Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Một cơn bão lớn đang đi chuyển về hướng thủ đô Băng Cốc với vận tốc rất lớn. Người dân nếu không có việc gì thật sự cần thiết thì hãy yên tại nơi cư trú và lưu ý kiểm tra cẩn thận lại nhà ở và khu vực xung quanh. Chúng tôi xin nhắc lại lần nữa,  một cơn bão....
Bên ngoài bầu trời đêm của thủ đô Thái Lan, từng tảng mây đen kín phủ giăng khắp trời, bọn chúng như những con quái vật to lớn, dữ tợn đang gào thét từng đợt; vô số những tia sét lớn thi thoảng lại xé ngang cái màn mây đen dầy đặc kia khiến đất trời chốc lát lại như đứng trước đèn của một chiếc máy chụp hình thời xưa; những trận gió nhẹ nhàng và êm dịu thường ngày như những người mẹ hiền giờ đây cũng trở thành những người phụ nữ thô bạo và cay nhiệt gào gú lên không nghĩ. Chúng thô lỗ đem bụi bẩn trên đường và những cái lá khô héo, úa vàng của những cành cây to lớn đi khắp phố phường; vì rõ ràng thiên nhiên đã trở mình, biến bản thân trở thành một con quái vật sẵn sàng ngăn cản bất kì kẻ nào dám bước ra đường vào lúc này. Có lẽ người ở đây cũng hiểu rõ điều ấy nên cũng chỉ đành giành lại cho thành phố vốn nhộn nhịp và vội vã này một buổi tối im lặng và chững nhịp lại.
Thế nhưng mặc cho thế giới bên ngoài có trở nên thay đổi mạnh mẽ đến thế nào thì trên một con đường mòn nhỏ giữa thủ đô vẫn có một người đàn ông đang ung dung, chậm rãi đi về phía cuối đường." Ông ta chắc hẳn là một kẻ rất can đảm hoặc rất ngu ngốc mới đi ra ngoài vào lúc tiết trời sắp đón một cơn bão như hiện tại." Một ông lão đang đứng nhìn ra từ bên trên ban công nhà thầm nghĩ khi nhìn thấy người đàn ông đó. Nhưng có lẽ ông ta đã sai, chỉ có những con người phải chịu đựng một cái gì đó thì họ mới có xu hướng quan tâm đến nó, còn người đàn ông đó thì không. Ông ấy không để tâm đến sự phẫn nộ của thiên nhiên đang diễn ra xung quanh mình. Nếu nhìn kĩ, mái tóc màu bạch kim của ông ấy còn chẳng có chút dịch chuyển dù là nhẹ nhất khi đứng giữa trời giông bão này. Có thể nói xung quanh vị trí của người đó vốn không hề chịu bất cứ tác động gì của ngoại cảnh. Trên tay người đàn ông ấy đang bế một chiếc khăn trắng được quấn gọn gàng, bên trong có vẻ như là một đứa trẻ sơ sinh. Cả người của nó vẫn còn đỏ hỏn, tuy nhiên nó không hề khóc mà lại có vẻ như đang tận hưởng một giấc ngủ khá ngon lành.
Ông ấy đi đến trước một tấm bảng lớn có ghi trên đó dòng chữ" Cô nhi viện Hạnh phúc". Sau đấy, ông chậm rãi bấm chuông cửa. Sau một khoảng thời gian, có lẽ là không chậm cũng không lâu để một vị khách có thể đợi chủ nhà ra mở cửa thì bên trong đã có một người phụ nữ mở cửa với chiếc ô trên tay đang tiến ra. Bà ấy là một phụ nữ trung niên, khá đầy đặn và có mái tóc nâu xoăn tít lên. Khi bà ta vội vã chạy từ bên trong ra để gặp vị khách bí ẩn trên thì bên ngoài từ bao giờ đã chẳng thấy bóng dáng của người đàn ông bí ẩn ban nãy đâu nữa. Thứ bà ấy nhìn thấy chỉ là một đứa trẻ đang nằm im, thoải mái tận hưởng giấc ngủ của bản thân. Bà ta nhanh chóng bế đứa bé lên, nhìn lên bầu trời đang thét gào từng trận sấm mà thầm nghĩ:" May cho nó là trời chỉ lắt rắt vào giọt nhỏ, nếu không chắc nó sẽ phát sốt lên mất."        Sau đấy bà ta đảo mắt nhìn ra bên ngoài, đường phố im phăng phắc không có một bóng người. Cảnh vật như dừng lại trước màn đêm.   Bà ấy bế đứa bé sát vào người, đi ra ngoài cửa cô nhi viện gọi to:
- Này! Có ai ở đó không? Xin hãy nghĩ lại trước khi vứt bỏ một thiên thần nhé! Này!
