Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần gặp ở công viên và uống rượu với Jessica, Min Ho muốn gặp Jessica khó hơn trước rất nhiều.

Min Ho bồi hồi nhớ lại những sự kiện diễn ra trong những ngày qua. Trái tim Min Ho muốn nổ tung khi trông thấy Jessica và Tiffany cùng nhau cười nói và ngắm tuyết rơi ở công viên ngày hôm đó. Thì ra tất cả những gì Jessica làm đều là vì Tiffany. Jessica cố gắng học may vá ở chỗ của chú Han chỉ là vì muốn tự tay mình thêu tên của Tiffany lên cái con thú bé xíu ấy.Tay Jessica đã bị chảy máu rất nhiều lần vì Sica rất vụng về, có lần còn bị đau bao tử vì lo học mà quên ăn cơm. Jessica yêu cầu rất cao, cô ấy đã thêu đi thêu lại rất nhiều lần, đến khi dì Han khen là rất đẹp, rất hoàn chỉnh mới cười thỏa mãn. Min Ho còn nhớ như in ánh mắt ngập tràn niềm vui, rạng người niềm hạnh phúc của Jessica khi nhận được cái gật đầu hài lòng của dì Han. Jessica đã ôm lấy Min Ho nhảy tưng tưng và la hét thích thú, phấn khích như thế nào. Nhưng Jessica không bao giờ thêu trực tiếp lên món quà đó trước mặt Min Ho cả, Jessica nói muốn người được tặng sẽ là người đầu tiên chiêm ngưỡng tác phẩm có một không hai của cô ấy. Đến bây giờ thì Min Ho biết đó chính là cái con totoro màu hồng đang nằm trên tay Tiffany. Đó chính là thứ Jessica đã chạy hồn hộc theo một cô gái nào đó chỉ để có được nó.

Đến cái khoảng khắc Min Ho thấy Jessica nũng nịu đòi được thưởng quà từ Tiffany, thấy ánh mắt ngỡ ngàn rồi ngập tràn hạnh phúc khi Jessica nhận được những nụ hôn từ Tiffany. Min Ho đã đấm vào ngực và nghiến chặt hai răn vào nhau rất lâu, rất lâu để tránh việc gào thét và nhào đến tách hai người đó ra khi môi Tiffany chạm môi Jessica. Min Ho rất cố gắng để lấy lại tri giác của mình để diễn tốt vai diễn người đang tìm hiểu với Jessica. Jessica đã hạnh phúc đến nỗi cô ấy đã bỏ quên tình trạng cắn môi đến bật máu của Min Ho, Jessica và Tiffany chỉ sống trong thế giới riêng của họ, không để ý thấy tay Min Ho đã tứa máu vì trong lúc không thể kiềm chế Min Ho đã đấm vào gốc cây. Tại sao lại đau đến thế cơ chứ? Có ai trả lời giúp Min Ho làm thế nào để có được trái tim của Jessica không? Chỉ cần có cách và có phương pháp dù khó khăn đến mấy Min Ho cũng sẽ làm và vượt qua được. Nhưng đứng trước một Tiffany hiền lành, thánh thiện, thấy cái cách ân cần chu đáo của Jessica dành cho Tiffany, Min Ho chỉ muốn buông xuôi tất cả. Tình cảm đó sao mà đẹp đẽ và thơ mộng quá, Min Ho không nỡ tay chiếm đoạt, phá vỡ nó.

Khi về đến nhà, Sunny đã rất lo lắng khi nhìn thấy vết thương trên tay Min Ho, cô bé gần như là khóc thét lên. Min Ho đã gục trên tay Sunny mà khóc ngon lành. Min Ho không thể cứng rắn được nữa. Sunny nói đúng, Krystal nói đúng, Jessica và Tiffany là của nhau, Min Ho đã chậm, chậm mất rồi. Sự cố gắng của Min Ho mãi chỉ là vô nghĩa. Min Ho cảm thấy rất ấm ức, rất hụt hẫng, nhưng Min Ho không hận Jessica, vì Jessica cũng chỉ là một cô gái đáng yêu ngốc nghếch. Cô ấy thậm chí còn chưa nhận thức được bản thân mình cần ai và yêu ai mà? Sao Min Ho nỡ lòng giận Sica được.

