Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tránh ra!

Tôi xô Fany ngã nào vào lề đường, hình như cậu ấy không sao. Tôi xem xét kỹ tay chân mặt mũi. Vẩn ổn cả, không bị trầy xướt miếng nào. Thật tình quá may mắn.

- Tay cậu chảy máu rồi. Mình đưa cậu đi bệnh viện. Mau lên Jessi!

Thì ra, người bị gì lại là tôi, sao tôi lại không thấy đau nhỉ. Nhìn cậu ấy bù lu bù loa, nước mắt thì rưng rưng. Miệng không ngừng nói đi bệnh viện. Cậu ấy khá là hoảng loạn. Tôi gọi Fany đã mấy tiếng mà cậu ấy vẫn chưa kịp hoàn hồn. Tôi đánh bạo chồm người, hôn vào trán cậu ấy trấn an rồi dùng giọng bình tĩnh và dịu dàng nhất nói.

- Mình ổn Fany, chỉ bị xây xát nhẹ, chúng ta về nhà nhé, không cần đi bệnh viện đâu. Về nhà nha Fany.- Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, trấn an cậu ấy. Thật sự xe chỉ xướt qua, tôi và Fany nhanh chóng né được. Tôi không muốn ngày nghỉ của chúng tôi lại bị xen ngang trong bệnh viện đâu. Thấy tôi không có gì nghiêm trọng, Fany mới đồng ý về nhà.

Vừa vào nhà, cậu ấy đã đè tôi ngồi tại sofa và nhanh chóng tìm hộp cứu thương. Nấm ngơ cậu tốt với mình thật đấy, và cũng ngốc nữa. Mình đương nhiên sẽ không sao vì mình phải ở bên cậu cả đời mà.

Tôi nhìn Fany thấy gương mặt nghiêng nghiêng và chăm chú của cậu ấy. Thiệt tình tôi nhịn không nổi, ấy tay mơn nhẹ má Fany tôi nói nhỏ.

- Cám ơn cậu, mình thật sự không sao mà.

- Biết mình lo lắm không hả? Bị rầy rồi chảy máu nè. Híc! – Mặt cậu ấy xụ xuống, môi thì bỉu ra, trông đáng yêu cực. Tiếp tục xoa nhẹ má cậu ấy. Tôi vội nói.

- Mình sẽ không sao, cậu yên tâm đi mà. Chỉ là vết thương bé tẹo, làm sao ảnh hưởng đến mình chứ. Cậu ngoan đi. Mau dọn dẹp phòng cho mình, mình buồn ngủ quá rồi. Cả ngày nay phải hầu hạ cậu, giờ là tới lúc cậu hầu hạ mình đó.

Chăm sóc vết thương đâu đó xong xuôi. Tôi điện thoại cho Krys. Tôi biết giờ này là chương trình yêu thích của nhóc trên truyền hình, chắc chắn sẽ ở nhà. Tôi vội quay số.

- Krys à!

- Uni, chị hay thật đấy, biết em sẽ nghe máy.

- Chứ sao, ai là chị nào. Chủ nhật này pama có nhà không hả?

- Em nghe appa và umma sẽ đi đám cưới ai đó vào thứ 7, chủ nhật mới về nhà.

- Uhm, vậy em nói với pama, chủ nhật chị về. Bye nhóc.

Tôi cúp máy cái rụp, nói 1 chút nữa nhóc sẽ hỏi một tràn mệt lắm. Vậy sẽ đổi lịch rồi. Tôi sắp xếp lại một tí nhỉ. Tiếp tục nhất ống nghe, tôi điện thoại cho các chiến hữu của mình. Xong đâu đó, tôi chạy vào phòng của Fany.

- Fany à, mai chúng ta về thăm ông bà nhé! Rồi gặp tụi bạn ở đó luôn. Chủ nhật về thăm pama.

- Sao chúng ta về sớm vậy, không chuẩn bị gì cho ông bà à? Mốt chúng ta mới về, mai sẽ đi mua quà cho ông bà.

- Cậu là nhất Fany à. Nói xong, tôi nhào đến ôm cậu ấy. Cậu mãi mãi là nhất Fany à.

