Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do trúng thầu công trình mới, công việc của Tiffany nhiều kinh khủng. Tiffany đã phải đem hồ sơ về nhà để giải quyết thì mới may ra là xong việc. Jessica thì khá hơn, cô ấy giờ đang nằm ngoài phòng khách vừa nằm dài xem tivi vừa đủng đỉnh ăn trái cây, chỉ có mỗi Tiffany với tài liệu chất đống. Híc!

- Fany, uống sữa đi này, mình có gọt trái cây, cậu ăn một ít đi. Khi nào đói thì mình có chuẩn bị sẵn một ít thức ăn trong tủ lạnh, muốn ăn thì nói mình, mình hâm lại. – Jessica vừa nói, vừa đặt ly sữa dâu và đĩa táo lên bàn, tiện tay đưa một miếng táo vào miệng của Tiffany. Làm Tiffany cảm thấy có chút ngại, đúng là bụng ta suy ra bụng người mà. Fany, mày đi chết đi! Dám nghĩ xấu cho người yêu mày!

- Cám ơn cậu Jessica! Mình thật đáng chết! – Tiffany ngừng việc lại, nhìn Jessica hối lỗi, mà Jessica đâu hiểu gì, cứ tưởng là Tiffany quá cảm động nên cô ấy cười rộng đến mang tai, ôm hôn Tiffany như là phần thưởng vậy.

- Ngốc quá! Lo làm việc nhanh rồi đi ngủ. Mình ở ngoài này xem phim một lát. À, ngày mai cậu có rãnh không Fany? – Vừa định bước ra ngoài, Jessica vội vã quay người lại, xề xuống ngồi phía sau Tiffany, rồi ôm Tiffany rất tình tứ nữa chứ, giống như đang quyến rũ Tiffany vậy đó. Không lẽ Jessica muốn gì à? Tiffany đang làm công việc rất nghiêm chỉnh, không thể đáp ứng được gì đâu.

- Cậu có ý đồ gì hả? – Tiffany không rời khỏi vòng tay của Jessica, chỉ cười thầm rồi tiếp tục dán mắt vào xấp tài liệu và màn hình laptop.

- Mình không có ý đồ gì hết, mình chỉ nhắc cậu mai là Sunny xuất viện. Mà sẵn dịp đi đón cậu ấy, chúng ta đi kiểm tra sức khoẻ đi Fany. – Jessica vừa nói vừa hôn vào gáy Tiffany. Tiffany liền nổi gai ốc, bất giác cả cơ thể cũng dần nóng lên, bàn tay Jessica không an phận cứ xoa xoa bụng Tiffany.

- Mai mình không rãnh rồi. Chúng ta đến đón Sunny thôi, rồi hôm khác đi kiểm tra được không? Cậu biết dạo này mình rất bận mà. - Nghe Tiffany từ chối, Jessica không ôn hoà như trước nữa, tay và môi cô ấy hành động tích cực hơn làm Tiffany không chịu nổi mà rên lên. Cậu không cho mình làm việc à Jessi, có tin mình sẽ trừng phạt lại cậu không.

- Nhưng mà mình muốn ngày mai đi. Mình muốn biết tình trạng sức khoẻ của cậu, dạo này cậu thường xuyên tăng ca, mình muốn hỏi thăm bác sĩ tư vấn thêm một số loại thức ăn dinh dưỡng bồi bổ sức khoẻ cho cậu. Mình thấy dạo này cậu ốm quá, cái bụng mỡ đã biến đi đâu mất rồi này – Tay Jessica giờ đã lòn vào bên trong áo, chạm vào da thịt, mơn man nó.

- Uhm! Jess….Jessi cậu để mình làm việc được không? Thôi được rồi, ngày mai chúng ta sẽ đi đón Sunny và kiểm tra sức khoẻ theo ý cậu, giờ tha cho mình hôm nay nhé! – Tiffany vội vàng chụp tay Jessica lại, cô ấy rất giỏi trong việc khiêu khích Tiffany, không ngăn chặn sớm là hôm nay khỏi làm luôn. Jessica lấy tay còn lại đưa điện thoại cho Tiffany, ngầm ý bảo Tiffany điện thoại cho thư ký. Mặt Tiffany méo xẹo thầm nghĩ Jessica! Cậu thật quá bá đạo.