Min Ho còn tan nát lòng hơn khi nhớ về ngày Jessica say rượu. Hôm đó Min Ho cũng rất buồn bực vì chuyện của Appa mình. Rất muốn gặp Jessica để có nơi chia sẻ. Kết quả, Min Ho chỉ thấy Jessica say mèm và liên tục gọi tên Tiffany trong nước mắt. Min Ho đã để Jessica ở trên xe mình rất lâu, rất muốn giữ Jessica của riêng mình. Nhìn Jessica bình yên, an ổn sau những giờ phút la hét và khóc than mệt mỏi, Min Ho chỉ muốn ôm Jessica vào lòng, cất ở đó mãi mãi để không một ai có thể tổn thương đến Jessica. Nhưng mọi chuyện vẫn thế, Jessica sau khi đã ói ra tất cả thì liền đòi về nhà. Không phải là nhà pama Jessica mà là về chỗ của Jessica và Tiffany đang ở. Tại sao Jessica lại đau khổ đến thế chứ? Min Ho chưa từng thấy Jesscia khóc đến thương tâm như vậy. Chỉ đến khi về đến nhà, ngã vào lòng của Tiffany, Jessica mới yên ổn ngủ thật sự, Jessica không còn những biểu hiện của một người say rượu mà chỉ còn là một con mèo con ngoan ngoãn trong vòng tay của Tiffany thôi.

Min Ho chỉ biết đứng nhìn và trao trả lại Jessica cho Tiffany. Đáng lý ra vị trí đó là của Min Ho. Min Ho cũng rất muốn khóc, rất muốn hỏi Jessica vì sao, vì sao lại đối xử rất không công bằng với anh như vậy. Nhưng Min Ho hiểu, chuyện tình cảm không có đúng sai, không có sự công bằng, đó là sự cảm nhận và rung động từ trái tim. Min Ho, Jessica hay Tiffany đều không có quyền điều khiển nó. Nó tự tìm cho mình một nửa hoàn hảo còn lại. Có phải Min Ho đã nhận ra sự thật quá trễ không?

 Hai hôm trước, Jessica tìm Min Ho để mong gặp anh nói chuyện gì đó, nhưng hôm đó anh lại bận việc không thể đi với Jessica được. Min Ho đã hẹn nói chiều nay nhưng khi Min Ho điện thoại tìm lại Jessica thì không liên lạc được. Min Ho tìm đến nhà Tiffany thì thấy cửa khóa, anh đành chạy đến nhà của pama Jessica. Min Ho nghĩ, chỉ cần Jessica chưa chính thức nói lời chia tay thì anh vẫn còn nguyên hy vọng, dù hy vọng ấy chỉ là ảo ảnh mà thôi.

Min Ho đang đi đi lại lại trước nhà của Jessica, Min Ho không thể tối ngày đi tìm Sunny để hỏi Jessica đang ở đâu. Min Ho cảm thấy rất mệt mỏi và chán nản. Appa của Min Ho tối ngày áp đặt, ép buộc Min Ho phải đi con đường mà ông vạch sẵn. Như Sunny thế mà hay, giờ cô ấy đã tự đi trên con đường của mình rồi. Min Ho rất mừng và cũng rất ganh tị với Sunny. Min Ho đúng là một người anh tồi tệ, khi không bảo bọc được Sunny. Sunny là một cô nhóc đầy nghị lực, ở điểm này, Min ho là anh hai mà còn phải thua xa. Nghĩ mãi làm Min Ho quên mất Min Ho phải tìm Sica. Min Ho chỉnh lại tư thế xong liền nhấn chuông.

King kong. Là Krystal ra mở cửa.

- Chào Min Ho oppa, em không ngờ oppa lại đến đây đấy? Có chuyện gì à? – Krys chào hỏi Min Ho với thái độ không mấy thiện cảm. Sica tuy có thái độ lạnh lùng, băng lãnh nhưng cũng chưa bao giờ cư xử xẵng giọng như thế với Min Ho cả. Con bé này thật sự không thích Min Ho.

- Uhm, em có thể mở cửa cho oppa vào trong không? – Min Ho dùng thái độ nhân nhượng và lịch sự nhất để nói chuyện với Krys, Min Ho không muốn em ấy lại có thêm những ấn tượng không hay về mình.

- Vâng! Mời oppa vào, nhưng báo oppa biết, Sica uni không có nhà, mà pama và em cũng sắp đi ra ngoài, chắc cũng không thể đón tiếp oppa lâu được đâu – Đúng là biết cách đuổi khéo người khác. Nếu là một đứa nhóc bình thường khác Min Ho đã dạy dỗ một bài học rồi. Tại sao Krys lại đối xử với Min Ho khắc nghiệt đến thế? Min Ho làm gì hại con bé à? Min Ho chỉ yêu uni con bé thôi mà. Min Ho vừa suy nghĩ, vừa bước vào nhà thì bất ngờ gặp một người rất không muốn gặp…. Tiffany Hwang.

