẽ tỏ tình với Fany, sẽ khiến cô ấy là người con gái hạnh phúc nhất. Nhưng giờ đây, mọi thứ thật sự sụp đổ. Tôi nên trách ai đây. Fany không có lỗi, chỉ là do tôi mà thôi, đã để vụt mất hạnh phúc. Từ trước đến nay, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện Fany sẽ đi cùng hay sánh vai cùng những cậu trai khác. Tôi luôn ở bên Fany, kè kè cậu ấy, quá bảo bọc nên đã cướp đi quyền tự do tìm kiếm hạnh phúc của cậu ấy. Trong thời gian đi Pháp, Fany đã tìm thấy hạnh phúc chân chính của đời mình. Tôi nên vui mới phải, nhưng không hiểu sao, nước mắt cứ chảy ra, không cách gì kiềm lại được.

Fany à! Mình đã yêu cậu mất rồi!

          -------

          Tôi về nhà là đã quá nửa đêm. Tôi không biết phải đối diện với Fany như thế nào cả, đành phải đợi đến khi đèn tắt, tôi mới mò vào nhà. Tôi cũng không bật đèn, đứng tần ngần trước cửa phòng Fany, tôi chưa dám vào. Hôm nay tôi thật giỏi, đi lâu, đứng nhiều như thế mà không cảm thấy mỏi chân, ở ngoài trời lạnh mà không hề hấn gì. Tôi thật là giỏi mà đúng không! Hay vì trái tim tôi giờ đã mất cảm giác, nó không thể nhận thức được bất cứ cảm xúc nào ngoài nỗi đau. Cố nuốt nước mắt vào trong lòng, tôi phải thật bình thường và bình tĩnh trước Fany, không thể để cậu ấy lo lắng.

          Đợi đến khi cảm giác lạnh lẽo trên người đã tan, tôi mở nhẹ cửa, bước vào trong. Fany đã ngủ rồi, nhưng tôi có thể nhìn thấy những giọt nước còn sót lại trên khóe mi, lâu lâu người Fany lại rung nhẹ, chứng tỏ cậu ấy đã khóc đến mệt mà thiếp đi. Tôi đưa tay, rất muốn lau khô giọt nước mắt đó, rất muốn ôm cô ấy vào người mà sưởi ấm cho cả hai. Nhưng có thể sao? Tôi đặt người mình xuống, nằm cạnh ngắm cậu ấy ngủ. Gạt qua đi do dự ban đầu, tôi đưa tay xoa nhẹ lưng Fany. Như cảm giác được sự vỗ về của tôi. Fany đã dịu hẳn không còn nấc nữa mà dịch sát lại gần tôi. Tôi buông nhẹ Fany ra, xoay người chỉnh ánh sáng đèn ngủ, mong Fany có giấc ngủ ngon hơn. Fany rất sợ tối, nên trước khi ngủ, cậu ấy vặn đèn rất to, tôi là người thường xuyên chỉnh lại chúng, sau này, nếu cậu ấy về với người khác, không biết người đó có biết cách để làm điều này không nữa.

          - Cậu biến đi đâu hả? Mình đã đợi cậu rất lâu ở nhà hàng. Mình đành phải thất lễ với Thomas để anh ấy đi một mình đến khách sạn mà ngồi chờ cậu đến khi nhà hàng đóng cửa. Mình vội chạy về nhà vì nghĩ cậu đã về nhà rồi. Nhưng lại không thấy cậu. Mình liền điện thoại cho pama, Krys và cả đám bạn nhưng không ai biết cậu ở đâu hết. Mình rất sợ! Mình sợ lắm Jessi à? Đừng bao giờ bỏ rơi mình như vậy có được không? Jessi! Jessi à! – Fany nói, áp sát mặt vào người tôi, ôm tôi thật chặt. Người rung nhẹ, biết là cậu ấy lại khóc. Tôi biết làm sao đây. Tôi thật tồi tệ, ngày xưa đã để Fany ra đi trong niềm đau và nỗi nhớ. Giờ đây, lại khiến cậu ấy lo lắng và sợ hãi đến khóc thế này. Tôi thật đáng chết mà. Jessica, mày đi chết đi. Nước mắt lại trào ra, không được để Fany lo lắng. Tôi quẹt nhanh chúng, xoay người lại.

          - Mình gặp một người quen. Phải đi gấp, rồi nói chuyện lâu quá nên mới quên điện thoại cho cậu. Mình xin lỗi! Ngoan! Fany mau ngủ đi, cũng đã khuya lắm rồi đó  - Tôi ôm Fany vào lòng. Tôi biết Fany còn nhiều thắc mắc, nhưng tôi chưa sẵn sàng làm gì hay nói bất cứ điều gì. Fany à! Mình có lỗi với cậu vì mình nhận ra quá trễ. Mình đã có quyết định cho riêng mình rồi. Cậu nhất định phải hạnh phúc! Mình sẽ buông tay, sẽ không làm phiền cậu nữa. Thật trễ để nói ra, nhưng mình yêu cậu! Tôi thì thầm với bản thân mình rồi cũng nằm ngủ cạnh cậu ấy. 

----------------------------

P/s: đang trong giai đoạn không ổn định vì nghe tin YoonA và Sooyoung lần lượt có người iu! 

Thật tình là chưa thể chấp nhận được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti#snsd