Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany về nhà cũng đã là khá khuya. Chắc là Jessica đã đi ngủ rồi, Tiffany biết Jessica sẽ lo cho mình nên Tiffany đã nhắn tin cho Jessica. Tiffany không muốn Jessica thấy bộ dạng xấu xí, nhếch nhát của mình. Mở cửa bước vào nhà, tất cả đèn đều đã tắt, không có lấy một âm thanh nào cả, nơi đây rồi sẽ chỉ còn một người mà thôi, sẽ trống trải, cô đơn và im ắng như thế, không có Jessica đời của Tiffany chỉ còn những mản màu xám u ám và mệt mỏi. Vứt túi xách lên sofa, Tiffany ngã phịch xuống chiếc ghế dài. Tiffany vẫn chưa nhấc mình lên nổi., nước mắt cứ lặng lẽ rơi

- Fany, có phải là cậu không Fany? – Tiffany ngước mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, Jessica đang vận một bộ đồ ngủ màu hồng, đầu tóc thì rối bù, tay đang giơ lên miệng để che đi một cái ngáp dài, có lẽ Jessica thức dậy để đi tìm nước uống.

- Mình mới về. Mình nhứt đầu quá! – Tiffany trả lời nhưng vẫn không ngồi dậy, Jessica vội vã đi đến bên Tiffany, ngồi chồm hổm dưới đất, tay đặt lên trán Tiffany massage cho cô ấy. Jessica nghĩ Tiffany đi làm về nên rất mệt thì phải.

- Mình sẽ đi pha nước cho cậu tắm, giờ nằm đây nghỉ một chút nhé. – Jessica rời khỏi Tiffany. Tiffany rất muốn Jessica ở lại với mình, nhưng không muốn Jessica phát hiện ra Tiffany đã khóc nên đành để Jessica đi. Jessi! Mình nhớ cậu quá!

Tầm 5 phút sau, Jessica trở lại, đưa cho Tiffany cốc sữa.

- Mau uống một ít sữa đi! Cậu có ăn gì chưa đó, hay mình đi hâm đồ ăn cho cậu nhé!- Jessi, cậu làm ơn đừng quá quan tâm mình. Mình không thể ở bên cậu nữa. Mình phải trả cậu về với gia đình như 6 năm trước đây. Mình thật tệ với cậu Jessi. Mình lại muốn khóc nữa rồi. Mình là người thật tồi tệ. Cố gắng hết sức, Tiffany nhấc người dậy uống hết cốc sữa mà Jessica pha sẵn rồi trả lời.

– Mình không đói, mình uống sữa và đi tắm rồi sẽ ngủ ngay. Jessi cậu mau đi ngủ đi, sáng mai còn đi làm nữa – Tiffany cố điều chỉnh giọng nói bình thường nên Jessica không nghi ngờ gì mà chỉ gật nhẹ đầu rồi tiến về phòng. Jessica đi rồi, Tiffany tiếp tục khóc, khóc mãi. Tiffany đấm vào ngực trái của mình, nơi trái tim đang ngự trị, tại sao nó lại đau đến thế cơ chứ. 6 năm trước, khi Tiffany quyết định ra đi nó cũng không đau đến nhường này.

- Cậu khóc sao Fany? – Jessica không đi ngủ, cô chỉ giả vờ thôi, nhưng cô không thể chịu được khi nhìn thấy gương mặt sưng húp vì khóc của Tiffany.

- Mình làm gì có, chỉ là bụi mà thôi! Mình ổn mà! – Tiffany nhanh chóng quay mặt đi và lau vội nước mắt, không thể để Jessica biết được.

- Cậu gạt mình. Hôm nay mình đã vô tình gặp Sulli khi đi ăn trưa với đối tác, em ấy nói là cậu đi gặp umma mình. Umma đã nói gì với cậu mà cả chiều nay cậu không đi làm. Buổi tối mình chạy đi tìm cậu khắp nơi. Mình lo lắm cậu biết không hả? Tại sao không nói mình biết, tại sao giấu mình rằng cậu bàn chuyện với đối tác đến khuya mới về? Umma đã nói gì với cậu, cậu không thể nói với mình sao Fany? Cậu không yêu thương mình nữa à? Hay cậu lại muốn bỏ đi như 6 năm về trước hả? Mình không cho phép điều đó xảy ra nghe không Fany? – Jessica thật sự bùng nổ, cô ấy nắm lấy hai cánh tay Tiffany vừa lắc vừa nói, rồi gục trong lòng Tiffany khóc nức nở. Tiffany cũng không kìm nén được nữa, nước mắt cũng bắt đầu trào ra.

