Chap 8!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng thứ 7.

- Fany, mau dậy đi, Fany à. – Tôi lôi lôi, kéo kéo, vỗ vỗ nhẹ má của Fany.

- Còn sớm mà Jessi, tớ còn muốn ngủ, hôm qua nói chuyện với bà tớ ngủ trễ lắm đó. – Cậu ấy nói kèm cái ngáp dài, thật sự bà cứ đòi Fany nói chuyện mãi. Tôi vuốt vuốt má và hôn nhẹ lên trán cậu ấy như thường lệ.

- Hôm nay gặp đám bạn cũ, cậu còn phải chuẩn bị đó, nhanh đi. Tớ đã hẹn mọi người rồi, để họ đợi thì không hay đâu Fany à.

- Uhm, ai biểu cậu hẹn sớm, 9 giờ cũng được mà, nhưng vẫn hẹn chỗ cũ à? – Fany ngồi dậy, đầu lắc qua lắc lại để mong tỉnh ngủ hơn.

- Ừ, nhanh đi, tớ còn phải chuẩn bị một số thứ nữa. Hôm qua đi mua đồ ăn không biết có đủ không nữa.

Sân sau trường tiểu và trung học Soshi.

- Fany, cậu đây rồi! – Tiếng hét phấn khởi của Sunny làm tôi giật cả mình, phía sau là lùn Leader và Hyoyeon. Sooyoung và Yuri đâu nhỉ? Tôi đã gọi điện cho 2 tên đó rồi mà.

Cả 3 nhào đến ôm Fany nhảy tưng tưng. Tôi bị ra rìa. Híc! Đúng là trọng sắc khinh bạn. Tôi biết Fany nhà tôi đẹp, nhưng đâu cần bám dính cậu ấy và la hét dữ vậy. Để yên cho các cậu ấy chào hỏi chừng năm phút, tôi vội tách họ ra. Húng hắng giọng, tôi nắm lấy tay Fany kéo về phía mình.

- Mau nhập tiệc đi, tớ và Fany đã chuẩn bị tất cả mọi thứ từ vài bữa trước đó. Mệt chết được.

Một buổi tiệc nướng ngoài trời ngay tại nơi đã gắng kết chúng tôi là địa điểm quá hoàn hảo. Hơn 5 năm không tụ tập đông đủ như vậy, cả đám khá là vui, không hiểu sao Soori chưa xuất hiện. Liếc nhìn Kid Leader, ngầm ra hiệu cậu ấy điện thoại cho 2 tên cao. Taeyeon như xưa nhỉ, lùn lùn, trắng trắng, y chang cụt bột. hihi.

Taeyeon chưa kịp móc điện thoại ra thì đã nghe tiếng của Sooyoung, cậu ấy lúc nào cũng là đứa ham ăn và ham nói nhất nhóm. Cãi lộn với cậu ấy chỉ có nước ôm hận trở về. WOww! Nhìn Yuri kìa, dáng chuẩn luôn nha, trang phục khỏi chê. Đúng là không thay đổi nhiều. Dù gì cậu ấy giờ cũng đã là một ca sĩ nổi tiếng rồi nhỉ.

Tay bắt mặt mừng, buổi họp mặt với bao tiếng cười rộn rã. Có lẽ Fany là người vui nhất vì đã lâu không gặp lại bạn mình. Cậu ấy cứ khoe eye smile mãi. Tôi ước gì nó chỉ là của tôi, dành riêng cho tôi mà thôi. Nhưng tôi cũng hiểu, nếu chỉ có 1 mình tôi hoặc tôi có 1 mình cậu ấy thì cả tôi và Fany đều không hoàn hảo. Chúng tôi chỉ hoàn hảo khi cùng nhau.

Tới màn chơi trò chơi, tôi là người đầu tiên phản đối trước. Tôi cảm thấy không được an toàn cho lắm. Nhưng Fany thì nhất quyết bắt tôi phải chơi. Híc! Cậu ấy đúng là biết làm khó người tốt mà. Tôi đành nhúng nhường, im lặng và cúi đầu chấp nhận thôi. Dù là boss nhưng cũng không qua được Fany mà. Híc.

