Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau

Tôi và Min Ho đã quen nhau được nửa năm rồi. Thời gian đi làm đã chiếm hết thời gian của tôi “Mặc dù thật chất chỉ là chân sai vặt” Nhưng tôi cũng biết là mình sẽ làm tốt thôi. Nhất định một ngày nào đó, tôi sẽ tìm ra lổ hổng đó là gì? Tôi phải điều tra thêm.

Hôm nay Min Ho đòi gặp mặt ba mẹ tôi, tôi nói không nhưng anh nói là đã quen lâu như vậy, anh muốn gặp hai bên gia đình. Tôi không thể cứ trì hoãn mãi, đành chấp nhận. Đang trên đường đi từ EC về nhà thì điện thoại reo. Nhìn vào số điện thoại, tay tôi rung rung, khoé mắt cũng không kìm nổi một giọt nước long lanh rơi xuống. Là cậu ấy, chính là cậu ấy! Vội tấp xe vào lề, tôi bắt máy.

- Mau ra sân bay rước mình. - Giọng nói trầm khàn quen thuộc, cậu ấy về rồi.

- Uhm, đợi mình 30 phút. – Tôi vội điện thoại cho Krys.

- Krys, Uni sẽ mất tích vài ngày, ai liên hệ thì nói uni bận. Ok? Mai lại là 2 ngày cuối tuần, uni không về nhà thì em nói với pama dùm nhé! Yêu em nhiều!

Không để Krys nói câu nào, tôi tắt luôn điện thoại và bỏ vào túi xách, mang tâm trạng phấn khởi và hạnh phúc nhất tiến thẳng ra máy bay.

-------

Chạy, thật sự là Jessica tôi đã chạy, nhìn dáo dát xung quanh, sao chẳng thấy cậu ấy đâu nhỉ? Tôi không muốn mất thêm một giây phút nào để trông thấy mặt người mà mình mong nhớ suốt hơn 5 năm qua.

- Jessi!

- Jessica!

Quay người lại, trước mặt tôi là cậu ấy, người đang vận một cái áo sơ mi màu đen, ngắn tay, quần short, giày đen, tay trái đeo một cái đồng hồ to bản màu hồng, tay phải xách một cái valy màu hồng và điện thoại cũng màu hồng nốt, mắt kính đen. Đúng là cậu rồi. Nhào đến ôm chầm lấy cậu ấy, thật tình tôi không nén nổi sự xúc động, nước mắt lại không chủ động được, bất giác rơi ra. Cái ôm dường như không đủ để thoả mãn sự nhớ mong thì phải. Tôi siết chặt hơn, rồi chặt hơn. Khi thấy có quá nhiều người nhìn, cậu ấy bèn đẩy nhẹ tôi ra.

- Chúng ta phải về Jessi! Ngoan, về nhà!

- Chưa mà! Thêm 1 chút nữa được không?

Cậu ấy vuốt vuốt tóc tôi, rồi xoa lưng thêm vài cái tôi mới luyến tiếc buông cậu ấy ra, dành lấy chiếc valy màu hồng, tôi tươi cười nắm thật chặt tay cậu ấy dẫn ra xe của mình.

-----

- Hura! Chào mừng cậu về nhà! – Tôi hét lên khi bê nguyên cái valy to xụ của cậu ấy. Nó nặng thật, bình thường chắc tôi chẳng vát nổi rồi. Cậu ấy nhìn ngắm xung quanh ngôi nhà.

- Nó vẫn như vậy Jessi nhỉ? Thậm chí còn sạch sẽ và tươm tất hơn suy nghĩ của mình nữa! – Cô ấy nói kèm 1 cái nháy mắt.

- Đương nhiên, mình phải dọn dẹp rất nhiều đó. – Tôi cười tươi trả lời, đang tiếp tục bê cái valy vào phòng ngủ của cậu ấy.

- Cậu dọn hay người dọn dẹp hả? – Cậu ấy nhìn tôi hơi trừng mắt

- Uhm! Thì mình cũng có công thuê người mà, cậu thật khó khăn. – vừa nói tôi vừa mở valy và sắp xếp quần áo của cậu ấy vào tủ.

- Hôm nay mình muốn ngủ cùng cậu, đồ đạc để đó đi, mình đói rồi, cậu nấu gì cho mình mau đi. – cô ấy nói và chạy lại lôi lôi kéo kéo tôi đi ra phòng bếp, cái mặt phụng phịu nhìn chỉ muốn cắn. Thiệt là bức người mà. Tôi đành phải làm tạm một vài món mà tôi nghĩ mình có thể làm tốt. Tôi nấu ăn không giỏi lắm, gần 4 năm ra ngoài tôi cũng gọi cứu hoả 3 - 4 lần gì đó. Hihi!

 Tôi đang chăm chú làm đồ ăn, thì bỗng thấy sự ấp ám len lõi nhẹ nhàng từ phía sau. Fany đang ôm tôi rất chặt

- Mình nhớ cậu! Thật sự rất nhớ! – Áp má lên lưng tôi, cậu ấy nói.