- Mình xin lỗi cậu! Jessi, umma đã tìm đến mình, nhờ mình khuyên cậu lập gia đình. Umma đã tìm được đối tượng rất tốt cho cậu là con trai của một vị chủ tịch nào đó là bạn cũ của appa. Umma đã hứa đính hôn với họ, chỉ đợi cuối tuần này thông báo với cậu. Mình không biết nên làm gì, umma rất tin tưởng ở mình sẽ thuyết phục được cậu chấp nhận cuộc hôn nhân này. Jessi! Mình không biết nên làm thế nào? – Tiffany ôm lấy Jessica, Tiffany không thể gạt Jessica nữa, Jessica sẽ không thể chấp nhận nổi, Tiffany sợ Jessica sẽ làm điều không hay.

- Vậy tại sao không báo mình ngay hả? Tại sao lại đi đâu cả ngày chứ? Mình sẽ cùng cậu giải quyết, cuối tuần này chúng ta sẽ cùng nhau về xin phép pama cưới nhau. Nếu họ không đồng ý thì mình và cậu sẽ đợi. Mình tin mình đủ lý do và thành ý để thuyết phục họ, pama rất thương cậu, họ sẽ chấp nhận. Cậu không được bỏ rơi mình, mình không cho phép. Cậu phải tin tưởng mình biết không Fany. – Jessica nhìn thẳng vào mắt Tiffany rồi nói. Ánh mắt vẫn còn mọng nước đỏ hoe của Jessica ánh lên sự quyết tâm và chân thành, đem lại cho Tiffany sự tin tưởng tuyệt đối. Tiffany không được làm Jessica thất vọng, Tiffany sẽ cùng Jessica đối mặt với tất cả.

- Jessica! Mình tin cậu, mình sẽ cùng cậu cầu xin pama. Mình sẽ không chạy trốn nữa. Mình hứa. – Jessica mừng rỡ, ôm chầm lấy Tiffany. Jessica hôn nhanh vào má Tiffany, rồi đến mắt, mũi và dừng lại ở đôi môi, chỉ là từng cái chạm ngắn, không mang chút dục vọng nào chỉ là Jesscia muốn truyền cho Tiffany một chút sức mạnh và niềm tin. Trãi qua một lúc sau, Jessica buông Tiffany ra, nhìn ngắm Tiffany, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại. Jessica thì thầm thật khẽ.

- Uh, giờ thì cậu đi tắm đi, khóc biến thành mặt mèo rồi này. – Jessica bẹo má Tiffany, rồi dìu Tiffany từ từ đi vào phòng tắm. Tiffany chỉ ngoan ngoãn đi theo sự dẫn dắt của Jessica. Đến cửa phòng tắm thì Tiffany cảm thấy là lạ, sao Jessica cứ đứng nấng ná mãi.

- Sao cậu không đi ra, mình còn phải tắm nữa đó. – Tiffany hất mặt nói, Jessica nhìn mặt gian quá đi, không phải có ý định gì đen tối chứ, vừa nãy mới sâu sắc lắng đọng, giờ lại trở thành dê già biến thái rồi.

- Tại trời lạnh, tắm một mình thì không tốt, mình sẽ tắm với cậu, dù gì cậu cũng đã khóc ướt hết áo mình rồi. Mình cũng phải sạch sẽ mới đi ngủ được. – Jessica đang nghĩ gì tưởng Tiffany không biết sao, Tiffany có ngơ nhưng không phải dễ bị gạt đâu nhé. Tiffany liền cười tươi, eye smile để dẫn dụ Jessica, Tiffany biết vũ khí lợi hại nhất của mình là đôi mắt cười này, chỉ cần thấy nó, Jessica sẽ trở nên rất ngốc, rất nghe lời.

