Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, tôi cố lắc lắc đầu mình để mong tỉnh táo hơn. Tôi phải dụi mắt nhiều lần để quen với ánh sáng. Tôi đang ở nhà mình, đây là phòng của Fany mà. Tôi liền nhìn sang bên cạnh, sững người lại, kia không phải là Fany sao, cậu ấy đang nằm ngủ trên giường cùng với tôi. Vậy là cậu ấy không đi Pháp. Thật là hạnh phúc quá đi! Fany không đi Pháp, Fany đã trở lại bên tôi rồi. Tôi sung sướng ôm Fany vào lòng. Tôi nằm đó ngắm cậu ấy, lấy tay phác hoạ theo từng đường nét trên gương mặt của Fany. Chắc cảm thấy nhột, Fany khẽ cựa mình, rồi đưa tay ôm lấy tôi. Tôi mỉm cười, nhưng hình như có điều gì đó không ổn? Tôi có cảm giác Fany đang chạm vào làn da trần của tôi, chẵng lẽ cậu ấy lòn tay vào áo của tôi hay sao? Fany không phải là người thường xuyên có những hành động như vậy. Tôi vội đưa tay mở nhẹ chăn, đưa mắt nhìn vào trong.

OMG, cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy, sao cả tôi và Fany đều không mặc gì? Tôi vội nhìn kỹ mọi thứ xung quanh. Vâng, chính xác là phòng của Fany, đồ đạc thì vẫn như cũ nhưng quần áo thì nằm tứ tung. Tôi nhìn thấy đồ to thì nằm rãi rác ở dưới sàn, cái quần nhỏ xíu của cậu ấy đang nằm kế bên cái của tôi ở phía dưới góc giường. Áo ngực thì nằm chõng chơ trên bàn trang điểm. Nuốt ực một cái. Tôi cố nhớ sự kiện gì đã diễn ra tối qua, không phải là tôi và Fany đã làm trò người lớn chứ. Tôi cứ lục lọi mãi về ký ức tối ngày hôm qua nhưng nó chỉ là những hình ảnh mờ ảo, không rõ ràng. Tôi không thể gắn chúng lại được với nhau.

- Jessi! Yên đi! Cậu cứ nhút nhích hoài làm sao mà mình ngủ được. Mình còn mệt lắm. – Tôi nhìn qua Fany, giờ để ý kỹ, trên cổ và phía trước xương đòn của cậu ấy có nhiều dấu đỏ nho nhỏ, chẳng lẽ tối qua tôi thật sự đã xảy ra chuyện. Híc! Tôi thiệt là tồi tệ mà. Tôi lấy tay cốc cốc lên đầu mình như một sự trừng phạt.

- Cậu làm gì vậy Jessi, sáng chưa tỉnh ngủ à? – Fany ngước gương mặt vẫn còn ngái ngủ nhìn tôi, tay thì chụp lại cánh tay tôi để dừng hành động của tôi lại. Mắt Fany nhìn thẳng vào mắt tôi, gương mặt ngây ngô, thánh thiện của cô ấy khiến tim tôi đập nhanh dữ dội. Không thể kìm lại được, tôi rướn người, đặt vào môi Fany một nụ hôn thật ngọt ngào chào buổi sáng. Khi hết không khí, chúng tôi buông nhau ra, Fany nhìn tôi mặt đỏ như gấc, cậu ấy thật sự rất đẹp. Tôi định hôn tiếp thì nhớ lại mình vẫn còn chờ một sự khẳng định từ phía Tiffany. Cô ấy vẫn chưa thuộc về tôi, tôi nên nhớ điều đó.

- Mình xin lỗi Fany. Từ bé đến lớn, chúng ta toàn ngủ chung nhưng đâu bao giờ xảy ra chuyện gì đâu. Mình không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này nữa. Mình không nhớ gì hết. – Tôi cuối đầu, mặt hối lỗi. Fany nâng mặt tôi lên, hôn vào mũi tôi rồi nhéo mạnh một cái.

- Cậu đã làm gì mà không nhớ à? Đi nhậu đến say mình mức đó rồi làm bậy mà giờ quên là xong sao? – Fany nhéo má tôi, nhìn cậu ấy bây giờ cực hung dữ.

- Mình xin lỗi mà, giờ cậu kể lại cho mình đi. Mình chỉ nhớ mang máng, nhớ những lúc quan trọng à. Mà sao cậu ở đây vậy? – Tôi cố gắng làm mặt tỉnh rụi hỏi lại nếu không Fany sẽ nhéo cho bầm mình cũng nên.

- Chuyện quan trọng vậy mà cậu cũng quên. Mình ghét cậu! – Lại bị đánh rồi, nhưng cũng không đau lắm. Tôi nằm im để Fany có thể rút ra những giận hờn của mình. Rồi từ từ im bặt, mở mắt ra, Fany là đang khóc sao, người cậu ấy rung lên. Tôi vội vàng ôm lấy Fany dỗ dành.