----------------------

Thứ 3, tôi và Fany đã có mặt tại Jeju. Nơi chúng tôi đã lớn lên cùng đám tiểu quỷ kia. Tâm trạng Fany có vẻ không ổn, cậu ấy  ít nói hẳn đi, và liên tục xoa hai tay vào nhau.

- Cậu nhớ bác gái à? Ngày mai chúng ta đi thăm họ nhé. – Tôi kéo nhẹ cậu ấy vào lòng vỗ về. Tôi biết cậu ấy chỉ đang cố kiềm nén mà thôi.

--------------

- Ông ơi, bà ơi, cháu và Fany về rồi nè. – Tôi đứng ngoài cửa và hét to. Tôi biết, có nhấn chuông thì ông bà cũng không nghe đâu, chỉ có tiếng hét cá heo này thì mới có may ra. Fany đứng kế bên cười híp mắt, lắc lắc đầu, vẻ mặt cam chịu.

Một lúc sau, bà ra mở cửa, nhìn thấy chúng tôi, bà ôm chầm lấy hai đứa, mắt già nheo nheo, ươn ướt vì quá vui mừng.

- Tụi mày không đợi hai ông bà này chết mới về à? Đi lâu như vậy. Miyoung nữa, sao cháu đi du học lâu quá, bà đợi mãi. Con bé Sooyeon này, ở Hàn mà có thấy nó về thăm 2 người già này đâu. -  Haizz! Lại trách móc, tôi ôm ôm bà, nũng nịu.

- Bà à, cháu còn phải học và đi làm mà. Mỗi hè và khi xin nghỉ phép được, cháu vẫn về thăm ông và bà mà. Đừng giận cháu nghen! - Tôi ôm chặt bà hơn, dụi dụi vào người bà, để mong bà bỏ qua cho. 

- Uhm, mau vào nhà thôi.

- Miyoung, vào nhanh đi cháu. – Bà nói, bỏ tay tôi ra, rồi đưa tay xoa đầu Miyoung và dẫn cô ấy vào nhà. Tôi cám giác có người thiên vị thì phải, bỏ tôi ở lại với đống đồ lỉnh kỉnh này chứ.

- Ông à, bà thương Fany hơn cháu, bà đưa Fany vào nhà, lấy trái cây cho Fany ăn, hỏi thăm Fany rối rích, bỏ con với đống hành lý này nè. – Tôi ôm ông, mè meo.

- Uhm, bà đó nghen, bỏ đói cháu tôi à. Ra đây dùng trà với ông này. – Tôi lót tót đi theo ông như ngày còn thơ vậy. Ngày xưa tôi cũng bám ông, còn Fany thì bám bà, cả hai đứa đều ghen tị lẫn nhau, đến giờ cũng y như vậy.

-----------

Giờ tôi và Fany đang đi đứng trong ngôi nhà của cô ấy. Fany đi từng bước từng bước thật chậm, tới nơi nào Fany cũng chạm nhẹ vào và rồi siết nó thật chặt. Tôi biết Fany đang nhớ lại những hồi tưởng xa xôi nào đó. Trong đó có apma Hwang, có Mitch uni, có Leo oppa, có Fany và có cả tôi nữa. Thơ ấu chúng tôi không bao giờ tách rời ra nhau cả. Ngôi nhà này đã chứa đựng những ký ức đẹp đẽ và đau lòng nhất của nhà họ Hwang, appa Hwang thì muốn bán đi nhưng Fany nhất quyết giữ lại. Mỗi lần về thăm nơi này, Fany đều đi thăm nó, xem nó như người bạn hữu thân thiết vậy.

Sau khi thăm nhà xong, tôi và Fany đi thăm mộ ông bà của Fany và mẹ cậu ấy. Họ đã qua đời trong một tai nạn giao thông lúc Fany mới có 12 tuổi. Tôi biết nó đã trở thành một ký ức đau lòng nhất của Fany, giờ cũng đã gần 12 năm rồi nhanh thật.