- Jessi à, cậu muốn tắm chung cũng được, nhưng cậu đi lấy quần áo đi, mình đợi cậu, chứ không thôi là không có đồ để thay đâu. – Tiffany vừa nói vừa đi lại gần Jessica, dán lên người cô ấy, vuốt nhẹ bụng Jessica và nhanh tay đẩy Jessica ra khỏi nhà tắm. Muốn dê mình à, không dễ đâu nhé Jessi! Hứ!. Tiffany mỉm cười đắc thắng.

- Fany, cậu nhất định sẽ hối hận vì hành động này! Hãy đợi đấy! Tối nay mình không tha cho cậu đâu.- Jessica đập cửa ầm ầm và la hét in ỏi ở bên ngoài. Cậu ấy thì làm được gì chứ, lát nữa Tiffany nũng nịu một chút là xong. Jessica thương ai nhất nào, không phải Tiffany Hwang thì là ai chứ. Giờ ngẫm lại, Jessica đã đối xử với Tiffany rất tốt vậy mà Tiffany lại cố tình bỏ đi 6 năm, giờ lại có ý định trốn thêm một lần nữa. Cũng may Jessica phát hiện sớm, không để những suy nghĩ điên khùng đó trở thành sự thật. Tiffany phải cảm ơn Jessica rất nhiều. Cám ơn tình yêu mà Jessica chỉ dành trọn cho Tiffany. Mình yêu cậu, chỉ một mình cậu thôi baboo của mình.

----------------

Khi Tiffany tắm xong trở ra thì đã thấy Jessica đã nằm ngủ ngon lành rồi. Jessica là vậy y như đứa trẻ to xác vậy. Ai bảo Jessica lạnh lùng, vô cảm? Ai bảo Jessica khó gần, ít nói? Chỉ là sự võ đoán khi người đó không hiểu rõ về Jessica mà thôi. Nếu không tiếp xúc và tìm hiểu thì làm ơn đừng bao giờ phán xét điều gì cả, vì lời nói đó chỉ thể hiện mình là một kẻ ngu ngốc mà thôi.

Tiffany ngồi ngắm Jessica thật là lâu, dù ở bất cứ góc độ nào Jessica vẫn xinh đẹp và đáng yêu như vậy. Tiffany nhẹ nhàng di chuyển vào trong chăn, rút vào người Jessica. Ở bên Jessica lúc nào cũng ấp ám và yên bình như thế. Như cảm nhận được Tiffany, Jessica chủ động choàng tay qua eo kéo Tiffany sát về phía mình. Tiffany ngước lên nhìn Jessica, hôn vào môi cô ấy. Jessica liền siết chặt lấy Tiffany, đẩy nụ hôn sâu hơn. Đến giờ này Tiffany mới hiểu, Tiffany chính thức bị Jessica dụ dỗ nữa rồi.

- Jessi à, cậu thiệt là quá đáng đó. Gạt mình à? – Tiffany cố gắng trách mắng Jessica trong lúc vẫn đang hôn nhau. Jessica dừng nụ hôn, nhìn thẳng vào mắt Tiffany rồi nói.

- Mình không gạt cậu,mình chỉ muốn cậu biết, vì cậu mình chờ bao lâu cũng được, chỉ cần cậu vẫn còn yêu mình, mình sẽ mãi mãi đợi cậu.

- Jessi à! Mình sẽ không đi đâu hết. Mình hứa, mình sẽ cùng cậu vượt qua mọi chuyện mà – Cả hai nối lại nụ hôn và tiếp tục chuyện dang dở ban nãy. Hãy cứ yêu nhau như không còn ngày mai nữa.


----------------------------------------------------

Thế rồi ngày cuối tuần cũng đã đến, Tiffany và Jessica lựa chọn những món quà thật dễ thương để tặng cho ông bà Jung và nhóc Krystal, nếu họ không chấp nhận thì xem như là món quà cuối cùng của cả hai dành tặng họ. Thời gian này Jessica luôn bên Tiffany, chỉ cần có thời gian rãnh là Jessica liền đến gặp Tiffany, ăn cơm trưa, làm thêm giờ, tất cả mọi lúc đều có Jessica bên cạnh. Jessica muốn Tiffany thật vững vàng trước cuộc gặp mặt này.

- Jessi à, cứ theo kế hoạch đã bàn trước nhé. Mình sẽ nói chuyện với umma còn cậu là appa. – Tiffany quay sang Jessica nói khi xe đang đỗ trước cổng nhà pama.