- Mình nhớ mà, mình chỉ không nhớ chi tiết, nhưng mình biết một việc rất quan trọng. Mình yêu cậu, Fany! Mình yêu cậu rất nhiều. Cậu đừng đi, đừng bỏ rơi mình. Tối qua, chỉ là thể hiện tình yêu của mình với cậu thôi. Mà mình nhớ cậu cũng hưởng ứng chứ đâu có phản đối đâu – Đến khi nói xong tôi mới phát hiện ra mình ngốc mìnhi cỡ nào. Có ai đời đang năn nỉ mà lại đi nói câu đó không chứ. Fany đang xiu lòng, lập tức trở thành tức giận, mặt chuyển sang xanh luôn. Cậu ấy bật ngồi dậy la hét.

- Ý cậu là sao hả Jessica Jung? Ý cậu là mình lợi dụng lúc cậu say để làm chuyện này hả? Mình không thèm nói chuyện với cậu nữa. – Fany bước chân xuống giường, định rời đi thì tôi liền ôm chầm lấy.

- Mình xin lỗi! Mình không có ý đó. Mình yêu cậu, chỉ yêu một mình Fany thôi. Mình làm chuyện đó với Fany vì mình yêu Fany, không hề do rượu bia gì hết. Để mình chứng minh cho cậu thấy nhé – Nói rồi, tay tôi bắt đầu hành động, mơn trớn da thịt trần của Fany. Người tôi giờ dán sát lên người Fany không một kẻ hở. Tôi bắt đầu hôn Fany từ phía sau gáy. Người Fany đang từ từ thả lỏng để hoà theo những đụng chạm. Nhưng Fany chợt sực tỉnh, xoay người lại, đẩy tôi ra.

- Mình không thèm cậu nữa. Mình vẫn còn mệt lắm! – Nói rồi, Fany nằm lại xuống giường, tiếp tục vùi mình vào trong chăn, Fany đã hết giận rồi. Giờ chỉ cần hỏi rõ mọi chuyện thôi. Tôi luồn mình vào trong chăn, ôm Fany, hôn lên vai Fany, thì thầm thật khẽ.

- Fany à, giờ cậu có thể nói những gì xảy ra tối qua được không?

- Mình không nói đâu, ngại lắm! – Mặt Fany đỏ rần, lấy chăn che lại, không để tôi nhìn thấy người cậu ấy nữa.

- Fany à, có gì đâu, dù gì mình đã là người của cậu rồi mà – Tôi biết tôi nói câu này thế nào cậu ấy cũng sẽ sập bẫy mà thôi. Hihi. Về khoản dụ dỗ Jessi này hạng nhì thì ai hạng nhất cơ chứ.

- Cậu nói cái gì chứ? Có tin mình giết cậu rồi chặt tám khúc luôn không? Cậu đã làm gì không nhớ mà đi nói vậy à? Mình đã trở thành người phụ nữ của cậu rồi, chỉ của cậu thôi đó Jessi – Fany nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt cười giờ đây tràn đầy tình cảm. Tôi mỉm cười mãn nguyện, Fany đã khẳng định cô ấy là người của Jessica Jung này, của mỗi mình tôi thôi đó. Tôi là người hạnh phúc nhất thế gian. Yeah!

- Giờ ôm mình để mình kể cho nghe chuyện ngày hôm qua, cậu không được phép quyên một chi tiết nào hết.- Cười sung sướng. Tôi ôm Fany và im lặng nghe Fany nói.

Flash back

Giờ Tiffany đang ở sân bay, cô đang rất tức giận vì người nào đó mang tên Jessica Jung. Cô không hiểu tại sao dạo gần đây cô ấy lại hành động một cách kỳ cục như vậy. Tiffany thề là chưa từng thấy Jessica biểu hiện như vậy trước đây.

- Fany, em đang nghĩ gì vậy? Còn 10 phút nữa là lên máy bay rồi, nhanh lấy đồ rồi mình đi em. – Thomas gọi Tiffany làm cô ấy thoát khỏi dòng suy nghĩ, với tay lấy túi xách, Tiffany nhanh chóng sải bước vào phòng kiểm soát vé.

- Fany, kia không phải là Jessica bạn em sao? – Thomas chỉ cô gái đang cầm micro nói chuyện trên tivi. Lúc nãy, Tiffany cũng xem chương trình này, có Yuri biểu diễn, nhưng tại sao lại có Jessica ở đây nữa chứ. Tiffany liền quay lại nhìn vào tivi đang truyền hình trực tiếp, đúng là Jessica rồi, cậu ấy tính làm trò khỉ gì đây ta.

