Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany và Jessica đến nơi thì Min Ho đã chờ ở đó sẵn rồi. Từ ngoài bước vào, Tiffany thấy Min Ho chỉ ngồi lặng lẽ có một mình, càng đến gần thì càng thấy dáng vẻ ấy hiện ra càng cô độc. Tiffany rất muốn an ủi oppa ấy, nhưng Tiffany không thể làm gì hơn khi người mang đến sự đau khổ và phiền muộn cho oppa ấy chính là Tiffany. Ai biểu Tiffany không thể rời xa Jessica, ai bảo Jessica chỉ là duy nhất cơ chứ. Jessica rất nhanh kéo tay Tiffany đi và xua luôn những suy nghĩ phức tạp, lung tung của Tiffany.

- Chào Sica, chào Fany!

- Chào Oppa! Oppa đến lâu chưa? Tụi em xin lỗi vì đã đến trễ. – Jessica vừa nói, vừa cởi bớt cái áo khoát dày cộm bên ngoài. Hôm nay trời khá lạnh, cũng đã lập đông rồi.

- Không sao, oppa mới đến đây có 1 chút à, hai em gọi thức uống đi – Min Ho quay sang gọi phục vụ.

Sau khi đã nhấp nhám được một ít đồ uống và nói vài câu hỏi thăm bâng quơ, Jessica nắm lấy tay Tiffany để ngầm thông báo cô ấy sẽ nói vào vấn đề chính. Tiffany nắm lại tay Jessica thật chặt và gật nhẹ đầu để cổ vũ cô ấy. Tiffany biết đối với Jessica, cô ấy xem Min Ho như anh trai vậy, nói ra sự thật oppa ấy sẽ đau lòng, nên cả Tiffany và Jessica đều rất dè dặt và tìm cách để Min Ho ít bị tổn thương nhất.

- Min Ho oppa à, em có một chuyện muốn nói với oppa. – Jessica hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục – Khi oppa ngỏ lời tìm hiểu nhau, em  đã luôn nói với oppa em chưa thể chấp nhận oppa vì em chưa chuẩn bị sẵn sàng. Đó không phải là lời nói dối. Em vẫn luôn nghĩ mình chưa đủ chín chắn để có thể đi đến hết cuộc đời với ai cả. Nhưng giờ đây, em đã tìm được người đó. Em không thể tồn tại mà không có người ấy hiện diện bên cạnh em. Em xin lỗi oppa khi em không thể nhận ra sớm hơn và em không thể cùng oppa tiếp tục chuyện tình cảm này. Em mong oppa sẽ tìm được một người con gái khác tốt hơn em. – Tiffany vừa nghe Jessica nói vừa quan sát nét mặt của Min Ho. Tiffany thấy được sự nỗi buồn in trên đôi mắt nâu ấy. Min Ho nắm hai tay vào nhau thật chặt, gương mặt cố che giấu đi sự đau đớn và tuyệt vọng. Tiffany và Jessica đã cùng nhau đến đây thì sẽ cùng nhau đối mặt, dù oppa ấy không chấp nhận hoặc có thái độ gì cả hai cũng cùng nhau giải quyết. Tiffany lẫn Jessica thật sự không muốn mất một người anh tuyệt vời như Min Ho.

Một khoảng lặng đã diễn ra, Min Ho không nói gì, chỉ nhắm mắt lại và ngồi thừ ra đó, không tỏ một chút thái độ giận giữ, không có một lời trách mắng, có lẽ Min Ho đã chuẩn bị rất kỹ để tiếp nhận chuyện này. Riêng Tiffany cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Từ bỏ một thứ gì đó mình yêu quý không phải là đơn giản. Tiffany và Jessica hiểu bây giờ im lặng và chờ đợi là điều họ có thể làm. Từ từ, Min Ho mở mắt nhìn hai người con gái trước mặt một cách thật dịu dàng, ấp áp. Rồi nở một nụ cười thật là hiền.