- Uh! Theo kế hoạch cũ, nhưng nếu có phát sinh gì đặc biệt, cậu phải phối hợp với mình, nghe lời mình, rõ không? – Jessica nắm thật chặt tay Tiffany rồi nói. Jessica quá lo lắng rồi, Tiffany đã quyết tâm bảo vệ tình yêu này đến cùng dù có ai phản đối chỉ cần Jessica vẫn chỉ yêu Tiffany thì Tiffany không còn sợ gì nữa.

Bước xuống xe, Tiffany và Jessica đem lỉnh kỉnh đồ đạc vào nhà. Tiffany và Jessica đã suy nghĩ rất nhiều khi lựa chọn đồ, toàn là những thứ mà ông bà Jung rất thích và hữu dụng.

- Fany, nhanh vào thôi. – Jessica hối thúc Tiffany, siết nhẹ bàn tay Tiffany trong tay mình, rồi nhìn Tiffany mỉm cười. Jessica hiểu được nỗi âu lo và sợ hãi của Tiffany khi Tiffany cứ nhìn ngắm thật lâu cảnh vật xung quanh y như là đang thầm nói lời chào tạm biệt với chúng vậy. Tiffany cười lại với Jessica. Tiffany yêu Jessica cũng chỉ vì sự quan tâm thái quá đó.

- ------

- Con chào appa, Krys đâu rồi ạ? – Jessica chào ông Jung khi thấy ông đang ngồi xem báo trên sofa. Bà Jung chắc là đang làm bếp rồi.

- A, Soojung nó đang trên lầu, con lên trên đó gọi em xuống luôn đi Sooyeon.

- Dạ. – Jessica quay sang nhìn Tiffany gật đầu rồi lên cầu thang. Tiffany gật đầu lại ngầm đồng ý với cô ấy rồi ngồi xuống bên cạnh ông Jung.

- Appa à, con và Jessica có mua một số đồ cho nhà mình nè. – Tiffany quay sang nhìn mấy cái túi rồi kể công dụng từng món hàng cho ông Jung. Ông là người đàn ông rất tốt, tuy giờ đã là chủ tịch công ty nhưng với ông, gia đình vẫn là quan trọng nhất. Ông là người luôn cho Tiffany cảm giác che chở và thương yêu. Ông rất vui vẻ và hài lòng khi thấy con cái quan tâm mình, ông cười rất tươi.

- Mua cho appa vậy có mua cho umma không? – Tiếng nói vọng lại từ phía sau, Tiffany quay sang thì thấy bà Jung đang đi lại chỗ mình. Tiffany vội vàng đứng ngay dậy, nhường chỗ cho bà và lấy tiếp món quà đã chuẩn bị sẵn.

- Cái này là con và Sooyeon cùng chọn đấy, tụi con đã chọn rất lâu. Trời đang đông, umma khoát cái khăn choàng len này vừa đẹp vừa ấm. – Tiffany vừa nói vừa choàng thử vào cổ của bà, bà rất thích, gật đầu ưng ý.

- Đẹp quá Miyoung à, có con nên Sooyeon còn mua quà cáp chứ mỗi lần trước về ăn chực toàn đi tay không thôi. – Bà vừa cười nói vừa lắc đầu.

- Umma nói xấu con nhé – Tiếng Jessica vang lên từ phía sau, bên cạnh là nhóc Krys mắt sáng rỡ khi nhìn thấy rất nhiều túi đồ.

- Này, không có phần cho em à. – Krys chạy nhanh đến chỗ mấy cái túi và tự lấy ra, vừa thấy món quà cái mặt con bé đã xìu xuống ngay lập tức.

- Em bảo đảm món này là Sica uni chọn chứ đâu, em đâu có thích màu này chứ, nếu là Fany uni chắc chắn sẽ là màu em thích rồi. – Krys nhăn nhó nói, tay thì vẫn ướm thử cái áo mới vào người. Jessica từ phía sau cốc vào đầu Krys một cái.

- Có quà là may rồi, em được phước của pama mới có phần, không thôi thì chả có gì nhé nhóc.

- Uni chỉ toàn ăn hiếp em. Fany uni, uni phải trị Sica uni đó. – Bé Krys xề xuống ngồi cạnh và ôm eo Tiffany, gương mặt mếu máo, trách móc Jessica. Cả 2 đều đã lớn rồi nhưng lần nào cũng trêu đùa với nhau như thế cả. Tiffany với tay vỗ vỗ nhẹ lưng Krys để dỗ em ấy và lườm Jessica.