- Chúng ta có 7 người, nên không thể bắt cặp được, nên trò chơi này cũng đơn giản thôi. Tự mỗi người sẽ đưa ra một câu nói về mình mà câu trả lời là đúng hoặc sai, 6 người còn lại được trả lời, mỗi người chỉ được trả lời một lần thôi. Người trả lời trả lời đúng thì được hỏi người ra câu hỏi 1 câu, sai thì ngược lại. Ok, mà phải trả lời thật, không được nói dối đó? – Sooyoung là người đưa ra cái trò quỷ này. Cậu ta cười tươi lắm. Hình như rất đắc ý thì phải. Tôi nghĩ cậu ta đang âm mưu muốn biết bí mật gì đó của một trong số người ở đây nè.

- Nếu mọi người không có ý kiến tớ sẽ là người thực hành trước. – Sooyoung đề nghị. Ai nấy đều gật đầu.

- Tớ có khả năng ăn một lúc 27 cái bánh hamburger, đúng hay sai?

- Tớ, sai. Cậu chỉ ăn được tối đa là 26 cái à. – Hyo là người lên tiếng. Mọi người đều trố mắt nhìn cậu ấy. Thật là bất ngờ mà, còn nói chính xác 26 cái, cậu ấy đi guốc trong bụng của thực thần hả trời.

- Tại sao cậu lại biết chứ, tớ mới phá kỷ lục vào tháng trước mà. – Soo không tin được hỏi lại

- hihi, tớ vô tình đi ngang qua đó thôi. Số cậu là số con rệp thực thần à.- Hyo cười nguy hiểm.

- Cậu là người viết thư tình cho Sica năm lớp 9 đúng không?

- Cái gì? - Fany và Teayeon đồng thanh.

Wow, đúng là tin hot nhất trong năm, Soo à, cậu yêu thầm tớ à? Đúng là một tin tức rúng động mà. Quay qua Soo nhìn cậu ấy chớp chớp mắt, vuốt vuốt tóc, hất mặt cao lên, như cười như không. Cậu thích mình lâu vậy à? Thiệt là một mối tình đơn phương đáng yêu đó. Nhưng chỉ có điều sao từ đó tới giờ tôi không cảm nhận được gì nhỉ? Rồi tôi trố mắt nhìn Fany rồi cả Teayeon, tôi chỉ biết nhúng vai thôi. Tôi vô tội! Ủa, sao 2 cậu ấy lại nghiêm trọng thế nhỉ, nhìn mặt hình sự quá đi. Fany nhìn sang Tea rồi nhìn tôi, níu lấy tay tôi, nhéo nhẹ một cái, thì thầm ngọt ngào. “Có người yêu thầm lâu như vậy, vui quá ha?”. Tôi bị bạo hành, híc!

- Này các cậu, nghe Soo trả lời đi, làm gì mà dữ vậy. – Tôi xoa xoa tay và đánh trống lãng, nói một hồi nữa chắc thân thể tôi bầm tím hết quá.

- Ừ, cậu trả lời đi. Tính im luôn hả? – Tae cũng lên tiếng sau một lúc ngớ người.

- Không phải. – Soo khẳng định.

- Vậy là ai chứ, cậu phải nói cho rõ, vì hôm đó, tớ vào sớm, thấy rõ ràng cậu là người để bức thư vào hộc bàn của Sica. – Hyo tranh luận.

- Cậu hỏi tớ là người viết thư chứ không phải hỏi tớ có phải là người đưa thư không? Tớ chỉ trả lời đúng với sự thật. Tớ không viết, tớ thừa nhận tớ để lá thư vào bàn Sica, nhưng tớ không viết nó. – Soo cãi lại.

- Tớ không tin.

- Không tin kệ cậu.

- Vậy cậu phải nói là ai viết. – Hyo quyết tra đến cùng.

- Tớ không nói.

- Tớ muốn biết.

Hai bên cứ không nói, muốn biết liên tục, làm tụi tôi vừa quay qua bên đây lại phải quay qua bên kia, nhứt đầu quá đi mất. Tính lên tiếng để dừng lại cuộc đấu khẩu thì có người đã lên tiếng trước.

