Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uể oải bước vào lớp, lại trễ 15 phút rồi, nhưng Sunny là người bạn tuyệt vời nhất ấy nhỉ, luôn chừa chỗ rồi. Nên cứ thong thả đi đã, sợ gì mà phải vội, tôi ghét nhất là chạy, mồ hôi đầm đìa chả còn hình tượng gì nữa. Đang đủng đỉnh thì lại bắt gặp thầy Lee Min Ho. Tôi không hiểu sao mình lại có duyên với anh ta quá, tôi bước vội qua mặt anh ta rồi phi thẳng vào lớp. Bỏ qua nụ cười nhếch mép đằng sau của anh ta. Thật đáng ghét! Nhưng thôi, tôi còn chuyện quan trọng hơn đó là tra hỏi Lee Sunny.

Vừa thấy tôi, Sunny vội hô to:

- Đây nè!

Tôi chậm rãi bước về phía Sunny. Tôi đi trễ hơn 20 phút mà ông thầy còn chưa có mặt. Biết j nãy sẽ ngủ thêm tí nữa. Giờ còn có mỗi môn này và cái môn của tên Lee Min Ho và cái luận văn. Tôi sẽ ra trường. Cố lên! Cố lên!

Tự động viên mình xong. Tôi kiên nhẫn đợi qua những tiết học nhàm chán để có không gian nói chuyện với Sunny. Vừa vào căn tin, tôi đã hỏi ngay.

- Cậu dám bán thông tin của mình cho người ngoài?

- Không! Không! Mình có làm gì đâu. – Tuy nói vậy, nhưng nhìn mặt Sunny lắm la lắm lét, không thành thật lắm. Tôi vội bồi thêm.

- Vậy sao hôm qua lại hỏi về thầy Min Ho mình nghĩ như thế nào? Thành thật sẽ được khoan hồng. Cậu khai mau!- Tôi hỏi dồn, cách này là rất hiệu quả để người khác nhanh chóng nói sự thật. Nhưng Sunny lại không phải là người khác. Cô ấy trả lời rất nhanh.

- Mình thấy tò mò thì hỏi. Cậu thật lạ. Mình làm gì mà cậu nghĩ là mình bán thông tin cho người ngoài. “Mình bán thông tin cho anh mình, không phải người ngoài” Suy nghĩ ai đó.

- Mà tại sao cậu lại nói vậy? Thầy đối xử với cậu tốt lắm à? Cậu thích thầy à? Mới gặp có mấy lần mà? Chẳng lẽ cậu lại để ý thầy thật? - Sunny tuôn một tràn, làm tôi suy nghĩ không được mạch lạc cho lắm. Thiệt tình là tôi cảm giác thân quen với Min Ho thật, không biết sao nữa, chỉ thấy hành động và lời nói của thầy ta làm tôi phải bận tâm. Thật hại não mà, Jessica tôi sẽ tìm người gỡ rối tơ lòng mới được.

---------

Kết thúc cuộc nói chuyện chả đâu vào đâu với Sunny, tôi mang tâm trạng không tốt mấy về nhà. Nhiều ngày trôi qua cũng chả khá hơn. Híc, giờ là tình hình gì đây? Chắc là tôi phải tìm người nói chuyện thôi, đang suy nghĩ vớ vẩn thì nick online tôi đợi nãy giờ bật sáng.

- Jessi: Nấm Ú, mình nhớ cậu.

- Fany: Có gì thì nói đi, tự nhiên nhớ nhung gì đây hả? Mè nheo cái j?

- Jessi: Mình nhớ cậu thật mà.

- Fany: rắc rối nói lẹ, mình còn làm một đống bài tập nè.

- Jessi: Miyoung à! Mình đang bận suy nghĩ về một người..

- Fany: ai vậy? Có người có thể khiến cậu bận tâm à? Không phải lại đá 1 chàng nào chứ, mới bỏ 1 anh mà, chưa tới 1 tháng đó?

- Jessi: không phải, chỉ là mình đang thấy khó nghĩ thôi.