Tiffany đang cười nói rất vui vẻ với pama của Sica, họ thật sự rất thân thiết, như người trong một gia đình vậy. Min Ho nghĩ con bé Krys không gạt Min Ho, pama của Sica đang chuẩn bị ra ngoài thì phải, họ đang mặc trang phục dự tiệc.

- Chào hai bác! – Min Ho lễ phép cuối đầu chào pama Sica và nở một nụ cười thật tươi.

- Chào cháu! Mau ngồi xuống đây chơi, cháu đi tìm Sooyeon à? – Umma của Sica lên tiếng hỏi, bà cười rất vui vẻ, Min Ho nghĩ nơi đây chắc có mỗi bà là thích Min Ho thôi.

- Dạ vâng ạ! Cháu điện thoại không được cho Sica, nhưng lại có chuyện quan trọng cần gặp nên mới tìm đến đây ạ. – Min Ho nói thẳng ý định của mình.

- Uhm! Con bé Sooyeon giờ đang đi ăn sinh nhật cùng với đám bạn rồi. Miyoung cũng sẽ đến đó, Miyoung vừa từ Pháp trở về, giờ cháu đi cùng Miyoung đến đó luôn được không nếu cháu không ngại. – Bác gái tiếp tục nói, bà đúng là một người phụ nữ rất tốt.

- Chào Fany, em có thể chỉ chỗ Sooyeon cho oppa không? Sica có điện thoại tìm oppa vào mấy ngày trước nhưng lúc đó oppa không rãnh – Min Ho quay sang phía Tiffany trông chờ. Thật đáng buồn mà, Min Ho là người đang tìm hiểu Sica mà còn không biết cô ấy nơi đâu, chạy rong hỏi han tùm lum. Còn bạn cô ấy chỉ cần phẩy tay là Sica đã có ngay bên cạnh. Thật lạ đời!

- Dạ, em cũng đang tính đi đến đó. – Tiffany nhìn Min Ho nói rồi quay sang pama Sica -  Vậy con sẽ đi cùng với Min Ho oppa, pama và Krys đi tiệc vui nhé! À, Krys à, Uni sẽ chuyển lời của em đến Sica uni dùm cho em, em chỉ khéo lo mà thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu mà. – Min Ho thấy rõ ràng Tiffany đã nháy mắt với Krys sau khi có một nụ cười bí hiểm. Min Ho muốn biết Krys đã nói gì? Họ thật sự có bí mật gì chứ? Nhưng thôi, Krys nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là Sica nghĩ gì, em ấy chưa chấm dứt mối quan hệ này thì Min Ho vẫn còn cơ hội, chỉ nhiêu thôi là Min Ho còn hy vọng để nuôi dưỡng mối tình này rồi. Min Ho sẽ cố gắng hết sức. Sica là tình yêu duy nhất của Min Ho, Min Ho không thể mất cô ấy được.  

-------------

Min Ho nhanh chóng ra xe chở Tiffany đến nơi nào đó, nãy giờ Min Ho vẫn chưa biết được là Sica đang ở đâu.

- Giờ chúng ta đi đâu? – Min Ho quay sang Tiffany hỏi và khởi động xe.

- Oppa biết Daecheon chứ, mọi người đang ở khu đó đó – Tiffany nhìn Min Ho rồi cười.

- Fany à, từ đây đến đó cũng mất gần 3 tiếng, em ngủ chút đi, khi nào đến nơi oppa sẽ gọi em dậy, em mới từ Pháp về mà.

- Không cần đâu oppa, em không quen ngủ cạnh người lạ. Mà Oppa quen biết với Sica ra sao? Em có nghe Jessi kể là oppa giúp đỡ Jessi rất nhiều khi cô ấy làm luận văn ra trường và sau này là một số dự án môi trường của cô ấy – Tiffany vừa nhìn đường, vừa hỏi Min Ho.

- Uh, oppa là người hướng dẫn Sica.- Thì ra Sica nói với bạn bè của cô ấy Min Ho như là một người thầy thôi sao?

- Oppa đang tìm hiểu Jessi à? - Fany tiếp tục hỏi, mắt cô vẫn dán vào đường đi phía trước.

- Oppa yêu Sica từ lâu lắm rồi, và giờ vẫn đang trong quá trình đeo đuổi. Oppa không hiểu tại sao em ấy không bao giờ chấp nhận oppa làm bạn trai trong khi bên cạnh cô ấy oppa vẫn không thấy một người nào. Cô ấy như nàng công chúa băng giá vậy, rất xinh đẹp, rất quý phái, khiến người ta phải ngưỡng mộ trầm trồ nhưng không thể nào có được – Min Ho không hiểu vì sao mình lại trãi lòng với Tiffany, dù Min Ho không thích cô ấy chút nào. Có thể Min Ho đã kìm nén quá lâu và giờ có người hỏi nên nó có dịp bùng phát mà thổ lộ.