Người ấy phải lặp đi lặp lại câu nói trên nhiều lần trước khi bản thân bà đã thấm mệt. Sau đấy, bà ấy bế đứa trẻ vào nhà, miệng không ngừng lẩm bẩm, trách mắng những bậc cha mẹ mà bà ấy nghĩ là vô trách nhiệm với giọt máu của họ. Bà ấy mang đứa bé đến một cái nôi nhỏ rồi nhẹ nhàng đặt nó vào trong. Sau đấy bà ấy tìm bên trong chiếc khăn quấn đứa trẻ ban nãy, bà mong rằng sẽ có một vật gì của cha mẹ đứa trẻ muốn để lại cho nó, dù sao đó cũng là một thứ minh chứng cho tình cảm gia đình. Nhưng bà ấy lộ rõ vẻ mặt thất vọng khi bên trong không có thứ gì có thể gọi là kỉ vật ngoại trừ một mảnh giấy ghi dòng chữ" Naravit Lertratkosum." Người phụ nữ ấy khi đọc lên dòng tên đấy thì bỗng bên ngoài một tiếng sấm nổ lên, vang động khắp đất trời. Chính bà khi ở bên trong nhà cũng phải giật thót cả mình khi nghe thấy. Bà ấy quay sang nhìn đứa trẻ đang nằm trong nôi kia, nó đã thức giấc. Ánh mắt của nó như loé lên vì nhìn thấy cơn giông bão bên ngoài cửa sổ.
Một cơn giông tố nguy hiểm đã thật sự kéo qua thủ đô Băng Cốc vào đêm đó. Những trận mưa lớn kéo theo lốc xoáy như những con quỷ dữ muốn phá hủy mọi thứ chúng đi qua. Trên những đám mây, tia chớp loé sáng giữa bọn chúng tạo nên những hoạ tiết ngoẵng nghèo như những câu thần chú cổ thường được viết trên bùa chú của các pháp sư thời xưa.

22 năm sau..
Lại một ngày mới bắt đầu trên con phố nhộn nhịp giữa thủ đô này. Tiệm bánh Cái Lò của nhà Nimtawat ở đầu khu phố cũng đã tấp nập chuẩn bị bàn ghế và nguyên liệu từ khi gà chưa kịp thức để gọi mặt trời. Tuy nhiên hôm nay có lẽ không được thuận lợi cho lắm khi mà đáng lẽ sau khi chú Nem khởi động máy tính tiền thì tiệm đã có thể chính thức bắt đầu hoạt động. Thế nhưng hôm nay cái máy ấy có lẽ lại bắt đầu giở trò lười biếng, chú đã mở đi mở lại hơn mười lần nhưng màn hình của nó vẫn một màu đen, không hề có dấu hiệu của sự hoạt động. Sau một hồi cố gắng, ông Nem đã trở nên tức giận và vỗ mạnh vào phía thân của chiếc máy. Cú vỗ ấy chắc chắn là khá mạnh nên khiến tay của ông ấy đỏ ửng và đau rát lên. Ông vội xoa xoa bàn tay đã chai sạn của mình. Từ bên trên lầu có âm thanh của ai đó chạy vội xuống. Đó là một chàng trai khá cao, làn da ngăm bánh mật do phải thường xuyên tiếp xúc với nắng nóng bên ngoài, mái tóc màu đen tuyền đặc trưng của người thái, thế nhưng điểm ấn tượng nhất trên gương mặt cậu ta là màu mắt màu nâu hạt dẻ. Theo sau cậu còn có một chàng trai cũng đang vội vã chạy xuống dưới nhà. Chàng trai kia có dáng người nhỏ hơn cậu đầu tiên một tí, nhưng nếu xét với những người bằng tuổi thì cậu ta cũng là một người có chiều cao tiêu chuẩn. Hai người vội vàng chạy đến chỗ chú Nem, đồng loạt hỏi:
- Có chuyện gì vậy bố?!
Ông Nem phủi phủi cái tay đỏ ửng của mình. Ông chỉ tay vào cậu trai có đôi mắt nâu và nói:
- Này Pond à, chiều nay con về xem lại cái máy này cho bố nhé. Dạo này thi thoảng nó lại mở không được, nếu như cứ thể này mãi thì tay của bố chưa kịp bán bánh cho ai đã muốn nghỉ ngơi rồi.
- Dạ vâng ạ. Chiều nay con về sẽ xem lại. Pond đáp.