- Alo, Sulli à, ngày mai buổi sáng uni sẽ không đi làm, em hủy các lịch hẹn nhé!

-.......

- UH! Đúng rồi! Bye em!

- Uh! Fany rất ngoan! Mình đã hẹn bác sĩ sẵn rồi, ngày mai chúng ta đi. – Jessica liếm một cái lên vành tai và cố gắng vuốt vào bụng Tiffany rồi mới luyến tiếc rút cánh tay ra khỏi người Tiffany. Jessica đi rồi Tiffany thở ra một hơi. Cô ấy là một người nguy hiểm, không nên đến quá gần. Tiffany sẽ không kiểm soát được mà nhảy bổ vào cô ấy thôi.

------------

- Fany, nhanh dậy nào. Đã 7 giờ rồi, mình hẹn bác sĩ 8 giờ đó. – Jessica giật mạnh tấm chăn, lôi lôi kéo kéo, muốn Tiffany thoát ra khỏi chỗ ấm áp đang bao bọc lấy cô ấy. Tối qua mệt muốn chết, đến gần 2 giờ sáng Tiffany mới làm xong và ngủ được một chút. Jessica đã ngủ trước đó nên cậu ấy đâu bị mất ngủ đâu. Mà Tiffany nhớ Jessica như gấu ngủ đông, không biết tại sao dạo này cô ấy lại hết ngủ lười như trước nữa. Hình như Tiffany đang ngủ trên giường, vậy là Jessica đã bế hoặc cõng hoặc dùng phương pháp nào đó đưa Tiffany về giường rồi. Tối qua còn nằm gục ở bàn làm việc mà.

- Jessi! Cho mình ngủ thêm 1 tiếng hoặc nửa tiếng nữa thôi. Mình muốn ngủ! – Tiffany cố nói bằng giọng dễ thương nũng nịu nhất, hy vọng Jessica thương mà tha cho giấc ngủ của mình.

- Không được, cậu nhanh đi mà. Mình nhớ mình mới là sâu ngủ, không phải cậu. Nhanh nào Fany, đừng ép mình dùng biện pháp mạnh – Sao Tiffany cảm thấy có mùi nguy hiểm quanh đây ta. Nhưng không lỳ thì không lười, cố lên Fany, cố thủ sẽ không bị gì.

- Giỏi lắm Fany, cậu không nghe lời mình, mình sẽ cho cậu thấy bản lĩnh của Jessica Jung. – Jessica thì làm được gì Tiffany chứ, Tiffany mà mếu một cái là cậu ấy sẽ quýnh quáng mà dỗ cả ngày ấy chứ. Nằm được một lúc lâu nhưng chả thấy động tĩnh gì, Tiffany an tâm tiếp tục màn ngủ nướng của mình. Bỗng Tiffany cảm thấy có ai đè lên người mình, rồi từ từ bằng một cách thức dịu dàng và tinh tế nhất môi ai đó chạm vào môi Tiffany mơn trớn, trêu đùa. Jessica hôn rất giỏi, nhưng Tiffany không dễ thoả hiệp như vậy, Tiffany muốn xem Jessica sẽ làm gì tiếp theo. Jessica chuyển sang tấn công qua tai Tiffany, hôn chuyển xuống cổ và mút một cái thật mạnh. Trong lúc, Tiffany quá chú ý đến nụ hôn thì không hiểu là tay Jessica đã đi vào trong chăn vào lúc nào và sờ soạn tùm lum trên người Tiffany rồi. Tiffany bị chiếm đóng một cách không kiểm soát luôn. Híc! Đành chấp nhận thua cuộc một cách không mấy tự nguyện, Tiffany mở hí mắt rồi cắn mạnh vào vai Jessica.