- Oppa biết em không thích oppa, nhưng oppa thích em và cố gắng theo đuổi em. Oppa nhận ra 2 em yêu nhau từ lần đầu gặp mặt ở nhà ba mẹ của em rồi, chỉ tại oppa cố chấp, tự huyễn hoặc mình vẫn còn cơ hội. Oppa không trách em đâu. Tình cảm luôn có lý lẽ riêng của nó. Oppa mong 2 em hạnh phúc. – Min Ho oppa vừa nói vừa cố gắng kìm chế xúc cảm của mình. Tiffany và Jessica thì tệ hơn, cả hai đã khóc cả rồi. Jessica không chịu nổi nữa, nhào vào lòng Min Ho mà khóc ròng. Jessica rất quý trọng Min Ho vì Min Ho là người đã hướng dẫn và giúp đỡ Jessica rất nhiều. Tiffany cũng như Jessica, nhào vào bên còn lại, cả hai liên tục nói lời xin lỗi. Đúng ra, Tiffany và Jessica nên nói với Min Ho sớm hơn thì phải, Min Ho là một người đàn ông rất tốt, chỉ tại Min Ho có duyên nhưng không có nợ với Jessica thôi, người mà được Min Ho yêu hẳn sẽ rất rất hạnh phúc. Min Ho cười cười rồi xoa lưng cho cả hai người con  gái đang khóc ngất trong lòng mình, nụ cười rộng lượng và bao dung của một người anh trai khi nhìn thấy em gái của mình hạnh phúc. 

Còn Tiffany và Jessica thì khóc đến mặt mũi tèm lem. Jessica đuổi Tiffany vào nhà vệ sinh để rửa mặt và chỉnh trang lại. Vì lúc nãy Tiffany khá là xúc động. Tiffany cảm thấy mình chính là nguyên nhân dẫn đến nỗi buồn của Min Ho oppa nên khóc dữ quá. Jessica phải nín ngay để dỗ dành thì Tiffany mới thôi thút thích.

Sau khi rửa mặt, Tiffany thấy tâm trạng cũng khá hơn. Trên đường bước ra, Tiffany thấy Jessica và Min Ho trao đổi với nhau về vấn đề gì đó. Jessica cười rất tươi và gật đầu cảm ơn Min Ho oppa rối rích, không phải đang che dấu Tiffany điều gì chứ nhỉ. Nhát trông thấy Tiffany trở lại, Min Ho vội nháy mắt với Jessica và không nói chuyện nữa. Tiffany đem nghi vấn của mình để lại trong lòng, chuyện này sẽ điều tra sau, không việc gì phải vội cả.

Cuộc nói chuyện cũng đã xong, Tiffany và Jessica đang mặc lại áo ấm chuẩn bị ra về thì bất ngờ điện thoại của Min Ho đổ chuông. Min Ho bước ra xa một tí để bắt điện thoại. Không biết có vấn đề gì mà khi nói chuyện nhìn Min Ho rất hốt hoảng, gương mặt thất thần, hấp tấp chạy về phía cả hai.

- Sunny bị tai nạn giao thông rồi! – Min Ho không còn bình tĩnh nữa, hét lên.

- Cậu ấy ở bệnh viện nào, chúng ta mau đi thôi – Jessica bình tĩnh hơn Tiffany, nắm lấy tay Tiffany chạy theo Min Ho vào bệnh viện. Tiffany không biết ra sao đã khóc rồi. Cả ba thầm cầu mong không có gì nghiêm trọng xảy ra với Sunny.

-----------

-Sunny, em có sao không, em làm oppa lo quá! – Min Ho sau khi nhìn thấy Sunny thì bay ngay vào mà ôm lấy cô ấy. Tiffany cũng nhào đến mà ôm Sunny nước mắt lăn dài, Tiffany rất hoảng sợ khi nghe đến chữ tai nạn giao thông. Đó là một ám ảnh đối với Tiffany. Đến bây giờ, Tiffany cũng rất hạn chế tự chạy xe một phần cũng vì nguyên do này. Jessica hiểu được điều đó liền đến kế bên nắm tay và vỗ vỗ nhẹ lưng Tiffany mong Tiffany bình tĩnh trở lại.