Fany à, mình biết cậu rất giận mình. Mình xin lỗi cậu! Nhưng cậu có thể nghe mình giải thích không? Mình mong cậu tin mình và ở lại bên mình. Cậu còn nhớ vật này không Fany" . Jessica lấy vật gì đó từ trong cổ áo ra, chính là chiếc nhẫn đó.

“ Mình đã tìm thấy chủ nhân của nó rồi. Giờ mình đợi cậu ở chỗ cũ, để nói với cậu về chủ nhân chiếc nhẫn, không gặp không về”.

- Tại sao phải để mình đợi lâu thế hả tên ngốc kia. - Nước mắt Tiffany đã rơi từ lúc nào. Thomas đứng cạnh bên thấy vậy thì mỉm cười. 

- Anh nghĩ là anh sẽ hẹn đối tác bên đó vào một ngày khác để gặp em. Giờ em nên đi tìm hạnh phúc của mình đi Fany.

- Em cảm ơn anh, Thomas. Có gì em sẽ liên hệ với anh sau. – Fany lau nước mắt, mỉm cười đáp lại. Nói xong, Thomas nhanh chóng di chuyển đến chỗ kiểm soát vé và chào tạm biệt Tiffany.

-------------

Rời khỏi sân bay, Tiffany rất muốn nhanh chóng đi đến điểm hẹn, nhưng cô vẫn không đi, cứ ngồi ỳ ở nhà. Ai biểu tên ngốc đó bắt cô đợi lâu như vậy. Giờ phải bắt cô ấy đợi một lần cho biết. Đã vài giờ trôi qua, tên ngốc đó vẫn chưa về nhà, trời đêm lạnh thấu xương, lúc nãy lại ăn mặc như thế không biết có bị cảm lạnh không nữa. Tiffany rất sốt ruột bèn điện thoại cho Taeyeon. Tiffany biết Taeyeon sẽ ở bên cạnh Jessica vào những lúc như thế này.

- Tae Tae à, cậu đi ra xa chỗ Jessi đi, mình muốn nói chuyện với cậu một chút.

- Uhm! Mình ở xa rồi, sao giờ này cậu vẫn chưa lại. Sica đợi cậu lâu lắm rồi đó Fany.

- Mình muốn trừng phạt cậu ấy, cậu ấy để mình đợi chờ cả tuần nay, bỏ rơi mình, rồi còn đi uống rượu với Min Ho oppa. Mình phải cho cậu ấy nếm mùi lợi lại mới được.

- Mình nghĩ vậy là đủ rồi Fany à. Sica mấy ngày qua cũng có khá hơn được cậu đâu. Cậu mà không đến, Sica không chết vì lạnh thì cũng vì suy nghĩ vớ vẫn mà chết.

- Mình biết rồi. Giờ cậu đến đưa mình đến đó đi. Mình đang ở nhà nè.

- Đợi mình chút. Mình tới liền.

----------------

Khi Taeyeon và Tiffany đến nơi thì chẳng thấy Jessica đâu, nhìn quanh quất mới thấy một cô gái đang gục mặt ở quán rượu nhỏ gần đó.

- Cậu thấy không Taeyeon, Jessi rất hư hỏng. Đi uống rượu say nữa rồi.

- Giờ mau kè cậu ấy về thôi. Tại không có ai bên cạnh nên Sica mới đi tìm đến thứ này. Nhanh đi Fany.

----------

-Cậu ấy nặng quá, nhìn ốm nhom mà không ngờ lại nặng thế này. – Taeyeon ngồi phịch xuống sofa thở hổn hển.

- Uh! Cám ơn cậu Taeyeon, uống một tí nước đi này.

- Cám ơn cậu, giờ mình về đây, cậu tự lo được không Fany?

- Mình quen rồi, cả tuần nay đều thế. Bye cậu nhé! Ngủ ngon!

- Ngủ ngon!

Fany tiễn Taeyeon ra tận cửa. Trở vào, nhìn một đống đang nằm trên giường mà lửa giận của Fany bốc lên đến tận đầu - Nói là đợi mình mà lại đi uống đến say mèm vậy đó. Mình ghét cậu Jessi! – Fany lầm bầm trong miệng, đỡ lại người Jessica để Sica cảm thấy thoải mái hơn.

- Fany! Cậu đừng đi mà. Fany! – Jessica quơ quào trong không khí. Mọi hôm hiền lắm mà ta, sao hôm nay lại trở nên như vậy chứ? Mình sẽ cấm tiệt cậu uống rượu Jessi à. Fany vẫn không nói gì, tiếp tục lấy quần áo và thay ra cho Jessica, nhưng chưa kịp làm gì thì đã muộn. Jessica kéo tay Tiffany nằm trên người mình, nhìn thẳng vào mắt Tiffany. Trông thấy gương mặt thân yêu, Jessica ôm hôn Tiffany mãnh liệt. Tiffany lúc đầu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, sau liền đẩy Jessica ra.