- Mình đã nói Krys không thích màu đó cậu không tin, giờ thì thấy rồi đó.

- Mình nghĩ màu đó đẹp, tại nhóc này không có mắt thẩm mỹ mà thôi. Này, em xê ra đi, làm gì mà bám Fany dữ vậy hả? Uni còn ở đây đấy nhé. – Jessica kéo kéo tay Krys làm con bé la um sùm. Tiffany cũng phải bó tay với chị em nhà Jung, thiệt là hết nói nổi, đến khi appa Jung lên tiếng thì cả hai mới chịu dừng lại màn hỗn chiến lại, thiệt là ồn ào mà.

- ----------

Sau dùng bữa xong cả nhà đang ngồi cùng nhau xem tivi, Tiffany và Jessica đang thắc mắc vì sao bà Jung vẫn chưa đá động gì đến chuyện đính hôn. Jessica cứ muốn nói ra nhưng Tiffany không đồng ý. Tiffany có linh cảm không mấy tốt đẹp, Tiffany sợ mọi chuyện không như Tiffany và Jessica mong đợi.

- Sooyeon, ta có chuyện muốn nói với con. – Bà nhìn vào Sooyeon nói, trong phòng khách giờ chỉ còn tiếng tivi phát ra từ một chương trình nhạt nhẽo nào đó.

- Umma cứ nói đi ạ. – Jessica nắm lấy tay Tiffany xoa nhẹ. Tiffany cũng siết tay Jessica thật chặt, thời điểm quan trọng nhất của ngày hôm nay đã đến rồi.

- Ta muốn con đính hôn với con của chủ tịch Lee, ta chắc là Miyoung đã nói cho con nghe rồi. – Bà Jung cười rất tươi nói, bà nhìn Jessica rồi nhìn Tiffany. Chắc bà đặt niềm tin rất nhiều vào Tiffany. Tiffany phải làm bà buồn rồi. Con thật sự phải xin lỗi umma! Con yêu con gái umma, con không thể mất cậu ấy được! Jessica thấy biểu hiện của Tiffany không được ổn nên liền lên tiếng.

- Umma, con đã có người yêu rồi. Umma không cần phải đính hôn cho con với người nào khác cả. – Jessica lôi kéo sự chú ý của bà về phía mình không để ánh mắt của bà Jung chiếu thẳng vào Tiffany nữa.

- Thì đó chính là cậu Lee Min Ho người con đang quen đó Sooyeon. Con không biết Min Ho chính là con của chủ tịch Lee Soo Man ở EC con đang làm sao? Giờ con đang là giám đốc nơi đó, Chủ tịch Lee nói chỉ cần con đồng ý kết hôn, ông ấy sẽ giao công ty lại cho hai con tiếp quản. Min Ho là người tốt, cậu ấy lại yêu thương con rất nhiều. Con còn phản đối chuyện gì nữa?- Bà tiếp tục giải thích. Tiffany không nghe lầm chứ. Min Ho oppa là người con trai Jessica sẽ đính hôn sao? Tại sao Tiffany lại không biết? Jessica có biết chuyện này không? Hôm đó bà Jung có nói mà Tiffany chẳng nghe được gì nhiều, Tiffany chỉ nhớ là đính hôn với con trai chủ tịch thôi, không ngờ người đó lại là Min Ho oppa.

- Người con yêu không phải là Min Ho oppa. Người con yêu là một người khác –Tiffany nhìn cách nói chuyện của Jessica không có vẻ gì là bất ngờ cả. Vậy là Jessica biết rồi. Sao Jessica không nói cho Tiffany biết? Cô ấy đang tính toán gì trong đầu chứ?

- Vậy người đó là ai? Con hãy dẫn người đó về ra mắt pama. Chỉ cần con yêu người đó, pama sẽ tác hợp cho hai con. – bà rất chăm chú nhìn thẳng vào Jessica tuy nhiên nét cười trên gương mặt đã không còn tươi tắn như trước nữa. Jessica vẫn vậy nắm tay Tiffany rất chặt rất chặt.