- Jessi không phải là người dễ gần ngay lần gặp mặt đầu tiên, cậu ấy luôn có suy nghĩ riêng, luôn thẳng thắn và làm theo ý mình, không hề giả tạo để lấy lòng một ai cả. Chỉ cần cậu ấy thích, cậu ấy sẽ làm ngay, không thích thì cậu ấy rất lơ đãng, mất tập trung khiến mọi người nghĩ cậu ấy không nghiêm túc, thất lễ. Nhưng khi cần một bờ vai, cậu ấy là người để có thể dựa vào. Khi vui sướng cậu ấy sẽ cùng nhau nắm tay la hét, nhảy nhót. Khi chia sẻ bất cứ điều gì, cậu ấy là người đầu tiên em nghĩ đến, chỉ cần một cái ôm, một cái nắm tay, hay chỉ đơn giản là nhìn nhau thôi cũng đã quá đủ rồi. Jessi là một người con gái rất đặc biệt đối với em – Min Ho im lặng nghe Tiffany nói về Sica mà cứ nghĩ là một người nào khác. Min Ho chưa từng thấy một Sica như thế. Cô gái ngồi cạnh Min Ho, cô ấy là bạn thân của Sica nên hiểu rõ cô ấy là điều đương nhiên, nhìn cái cách cô ấy nói về Sica một cách tự hào, ánh mắt tha thiết, trìu mến và tràn đầy thương yêu như vậy. Min Ho cảm thấy một nỗi bất lực trào dâng lên hốc mắt, nó sắp rơi ra rồi. Mãi chìm đắm với suy nghĩ bản thân thì bỗng dưng có một chiếc xe khác chặn ngay đầu xe của Min Ho, buộc Min Ho phải tấp ngay vào lề. Min Ho bực dọc, mở ngay cửa xe, dự định sẽ mắng cho họ một trận. Nhưng cái xe này nhìn rất là quen và khi trông thấy người lái chiếc xe đó, Min Ho không biết mình nên cười hay nên khóc, vì người đó là Sica.

Lúc Min Ho chưa hết sự ngỡ ngàng thì đã thấy Sica chạy đến ôm lấy Tiffany và cười nói với cô ấy.

- Fany, sao cậu về sớm thế? Mình cứ nghĩ ngày mai cậu mới về - Sica nhìn Fany một cách dịu dàng, sao cô ấy chưa bao giờ nhìn Min Ho bằng ánh mắt đó chứ. Nỗi đau chứ chồng chất nỗi đau trong lòng Min Ho.

- Mình đã giải quyết xong nên mới về, hay là muốn mình đi nữa. Vậy mình đi à!

- Không, cậu đi đâu chứ. Mà sao cậu đi với Min Ho oppa mà không điện thoại để mình lại rước hả? Không nhờ Krys báo thì mình còn không biết cậu về.

- Uh! Nghe cậu về Sica nằng nặc đòi đi rước cậu ngay, dù Krys đã nói cậu đi với Min Ho oppa vẫn cố đi đón cho bằng được. – Taeyeon lên tiếng giải thích dùm Jessica. Cô gái này là người đang làm việc cùng với Sunny. Giờ nhìn lại, còn có cả Sunny đang ở đây, thiệt là đông đủ mà.

- Fany vừa từ Pháp về nên rất mệt, lại đến đây ngay. Mình sợ cậu ấy không quen đi với Min Ho oppa không nghỉ ngơi được nên đến đón – Sica quay sang nói với Taeyeon rồi vội vàng ôm eo Fany rất sở hữu, như sợ bị người khác cướp mất vậy. Xong mới nhìn về phía Min Ho, đến bây giờ Sica mới để ý đến người đang tìm hiểu em ấy là Min Ho, nãy giờ Jesscia chỉ chăm bẵm vào mỗi Tiffany mà thôi. Min Ho đã bị bỏ quên ở một xó nào đó từ lâu lắm rồi – Oppa à, giờ Fany đi với em được rồi, oppa có gì thì mai mình gặp nhau được không, giờ em đi sinh nhật với đám bạn cũ rồi –Min Ho đã tranh thủ làm xong mọi việc thật nhanh để đến gặp Jessica, đã cố gắng mấy ngày nay, rất lâu mới gặp được Sica, chưa nói được với Sica câu nào đã bị Sica đuổi đi không thương tiếc. Sica đối xử với Min Ho thật sự quá vô tình và tàn nhẫn. Min Ho ôm lấy nỗi đau vào lòng, chỉ biết tự chửi mắng mình quá ngu muội, si mê.