- Cậu say rồi Jessi! Bình thường có hôn má thôi, hôm nay bày đặt hôn môi. Sáng thức dậy mình sẽ cho cậu biết tay. – Tiffany cứ nghĩ mọi chuyện đã xong, nhưng Jessica hôm nay không ngoan như những hôm trước đó. Jessica ngồi bật dậy, ôm lấy Tiffany, siết thật chặt.

- Fany, cậu là của mình, cậu không được đi với ai hết. Có nghe mình nói không hả Tiffany. – Jessica trở nên một người rất mạnh, kéo Tiffany xuống giường và hôn khắp mặt cô ấy. Jessica dừng lại ở đôi mắt Tiffany, nhìn sâu vào đó.

- Mình yêu cậu, mình cần cậu, mình muốn cậu. Fany, cậu là của mình đúng không? – Tiffany cũng không giấu che nữa, nước mắt hạnh phúc lăn dài. Cô không do dự gật đầu. Jessica cười sung sướng, nối lại nụ hôn. Lần này, Jessica hôn dịu dàng hơn rất nhiều. Jessica hôn rất lâu, rất lâu. Lúc dạo đầu chỉ là chạm môi với môi, rồi đến lưỡi quấn lưỡi. Tiffany đưa tay câu cổ Jessica để chiếc hôn thêm mãnh liệt. Cái lưỡi của Jessica đang lùng sụt khoang miệng của Tiffany, mọi thứ đang trở nên càng lúc càng nóng bỏng. Tay Jessica đang lòn vào trong áo, vuốt ve làn da mịn màng của Tiffany. Cơ thể cả hai trở nên nóng bức, rạo rực. Những chiếc cúc áo dần được cởi bỏ, Jessica rời môi Tiffany chuyển qua tai Tiffany thì thầm.

- Cậu là của mình nhé! Nói rồi Jessica liếm lấy vành tai của Tiffany. Tiffany rên lên một tiếng.

- Uh! Jessi! – Tiffany kéo gương mặt của Jessica ra, rồi hôn lên môi Jessica như đáp trả và gật đầu – Mình là của cậu, chỉ mỗi mình cậu thôi, Jessi! – Nhận được sự xác nhận của Tiffany, Jessica cười hạnh phúc, tiếp tục công việc của mình. Jessica hôn Tiffany dần xuống cổ, liếm láp, mút mát nó. Da thịt Tiffany dưới ánh đèn ngủ càng trở nên mê hồn. Jessica đánh dấu rất nhiều. Chắc là để giải toả những ức chế những ngày qua. Tay Jessica nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo ngoài. Tiffany cũng rất phối hợp, nâng người lên để Jessica có thể gỡ luôn cả cái áo ngực. Chúng được Jessica ném đi đâu đó trong phòng. Cả hai khuôn ngực của Tiffany xuất hiện trước mắt, Jessica liếm một đường ngay rãnh khe ngực, chuyển qua bên phải hôn, ngậm lấy, rồi nhay nhay nó. Tay kia thì không ngừng xoa nắn bên còn lại. Bên dưới, Jessica cũng đang chạm vào nơi tư mật mà xoa nhẹ. Tiffany không chịu nổi sự thống khổ kêu tên Jessica không ngừng.

Tiffany và Jessica cùng nhau nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướng víu trên người. Giờ trên người cả hai không còn gì che chắn cả. Jessica tiếp tục tấn công xuống bụng, hôn ngay rốn Tiffany làm Tiffany bật cười.

- Jessi à, nhột quá!

- Mình sẽ làm cho cậu cảm thấy thật tốt.-  Jessica nhìn lên Tiffany nháy mắt nói. Tiffany cười với Jessica rồi bất chợt rên lớn.

- Ahh! Jessi à! – Bên dưới, Jessica hôn vào nơi tư mật của Tiffany. Jessica liếm một đường từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên. Dùng đầu lưỡi mơn nhẹ cái nhuỵ đang e ấp, một lát nữa thôi, nó sẽ nở rộ nhờ vào bàn tay của Jessica. Bên dưới Tiffany ướt đẫm, Jessica đưa lưỡi thật sâu vào bên trong, mút mát nó. Tiffany theo bản năng đẩy nhẹ đầu Tiffany vào để nó có thể đi sâu hơn. Cảm thấy đã đủ độ trơn trượt Jessica từ từ di chuyển lên trên, cảm thấy đã đến lúc, Jessica hôn Tiffany thật sâu. Tiffany gắt gao ôm chặt Jessica, phối hợp với cô ấy. Cả hai giờ đây không cho một khe hở. Tay Jessica xoa nhẹ bên ngoài cánh hoa rồi từ từ tiến vào. Tiffany chưa quen với sự xâm nhập nên hơi cứng người, Jessica nhận ra nên vội vàng hôn khắp mặt Tiffany trấn an. Tay còn lại cũng xoa lấy cơ thể đang đơ ra của cô ấy. Đến khi cảm nhận Tiffany đã thả lỏng người hơn. Tay Jessica tiếp tục tiến sâu vào, nhận ra sự ngăn trở, Jessica nhìn vào mắt Tiffany. Tiffany hiểu ý mỉm cười, gật đầu, nhướng người hôn Jesscia thật nồng nàng. Jessica liền đầy mạnh ngón tay vào trong.