- Người đó chính là Fany. Chúng con yêu nhau, con xin appa và umma hãy đồng ý cho chúng con bên nhau. – Jessica nhìn thẳng vào mắt bà rồi nói và kéo Tiffany cùng quỳ xuống với cô ấy. Jessica chưa từng cầu xin ai việc gì, giờ đây vì chuyện tình cảm của mình với Tiffany mà cô ấy phải hành động như vậy. Khiến lòng của Tiffany dâng lên một nỗi đau xót không nguôi.

- Con thôi đi Sooyeon! Có phải vì hai đứa chơi với nhau thân quá nên suy nghĩ lệch lạc không? Hai con đều là con gái ta, không thể có chuyện đó được. – Bà trở nên tức giận, giọng nói vẫn còn nét bàng hoàng, kinh hãi. Mắt của bà cũng đã ngấn nước rồi.

- Xin umma hãy tin vào tình yêu của tụi con, đó không phải là tình bạn gì cả, chỉ vì chơi thân với nhau quá lâu nên đến bây giờ con mới nhận ra mới đúng. Umma à, con xin umma chấp nhận con và Fany, ngoài cậu ấy ra, con sẽ không yêu và cưới một ai khác – Jessica tiếp tục sự kiên quyết của mình. Nước mắt cũng bắt đầu rớt ra theo từng lời nói.

- Ta không cho phép. Sooyeon con dọn về nhà ở ngay cho ta. Miyoung, ta nghĩ con về nhà trước đi, ta có chuyện muốn nói riêng với Sooyeon.

- Con không rời xa Fany đâu. Umma không thể nào chia cắt tụi con được. Nếu có nói thì chúng con sẽ cùng nói chuyện với umma.

- Ta bảo là không. Con ở nhà cho ta không nói chuyện gì nữa cả.

- Umma à, con xin umma hãy nghe chúng con nói đi mà. – Jessica níu lấy tay bà cầu khẩn.

- Con không nghe lời ta nữa phải không Sooyeon? Từ bé đến lớn ta chăm sóc và yêu thương con, mong cho con những điều hạnh phúc và tốt đẹp nhất. Giờ con nhìn lại con đi Sooyeon. Con vì cái gì mà lại cãi lời ta hả? Cái thứ mà con gọi là tình yêu ta không thể chấp nhận nó xảy ra ở hai đứa con gái của ta được. Ta làm sao ăn nói với chị Hwang đây. Ta đã hứa sẽ luôn yêu thương quan tâm Miyoung và tìm cho con bé một gia đình tốt. Ta không nghĩ người đó lại là con. Con có cuộc sống của con, Miyuong cũng có cuộc đời riêng của nó. Ta mong con hãy nghe lời ta, chấm dứt ngay đoạn tình cảm không mong muốn này. – Bà nắm lấy tay của Jessica, nhìn thẳng vào mắt Jessica như chờ đợi một đáp ám làm hài lòng bà. Nhưng tay Jessica từ từ rời tay bà và tránh đôi mắt bà.

- Con yêu Miyoung, con xin umma hãy chấp nhận. Và con xin nói thật với umma, chúng con cũng đã là của nhau rồi. – Jessica lúc đầu là ngập ngừng, lúc sau là mạnh mẽ tuyên bố sự thật.

- Đã là của nhau. Ý con là gì Sooyeon – Bà thất kinh hỏi lại, nét mặt sa sầm xuống, bà không tin vào tai mình nữa rồi. Con bà và bạn thân của nó, tại sao lại xảy ra chuyện động trời này chứ?

- Con và Fany đã là của nhau, đã là của nhau, đã là của nhau umma hiểu không?

“Chát” Một âm thanh chát chúa vang lên. Bà đã đánh Jessica, Tiffany ngỡ ngàng ôm lấy má Jessica, nó đã in hằn năm ngón tay, dường như bà Jung cũng không nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, bà đứng đó khóc nức nở và nhìn chằm chằm vào tay mình. Ông Jung và Krys vội vàng ôm lấy bà, đỡ bà ngồi xuống. Bà gạt tay của cả hai người qua một bên rồi nhìn thẳng vào Tiffany, cái nhìn xoáy sâu và giận dữ. Tiffany cũng không né tránh ánh nhìn đó.