Min Ho cố che giấu cảm xúc của mình, tay Min Ho chuyển thành nấm đấm, đưa ra phía sau, bấm chặt lại, nếu không Min Ho sợ mình sẽ làm chuyện không hay mất. Min Ho không có quyền gì để ở bên Jessica, Min Ho thậm chí còn chưa được cô ấy thừa nhận là bạn trai. Min Ho đã thua hoàn toàn rồi. Biết bao năm thầm thương trộm nhớ, vì Sica mà phấn đấu, chờ đợi một ngày để được sánh đôi bên Sica, giờ chỉ đổi lại những câu nói ghẻ lạnh. Min Ho thật thất bại mà.

- Oppa à, hay oppa đi chung với tụi em đi. – Là giọng của Taeyeon, nhận thấy tình hình căng thẳng, Taeyeon vội vàng xua đi không khí ngại ngùng đó. Min Ho liền quay sang nhìn Taeyeon với đôi mắt biết ơn. Min Ho suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu.

- Ok, oppa cũng không có gì làm, theo tụi em đổi gió cũng tốt – Min Ho cố gắng lấy lại phong độ, nhìn gương mặt hạnh phúc của Sica khi gặp được Tiffany, Min Ho chỉ muốn nhào đến mà hỏi Sica, thật ra Tiffany là gì của Sica mà được Sica đối xử như thế, còn Min Ho, tại sao Sica lại không để ý đến cảm nhận của Min Ho chứ. Đôi mắt Min Ho đỏ ngầu không phải vì tức giận mà vì phải kiềm nén sự đau đớn.

- Oppa à, em đi cùng oppa nhé – Sunny là người đề nghị. Min Ho rất muốn đi một mình, nhưng Min Ho hiểu ý tứ của Sunny. Sunny đang lo sợ Min Ho sẽ không chịu nổi mà có những hành động thiếu kiểm soát. Sunny quả là lo xa, Min Ho đã hơn 28 tuổi đầu, Min Ho biết mình nên cư xử thế nào. Nhưng để Sunny an tâm, Min Ho gật đầu đồng ý.

- Vậy mình cũng đi cùng cậu. – Taeyeon sẽ tham gia cùng với Min Ho. Sica không nói gì, cô ấy giờ chỉ biết âu yếm nhìn Tiffany và thì thầm to nhỏ gì đó với cô ấy. Thật là cảnh tượng đẹp mắt mà. Min Ho bực dọc thở hắt ra một cái rồi đi nhanh vào xe và gồ máy. Trước khi đi, Min Ho còn nhìn thấy Sica đưa Tiffany vào xe, miệng thì cứ toe toét từ kính chiếu hậu.


------------------------------------------

Đến nơi, Min Ho cho xe tấp vào lề, đỗ ngay sau xe của Sica. Nhanh chóng mở cửa xe để bước ra ngoài, Min Ho liền thấy Sica đang nhẹ nhàng đỡ Fany từ ghế phụ lên lưng mình. Sica còn từ chối sự giúp đỡ từ phía Sunny. Sica điều chỉnh tư thế của Fany một chút để chắc chắn Fany ngủ thật thoải mái. Sica nhìn Fany cười hiền rồi đi vào trong nhà. Min Ho nhìn theo bóng dáng Sica và Fany khuất vào trong mà lòng nặng trĩu, có lẽ Min Ho không nên xuất hiện ngay tại đây thì phải. Min Ho hít mạnh không khí biển đêm. Min Ho có thể cảm nhận được mùi mặn lồng vào trong gió. Thật thoải mái, với tâm trạng không ổn định như lúc này, Min Ho đang cố hoà mình vào biển để thả lỏng bản thân mình.

- Oppa suy nghĩ gì đó, đứng thừ người ra vậy mau đi vào thôi. – Sunny lay nhẹ người Min Ho khi Min Ho cứ đứng yên bất động. Min Ho gật nhẹ đầu, ra hiệu không sao với Sunny rồi cũng nối gót đi vào trong.

Căn nhà được trang trí rất hài hoà, bắt mắt, nội thất sang trọng và hiện đại, chứng tỏ thủ nhân nó hẳn là một người thành đạt và trẻ trung. Min Ho rất thích kiểu bày trí không gian ở đây, vừa thoáng đãng, vừa lịch sự, thật là một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi. Min Ho cố tình để ý xung quanh để xua đi những suy nghĩ về toàn bộ cảnh tượng xuống xe ban nãy, mặc dù nó không có hiệu quả lắm. Vì Min Ho lại ngứa mắt với tình trạng hiện giờ.