- Ah! Đau quá Jessi à! – Tiffany ôm chầm Jessica. Jessica không nhút nhích, cô chỉ ôm lấy Tiffany và hôn Fany để Tiffany cảm thấy bớt đau đớn. Thấy người con gái trong lòng mình đã dần ổn định. Jessica cho tay tiếp tục vào thật sâu bên trong. Tiffany cũng ưỡn người ra rồi hoà theo từng nhịp đẩy của Jessica. Tiếng rên vang vọng khắp cả phòng, không khí tràn đầy yêu thương. Cả hai cùng đưa nhau đến đỉnh điểm của thăng hoa.

End Flash back

- Chuyện là vậy đó! Giờ cậu có nhớ ra chưa hả? – Fany nói xong cốc đầu tôi, đau quá đi, nhưng mà cũng tuyệt quá đi. Fany đã là của mình. AAAAAAAAAAAAAA! Tiffany Hwang là của Jessica Jung! Tôi gào thét trong tâm tưởng. Nhưng tôi chợt nhớ ra Fany giờ đang là người yêu của Thomas. Nụ cười trên môi tắt ngấm. Tôi lại làm những hành động như vậy, có ảnh hưởng đến quyết định của Fany về chuyện sẽ chọn lựa ai không. Tôi không muốn Fany vì tình bạn, vì chuyện vừa mới xảy ra tối qua mà chấp nhận tôi đâu. Tôi muốn Fany chọn tôi vì Fany vẫn yêu tôi như 6 năm về trước.

- Mình nhớ lại rồi. Mình xin lỗi cậu Fany, mình không hiểu động lực từ đâu mà mình lại làm chuyện đó nữa. Mình thật ngu ngốc khi không nhận ra sớm hơn, cho đến khi đọc được quyển nhật ký của cậu. Mình mới hiểu được trái tim mình và mình quyết định sẽ tỏ tình với cậu thì Thomas xuất hiện. Chắc là cậu ghét mình lắm khi thấy mình biểu hiện chả ra gì tại nhà hàng. Mình không thể điều khiển được cơn ghen tuông của mình. – Tôi nhìn Fany dò xét. Tôi phải nói hết suy nghĩ của mình, để Fany hiểu mà tha thứ cho tôi. Cho dù cô ấy có quyết định thế nào tôi cũng vui lòng chấp nhận. Fany vẫn chưa nói gì, gương mặt không biểu lộ một tia cảm xúc nào, chắc là vẫn còn giận. Tôi bỗng nhiên cảm thấy thật uất ức, tự dưng đang là đồ của tôi, người khác giành lấy ngay trước mặt. Tôi không nhảy vào sống chết với anh ta là may lắm rồi. Tôi lại nhớ đến lúc Fany và Thomas nhìn nhau cười cùng với chiếc nhẫn trên tay, không nén được, tôi bật khóc nức nở, lên tiếng trách móc.

 - Hức! Mình còn trông thấy chiếc nhẫn của cậu trên tay anh ta. Mình không biết nên làm sao, nên đối mặt với cậu như thế nào toàn là bỏ chạy, trốn tránh. Mình sợ, mình nói ra đến bạn bè chúng ta còn không thể làm, mình không thể để mất cậu được. Nhưng đến khi cậu sắp đi Pháp, mình mới biết, mình hoàn toàn sai lầm. Mình đã yêu cậu, yêu cậu rất nhiều và rất lâu rồi Fany à. Chỉ do ở bên cậu quá lâu như một thói quen khiến mình trở nên chai lỳ và chậm chạm để nhận ra thứ tình cảm thiêng liêng ẩn sau một tình bạn tuyệt hảo. Fany à! Cậu tha thứ cho mình, cậu đừng đi, ở bên cạnh mình được không Fany. – Tôi không khống chế được sự xúc động nên vỡ òa rồi lao vào người Fany. Tôi nức nở, chờ đợi sự Fany. Nếu Fany không chấp nhận ở bên tôi, tôi cũng sẽ chúc phúc cho cậu ấy. Mà chắc không xảy ra đâu, tôi tin tình cảm mà Fany dành cho tôi. Nó không phải chỉ là tình bạn đơn thuần được.