- Mình không sao, chỉ là tai nạn nhẹ thôi, trán bị thương phải khâu vài mũi. Taeyeon đã làm thủ tục nhập viện cho mình rồi, chắc là nằm viện 1 tuần là được tung tăng lại thôi – Sunny nói và cười tươi rói, tay thì xoa xoa đầu Tiffany để khẳng định rằng cô ấy vẫn ổn.

- Em làm sao mà đến nông nổi này, thế appa có biết chưa? – Min Ho hỏi khiến hai nhóc còn lại trong phòng không hiểu chuyện gì xảy ra? Không phải appa của Sunny đã đi đâu không về sao. Từ lúc Tiffany biết Sunny, Tiffany chỉ thấy cậu ấy sống với umma, chuyện về appa cậu ấy không chỉ Tiffany mà cả nhóm hoàn toàn mù tịt.

- Em không sao, không cần báo appa biết đâu, oppa chỉ cần nói lại với appa là em đi công tác xa một tuần là được rồi – Sunny trả lời với vẻ hơi lãnh đạm. Không lẽ Min Ho và Sunny là anh em à? Sao Tiffany chưa từng nghe Jessica hay mọi người nhắc đến.

- Được rồi, oppa sẽ đi nói chuyện với bác sĩ rồi thông báo với appa. Ông ấy là appa của em, ông ấy có quyền biết con gái mình đang ở đâu? Sống như thế nào?

- Ông ấy không cần phải biết những điều đó – Là tiếng của Taeyeon – Chuyện của Sunny em sẽ lo và thu xếp, oppa chỉ cần nói lại như Sunny yêu cầu. Em không muốn ai quấy rầy cậu ấy trong lúc Sunny còn nằm viện đâu – Taeyeon đi vòng qua bên giường bệnh rồi ngồi xuống nhìn Sunny mỉm cười.

- Oppa à, Taeyeon nói đúng, oppa hãy tôn trọng Sunny đi, với lại vết thương cũng không nặng lắm, không cần phải báo lại cho bác trai đâu. – Jessica lên tiếng. – Giờ em và oppa cùng nhau đi hỏi bác sĩ về tình trạng của Sunny nào. – Jessica kéo Min Ho ra ngoài.

- Taeyeon, Sunny sao rồi? Tại sao lại bị tai nạn chứ?

- Không có gì đâu Fany, chỉ là tại nạn giao thông thôi, người ta say rượu tông vào xe chúng mình, rất may mình đã kịp né, nhưng Sunny lại bị chấn thương nhẹ. Mình cũng bị xay xát nhưng không nghiêm trọng như Sunny. – Taeyeon ôn tồn giải thích, giờ thì Tiffany mới thở phào.

- Uh! Vậy mình an tâm rồi. Mà nãy cậu nói chuyện appa là sao hả Sunny? Sao trước giờ mình chưa từng nghe cậu nhắc tới? Cậu và Min Ho oppa có quan hệ như thế nào? – Tiffany hỏi ngay thắc mắc của mình, Tiffany đoán Sunny và Min Ho oppa là anh em ruột, họ có chung huyết thống, chả trách sao cả hai cùng họ Lee, có điều Min Ho oppa thì cao to còn Sunny thì hơi chỉ hơi thấp một tí!