Vừa vào đến nơi, Sica vội vàng đặt Fany vào một cái ghế sofa dài, rồi chạy nhanh đi vào trong bếp, một lúc sau Sica trở ra với một ly sữa trên tay. Sica tay trái cầm ly, tay phải cầm muỗng vừa khuấy đều vừa thổi phù phù để sữa nhanh nguội.

- Fany à, cậu thức dậy uống một tí sữa đi, mình biết cậu không thích đồ ăn máy bay, mà mới về đã chạy đến đây, chắc đói rồi. Yuri còn chưa đến, giờ cậu uống sữa rồi nghỉ ngơi một lát, khi Yuri đến mình gọi cậu dậy. 

Min Ho thấy Fany mở hí mắt, rồi gật nhẹ đầu, giống như đang làm nũng với Sica vậy.  Sica cười tươi, đưa ly sữa lên tận miệng cô ta, vuốt vuốt nhẹ ngực cô ta trong khi cô ta uống. Thái độ cực ân cần, thân thuộc. Min Ho không muốn nhìn nữa. Min Ho muốn thoát khỏi tình huống này. Người Min Ho không chủ động được, một trận tức giận từ đâu truyền đến, Min Ho nắm tay thật chặt, hai hàm răng nghiến mạnh vào nhau, tránh để những thứ yếu đuối trào ra lần nữa. Min Ho vội vàng di chuyển ra bên ngoài.

- Oppa đừng buồn, chuyện mà oppa thấy là chuyện bình thường mà thôi. Sica đã quan tâm, săn sóc Fany từ nhỏ. Đó là thói quen của Sica rồi. – Sunny đi đến bên Min Ho, vỗ vỗ nhẹ vào vai Min Ho giải thích. Min Ho biết là bạn thân, nhưng tại sao lại có dạng thân đến mức đó chứ. Những hành động này còn thân mật hơn cả người yêu.

- Oppa biết rồi, chỉ tại ngột ngạt quá nên oppa muốn ra đây ngắm biển và hít thở một chút. – Min Ho không nhìn Sunny mà dán mắt vào bóng đêm ngoài kia. Tiếng sóng rì rầm nó như nỗi lòng của Min Ho vậy, luôn âm ỉ. Min Ho giờ chỉ biết chờ đợi, chờ đợi dù biết rằng sự chờ đợi này là vô nghĩa. Sunny hiểu ý nên không nói thêm gì nữa. Con bé cứ đứng đó, cùng Min Ho nhìn ra bầu trời và biển đêm. Hôm nay không sao, không trăng, khu này xa xa mới có một cái đèn đường nên bên ngoài chỉ là một màn đêm u tối. Nó như tình cảm của Min Ho và Sica, chỉ là một ngõ cụt không ánh sáng.

Bỗng có tiếng động cơ từ xa vọng lại, chắc là bạn bè gì của Sunny đã đến rồi. Con bé thúc giục Min Ho đi vào nhà. Min Ho rất muốn tìm lý do để ra về nhưng Min Ho vẫn muốn cố chấp bên cạnh Sica thêm một chút. Min Ho cần phải nhìn nhiều, thấy nhiều, nghe nhiều, hiểu nhiều thêm nữa. Đến một lúc nào đó, trái tim Min Ho sẽ hoá chai sạn thì Min Ho có thể quên Sica đi mà tìm cho mình một hạnh phúc mới. Min Ho không chọn giải pháp trốn tránh nữa, thời gian đó đã quá tồi tệ với Min Ho rồi.

Min Ho bước vào nhà, thật bất ngờ, người Min Ho đang gặp là Kwon Yuri, cô ca sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc. Kế bên còn có một người con gái cao gầy, trên tay cô ta đang cầm một ít thức ăn và một cô gái khác  với mái tóc vàng. Nhìn thấy cách nói chuyện và hớn hở của họ, có thể thấy đây là đám bạn từ thời học sinh của Sunny. Yuri sau khi nhìn thấy Min Ho thì khá bất ngờ, vội hỏi.

- Xin hỏi oppa là ai? Bạn trai của Sunny à? – Yuri dùng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò hỏi. Quả thật, cô gái này rất xinh đẹp, gương mặt hoàn hảo, dáng người chuẩn, nước da bánh mật quyến rũ, gu thời trang tuyệt vời. Đúng là một idol đúng chất.

- À, để mình giới thiệu. Đây là bạn thời tiểu học và trung học của em. Tên là Kwon Yuri, cô ca sĩ kiêm người mẫu của Đại Hàn dân quốc – Min Ho đã biết rồi, cô ta rất nổi tiếng – Đây là SooYoung - chỉ vào cô gái đang ăn- và HyoYeon - chỉ vào cô gái tóc vàng.

- Còn đây là Min Ho oppa là bạn của mình và Sica. – Min Ho gật đầu chào với đám bạn của Sunny.