- Á! Cậu tính giết mình à? – Jessica buông Tiffany ra, lấy tay xoa xoa xung quanh vết cắn. Khuôn mặt Jessica nhăn nhó nhìn cute chết mất thôi. - Ai biểu mới sáng sớm mà đã dê mình, cái đó là sự trừng phạt dành cho cậu. Mình đi tắm rửa thay đồ, thả mình ra đi. – Tiffany hất mặt nói, Jessica thì xụ xuống, ra vẻ không hài lòng, nhưng cũng nhanh chóng rời khỏi người Tiffany và bước xuống giường. Tiffany vào toilet thì thấy bàn chải đã được chuẩn bị sẵn, khăn rửa mặt, khăn tắm và trang phục đều đã được mắc sẵn vào giá, chỉ đợi Tiffany sử dụng chúng thôi, hèn chi cô ấy để Tiffany đợi một lúc mới gọi Tiffany dậy. Tiffany tự cốc vào đầu mình. Jessica thật tuyệt vời! Nãy mình cắn hơi mạnh nhỉ, lát nữa phải bù lại cho cậu ấy mới được.

Bước xuống lầu, thấy Jessica đang ngồi trên ghế sofa, gương mặt nhìn là biết vẫn còn giận rồi, môi thì bậm lại, tay thì vẫn còn sờ chỗ Tiffany cắn khi nãy, chắc còn ấm ức lắm đây. Tiffany đi nhè nhẹ, vòng ra phía sau, ôm cổ Jessica rồi thì thầm thật khẽ.

- Mình xin lỗi! Cậu có đau lắm không? – Tiffany kéo nhẹ áo Jessica ra và hôn vào đó, xoa dịu nó. Vết răng vẫn còn đỏ, nhưng không sâu lắm.

- Không sao đâu, nhưng coi như cậu đã làm tổn thương thân thể mình. Cậu phải có trách nhiệm với mình. Ngoài ra, sáng nay cậu chưa có kiss mình chào buổi sáng, nhanh làm công việc của cậu đi nào – Jessica quay về phía Tiffany, cười tươi nói, tay cũng nắm lấy tay Tiffany, kéo Tiffany sát vào người cô ấy, chủ động thu hẹp khoảng cách nhưng chưa kịp chạm vào thì Tiffany vội đẩy ra.

- Sáng mình đã bị cậu hôn rồi còn gì, không phải chỉ có môi, còn có má, tai, cằm, cổ, giờ còn đòi hôn á? – Đã bị dê công khai, giờ lại bị trách móc đòi hỏi, Jessica quá đáng lắm rồi.

- Cái đó là tuyệt chiêu đánh thức cậu của mình. Nó không được tính là nụ hôn chào buổi sáng, với lại mình hôn cậu, cậu có đáp lại đâu, mình chưa khiếu nại, cậu còn nói gì nữa – Jessica nói với vẻ mặt giận dỗi, bôi bĩu dài ra cả thước, đáng yêu vô cùng. Cô ấy thật bá đạo. Tiffany mỉm cười, nhanh chóng thu hẹp khoản cách, hôn Jessica thật chậm rãi. Jessica là một con người tham lam, cô ấy nhấm nháp rất lâu mới chịu buông Tiffany ra rồi hí hửng đi về phía nhà để xe.

------------

Tiffany và Jessica đến bệnh viện là đã 8 giờ hơn, cả hai nhanh chóng đi kiểm tra tổng quát. Tiffany thấy Jessica có vẻ gì đó rất gấp gáp, chắc là cô ấy sợ trễ giờ đi đón Sunny chăng?

Sau khi kiểm tra xong, Jessica kêu Tiffany đi đón Sunny trước vì Jessica vẫn còn thiếu một hạng mục chưa kiểm tra xong. Tiffany cũng nhanh chóng gật đầu. Tiffany không muốn Sunny đợi lâu quá. Hôm nay Taeyeon có hợp đồng rất quan trọng ở Busan nên không thể về để đón Sunny được. Vừa bước vào phòng Tiffany đã nghe tiếng của Sunny rồi.