- Là tớ.- Thật không ngờ, người đó là Yuri. Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy, mọi người há hốc, Soo và Hyo cũng im bặt, không khí lúc này như bị đóng băng vậy.

- Chỉ là hồi đó, tớ thấy Sica dễ thương nên nhờ Soo để lá thư ở đó. Có gì mà các cậu trả khảo dữ vậy. Chuyện cũng lâu rồi mà. Quên đi nhé! Tớ sẽ là người tiếp theo  – Yuri nói, mọi người cũng trở lại, dẹp đi sự ngượng ngùng ban nãy.

- Tớ có khả năng bơi qua một con sông có bề ngang 50 mét, đúng hay sai?

- Sai, vì cậu chỉ toàn bơi trong hồ, chưa từng bơi trên sông. – Sunny là người lên tiếng.

- hihi! Lần này cậu sai rồi nhé. Tớ đã bơi qua con sông gần nhà tớ lúc tớ còn bé và nó có bề ngang là 50 mét. Cậu nghe tớ hỏi này Sunny. Cậu đã yêu ai chưa? – Yuri hỏi kèm theo cái nháy mắt.

- Rồi. – Cậu ấy nói và cuối đầu nhìn xuống đất.

- Vậy người đó là ai?

- Chỉ hỏi 1 câu mà, tớ trả lời rồi thì thôi chứ.

- Haizz, hỏi như vậy thì càng tức, chả biết thêm điều gì. Hay là cho hỏi 2 câu đi, dù sao hồi nãy Sooyoung cũng đã được người khác trả lời dùm. – Tôi nêu ý kiến, mọi người đều gật đầu. – Vậy Sunny cậu trả lời đi, người đó là ai?

- Các cậu thật quá đáng! Cho người tiếp theo hãy áp dụng đi! – Sunny đang cố thoát thân.

- Không được, có hiệu lực từ bây giờ, có gan chơi thì có gan chịu – Yuri kiên quyết bắt Sunny phải nói ra. Mọi người cũng gật đầu đồng tình vì ai nấy đều muốn biết chủ nhân trái tim của Sunny là ai.

- Thôi được rồi! Người đó là người đầu tiên thấy tớ khóc. Tớ chỉ tiết lộ được nhiêu thôi. Tớ không nói thêm gì đâu. – Sunny lấp liếm. Người đầu tiên cậu ấy khóc, tôi có thấy Sunny khóc bao giờ đâu kể cả lúc bé lẫn lúc học chung 4 năm đại học. Fany có thấy không nhỉ? Tính quay sang hỏi Fany thì giọng nói khác chen vào.

- Tha cậu ấy đi! Giờ tới lượt tớ. - Taeyeon nhanh nhảo- Tớ đã từng chơi nhảy dù, đúng hay sai?

- Đúng

- Sai.

Tôi trả lời sai, vì tôi biết Taeyeon là người sợ độ cao, cậu ấy không thể chơi trò đó được. Người trả lời đúng là Fany. Cả hai chúng tôi đều nhìn về phía Tae, để xem ai là người chính xác, nhưng trong lòng tôi thì mỉm cười đắc thắng. hahah!

- Tớ sợ độ cao nên không thể chơi nhảy dù. – Tea lơ đãng trả lời.

- Giờ sao đây, tớ trả lời đúng, Fany trả lời sai. Soo, cậu là người ra luật chơi, giải quyết tình huống đi bạn - Tôi nhướng mày nhìn Soo. Cậu ấy mà khiến tôi không hỏi được cụt bột sẽ chết với tôi.

- Vậy thì tuỳ vào Tae, cậu ấy chọn 1 trong 2 người.

- Không được, mới nghĩ cũng biết cậu ấy sẽ chọn Fany vì sẽ được hỏi. Còn tớ thì xù. Tớ không đồng tình. – Tôi lắc đầu phản đối.

- Vậy tớ sẽ để cậu hỏi, ngược lại tớ sẽ hỏi Fany, nhưng chỉ hỏi và trả lời 1 câu, không phạm luật, vậy được chưa?- Tae nói. Tôi và Fany cùng nhau gật đầu.

- Cậu là người đã lấy sữa của thực thần năm đó đúng không? – Tôi hỏi.