- Tại sao đến giờ này cậu mới nhận ra hả đồ ngốc kia, cậu để mình nhớ mong chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua. Mình ghét cậu! Mình ghét cậu! – Fany vừa nói vừa đánh vào vai tôi, rồi ôm lấy tôi mà nức nở. Tôi quýnh lên, vội vàng dỗ dành.

- Mình biết rồi, tất cả đều là lỗi của mình - Fany buông tôi ra, nhìn ngắm gương mặt của tôi. Tôi thấy những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt của cậu ấy. Rồi Fany cười, nụ cười tôi chờ đợi từ nãy đến giờ, Fany mà hình sự thì trông thật ngầu và đáng sợ. Tôi nhớ một Fany nói nhiều, hay khóc nhè hơn. Cô ấy có rất nhiều chiêu để tôi phải răm rắp tuân theo một cách tuyệt đối.

- Mình cũng yêu cậu, babo của mình! Mình có gì với Thomas đâu chứ, oppa ấy đã có gia đình rồi mà. Có cần mình lấy hình đám cưới của họ cho cậu xem không. Jessi ngốc nghếch ghen tuông vớ vẫn. Mình không thích cậu lầm lì ít nói như những ngày qua đâu, lại tìm cách lánh xa mình, nhìn cậu như một người khác. Mình còn thấy cậu đi uống rượu với Min Ho oppa đến nỗi say bét nhè, cũng may Min Ho oppa là ngươi tốt đưa cậu về nhà, nếu gặp người không tốt thì sao Jessi. Con gái mà không biết giữ ý tứ. Tại sao lại không yêu thương bản thân mình hả? – Fany vừa nói vừa khóc. Những uất ức của cậu ấy xem ra còn nhiều hơn của tôi. Tôi thấy mình thật ấu trĩ, chuyện nhỏ như vậy mà tôi đã tự suy diễn và làm theo ý mình khiến Tiffany phải buồn lòng, đau khổ. Nhưng sao tôi thấy rõ ràng là Thomas cầm trên tay chiếc nhẫn của Fany mà.

- Nhưng mình thấy Thomas oppa cầm chiếc nhẫn đó, cậu còn cười rất tươi với oppa ấy nữa – Tôi không dám nói trỗng nữa. Fany sẽ giận thêm nữa đây, với lại người ta đã có gia đình, không phải là đối tượng nguy hiểm của tôi nữa. Có nghe cậu ấy nói không Jessica “Mình yêu cậu, babo của mình” là mình yêu cậu đó. Fany cũng yêu tôi thì dù có chuyện gì tiếp theo cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi, chỉ là tôi muốn cậu ấy nói ra hết những giận hờn trong tuần qua. Sáng nay đúng là ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi, vừa yêu và được yêu. Tiffany, cậu là người duy nhất làm nên sự khác biệt trong đời mình.

- Mình đã vô tình đánh rơi nó khi ở nhà oppa ấy. Mình đã tìm rất lâu nhưng vẫn không tìm được. Nhưng vì một người ngốc xích nào đó, mình mới bay về đây. Mới tuần trước, oppa ấy tìm được, liền điện thoại cho mình. Mình mừng quá, bỏ cả công việc tiếp Thomas oppa để tỏ lòng cảm ơn. Nhìn xem cậu đã làm gì Jessi! Thật nhỏ nhen mà – Fany thở mạnh ra bằng mũi, môi bậm lại chứng tỏ rất giận rồi. Tôi vội làm mặt cún rồi năn nỉ.

- Mình xin lỗi mà, tại lúc đó mình ghen nên mới mất lý trí như vậy thôi. Tha thứ mình được không Fany? – Tôi vừa nói, vừa dụi dụi vào người Fany, cảm giác thật thoải mái, sẵn tiện tôi hôn một cái vào phía trước ngực Fany. hahah! Thật là sướng quá đi! Tôi thấy Fany giận lâu thêm một chút cũng không sao. Hihi.

- Này, cậu làm gì thế hả? Mình đang giận mà cậu còn dám dê mình à? – Fany đẩy mạnh người tôi ra, đá tôi té xuống sàn. Mông tiếp đất không mấy êm ái, nó đã không được đầy đặn nay còn bị đối xử thô bạo. Tôi mặt méo xẹo, quay sang trách móc Fany.

- Cậu dám giết seobang của cậu hả Fany? – hhaah! Fany đã là của tôi, đã thuộc về tôi, sớm muộn gì cũng thay đổi cách xưng hô này mà thôi. Tôi nên ghẹo cậu ấy thêm một chút.

- Ai? Ai là seobang ai chứ? Cậu dám nói bậy mình giết cậu. – Fany thẹn quá hóa giận, cúi gầm mặt, bê cái chăn, quấn quanh người đi vào tolet, nãy giờ chúng tôi đang không có gì trên người. Do nằm trên giường êm quá lại được ôm nên không thấy lạnh. Tôi vớ lấy cái áo sơ mi to đùng của Fany khoát vào người, cậu ấy thường hay mặt trang phục ở nhà như vậy, áo sơ mi to, quần short. Chưa cài được cái nút nào thì nghe tiếng la của Fany.