- Mình xin lỗi cậu vì không nói ra. Mình và Min Ho oppa là anh em ruột. Appa và umma mình đã chia tay nhau khi mình còn nhỏ. Đến hết tiểu học thì umma mình mới kể về appa cho mình biết. Umma mình mong mình ở cùng appa tại Seoul để được chăm sóc và học hành đầy đủ hơn. Umma thì ở lại Jeju vì bà đã quen ở đó rồi không chấp nhận lên Seoul. – Sunny kể lại, Tiffany nhìn ra được sự khó khăn và sự buồn tủi trong mắt Sunny, nó đã ươn ướt rồi, chỉ đợi rơi xuống thôi. Tiffany vội vàng nắm tay và ôm Sunny thật chặt, cô ấy nhìn luôn vui vẻ, yêu đời nhưng luôn che dấu nhiều nỗi phiền muộn trong lòng. Ngày xưa khi còn học chung ở Jeju, có chuyện gì cần tâm sự là Sunny hay đi tìm Tiffany. Sunny nói Tiffany có đôi mắt cười giống cô ấy nên cô ấy thích nói chuyện cùng Tiffany. Lý do nghe có vẻ hơi trẻ con nhưng thật sự là vậy. Sunny chia sẻ với Tiffany mọi chuyện. Do một khoảng thời gian sau khi chuyển lên Seoul, Tiffany và Sunny mất liên lạc một thời gian. Tiffany nghĩ lúc đó Sunny vẫn đang bối rối và hoảng loạn vì gặp lại appa mình nên đã cắt đứt mọi liên hệ với mọi người, đến khi Tiffany gần đi du học thì Sunny mới lại xuất hiện.

- Uh! Mình biết rồi. Mình luôn ở bên cạnh cậu. Có gì thì nói với mình, cậu không được một mình chịu đựng có biết không hả? – Tiffany vỗ vỗ nhẹ lưng Sunny, mong cô ấy khá hơn.

- Cậu yên tâm đi. Mình sẽ lo cho Sunny. – Tiếng của Taeyeon từ phía đối diện truyền đến, cô ấy ngồi xuống và cũng như Tiffany, ôm Sunny thật chặt. Không biết từ đâu Sooyoung, Hyoyeon và Jessica cũng nhào đến và ôm lấy cả ba người. Thật giống như ngày xưa còn thơ ấu. Ký ức đẹp đẽ đó cả bọn mãi mãi in đậm trong lòng không bao giờ phai. Chỉ tiếc là thiếu mất Yuri, cậu ấy bây giờ bận quá!

- Này, Sunny! Có nghe mình nói không hả? – là tiếng của Yuri mà, mọi người buông nhau ra và quay mặt lại. Âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại của Min Ho oppa. Yuri đã gọi video call cho Min Ho để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Sunny. Đúng là dù có cách trở về không gian, cách trở về thời gian nhưng chỉ cần luôn luôn nghĩ về nhau thì mọi khoảng cách chỉ là vô nghĩa.

- Vâng, mình nghe đây. Cậu đang ở đâu thế Yuri? – Sunny cười tươi trả lời vào điện thoại của Min Ho, giờ có 6 cái đầu đang chụp lại để bon chen thấy được mặt của Yuri.

- Mình đang ở Nhật, mình vừa nghe Min Ho oppa nói là cậu bị tai nạn giao thông, mình rất lo cho cậu đó, cậu có sao không hả? Cậu là nguồn năng lượng của chúng mình, cậu phải biết giữ gìn sức khoẻ chứ?

- Mình xin lỗi! – Sunny vừa cười toe vừa trả lời, bộ dạng mít ướt đã biến đi đâu mất.

- Taeyeon! Cậu lái xe bất cẩn thế hả? Làm Sunny của mình bị thương rồi kìa. – Yuri quay sang mắng Taeyeon.

- Mình sẽ chăm sóc cậu ấy để bù lại, cậu an tâm đi! Ai là Kid leader hả? Là mình chứ không phải cậu, đừng có mà lên mặt đó – Taeyeon vừa nói, vừa giơ nấm đấm vào điện thoại, gương mặt phúng phín, không giống một người trưởng thành mà giống một nhóc con trung học đang doạ nạt hơn.

- Mà này, cậu đi Nhật nào về nhớ mua quà cho chúng mình, phải có đồ ăn nữa, ở Nhật có nhiều món ngon lắm – Sooyoung la hét vào điện thoại

- Cậu lúc nào cũng ăn. Mà Yuri này, nhớ mua cho mình cái kim to đi để mình may miệng của cậu ấy nhỏ lại một chút, chỉ ăn ăn ăn suốt ngày – Hyoyeon giành lấy điện thoại và hét lên.