- Mình biết rồi, có Fany và Sica mà- Sunny vừa nói, vừa cười tươi chào Tiffany.

- Fany đến rồi nè, chắc là Sica đang đi lấy xe nên chưa tới.

- uh! Nào về đến nhà, mình điện thoại cho cậu.

- Lo làm tốt việc đi nhé! Bye! – Sunny nói xong liền cúp máy. Gương mặt hồng hào, tươi rói.

- Là Taeyeon à? Cậu ấy rất quan tâm đến cậu

- Uh! Taeyeon rất tốt với mình. Mình cảm thấy thật may mắn khi có Taeyeon bên cạnh – Sunny cười thật mãn nguyện. Tiffany nắm lấy tay Sunny, siết thật chặt và cười đáp lại cô ấy. Tiffany muốn thông qua hành động của mình để cổ vũ và chia sẻ niềm vui của mình với Sunny khi thấy Sunny tìm được hạnh phúc.

- Mình đến rồi này. – Jessica reo lên khi vừa bước vào phòng, trông thấy Tiffany và Sunny đang nắm tay nhau, Jessica nheo mắt, đi vào trong lúc mắt không rời khỏi 2 bàn tay đang nắm chặt. Jessica ghen rồi! Cute quá đi! Tiffany phải ghi lại khoản khắc này mới được. Nhanh tay lấy điện thoại trong túi, Tiffany chụp lại, Tiffany nghĩ có nên cài để làm hình nền luôn không.

Sunny thấy Jessica như vậy, liền cười thầm, tính buông tay ra nhưng Tiffany vẫn tiếp tục nắm chặt. Jessica cứ nấn ná, không dám xáp lại gần, chỉ đứng nhìn nhìn thôi. Cậu ấy đang tìm cách để tách Sunny và Tiffany ra. Tiffany muốn biết Jessica sẽ giở trò mèo gì.

- Sunny cậu chuẩn bị đồ xong chưa? Xong rồi thì về, 2 người tính ngồi đó nắm tay đến hết buổi à? Mình và Fany đói rồi, sáng giờ đi khám sức khoẻ chưa ăn gì đó – Jessica nói với giọng lạnh tanh. Ánh mắt cứ nhìn tứ tung, không còn chăm chăm vào tay Tiffany và Sunny nữa. Tiffany và Sunny cười như điên loạn ở trong lòng. Làm sao có dịp mà thấy dáng vẻ bất lực của Jessica như thế chứ.

- Tụi mình lâu rồi không trò chuyện nên có nhiều chuyện để nói, cậu đi xuống căn tin mua đồ ăn cho chúng mình đi – Sunny hờ hững trả lời. Sunny đang là bệnh nhân nên Jessica không phản ứng lại. Cậu ấy chỉ gật đầu rồi luyến tiếc nhìn Tiffany trước khi bước ra khỏi phòng. Ánh mắt buồn hiu ươn ướt như sắp khóc của cậu ấy khiến Tiffany không thể nào vui nổi mà chọc ghẹo nữa. Tiffany đùa quá trớn rồi, nãy Tiffany nhìn thấy Jessica như bị tổn thương vậy. Tiffany vội buông tay Sunny.

- Mình phải đi dỗ con mèo ấy thôi. Cậu đợi mình tí nhé! – Tiffany nhanh chóng rời khỏi phòng, cố gắng đuổi kịp Jessica. Hôm nay không biết sao mà Jessica nhanh dữ vậy, mới đây mà mất tiêu rồi, bình thường là vua lười mà, Tiffany đi cả dãy phòng rồi còn chưa thấy cậu ấy.

Tiffany bất chợt nghe một tiếng động lạ, nhìn về phía cầu thang thoát hiểm thì thấy bóng lưng của Jessica. Jessica đưa tay đánh vào cái không trung như đang trút giận. Tiffany liền đẩy cửa bước vào.