- Ông bà ở trên đó nhớ chăm sóc nhau và chăm sóc cho umma con nhé. Con ở đây đã có Sooyeon rồi, cậu ấy rất tốt với con, dù vẫn còn ăn hiếp con nhưng nhờ bà chỉ cách nên con đã trị được cậu ấy. Con nhớ ông bà lắm! – Rồi cậu ấy quay sang ngồi mộ bên cạnh, cùng với bụi bặm thời gian nó đã cũ đi nhiều. Mỗi lần đến đây tôi đều đến thăm mộ của ông bà và umma Hwang. Fany vuốt nhẹ gương mặt người phụ nữ trên tấm ảnh bằng tất cả tình yêu thương và nỗi nhớ. Fany rung rung nói:

- Umma, con đã trở về đây. Cũng hơn 5 năm từ lần cuối con gặp umma, con nhớ umma rất nhiều. Con giờ đã là nhà thiết kế như con mong ước. Con biết là nhờ umma ủng hộ con. – Nói đến đây, Fany đã khóc oà, không kìm nén được nữa. Tôi vòng tay ôm chặt cậu ấy hơn, tay xoa xoa lưng. Đúng ra không nên dẫn cậu ấy về đây quá sớm, nhưng nếu không làm như vậy, để cậu ấy tự về một mình, tôi càng không an tâm. Để khi cậu ấy khá hơn, cả hai cùng cúng trái cây và khấn nguyện.

Tâm trạng Fany không được tốt, cậu ấy không nói chuyện gì cả, chỉ nhìn ra xa phía chân trời thôi. Tôi chở cậu ấy ra biển, ngay chổ mõm đá mà hồi nhỏ chúng tôi hay ngồi chơi.

- Fany, nhìn này! – Tôi chìa ra một con diều thật dễ thương màu hồng. – Fany, umma cậu không thích cậu buồn đâu. Giờ tớ và cậu cùng nhau thả diều và gửi cho umma cậu lời yêu thương của chúng ta. Ở thiên đàng, tớ tin umma sẽ nghe đọc được và sẽ không cảm thấy buồn nữa. Nhanh! Cùng tớ làm nào. – Fany nhìn tôi rồi gật đầu. Tôi nhanh chóng kéo Fany vào trò chơi để cô ấy quên đi nỗi buồn. Sau khi diều đã bay lên cao, tôi lấy ra giấy và đưa cho Fany. Fany suy nghĩ rất lâu rồi cầm bút viết.

“Umma, con rất khoẻ. Appa, Mitch unni và Leo oppa đều ổn. Con rất nhớ umma. Ở trên thiên đàng umma nhớ giữ gìn sức khoẻ. Nhờ Sooyeon nên con không bị ai bắt nạt cả, umma yên tâm nhé! Con tạm biệt umma! Yêu umma nhất!”

Tôi và Fany cùng nhau gắng tờ giấy vào sợi dây và để gió từ từ đưa nó lên cao cao hơn, tít lên phía trên đến khi không còn nhìn thấy nữa. Fany nhìn theo mà mỉm cười như đang cười với umma của cậu ấy thật vậy. Tôi cũng cười. Tôi biết Fany của tôi rất giỏi mà. Umma Hwang yên tâm, con sẽ chăm lo cho cậu ấy.

Chúng tôi cùng nhau đi dọc bờ biển, tôi và Fany ngêu ngao ca hát, nhảy múa. Rồi tôi lấy cát chọi cậu ấy. Hai đứa đổi bắt nhau dưới ánh chiều tà của hoàng hôn. Chợt nhớ đến con diều, tôi chạy đi tìm và chuẩn bị kéo con diều xuống thì Fany nói cậu ấy không muốn, cậu ấy mong nó sẽ làm bạn với gió với mây, hãy để nó tự quyết định chính nó. Cậu ấy đúng là một người đa cảm, y như ngày xưa vậy.

Trãi qua một ngày dài với nhiều cũng bật cảm xúc, Fany mệt nhoài. Đến khi về nhà là cậu ấy đã thiếp đi phía sau lưng tôi rồi. Tôi đưa tay vuốt lọn tóc loà xoà trước trán Fany. Hôn nhẹ lên đó. Nhìn ngắm một chút, tôi cõng cậu ấy lên lầu. Có lẽ cậu ấy cần ngủ một chút. Cô gái của tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti#snsd