- Fany: nói nhanh đi, chả hiểu gì? *Bực bội*

- Jessi: đầu tiên là…kế tiếp vậy nè… Rốt cuộc là j đó. Fanyyyyyyyyyy à, mình giải quyết sao đây?

- Fany: uhm…. Tự cậu tìm câu trả lời đi. Mình mệt muốn ngủ.

- Này…này…

Thiệt là kỳ lạ mà, Fany là người thường hay gỡ rối dùm tôi, giờ tôi kể cho cậu ấy mà chỉ nói là tự tìm câu trả lời rồi đi ngủ, chưa chúc ngủ ngon, chưa làm nghi thức. Lần này cậu chết chắc với mình.

Someone pov “Cậu để ý đến người khác sao Jessi? Lần này thì mình biết cậu không phải là lãnh đạm nữa? Nếu cậu như Sunny nói thì sao hả Jessi? Mình không biết nữa? Có lẽ mình phải trở vể thôi”

---------------

4 tháng sau, tôi chính thức ra trường, Lee Min Ho thật sự đã đeo đuổi tôi, cả trường đồn ầm cả lên. Tôi cũng chẳng phải sắc đá mà không biết lung lay, chỉ là nhiều lúc tôi cảm thấy anh ấy biết tất cả mọi thứ về tôi, làm tôi khó nghĩ. Tôi cũng cảm thấy anh ta như một điều j đó rất lạ lẫm. Hôm nào cũng xuất hiện, hướng dẫn tôi cách làm luận văn. Đa phần gặp đều bàn về công việc, chưa xuất hiện sự riêng tư, nhưng tôi hiểu, anh ta đang dần bước về phía mình. Bỏ qua chuyện lộ liễu tại căn tin, Min Ho là 1 chàng trai hoàn hảo. Tôi cũng không hiểu sao tôi vẫn còn chờ đợi một điều gì đó. Một bước đột phá mới à? Hay là một lời giải đáp? Thật là rắc rối. Đang bận suy nghĩ thì nick online bật sáng.

- Jessi: Hay! Cậu đang làm gì đó? Theo mình nắm lịch học thì cậu còn 1 tuần nữa là tốt nghiệp

- Fany: Uhm! Chuẩn đó Jessi! Hihi!

- Jessi: Khi nào về với mình đây? Biết mình nhớ cậu lắm không hả? Không vì lời hứa khi trước thì mình đã bay sang đó lôi cậu về rồi.

- Fany: Mình sẽ đi du lịch một thời gian.

- Jessi: Cái j? Mình đợi 4 năm, giờ phải đợi nữa. Mình không chịu. – Thật là kỳ mà, sao cậu đi mãi vậy hả Fany? Cậu không nhớ mình sao? Mình nhớ cậu lắm đó Fany!

- Fany: Mình biết mà! Nhưng đây là đợt học tập kinh nghiệm rất quan trọng cho mình. Cậu hứa là để mình được tự do đi tìm mơ ước của mình mà. Mình đi rồi sẽ về. Mình hứa!

- Jessi: Thật không?

- Fany: Thật! Mà trong thời gian mình đi, mình rất bận, sẽ không thể thường xuyên nói chuyện với cậu. Mình thấy Min Ho mà cậu hay la ó là một người cũng được, cậu hãy thử cho anh ta cơ hội đi. Mình muốn có người chăm sóc cậu

- Jessi: Mình cần cậu à. Min Ho chỉ là người hướng dẫn mình mà thôi.

- Fany: Nghe lời mình! Thử cho mình 1 cơ hội đi Jessi! Ngoan! Mình sẽ cố gắng về sớm mà! Giờ mình sẽ đi 1 hoặc 2 năm, cậu cũng tốt nghiệp ra trường và có việc làm. Khi mình về, tụi mình sẽ xem ai thành công hơn. Mình mong cậu không làm mình thất vọng, được không Jessi!

- Jessi: Mình sẽ nghe lời của cậu! Khi về, mình phải là người biết đầu tiên. Hứa đi!

- Fany: Hứa!

- Jessi: Nghi thức trước khi chia tay cho ngày hội ngộ nào. Mau bật webcam cho mình!