- Jessi, cậu làm gì thế hả?- Nghe được giọng của Tiffany, Jessica dừng ngay hành động, không dám nhút nhích, chỉ biết cúi thấp đầu nhìn xuống đất, như một đứa trẻ phạm tội đang đứng trước mặt phụ huynh vậy.

- Giận mình à? Mình chỉ muốn chọc cậu chút thôi mà. Mình xin lỗi! Cậu cũng thừa biết Sunny và Taeyeon mới là một cặp mà. – Tiffany vừa nói vừa tiến lại gần, đến khi không còn khoảng cách. Tiffany nâng gương mặt của Jessica lên, mắt cậu ấy đỏ hoe. Tiffany đã làm cái gì vậy trời!

- Jessi! Mình xin lỗi mà! Mình không cố tình chọc cậu, chỉ tại cậu ăn hiếp mình ở nhà hoài nên mình muốn ghẹo một chút. Mình hứa sẽ không vậy nữa.  – Tiffany ôm lấy Jessica. Tiffany không ngờ cô ấy lại nhạy cảm đến thế.

- Mình không giận cậu vì chuyện của Sunny, mình cũng không giận cậu vì cậu chọc mình đâu. Mình tin tưởng cậu, mình yêu cậu nhưng mình rất sợ, sợ chúng ta sẽ xa rời nhau. Fany, cậu hứa với mình đi, dù có chuyện gì xảy ra, cậu không được rời xa mình. Hứa đi Fany! – Nước mắt giờ đã thấm đẫm trên gương mặt của Jessica, Tiffany không ngờ hành động đùa giỡn của mình lại khiến Jessica hoảng loạn đến vậy.

- Mình hứa. Giờ Jessi ngoan nào, cùng mình đưa Sunny về nhà. Cậu là Prince Jessi của mình không được khóc nhè. – Tiffany lau nước mắt cho Jessica và vỗ về cô ấy. Jessica cuối cùng cũng ngừng thúc thít và nắm lấy tay Tiffany rồi nói.

- Mình là Prince của cậu, mình sẽ dùng tất cả khả năng của mình để bảo vệ cậu. Cậu phải tuyệt đối tin tưởng mình! Giờ chúng ta đón Sunny về với Taeyeon nào! – Jessica đã cười trở lại. Tiffany không biết Jessica đang chịu áp lực gì mà nhìn cậu ấy như có tâm sự nào đó. Tiffany sẽ đợi, đợi đến lúc Jessica nói mọi chuyện cho Tiffany!

---------------------

Vài ngày sau Jessica và Tiffany lại tiếp tục đi kiểm tra sức khỏe, Tiffany không biết lần trước đã xảy ra sai sót gì mà Jessica cứ giở đủ trò và lải nhải bên tai, cố để bắt Tiffany khám đi khám lại. Lần này các bác sĩ kiểm tra rất kỹ, Tiffany cảm thấy là lạ, bèn hỏi

- Bác sĩ ơi, sức khỏe cháu tốt chứ, sao cứ kiểm tra đi kiểm tra lại hoài vậy? – Vị bác sĩ già gỡ cái khẩu trang đeo trên mặt xuống, ông mỉm cười hiền, tạo sự gần gũi và tin tưởng.

- Lần trước, đồng nghiệp ta thấy có chút vấn đề, hôm nay ta đã kiểm tra lại rất kỹ, cháu có sức khỏe rất tốt, bình thường. Sooyeon rất quan tâm đến cháu. Hôm trước khi ta yêu cầu kiểm tra lại. Sooyeon rất lo lắng! Ta là bạn của ông Jung nên cháu cứ thoải mái đi. Chỉ là do ta chuyển công tác lâu quá không gặp lại thôi. Sau này, nếu có tin vui, cháu nhớ mời ta đấy nhé. – Ông mỉm cười thật tươi. Tiffany có cảm giác ông giống như mấy vị thần tiên trong cổ tích xuất hiện để đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người vậy.