- Không! Yuri à, cậu không nên nghe lời của các cậu ấy, cậu phải mua quà cho mình và Fany này. – Jessica cũng bắt đầu giành lấy cái điện thoại và đưa về phía Tiffany – Fany cậu nói chuyện với Yuri này, đám nhóc này ồn ào quá.- Jessica vừa nói vừa cố gắng tránh cánh tay dài của Sooyoung và của cả Hyoyeon mà đưa điện thoại về phía Tiffany. Tiffany nhanh tay chụp lấy cái điện thoại và cười với Yuri.

- Yuri à, Sunny không sao cả đâu, chúng mình đang ở đây để chơi với cậu ấy nè. Cậu ấy sẽ được xuất viện sớm thôi. Nào cậu về thì chúng ta ăn mừng Sunny khoẻ lại. Mọi chi phí đương nhiên là Kim đại gia sẽ ra hết. hihi! – Vừa nghe Tiffany nói xong, Taeyeon lại tranh cái điện thoại.

- Cậu nghe ai nói thì người đó trả, mình chưa làm dư tiền để có thể bao nổi cái miệng của Sooyoung đâu – Taeyeon cười ầm ầm.

- Này, thôi được rồi các nhóc, điện thoại của oppa sắp hết tiền, để Sunny nói vài câu với Yuri nào. – Min Ho tiến tới lấy cái điện thoại và đưa cho Sunny. Mọi người cũng dừng hành động đùa giỡn lại.

- Mình ổn rồi, có các cậu ấy chăm sóc cậu đừng lo. Nào về thì điện thoại cho chúng mình nhé. – Sunny chào Yuri rồi đưa điện thoại ra xa, nào chúng ta cùng hát nào.

Bài Best Friend – SNSD (các bạn có nhớ Sunny đã từng nhận xét nội dung bài hát này đúng không?)

http://mp3.zing.vn/bai-hat/My-Best-Friend-SNSD/ZWZ9ECUB.html

Eoje jageun datumedo
oneur utgo anajugo
gamssajugi ja seoro yaksok
You are my best friend
Geujeo heuhan gominedo
gwaenhi honja chamji malgo
malhaejugi hanbeonman deo yaksok
Nan nega useur ttaemyeon nado haengbokhae
nan nega seulpeur ttaemyeon
nae du nundo jeotneun geol

[All]
i sesang hanappunin my friend
naui gippeum naui yeonghon
guereon sojunghameur jikyeogalge
haneure yeongwonhi maengsehae
saranghae chinguya

eonjena naega
himi doeeo julkkeo ya
pyeongsaengtorog neomanui danjjak
 joheun yeonghwa joeun norae
joheun saram chajeumyeon kkog alyeojugi
uri hamkke yaksok
akkawohaji malgo
masitneun geos seoro sajugi
songarageur geolgo yaksok
nan nega eopseur ttaemyeon neomu sseulsseulhae
nan nega apeur ttaemyeon
jam mos deulgo geokjeonghae

[All]
i sesang hanappunin my friend
naui gippeum naui yeonghon
guereon sojunghameur jikyeogalge
haneure yeongwonhi maengsehae
saranghae chinguya
nae salmui seonmuri ya my friend
naui boseog naui gijeok
geureon gamsahameur jikyeogalge
haneure tto hanbeon maengsehae
saranghae chinguya

hamkke sonjapgo mideum hanamyeon
eotteon irideun nan duryeopji anheungeol
ujeongiran mar eosaekhajiman
urireur wihaeseo mandeureonaen yaegigata
[Seohyun] my friend

[All]
i sesang hanappunin my friend
naui gippeum naui yeonghon
guereon sojunghameur jikyeogalge
haneure yeongwonhi maengsehae
saranghae chinguya
nae salmui seonmuri ya my friend
naui boseog naui gijeok
geureon gamsahameur jikyeogalge
haneure tto hanbeon maengsehae
saranghae chinguya

yeppeun byeolmyeong jitgo jang nanchigo
meotjin os seoro gakkeum bakkwo ipgo
dachukbeonho beon nae beonhoro
geurigo danjjageun kkog pyeongsaengtorok
neon yeongwonhan naui chingu
dan hanppuin nae chingu
neon yeongwonghan naui chingu
dan hanappuin nae chingu