- Chào oppa - Cả 3 cùng đồng thanh.

- À, mà hôm nay chúng ta đến đây là để ăn mừng sinh nhật của Kwon Yuri, mọi người dẹp cái màn chào hỏi mệt mỏi này đi được không, mau nhập tiệc đi. – Là cô gái Sooyoung lên tiếng. Cô này có vẻ thích đồ ăn, nãy giờ cô ta chưa rời khỏi chúng quá 1 phút.

Thế là buổi tiệc bắt đầu. Bọn nhóc có lẽ lâu ngày chưa gặp lại nên chơi đùa khá vui vẻ, Yuri rất là dễ thương, ăn nói rất vui lại hay bày trò, không giống hình tượng ca sĩ thường xuất hiện trên truyền hình. Còn Sooyoung cô gái này ăn nhiều kinh khủng, Hyoyeon là người thường hay mắng mỏ Sooyoung nhưng lại rất quan tâm đến cô nàng kia, thường xuyên chọn đồ ăn bổ dưỡng và lấy nước lọc khi trông thấy tên kia quá tập trung ăn mà quên uống nước, lại còn hành động cấm uống rượu ban nãy nữa. Taeyeon và Sunny là người thường xuyên hoà giải các cuộc tranh cãi trong bàn. Sica và Fany thì khỏi nói, họ không rời ra một giây. Min Ho cố không để ý nhưng không được, mọi sự chú ý cuối cùng đều đổ về phía cô ấy.

Thấy Min Ho ngồi mãi không nhúc nhích, Yuri chủ động bắt chuyện.

- Min Ho Oppa có người yêu chưa?

- Oppa chưa có – Min Ho thành thật trả lời. Khẽ liếc mắt về phía Sica, cô ấy đang dùng khăn lau đi một ít bánh vụn còn đọng lại trên môi của Fany khi Fany ăn Pizza. Giờ Min Ho mới biết Sica thích ăn Pizza vì Tiffany thích ăn món đó.

- Oppa thích người thế nào, để em giới thiệu cho oppa. – Yuri rất nhiệt tình.

- Oppa thích Sica! – Min Ho nhìn thẳng Sica nói. Cô ấy dừng lại hành động của mình một chút rồi nhìn Min Ho cười cười.

- Mình và Min Ho oppa đang tìm hiểu nhau – Sica lên tiếng. Có lẽ cô ấy đang cố vớt vát hình tượng cho Min Ho, Min Ho nhận ra được, tay Fany khẽ nắm vào bàn tay của Sica trước khi Sica nói lên điều này.

- Cái gì? Sica à, cậu thật đào hoa đó, năm nào cũng có người tỏ tình, lúc nào cũng có người mến mộ, mình không hiểu tại sao một người lười và ham ngủ như cậu thì có sức hấp dẫn gì? – Sooyoung lên tiếng chế nhạo Sica.

- Này, cậu nói gì hửm? Mình là người yêu hoàn hảo đấy? Không tin thì cậu hỏi…………..A – Sica chưa kịp nói hết câu thì đã kêu lên. Min Ho lại thấy Fany đang lườm Sica.

- Đúng! Sica là một cô gái rất đáng để yêu. – Min Ho rất bất ngờ khi người nói câu này là Yuri.

- Cậu vẫn còn mang tâm trạng đơn phương yêu cậu ấy à? Ma lực của Sica thật không đơn giản, đã nhiều năm như vậy rồi mà còn khiến cậu chung tình như vậy – Sooyoung tiếp tục mồm mép, cô ấy nói chuyện giống như cô ấy ăn vậy, nhiều thật.

- Mình nói thật cho các cậu biết khi mình còn nhỏ người đầu tiên mình thích là Taeyeon.

- Hả? Cậu nói thật – Hyoyeon là người hỏi, cô ấy có vẻ rất shock, mà không tất cả mọi người đều có bộ mặt như là không thể tin nổi, miệng thì ngoác cả ra.

- Uh! Thật! Vì năm đầu mình và Taeyeon học chung, năm sau khi chuyển vào lớp Sica, mình mới chuyển sang thích Sica. Ở Sica có một nét hấp dẫn đặc biệt, nên mình nghĩ Min Ho oppa thích Sica cũng không phải là chuyện lạ đâu. – Yuri nhìn Min Ho đồng tình.

- Mình thấy Sica chẳng có gì hay. Fany cậu nói thử xem – Sooyoung đúng là tay đá điểu hay cực. Fany đang ăn dở miếng pizza, vội nuốt ực, Fany quay qua nhìn mọi người rồi nói

- Mình không có ý kiến. – Fany đáp, mặt vẫn còn ngơ ngác.