- Cháu cảm ơn bác sĩ! À, mà bác tên gì vậy, nãy giờ cháu thật thất lễ khi không chào hỏi.

- Ta là bác Park Se Hung. – Ông cười đáp lại rồi đi ra phòng ngoài, Jessica đang đợi với vẻ mặt rất lo lắng, vừa thấy bác sĩ đi ra vội nhào đến.

- Bác Park, Fany cậu ấy sao rồi ạ? – Jessica rất lo lắng, Tiffany hiểu vì sao hôm ấy Jessica lại khóc nhiều như thế, không phải ghen mà là lo cho sức khỏe của Tiffany. Tiffany tự trách mình thật vô tâm quá.

- Fany rất bình thường, cháu yên tâm đi Sooyeon, lúc đầu ta chỉ nghi ngờ thôi mà, mọi chuyện đã ổn cả rồi. – Bác Park nói xong. Jessica thở phào cách nhẹ nhõm, cô ấy đi về phía Tiffany, cười đến rạng rỡ. Jessica thật đáng yêu mà! Sao lại che giấu để rồi phải khóc như thế chứ, yêu quá đi à! Tiffany bẹo má Jessica rồi hôn lên đó. 

---------------------------------------------

Từ sau lần khám bệnh ở bệnh viện, Jessica và Tiffany đã trở lại với sự bận rộn của công việc. Jessica ngoại trừ đi làm lúc nào cũng bám dính Tiffany không rời nửa bước. Tiffany có cảm giác là Jessica đang có chuyện gì giấu diếm Tiffany thì phải hay chỉ là linh cảm của Tiffany mà thôi. Tiffany nghĩ Jessica đang âu lo hay bận tâm về vấn đề nào đó. Tiffany cố dò hỏi thì cứ y như rằng đánh trống lãng, giả ngơ rồi giở trò dê xòm ra để khiến Tiffany mất tập trung mà quên mất. Đang ngồi ngẩn ra suy nghĩ thì điện thoại reo, kéo Tiffany trở về với thực tại, là umma Jung sao, Tiffany vội vàng bắt máy.

- Con đây umma!

- Miyoung à, trưa nay con rãnh không, đi ăn với umma đi!

- Con rãnh ạ, để con điện thoại cho Jessi rủ thêm cậu ấy nhé umma.

- Không! Con đừng gọi Sooyeon, ta chỉ muốn nói chuyện với con thôi.

- Dạ, con hiểu rồi umma. Bye umma nhé. Lát con qua rước umma.

- Uh! Chào con!

Sao hôm nay umma không cho mình gọi thêm Jessi nhỉ, không lẽ và vấn đề liên quan đến Jessic hay sao. Dù sao lát nữa cũng gặp umma, phải chờ cho đến lúc đó mới hỏi được thôi. Tiffany dẹp đi thắc mắc và bấm nút gọi điện cho Sulli.

- Sulli, trưa nay chị sẽ đi ăn cùng umma chị, em không cần mua bữa trưa cho chị đâu nhé.

- Dạ, em biết rồi ạ.

-------------                     

Tiffany và Bà Jung đang ngồi trong nhà hàng S9, nơi đây được trang trí rất thanh tao và rất lịch sự, Tiffany đã dựa vào sở thích của bà mà chấm ngay nhà hàng này. Thức ăn toàn là món Hàn truyền thống nên bà có thể thoải mái lựa chọn. Khi còn sống chung với gia đình bà, bà đã rất yêu thương Tiffany xem Tiffany như con gái ruột mà đối đãi. Bà luôn cho Tiffany cảm giác ấm áp và thiêng liêng của tình mẹ. Tiffany luôn yêu quý bà như người mẹ thứ hai của mình vậy. Lâu lâu, bà lại mang đồ ăn hoặc gọi Tiffany và Jessica về nhà ăn cơm để được bà tẩm bổ. Jessica thì tối ngày chê bà phiền. Tiffany biết, cậu ấy không muốn bà phải vất vả chuẩn bị đồ ăn và mang tới mang lui thôi. Do đi du học nên Tiffany và bà đã lâu chưa có cuộc nói chuyện riêng nào cả, về nước thì đã bị Jessica bám lấy không rời rồi. Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời để bà và Tiffany được trò chuyện thoải mái. Tiffany và bà còn có một điểm chung là gặp nhau là kể chuyện xấu của Jessica. Nhưng có vẻ hôm nay không phải là một ngày như vậy.