- A! Đau quá!

Tôi vội chay nhanh về phía cậu ấy. Chẳng lẽ do cái chăn to quá nên bị vấp hay sao, câu ấy là chúa hậu đậu mà.

- Cậu sao thế? Đau ở đâu hả? – Tôi xem xét khắp người Fany, không có tổn thương gì hết mà. Tại sao lại hét như vậy chứ?

- Tại cậu chứ tại ai? Mình đi không nổi nữa rồi. – Fany ôm bụng dưới, mặt nhăn nhăn, tỏ vẻ rất đau đớn. Tôi chợt hiểu ra, thì ra không phải là ngoại thương mà là nội thương. Hihi! Tôi yêu thương, ôm lấy Fany rồi chạy nhanh vào tolet. Cũng không biết sức lực đâu ra, tôi chỉ có 45 kg à, còn Fany tận 49 kg, vậy mà tôi cũng bê cậu ấy nổi, chắc là sức mạnh của tình yêu rồi.

          -------------------------------

- Fany à, vậy hôm qua cậu muốn đi sang Pháp làm gì? – Giờ tôi và Fany ở nhà, trong vòng tay nhau và xem tivi. Fany nằm gối đầu trên đùi tôi, được tôi lấy táo đút đến tận miệng. Không rời mắt khỏi màng hình tivi, Fany vừa mở miệng nhai miếng táo, vừa trả lời.

- Mình đi gặp đối tác cung cấp nguồn hàng mới. Thomas oppa qua đây vừa trả mình chiếc nhẫn, vừa giới thiệu cho mình chỗ này đó. Tại cậu mà mình phải để oppa ấy đi một mình. Mình đã nhờ oppa ấy hẹn vào một ngày khác rồi. – Fany trừng mắt nhìn tôi. Còn tôi chỉ nhướng mày. Tay phải tiếp tục lấy miếng táo khác bỏ vào miệng cậu ấy, tay trái thì xoa nhẹ bụng Fany để làm cô ấy nguôi giận. Fany gạt tay tôi ra xa, không cho sờ bụng cậu ấy nữa.

- Mình biết rồi. – Mặt tôi xụ xuống, môi bĩu dài ra. Híc! Đúng là cái số con rệp mà, được lợi ích có một chút mà đã bị cấm vận rồi. Tôi không cam tâm. Tôi phải để cho mọi người biết, Fany là của tôi, chỉ riêng tôi mà thôi, như vậy sẽ an toàn hơn. Nghĩ xong đâu đó, tôi nói với Fany.

- Fany à, chúng ta tổ chức tiệc đi, cũng đã lâu kể từ lần gặp ở Jeju chúng ta chưa gặp lại đám nhóc đó. – Tôi với tay cầm lấy miếng táo đưa vào miệng, nhìn Fany, đợi cô ấy trả lời.

- Uhm, cậu sắp xếp đi Jessi, mình cũng phải cám ơn Taeyeon và Yuri nữa. Nhờ 2 cậu ấy mà tên ngốc nhà mình mới bớt chậm tiêu, không còn để mình phải chời đợi mệt mỏi nữa. – Fany vừa nói, vừa lườm tôi muốn rách mắt, gì chứ, tôi chỉ là chưa hiểu ra thôi mà, Fany có cần ác đến nỗi nguyên ngày hôm nay cứ chọc tôi mãi thế không. Tôi phải tìm cách để cho cậu ấy ngừng ngay cái điệp khúc mất mặt này.

- Fany, phim này chán quá à, tụi mình làm chuyện khác vui hơn đi. – Tôi nhìn Fany cười cười, tay thì vuốt ve tay cô ấy, cố chỉnh giọng nói thật quyến rũ.

- Nhìn mặt cậu gian lắm đó, muốn làm chuyện gì hả? Hôm qua, mình chưa hết mệt, cậu có muốn mình cắn cậu không hả, đồ ham hố? – Tôi chưa làm gì đã bị bắt bài, nhưng tôi chưa xuất chiêu mà, Fany sẽ nhanh chóng gục tùng thôi.

- Fany à, mình mới mua một cái quần chip màu hồng rất đẹp, mình nghĩ nó hợp với cậu, mình để nó trong phòng, cậu đi thử đi, xong thì mình chở cậu đi ăn. Mình có ham hố gì chứ. – Tôi chớp chớp mắt, rồi cười lừa tình với Fany. Tôi đã mua nó thật vào mấy tuần trước khi đi ngang qua cửa hàng Victoria Secret. Giờ chỉ đợi cá cắn câu mà thôi. Fany là trùm mê thời trang và tín đồ của dòng sản phẩm này. Thế nào cũng mê tít thôi. Thiệt là thông minh mà!