- Jessi, Fany: Muoas!

Cả 2 cùng hôn vào màn hình vi tính và vẫy tay chào tạm biệt.

Sau lần nói chuyện nói chuyện tối hôm đó, tôi và Fany không liên hệ với nhau. Cả hai sẽ tập trung cho sự nghiệp. Tôi nghe lời cậu ấy, nhất định tìm một công việc thật tốt.

----------

Ra trường, tôi đã được nhận ngay vào làm tại một công ty lớn của thành phố Seul rộng lớn. Tôi học về quản trị kinh tế môi trường. Thật tình tôi đã đi làm trước đó 2 năm, dù chỉ là cộng tác viên cho công ty sự kiện môi trường. Tại đây tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm, tôi ở nhà Fany, không sử dụng tiền của pama mà tự mình đi làm. Tôi không muốn mình nhờ vả quá nhiều vào họ. Tôi phải tự lập như Fany vậy. hihi!

Bước vào cánh cổng to đùng, tôi hơi bất an. Tay phải ma sát thật mạnh lên chiếc nhẫn đeo trên cổ lấy sự tự tin. Tôi tin mình sẽ ổn cả thôi. Hôm phỏng vấn tôi thấy ông Giám đốc rất hách dịch, không hiểu sao lại được nhận, cứ nghĩ là đi tong rồi chứ. Nhận được điện thoại tôi cũng rất bất ngờ. Tôi ứng cử vào phòng kế hoạch môi trường. Nơi hoạch định phương hướng phát triển và kiểm soát quá trình môi trường tương lai của công ty. Qua sự tìm hiểu trước khi được nhận, tôi được biết “EC” thật sự là một công ty hàng đầu về môi trường, xứng đáng để tôi cống hiến sức lực của mình.

Vào phòng trình diện, ánh mắt cú vọ của ông Giám đốc chiếu thẳng vào tôi. Cái bảng tên Kim Je Jun được mạ vàng thật chói mắt. Thật tình chỉ muốn tát vào mặt hắn một phát “Lão bụng phệ” ăn cho mập thây chứ có giỏi gì.

- Jessica!  Cô là người mới vào, nên sẽ do Kara dẫn dắt, theo cô ấy mà làm. Giờ thì ra ngoài đi! “Lão bụng phệ” nói kèm một ánh mắt sát lạnh.

- Dạ vâng thưa Giám đốc Kim.

 Nói rồi tôi cuối đầu chào rồi đi ra ngoài. Chưa ra khỏi cửa tôi có nghe thoáng thoáng câu. “Đừng nghĩ là có quen biết thì sẽ được đãi ngộ”. Sao lạ nhỉ? Tôi có biết gì ai trong “EC” này chứ. Thôi kệ, tôi nên làm tốt công việc mình đã.

Làm được một tháng, thật tình tôi chỉ muốn nghỉ. Tôi đã lầm khi làm việc dưới trướng của “Lão bụng phệ”. Híc! Toàn sai tôi làm việc vặt vãnh, mua cà phê, mua cơm hộp, nghe điện thoại và photo tài liệu. Hồi làm cộng tác viên cũng không cảm thấy uất ức bằng. Nhưng việc ít vậy tôi có thời gian tìm hiểu thêm về hệ thống của EC, công ty quả thật kinh doanh rất tốt.

Qua một thời gian, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi nhận việc photo tài liệu cũng không phải là tệ, tôi đã phân loại chúng và cảm thấy có một vài lỗ hổng không nhỏ trong khoản xử lý môi trường của công ty. Tôi đã đem về nghiên cứu và trong lúc rãnh rỗi, dựa trên kiến thức sẵn có và nguồn sản phẩm mà hoạch định chiến lược 5 năm của công ty. Nếu có thêm số liệu, tôi sẽ viết được chiến lược 10 năm. Hahaha! Ta thật là giỏi quá đi! Miyoung à? Mình có giỏi không? Nhưng mình cũng không thể trình cái bản kế hoạch này cho ai xem, chỉ để tự thoả mãn bản thân. Híc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti#snsd