- Miyoung à, con là bạn với Sooyeon từ bé con thấy Sooyeon là người con gái thế nào? – Bà từ tốn hỏi, giọng của bà khiến cho Tiffany lúc nào cũng cảm thấy sự dịu dàng và tràn đầy tình thương cả.

- Sooyeon là một người con gái tốt. Rất yêu thương pama, luôn chăm lo cho Krys, quan tâm bạn bè, đã có một vị trí rất tốt trong công việc. Nhìn vào cậu ấy khiến người khác phải nể phục và tôn trọng. – Tiffany nhìn thẳng vào mắt bà nói với giọng rất tự hào. Tiffany có cảm tưởng đang nói với mẹ mình về người chồng của mình vậy.

- Uh! Sooyeon cái gì cũng đã có, cái gì cũng tốt, nhưng con bé mãi mà chưa chịu lập gia đình. Ta đã dò hỏi ý nó rất lâu, nhưng nó cứ hẹn lần hẹn lựa không dẫn một ai về nhà cả. Ta rất lo cho nó. Con là bạn thân với Sooyeon, con nên khuyên nhủ nó. – Bà đều đều giọng, nhưng đối với Tiffany, nó như một hồi chuông cảnh tỉnh vậy. Tiffany đã ở bên Jessica quá lâu nên quên mất cuộc sống này không chỉ có 2 người tồn tại mà còn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và cái xã hội  ngoài kia nữa. Tiffany không để tâm người ngoài sẽ nói mình như thế nào. Nhưng gia đình lại khác, Tiffany dám chắc appa và anh chị của Tiffany không phản đối. Tiffany chỉ lo phía gia đình Jessica thôi. Bà luôn đặt hy vọng ở Jessica rất cao, luôn mong Jessica sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc, có chồng thành đạt, có con xinh xắn. Tiffany lại không thể đem lại cho Jessica tất cả những thứ đó, cơn ác mộng ngỡ đã chìm sâu, sau 6 năm nó lại trở về đốt cháy mọi suy nghĩ của Tiffany lúc này. Tiffany không biết nên trả lời bà thế nào nữa.

- Miyoung! Con đang nghĩ gì thế? Có nghe ta nói nãy giờ không hả? Con về nói lại với Jessica cuối tuần này về gặp ta bàn chuyện luôn nhé. Ta đã đồng ý cho hai đứa nó đính hôn rồi.

- Đính......đính hôn. Thật không umma! Sao nhanh vậy? – Sao lại như thế chứ? Tiffany còn nhiều điều muốn làm với Jessica lắm mà, Tiffany còn chưa trao nhẫn cho cô ấy nữa. Tiffany không ngờ mọi việc xảy ra nhanh như vậy. Tiffany phải nói với Jessica thế nào đây? Tiffany có nên ích kỷ mang Jessica về phía mình không. Tiffany biết chỉ cần có sự đồng ý của Tiffany, Tiffany và Jessica sẽ nhanh chóng rời khỏi đây, cả hai sẽ có cuộc sống thật hạnh phúc. Nhưng gia đình Jessica thì sao, họ sẽ đau lòng, Jessica sẽ ôm một nỗi day dứt và hối tiếc không nguôi. Tiffany không muốn, Tiffany thật sự không muốn!