- Miyoung, ta muốn nghe con nói. Chuyện Sooyeon nói có thật hay không? Hay vì Sooyeon không muốn kết hôn mà lại nói vậy? Hai con đang có suy nghĩ gì trong đầu vậy hả? – Bà vừa nói vừa khóc. Tiffany nhìn vào đôi mắt tổn thương của bà, ngục đầu xuống rồi nói.

- Umma, con xin lỗi umma! Con yêu Jessi, chúng con yêu nhau. Con không thể lừa dối bản thân mình được nữa. 6 năm trước con bỏ đi đã khiến Jessi và con đau khổ rất nhiều, con mong umma và appa đồng ý chuyện chúng con. – Ngước lên nhìn bà, Tiffany nói. Tiffany không thể để Jessica một mình đối phó. Tiffany sẽ cùng cô ấy làm chuyện này. Jessica ôm Tiffany vào lòng, mỉm cười hạnh phúc.

- Loạn rồi, loạn rồi! Con là đứa hiểu chuyện mà Miyoung, tại sao lại thành ra như vậy chứ. Giờ hai đứa đi ngay, đi khỏi đây cho khuất mắt ta. – Bà hét lên rồi chạy nhanh về phòng. Tiffany và Jessica chỉ biết dõi theo mà không dám nói câu nào nữa. Chuyện này là quá sức tưởng tượng của bà rồi.

- Hai con về trước đi, để ta nói với bà ấy. Chuyện này là cú sốc không nhỏ đâu. – Ông Jung nói xong đi thẳng về phòng.

- Uni à, umma sẽ đồng ý thôi. Appa và em sẽ tiếp tục cầu xin umma dùm cho uni. Má của uni đỏ hết rồi này. Fany uni, lần này nhớ nắm chặt lấy uni của em nhá. 6 năm trước uni đi rồi chị ấy cứ như là xác chết ấy. – Krys vừa nói vừa đỡ Tiffany và Jessica ngồi dậy. Tiffany gật đầu chắc nịt với em ấy. Tiffany nhất định sẽ không để Jessica một mình thêm 1 lần nào đâu.

- ------------------

Tiffany và Jessica về đến nhà thì cũng đã khá trễ, cả hai đều cảm thấy thời gian trôi qua sao quá dài. Bà Jung chưa đồng ý thì Tiffany và Jessica cũng không thể nào hạnh phúc được. Cả hai rất cần sự chúc phúc và yêu thương từ gia đình mình.

- Fany à, cậu cũng mệt cả ngày rồi, đi ngủ đi.– Jessica lo lắng nhìn Tiffany, vén tóc Tiffany sang một bên, hôn lên trán Tiffany – Giờ mình phải điện thoại cho Krys xem tình hình của bà thế nào.

- Vậy cậu điện đi, mình đợi tin từ Krys rồi sẽ đi ngủ. – Jessica gật đầu rồi bấm máy.

- Krys à, umma sao rồi?

- Umma đã ngừng khóc, umma chỉ ngồi thừ một chỗ thôi. Appa đang tìm cách để thuyết phục.

- Đừng cố ép umma quá, uni sẽ đợi mà.

- Em biết rồi, cũng may là có chuẩn bị trước nên coi như là ổn đó.

- Uni hiểu rồi. Em cũng vất vả cả ngày, ngủ sớm đi.

- Dạ, uni ngủ ngon.

- Uh, Krys ngủ ngon.

- Sao Jessica? Umma ổn chứ hả? – Tiffany hỏi ngay Jessica, Tiffany rất lo cho tình trạng của bà, lúc nãy bà đã rất tức giận và đau lòng.

- Umma ổn rồi, giờ đã ngủ, cậu yên tâm chưa. – Jessica mỉm cười trấn an Tiffany rồi kéo Tiffany dậy đẩy Tiffany đi vào phòng ngủ. – Giờ đi ngủ nào.

- Khoan đã, cậu ngồi xuống đây đi, để mình xem lại má cậu nào? – Tiffany thương tiếc chạm vào một bên má đã sưng lên của Jessica. Trước giờ, Jessica cứ như một tiểu công chúa được cưng chiều, bị té ngã đau trầy chân còn khiến pama lo lắng, giờ lại vì Tiffany mà phải bị thế này, trái tim Tiffany đau nhói, nước mắt lại rơi ra. Jessica ngồi im một lúc lâu mà không thấy Tiffany có động tĩnh gì liền hướng mắt nhìn, trông thấy nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, đôi mắt nhìn cô u buồn, xót xa thì cô bỗng trở nên bối rối không hiểu điều gì đã khiến Tiffany của mình khóc thương tâm đến vậy. Jessica vội quay sang, ôm lấy Tiffany, nhẹ nhàng xoa xoa lưng, vuốt vuốt mái tóc của Tiffany, nhẹ giọng hỏi.