- Đúng, là tớ. Tớ cần sữa để phát triển chiều cao, mà hôm đó tớ quên mang sữa theo, nên lấy tạm của Sooyoung, tớ có viết mảnh giấy để lại, chỉ vì gió quá to hay gì đó nên bay mất. Sau đó, tớ mới biết là cậu bị oan, cho tớ xin lỗi nhé. Tớ đã mua hộp khác cho Soo và phụ giúp cậu dọn dẹp khi cậu bị phạt rồi còn gì. – Cậu ấy nói với vẻ hối lỗi.

-Tớ ghét cậu Taeyeon! Vì cậu mà tớ bị tên thực thần ấy mắng mỏ suốt 1 tuần. Nhưng thôi, chuyện đó cũng qua rất lâu rồi. Mà cũng nhờ trực nhật lần đó, tớ mới phát hiện ra nơi này, để mỗi lần tụ họp chúng ta đều có thể về đây. – Tôi cười toe khi nhớ khoảng thời gian đó. Dù chỉ mỗi tôi bị phạt nhưng cả Fany và Taeyeon hôm nào cũng ở lại để làm cùng tôi.

- Giờ tớ sẽ hỏi Fany. Tại sao cậu lại chọn làm nhà thiết kế nội thất, trong khi tớ nhớ là cậu nói thích thời trang mà?

- Vì Sica.-  Fany quay sang nhìn tôi - Tớ là vì cậu mới đi học thiết kế nội thất đó. Tớ muốn trang trí cho nhà hàng của cậu, sau này là ngôi nhà của cậu là cả mái ấm gia đình cậu. – Fany nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói.

- Thật á? – Tôi tròn mắt hỏi lại, Fany nhanh chóng gật đầu. Tôi ôm chầm lấy cậu ấy. Tôi cảm động quá, thì ra vì tôi mà cậu ấy mới không học thiết kế thời trang. Sao tới giờ tôi mới biết nhỉ?

- Thôi màn tình cảm sướt mướt đi Sica, tới lượt cậu đó. – Soo hối thúc.

- Tớ có khả năng ngủ 16 tiếng, đúng hay sai? À, Fany đã trả lời rồi, giờ không được trả lời nữa. Tôi biết Fany trả lời chắc chắn sẽ đúng.

- Sai

- Đúng.

Lại có 2 câu trả lời, lần này là từ Hyo và Tae. Hyo trả lời sai, Tae trả lời đúng.

- Vì Hyo đã trả lời câu hỏi của Soo nên không chấp nhận câu trả lời nữa. Vì vậy Tae à vì sao cậu trả lời sai vậy? – Tôi lém lỉnh hỏi ngược lại.

- Cậu ngủ hơn 20 tiếng còn được chứ đừng nói tới 16. Tớ đã từng thấy và cứ nghĩ cậu bị gì khi gọi mãi không dậy, gọi bác sĩ lại khám thì nói cậu chỉ đang ngủ quá say mà thôi. Giờ nhanh, tớ hỏi 2 câu nào. – Tôi xụ mặt, bĩu môi, sao cậu ấy lại biết vụ này nhỉ. Chỉ có Fany và Krys biết mới đúng chứ. Tiu nghỉu gật đầu, tôi chấp nhận câu trả lời này. Tea mỉm cười nguy hiểm.

- Nếu được chọn trong đây 1 người để kết hôn, cậu chọn ai?

- Fany.

- Vì sao?

- Tớ thường bị các cậu ăn hiếp, chỉ có mỗi Fany là tớ ăn bắt nạt được, nếu tớ cưới cậu ấy thật, tớ sẽ sung sướng rồi, tớ được làm seobang. hihi– Tôi quay qua nhìn Fany cười cười nói. Fany thì đang bậm môi, tay nhéo má tôi thật mạnh. Nhìn cậu ấy cute quá đi mất mà mặt tôi đau quá à. huhu

- Cậu dám nói với tớ vậy hả? Tớ ghét cậu. Thì ra cậu chỉ muốn bắt nạt tớ. – Fany nói một cách uất ức. Giọng cũng khản đi một chút vì la hét.