- Cậu mua thật á? Mau đi vào thử với mình nhanh. – Fany mắt sáng rỡ, bật người dậy, nắm lấy tay tôi kéo tôi đi theo cô ấy. Yeah! Đời mày là số hưởng Jessica ơi! Tôi hí hửng nắm tay Fany đi vào phòng ngủ. Bỗng sực nhớ chuyện gì đó, Fany đứng lại quay sang nhìn tôi, gương mặt hiện lên nét nghi ngờ, chu môi hỏi.

- Mà sao cậu tốt quá vậy? Không có mưu đồ gì chứ. – Cậu ấy nhướng mày, tay trái để ngang ngực, tay phải đưa lên môi nhịp nhịp, đi vòng quanh người tôi, suy đoán.

- Mình có gì dối được cậu sao? Có cậu thì có, đã yêu thầm mình từ lâu nhưng giấu thì có. – Tôi cố xua đi sự chất vấn của Fany, cậu ấy sao hết ngây thơ rồi ta, ngày xưa dễ dụ lắm mà.

- Không… không có, cậu là người nói yêu mình trước, cậu mới là người yêu thầm mình. – Fany mặt đỏ lên, trả lời ngập ngừng, phụng phịu như một đứa trẻ, tay nắm lấy vạt áo sơ mi, vặn vẹo chúng, chân thì đang di di dưới đất. Tôi lại bị cô ấy làm cho điên đảo rồi, mỗi ngày gặp Fany, ở bên Fany, tôi đều thấy những điều đáng yêu khác nhau từ cô ấy. Không có từ nào để diễn tả hết niềm hạnh phúc và vui sướng khi tôi có được Fany. Tôi ôm chầm lấy Fany, siết cô ấy thật chặt.

- Đúng, mình yêu cậu rất rất lâu rồi, mình không biết diễn tả tình yêu của mình dành cho cậu bằng lời nói. Mình chỉ muốn cùng cậu ở bên nhau như chúng ta đã từng. Mình sẽ dùng hành động của cả đời mình để chứng minh trái tim mình chỉ dành riêng cho cậu. Cậu cho mình cơ hội chứng minh chứ? - Tôi nhìn thẳng vào mắt Fany, nắm chặt tay cậu ấy đặt lên ngực trái của mình, cảm thấy chưa đủ, tôi áp đầu của Fany vào nơi trái tim đang đập như muốn vỡ tung trong lồng ngực. - Nó chỉ như thế khi ở bên cạnh Fany mà thôi. Nó chỉ dành cho riêng cậu mà thôi. Nó đang đập là vì cậu, cậu chính là chủ nhân của trái tim mình, Fany à. –  Fany tự dưng lại bật khóc. Tôi rối lên, vội vàng đỡ cậu ấy lên sofa, vỗ vỗ nhẹ lưng để cậu ấy bình tĩnh trở lại

- Mình ghét cậu, tối ngày chỉ biết làm mình khóc mà thôi – Fany nũng nịu sà vào lòng tôi.– Mình và cậu sẽ hạnh phúc đúng không Jessi? – Fany giương đôi mắt nâu vẫn còn ầng ậc nước nhìn tôi.

- Chắc chắn rồi, mình nhất định sẽ khiến cậu không phải lo âu hay sợ hãi nữa. Nhưng cậu phải tin mình và phải nói cho mình biết suy nghĩ của cậu. Không được như 6 năm về trước, mình không thể chịu nổi thêm một ngày phải xa cậu Fany à! Mình biết đôi khi suy nghĩ về tình cảm của mình có ấu trĩ, nhưng chỉ cần chúng ta có nhau, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, được không Fany. Mình sẽ không là gì cả khi không có cậu, có hiểu không hả? – Tôi lay nhẹ người đang rúc trong lòng mình. Fany gật nhẹ đầu, thầm đồng ý và hứa hẹn với tôi. – Nào, hứa với mình đi, nghéo tay nào. Cậu như con mèo ướt ấy. hihi!

- Mình hứa! – Khi 2 ngón tay được đang vào nhau. Tôi biết chuyện tình cảm của chúng tôi sẽ đi đến tận cùng. Fany và tôi đã tìm được nhau và sẽ bên nhau mãi mãi.

-----------------------

Au notes: Hy vọng các bạn thích chap này! keke!

Hôm nay ngày 07/01 dương lịch, ngày 07/12 âm lịch, chap 16, 1+6 cũng bằng 7. Mình lại rất thích số 7! Hihi! Nhưng có 1 sự thật làm mình rất bùn liên quan đến số 7 là U19 VN bị thua 7 bàn không gỡ! Híc!

Cố lên các chàng trai trẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti#snsd