Cả bọn cùng nhau hát vang thật vui vẻ, mãi đến khi có một cô y tá thấy tiếng cười nói quá ồn làm ảnh hưởng đến xung quanh thì cả đám mới ngừng hành động đùa giỡn lại. Tiffany rất vui khi có một cuộc gặp mặt bất ngờ và tràn ngập tiếng cười này. Tiffany và Jessica cùng Sooyoung và Hyoyeon cũng phải về nhà. Vào trong xe thì Tiffany phát hiện mình bỏ quên túi xách nên Tiffany và Jessica phải quay lại phòng bênh của Sunny để lấy nó. Tiffany đòi đi một mình, nhưng Jessica không đồng ý, cô ấy cứ tối ngày kè kè bên Tiffany, như sợ Tiffany bị ai cướp mất vậy.

Tiffany vừa đi vừa tự mắng mình hậu đậu, Jessica thì chỉ cười xuề vì cái tính này của Tiffany. Tiffany đi sau Jessica vừa thấy số phòng, định đẩy cửa bước vào thì bị ngăn lại bởi Jessica, Jessica định làm gì vậy nhỉ?

- Jess…..???? – Tiffany chưa kịp nói hết câu đã bị Jessica bịt chặt miệng không cho nói thêm lời nào. Jessica ra dấu im lặng và buông tay ra rồi nháy mắt hướng vào bên trong phòng, cửa phòng không khoá. Tiffany và Jessica đứng đây có thể nghe rõ bên trong đang nói chuyện. Jessica tính nghe lén à? Cô ấy đúng là, mà Tiffany cũng đang hứng thú với cái trò này đành trở thành đồng phạm với cậu ấy thôi, bèn áp sát vào cánh cửa và nghe ngóng.

- Sunny à, cậu tính chừng nào đón umma lên? Mình thấy giờ này chúng ta đã đủ khả năng lo lắng và chăm sóc cho umma rồi – Không chỉ Taeyeon mà cả đám bạn đều coi pama của nhau và đều gọi là appa và umma hết.

- Mình nghĩ là một thời gian nữa mới được Tae à. Mình còn chưa nói với appa chuyện mình muốn dọn ra ngoài - Sunny lên tiếng kèm một tiếng thở dài.

- Uh! Nào cậu sẵn sàng thì nói với mình. À, mà nãy Fany rất lo cho cậu đó Sunny.

- Fany thì lúc nào cũng vậy cậu ấy rất mau nước mắt

- Cậu ấy và Sica vẫn như ngày xưa vậy, luôn quấn quýt lấy nhau. - Ồ! Không ngờ lại có đề cập đến Tiffany và Jessica, Tiffany và Jessica không hẹn mà cùng nhìn nhau, gật đầu ra ám hiệu là tiếp tục theo dõi. Hai cái đầu, một vàng một đỏ áp sát vào cánh cửa lắng nghe bên trong.

- uh, cậu cũng đã thích Sica được ngần ấy năm rồi còn gì? -  OMG, Taeyeon thích Jessica của Tiffany cơ đấy, thế mà Tiffany nghĩ chỉ có mỗi Yuri và Min Ho oppa. Jessica thật là kẻ đào hoa mà. Tiffany lườm Jessica, cô ấy không biết gì, chỉ tập trung nghe ngóng, như cảm giác được ánh mắt nóng hổi từ phía sau, Jessica nhìn qua thấy ánh mắt sắc lạnh của Tiffany, Jessica cười cười rồi nhúng vai, tỏ vẻ vô tội. Chờ đấy, về nhà đi rồi biết tay! Giờ tập trung chuyên môn cái đã.