- Tớ xin lỗi đi mà. Fany à, về nhà hãy tính tiếp nhé, đang chơi với bạn bè đó. Fany!!! Tôi thì thầm năn nỉ, puppy face. Cậu ấy mới chịu tha cho. Tôi thì mệt lả người, đúng là cái miệng nó hại cái thân mà.

- Tớ đã bắn súng thật, đúng hay sai? – Hyoyeon tiếp tục

- Sai – Soo trả lời.

- Cậu trả lời sai rồi, tớ đã bắn súng thật không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Ông tớ bên quân đội nên đã dạy tớ. Lần này tớ hỏi cậu, cậu có nhớ hồi học trung học, cậu đã lén bỏ bọ vào cặp Fany để chọc cậu ấy không?

- Có à? Sao tớ không nhớ? – Soo đánh trống lãng.

- Cậu thật quá đáng thực thần, thì ra người mà hay chọc ghẹo tớ trong lớp là cậu à? – Fany tức tối.

- Ai biểu cậu ngơ quá chi. Hihi. Tớ xin lỗi đi. – Soo chấp hai tay trước mặt Fany, vẻ mặt hối hận lắm.

- Giờ tớ có seobang rồi, cậu ăn hiếp tớ, tớ kêu Jessi trị cậu, đúng không seobang? – Fany nói và lườm tôi, còn giận vụ hồi nãy rồi.

- Uhm, đương nhiên rồi. hihi – Tôi cười lạnh, hú hồn.  

- Này, còn Fany đó, cậu nhanh đi Fany – Sunny thật dễ thương, giúp tôi thoát khỏi cái nhìn mang tính sát thương cao của Fany.

- Tớ chưa nghĩ ra gì để nói cả, hay cho tớ nợ đi được không, dù gì nãy tớ cũng thua Taeyeon và trả lời rồi. – Fany ngẩn người suy nghĩ một chút rồi nói. Vẻ mặt khác hoàn toàn với cái nhìn giận dỗi ban nãy.

- Uh! Fany mới về nước, coi như chúng ta cho phép cậu ấy giấy thông hành qua ải vậy. Mà nhanh lên đây chúng ta cùng nhau ca hát nào – Taeyeon nắm tay tôi, Fany rồi kéo cả bọn đứng dậy mà ca hát, rồi thành gào thét và rống lên, âm thanh bát nháo kinh khủng nhưng vui vô cùng.

Cũng đến lúc cả bọn chia tay nhau, ôm nhau sướt mướt một hồi mới mạnh ai về nhà nấy. Tôi đạp xe chở Fany về nhà. Thiệt là một ngày vui mà. Đang chuẩn bị đi ngủ thì Fany đá bay tôi khỏi giường, mắt chỉ dưới đất. Ý gì đây ta?

- Sao không ngủ? Cậu không mệt à?

- Tớ để cậu ăn hiếp dễ lắm mà. Giờ vát gối xuống đất nằm cho tôi. – Sư tử thức dậy rồi. Tôi cun cút làm theo, được chừng 30 phút, tôi than nhẹ.

- Trời lập đông lạnh lắm Fany à, tớ sẽ bị bệnh, không ai chơi với cậu đó. – Tôi năn nỉ, vờ hít hít mũi. Giờ cuối tháng 9 rồi cậu không biết sao Fany. Jeju lại là xứ biển đó, có điều hoà nhưng ban đêm vẫn rất là lạnh.

- Giờ còn thấy tớ dễ ăn hiếp không? -  Cậu ấy mủi lòng rồi. Tranh thủ đi Jessi. Tôi nói với giọng rung lên vì lạnh

- Tớ không dám nữa mà. Híc! Ách xì! Híc

- Cậu liệu hồn đó, mau lên giường ngủ đi. – Cậu ấy kéo tôi về giường khi thấy cái mặt thê thảm của tôi. Tôi chưa dám nhích lại gần, người tôi thật sự vẫn còn lạnh lắm. Fany chạm nhẹ người tôi rồi chủ động ôm lấy tôi, lấy chăn quấn chặt cả hai lại.  Cậu ấy rùng mình một cái, ôm chặt hơn, chặt hơn, đến khi tôi và cậu ấy ngủ quên đi. Ngày mai lại trở về Seoul rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti#snsd