- Cậu sống cùng nhà, là bạn thân trước cả tụi mình, tại sao lại không có ý kiến chứ - Lần này người bắt bẻ là Taeyeon.

- Mình chỉ nghĩ, nếu mình có người yêu, chỉ cần người đó chăm lo cho mình như Jessi là đủ rồi, không cần thêm điều gì nữa cả – Nói rồi Fany quay sang nhìn Sica cả hai cùng cười. Trái tim Min Ho đau quá, Min Ho thấy mình quá thừa thải và quá ngu ngốc khi chọn đề tài này để nói. Min Ho đang cố tìm kiếm và khẳng định điều gì chứ. Tất cả sự thật chỉ nói lên một điều Sica không thuộc về Min Ho, cô ấy là của Fany.

- Này, Stop lại chủ đề này đi. Yuri à, cậu lên hát cho chúng mình nghe một bài đi. – Sunny lại là người giúp Min Ho dứt ra cái suy nghĩ trong đầu, Min Ho nên cảm ơn em ấy nhiều, thật nhiều. Từ đầu, Sunny đã không ủng hộ Min Ho, nếu Min Ho nghe lời Sunny chắc đã không phải đau đớn đến nhường này.

- Đúng đó Yuri, cậu lên nhảy một bài đi. – Sica yêu cầu.

Yuri từ từ tiến ra phòng khách phòng khách. Bàn ghế đã được dời đi một tí và giờ nó như là sàn sân khấu của em ấy rồi. Cô ấy mở đầu video, bật âm thanh và bắt đầu nói trong mic. Min Ho để ý đến dàn âm thanh khủng của ngôi nhà này. Nó thật sự rất hiện đại.

-  Mình nói thật, ngày xưa lớp chúng ta, mình không hát hay bằng Taeyeon, không nhảy đẹp bằng Hyoyeon, không lạnh lùng bằng Sica, không dễ thương bằng Fany, không có aygooo như Sunny và không ham ăn và nói nhiều như Sooyoung nhưng mình có một vũ khí đó là mình có các cậu. Mình chỉ muốn nói với các cậu là mình yêu các cậu rất nhiều. Giờ mình sẽ hát và nhảy bài 1,2 step. Các cậu hãy lên đây nhập cuộc cùng mình nào. Hâiia

Âm nhạc vang lên, Yuri vừa hát vừa nhảy thật điêu luyện, so sexy luôn. Min Ho nhìn đến ngẩn cả người. Cô ấy đúng là biết cách câu hồn phách người khác, chả trách bây giờ là ca sĩ nổi tiếng. Những thành viên còn lại cũng ham vui chạy lên nhảy nhót, khung cảnh trông rất hỗn loạn nhưng vui vẻ và thân tình. Sica thì bám dính lấy Fany, cười cười với một điệu nhảy khá là quyến rũ. Rồi còn cầm tay, ôm eo nhau dẫn đi khắp nhà. Min Ho vừa đau vừa vui. Min Ho biết mình nên từ bỏ thật rồi.

-----------

Cùng lúc đó tại một nhà hàng sang trọng tại Seoul

- Chào anh chị Jung!

- ……

- Vâng, chúng ta nên kết làm thông gia, tụi nhỏ đã quen nhau lâu như thế rồi.

-……..

- Tôi sẽ định ngày làm lễ đính hôn cho hai đứa.

- ……….

-------------------

Tối đó, trên đường từ nhà Yuri trở về Seoul.

Fany đã ngủ mất rồi, cậu ấy thật sự rất mệt mỏi, nhưng tôi nhìn ra, Fany thực vui vẻ, đến lúc ngủ còn cười nữa này. Mình nhớ cậu rất nhiều biết không Fany, cậu đã đi được một tuần rồi đấy. Đang chìm trong suy nghĩ thì tôi có điện thoại, là nhóc Krys sao, tại sao lại điện cho tôi khuya như vậy chứ, vội vàng bắt máy, tôi không muốn tiếng chuông làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Fany. Điều chỉnh giọng thật thấp tôi trả lời.

- Uni đây Krys, có gì không em?

- Uni à, có chuyện không hay rồi……

-----------------

Tôi về đến nhà là cũng đã 1 giờ sáng, cõng Fany về phòng, tôi gỡ nhẹ giày và trang phục của Fany, chỉnh chu xong đâu đó để cậu ấy có thể thoải mái nhất, tôi bước ra ngoài, suy nghĩ về vấn đề Krys vừa mới nói. Tôi phải làm sao đây, cần có một kế hoạch hoàn hảo để Fany và tôi không còn rời xa nữa. Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần chúng tôi bên nhau, chắc chắn sẽ vượt qua được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti#snsd