- Miyoung! Con lạ lắm đó, nãy giờ ta nói gì con có nghe không? Nhớ tối chủ nhật thuyết phục Sooyeon nhé con. Ta rất tin tưởng ở con đấy. – Bà siết chặt tay Tiffany, ánh mắt thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối. Tiffany làm sao mà lừa dối bà đây. Tiffany phải làm sao?

Tiffany cố gắng đeo một cái mặt nạ vui vẻ đến khi tiễn bà về nhà. Bà vừa bước khỏi cửa, Tiffany gục khóc ngay lập tức. Tại sao lại như vậy chứ, Tiffany và Jessica chỉ chính thức yêu nhau có vài tháng thôi. Thời gian hạnh phúc tại sao lại ngắn ngủi thế chứ. Cả hai chỉ vừa mới nhận được sự chúc phúc của Min Ho, giờ lại dính đến chuyện khác. Jessi à, mình phải làm sao đây? Mình đau quá Jessi à.

Tiffany đã đi lang thang khắp nơi, nơi nào cô đi qua cũng in dấu ấn của Tiffany và Jessica, Tiffany nhớ lần đầu tiên Tiffany và Jessica vào cửa hàng bán totoro, chú Han đã rất ghét Jessica, chú ấy chỉ thích trò chuyện với Tiffany thôi. Chú bảo Tiffany Jessica là con gái gì mà quá lạnh lùng, không chịu mở lời với ai. Tiffany về nói lại với Jessica, cô ấy chỉ nhúng vai rồi nói Mình đi cùng cậu mà, không đến để trò chuyện hay tán gẫu với người lạ. Nhưng khi lần sau đến, Jessica đã mỉm cười và chào hỏi chú Han. Dần dà, chú Han lại đâm ra thích Jessica hơn cả Tiffany. Jessica là như thế, chỉ cần cô ấy muốn liền đặt tình cảm và sự chân thành của mình vào việc nào thì việc ấy ắt thành công.

Tiffany còn nhớ những ngày mưa đầu mùa, Jessica rất ghét những cơn mưa bất chợt đó, cô ấy không thể đoán trước được mà chuẩn bị dù để che cho cả hai. Tiffany thì lại thích mưa nên dầm mưa đến khi về nhà cả hai đều ướt như chuột lột. Jessica nhìn trông có vẻ mỏng manh, yếu đuối nhưng sức khoẻ rất tốt. Tiffany thì ngược lại, ú ú chứ bệnh hoài, Jessica luôn trách móc Tiffany vì tội ương bướng thích làm là làm. Nên những lần bị cảm, Tiffany ngoài việc được nhõng nhẽo thì phải luôn nghe Jessica than phiền nhứt cả lỗ tai.

Suy nghĩ vớ vẫn một hồi, Tiffany lại vô tình bước đến công viên nơi cả hai thường xuyên đến những khi có tuyết rơi. Nơi đây là nơi đẹp nhất để ngắm những bông tuyết đầu mùa. Jessica giờ này chắc đang ở nhà rồi, tuyết rơi mỗi một dày hơn, ngoài đường thì chỉ còn một vài bóng người qua lại. Những năm đi du học, năm nào Tiffany cũng bí mật trở về Hàn Quốc vào dịp đông đến, năm nào Tiffany cũng thấy Jessica ngồi tại nơi đây đến tối mịt mới chịu về nhà. Jessica chỉ ngồi thừ một chỗ, trông cô đơn và buồn bã đến đau lòng. Tiffany không dám gọi Jessica, Tiffany thật hèn nhát. Tiffany chỉ biết khóc và khóc mà thôi. Jessica không hề biết nỗi thống khổ mà Tiffany phải chịu trong suốt 6 năm qua. Jessi à, cậu có giận mình không hả? Mình rất rất yêu cậu, nhưng chúng ta phải làm sao đây Jessi?

_-----------------------------

P/s: Chúc các bạn năm mới vui vẻ, thật nhiều sức khoẻ!

Mình sẽ cố gắng up chap đều hơn! keke!

Dù j cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti#snsd