- Mình cũng không nhớ nữa, hình như rất lâu rồi. Nhưng mình biết Sica không thích mình, cậu ấy chỉ lo mỗi mình Fany thôi. Lúc đầu, mình rất lo cho Sica và Fany không thành khi Fany đã đột ngột quyết định du học. Gần 2 năm đầu sau khi Fany bỏ đi, Sica suy sụp hoàn toàn, mình đã làm mọi cách cậu ấy cũng không khá hơn, nhưng mình không biết tại sao cậu ấy lại vựt dậy nữa.

- Là nhờ Fany đó. Lúc đầu, Fany qua Pháp không hề liên lạc với Sica, làm Sica rất khổ sở. Mình đã cố gắng và dùng mọi phương pháp mới tìm kiếm được địa chỉ của Fany. Cũng may một người quen của mình đã tình cờ gặp được Fany và báo cho mình. Mình liền đem chuyện ở Seoul kể cho Fany nghe và khuyên cậu ấy không nên chơi trò mất tích như vậy khi mà Sica cứ ở nhà nhớ mong chờ đợi, mà nhất là rất lo lắng cho Fany. Fany mới chủ động liên lạc lại, nhờ đó mà Sica không còn bê tha mà  bỏ phế bản thân nữa. – Tất cả là lỗi của mình Jessi, mình thật tình không ngờ mình không liên lạc với cậu khiến cậu mất hết hy vọng như vậy. Khi nghe Sunny kể, Tiffany đã tự trách rất nhiều. Tiffany ôm Jessica thật chặt, Jessica nhìn Fany một cách thấy hiểu rồi cũng siết nhẹ lại Tiffany và mỉm cười. Jessica luôn cười hiền với Tiffany như vậy. Mình yêu cậu, Jessi của mình!

- Uh! Mà cậu cũng đừng nói mình, cậu cũng như mình thôi, đã thích Fany lâu như vậy mà lại không để ai biết, cũng nhờ mình bắt gặp hôm đó không thì không thể nào biết được. Cậu che giấu tình cảm còn hay hơn cả mình - Hả? Cái gì? Sunny thích Tiffany á, lần này Jessica quay phắc về phía Tiffany, nheo mắt nguy hiểm. Jessica khi ghen thật dễ thương mà, nhưng Jessica làm sao trách Tiffany được, ai mà biết Sunny thích Tiffany chứ. Tiffany còn bất ngờ mà, Tiffany eye smile với Jessica và ra dấu tiếp tục.

- Hôm đó, mình thấy Fany khóc vì quyết định đi du học của cậu ấy, cậu ấy đã nói với mình là cậu ấy thích Sica nhưng lại không muốn làm cản trở tương lai của Sica. Tại mình đã say nên mới nói ra với cậu, từ đó chúng ta mới có những bí mật khác. Tae à, mình cám ơn cậu luôn bên mình - Tiffany nhớ hôm đó rồi, hôm đó Tiffany đã tìm Sunny và khóc rất nhiều, chắc là cậu ấy còn đau lòng hơn Tiffany khi chứng kiến người mình thích đau khổ vì một người khác. Tiffany thầm xin lỗi người bạn này, cô thật sự quá vô tâm khi không để ý đến cảm nhận của Sunny.

- Giờ mình chỉ cần cậu thôi Sunny! Cậu biết không, khi tai nạn xảy ra, mình chỉ mong người nằm đó là mình chứ không phải cậu. Mình sợ sẽ mất cậu. Cậu đừng rời xa mình được không Sunny. – Vậy là Taeyeon đã thích Sunny rồi sao, chuyện này nếu là sự thật là một điều bất ngờ rất tuyệt vời.

- Mình sẽ bên cậu đến khi nào cậu rời bỏ mình - Sunny đáp lại rất quả quyết. Cả Tiffany và Jessica không hẹn mà cùng nhau quay nhìn nhau rồi mỉm cười. Cả hai quyết định không vào lấy túi xách nữa mà dắt nhau ra về trong hạnh phúc. Bạn bè của họ, ai cũng đã tìm được hạnh phúc rồi. Kể cả Tiffany nữa! Có Jessica bên cạnh đó là nhờ ơn Chúa đã luôn thương yêu và nghe thấy được tiếng gọi từ trái tim của Tiffany.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti#snsd