- Chuyện gì lại khóc hả? Cậu làm nơi này của mình đau lắm biết không? Umma sẽ chấp nhận chuyện này thôi. Cậu đừng buồn nữa mà– Jessica áp tai của Fany vào ngực trái của mình, nơi chỉ vì Tiffany mà đang đập những nhịp thật mạnh mẽ. Jessica đâu biết rằng Tiffany khóc không chỉ vì chuyện umma. Cô và Jessica nhất định sẽ đợi tới lúc bà đồng ý rồi. Cô chỉ là quá cảm động vì tình yêu to lớn mà Jessica dành cho cô. Từ khi cô xuất hiện trong cuộc đời của Jessica. Jessica đã từ một cô bé nhỏ nhắn, xinh đẹp trở thành một người luôn sẵn sàng gây chiến với tụi con trai chỉ để bảo vệ cô, đã vì cô mà làm biết bao chuyện, không bao giờ để cô chịu bất cứ tổn thương nào, giờ lại vì cô mà bị đánh đỏ cả mặt thế này, hỏi làm sao không thương không khóc cơ chứ.

- Cậu có đau lắm không hả? – Jessica nghe lời Tiffany nói xong liền hiểu ra, thì ra là đang tiếc thương cho gương mặt của cô. Chỉ có một việc cỏn con như vậy mà khiến Tiffany phải khóc khiến Jessica không vui, nhưng Jessica chợt nghĩ ra điều gì đó, liền cười gian xảo.

- Mình cảm thấy nó đau đau dữ lắm luôn đó, cậu cho mình một chút thuốc giảm đau đặc biệt đi – Jessica nhìn vào mắt Tiffany nói. Tiffany nhận ra đôi mắt của Jessica có phần hơi nguy hiểm, không lẽ lại có suy nghĩ hư hỏng gì chứ.

- Thuốc giảm đau đặc biệt là loại thuốc nào? Sao mình chưa từng nghe tên loại thuốc này – Tiffany dù đã hiểu được chút chút nhưng vẫn làm bộ mặt ngây thơ hỏi lại.

- Loại thuốc này chỉ mình cậu có, và cậu chỉ được áp dụng cho mỗi một mình mình thôi, không được sử dụng thuốc này cho bất cứ ai, biết không hả. – Nói xong, Jessica liền chồm tới hôn Tiffany một cách đầy bất ngờ. Tiffany lúc đầu còn chưa kịp phản ứng, có hơi đơ người ra, nhưng chỉ một vài giây sau, cô lén mỉm cười rồi hoà vào nụ hôn với Jessica. Jessica tinh tế hôn thật chậm, tận hưởng sự ngọt ngào từ chiếc hôn mang lại. Cái hôn sâu dần trở nên mất kiểm soát, Jessica bắt đầu lòn tay vào trong áo Tiffany xoa nhẹ bụng cô ấy thì bỗng có tiếng chuông cửa. Jessica cố gắng gì sát người mình vào Tiffany, cố ý bỏ mặt tiếng chuông dài vẫn đổ liên tục.

- Jessi, có người đến tìm chúng ta kìa. – Jessica bực dọc rời khỏi người Tiffany, trước khi dứt hẳn còn mút nhẹ môi dưới của Tiffany vài cái. Tiffany nhìn Jessica mỉm cười lắc đầu.

- Ai lại đến nhà chúng ta giờ này nhỉ? Không phải lại có chuyện gì chứ? – Jessica nhíu mày, thắc mắc tự hỏi rồi di chuyển về phía cửa. Tiffany cũng đi theo sau lưng Jessica. Jessica đặt tay vào núm cửa rồi quay lại nhìn Tiffany như hỏi ý kiến. Tiffany gật đầu nhẹ, cánh cửa mở ra. Tiffany và Jessica cùng há hốc miệng và kêu lên.

- A….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti#snsd