- Uhm, đợi đến khi mình gặp cậu cậu mới nói nhớ mình. Thật tình không hiểu nổi cậu. Mau ra ngoài ăn thôi. - Tôi kéo Fany đi về phía bàn ăn.

Cậu ấy buông tôi ra và ngồi vào bàn, toàn là những món khi ở Hàn cậu ấy thích. Tôi đã cố tình năn nỉ, dùng mọi biện pháp mẹ tôi mới chịu dạy cho tôi. Mami tôi còn bắt tôi trả tiền phí tu sửa bếp cơ đấy. Hhehee! Tôi biết không ngon bằng umma nấu, nhưng tôi nghĩ nó không quá tệ. Dù sao nó cũng ăn được, tôi đã ăn thử rất nhiều lần trước đây rồi. Hehehe!

Tôi chờ đợi cậu ấy cho ý kiến khi nhai một miếng Kimpap, cậu ấy nhai nhóp nhép, lẳng lặng gật đầu rồi lại lắc đầu. Chẳng lẽ tệ đến nỗi không ăn được. Mami của tôi đã nói là cũng không đến nỗi nào mà. Thất vọng tràn trề, tôi ỉu xìu.

- Thôi để mình gọi pizza nhé!

- Ngon mà, cậu muốn ăn pizza à? – Cậu ấy tròn mắt hỏi tôi.

Hihi! Thì ra là gạt tôi rồi. Thật đáng ghét mà! Tôi cười rộng đến mang tai, phấn khởi ăn thử, đúng là tạm được, tôi sẽ cố gắng cải thiện thêm để có thể làm vài món giản đơn cho cậu ấy. Chỉ cần cậu không chê, mình sẽ nấu ăn cho cậu suốt đời.

-----------

Sau khi rửa chén xong, tôi pha sẵn cho cậu ấy một ly sữa ấm và để sẵn một ít nước trong phòng. Cậu ấy còn đang bận đi ra ngoài vườn. Tôi cũng dọn dẹp lại đống quần áo khi nãy còn dang dở. Đa phần đều là màu hồng. Sao sự cuồng màu hồng này không có thuốc trị nhỉ?

- Jessi, cậu chăm sóc khu vườn mình tốt thật đấy. - Cậu ấy nói kèm theo cái eye smile chết người làm tôi ngây người nhìn. Đã trở lại, đã nhìn gần cả ngày rồi, nhưng thấy vẫn chưa đủ với tôi thì phải. Vội gạt suy nghĩ lung tung, tôi trả lời:

- Uhm, mình sợ khi về không thấy bạn bè cậu, cậu lại trách mắng mình.

- Lại đây nào, mình có quà cho cậu đấy. – Nghe nhắc đến quà, mắt tôi sáng rỡ, nhanh chóng đặt mọi thứ ngay ngắn trong tủ và bay đến cậu ấy.

- Đâu đâu, đưa mình xem liền đi. – Tôi vòi vĩnh.

- Mai đi, giờ mình bùn ngủ rồi, giờ cũng đã 11 giờ rồi đấy Jessi.

Cụp mặt xuống, tôi đẩy cậu ấy vào tolet. Cậu ấy ngồi máy bay những gần cả ngày rồi, chắc mệt dữ lắm. Thôi thì tha cho cậu ấy vậy. Tôi chủ động đóng các rèm cửa, điều chỉnh máy điều hoà, thắp một ít hương liệu và đắp mềm đi ngủ. Đêm đầu tiên sau hơn năm năm gặp lại.

---------

1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng…

Tôi không ngủ được, nãy giờ tôi nằm rồi ngồi, ngồi rồi đứng, đứng rồi nằm, đủ mọi tư thế ở trên giường. Tôi vẫn còn đang lâng lâng chưa tin là Fany đã trở về thì phải. Tôi đổi tư thế liên tục, rồi quay qua ngắm Fany. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ là tôi nói quá, nhưng tôi sợ khi tôi ngủ rồi thức dậy, thì đây sẽ là mơ. Fany sẽ lại đi nữa, tôi không muốn đâu.

Gương mặt Fany rất cân đối, một nét đẹp hoàn hảo. Chỉ cần thay đổi góc nhìn một chút thôi, thì có thể thấy nhiều nét đẹp khác nhau của cậu ấy nhưng tổng hoà vẫn là nét dịu dàng nữ tính như một cô công chúa nhỏ vậy, rất đáng để người ta nũng nịu cưng chìu.

“Cậu thật sự rất biết cách khiến người khác phạm tội có biết không hả?” Tôi nghĩ vậy và nhẹ nhàng đặt trên trán cậu ấy một nụ hôn. Bỗng Fany trở mình, rút sâu vào người tôi hơn, hơi thở Fany áp vào má của tôi, tay choàng qua eo. Tôi thấy tâm bình lặng lạ thường. Tôi đã ngủ thiếp đi trong sự an toàn, ấm áp và nụ cười mãn nguyện trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti#snsd