Đoạn nói xong, ông Nem liền đi lại phía kệ đựng bánh bông lan chọn lấy hai cái bánh nóng hổi và nhìn ngon miệng nhất đem đến đưa cho hai người. Ông ấy vui vẻ nói với hai đứa con của mình:
- Đây! Hai đứa cầm lấy bánh mang đến chỗ làm mà ăn nhé. Đây là loại bánh hai trứng bố vừa tìm được cách làm trên mạng đấy. Hai đứa con là những vị khách đầu tiên đấy, ăn thử rồi cho bố biết cảm nhận nhé!
- Khoan đã. Ý bố là con và Pond là chuột bạch cho công thức mới của bố đúng không ạ? Chàng trai phía sau Pond hỏi.
Bố Nem nghe thế, cười hề hề rồi dùng tay cóc đầu cậu trai đó.
- Phải rồi đấy Neo, con trai yêu của ta. Biết vậy thì phải ăn và thường thức mùi vị nhé! Nào nào, hai con mau đi làm nhanh đi kẻo muộn đấy.
Ông ấy đi theo và tiễn hai người con của mình ra tận cửa. Khi nhìn thấy hai đứa trẻ ấy dần khuất bóng, ông vô thức mỉm cười. Trong lòng ông như có một cảm giác mãn nguyện, có lẽ hai người con của ông ấy đã thật sự lớn khôn, có lẽ thành quả của những khổ cực bao năm qua của ông đã được đền đáp.
Vẫn như thường lệ, Neo đưa Pond đi làm trên chiếc Wave mà cậu đã tự mình dành dụm suốt một năm mới mua được. Đoạn đường đi đến trụ sở của Neo làm cùng chung con đường với công ty của Pond, vì thế nên việc hai người đi làm chung với nhau cũng rất tiện.
Còn việc ai là người chở sẽ được đôi bạn trẻ thay phiên nhau qua từng ngày. Tuy nhiên đó chỉ là khoảng thời gian đầu khi hai người bắt đầu đi chung thôi, sau ba tuần thì Neo đã phản đối kịch liệt đối với cách sắp xếp đó. Rõ là cậu ta không đủ an tâm để Pond chạy chiếc Wave tâm huyết của mình nên từ đấy về sau Neo phụ trách việc đưa bạn mình đến nơi làm việc. Ban đầu Pond cũng nhận thấy như vậy khá bất công với cậu bạn thơ ấu của mình, nhưng nghĩ lại thì việc trụ sở cảnh sát phải đi qua công ty của cậu. Nếu như hai người luân phiên như ban đầu cũng sẽ đem đến bất tiện cho cả hai.
Trên đoạn đường, Neo bèn hỏi Pond:
- Nè Pond, mày có nghĩ trên đời này có ma hay yêu quái tồn tại xung quanh chúng ta không?
Pond nhìn Phuwin, cười khẩy:
- Sao thế? Mày lại xem phim kinh dị rồi bị ám ảnh nữa à?
Neo ngay lập tức đáp lại, cậu ta lắc đầu bác bỏ:
- Không. Tao đâu có ám ảnh đâu... Tao chỉ muốn tìm hiểu thêm về thể giới tâm linh thôi à. Mày nói gì thế tao không hiểu.
Pond đáp lại:
- Phải rồi. Mày không hiểu thì thôi, nhưng mà tao lại không biết được rằng tấm vé xem phim Tình người duyên ma bên trong phòng là của ai ấy nhở.
Neo đỏ mặt vì xấu hổ. Cậu ta hỏi ngược lại Pond:
- Chỉ là có người nhờ tao giữ hộ thôi à. Tao không có xem đâu nhé. Mà thôi, đừng có nói nữa. Mày trả lời tao đi, rằng trên đời này có ma không?
Pond suy nghĩ một lát, rồi ngập ngừng trả lời:
- Thật ra thì cũng có. Hồi còn bé tao thường nhìn thấy những thứ bí ẩn mà có vẻ như người khác không nhìn thấy được. Ví dụ có một lần khi tao được cô Am dẫn đi mua thịt ở chợ ấy, lần đấy tao thấy có một người đàn ông không có mắt mũi miệng đứng sau lưng cô bán thịt. Nhưng khi tao nói với cô Am thì cổ chỉ bảo trẻ con giỏi tưởng tượng. Từ khi tao lớn thì có vẻ....
Câu nói của Pond bị ngắt ngang khi cậu ta vô tình nhìn vào một người đàn ông bên đường. Ông ta đang đi thẳng về phía bức tường của ngôi nhà và không có dấu hiệu dừng lại. Và điều quỷ dị hơn khiến Pond phải ngỡ ngàng là người đó đã đi thẳng vào bức tường như trong những bộ phim Marvel trên rạp. Pond đứng hình không tin vào mắt mình, cậu đưa tay dụi dụi mắt cố nhìn rõ lại lần nữa tại vị trí đó nhưng người ban nãy đã biến mất. Neo thấy bạn mình im lặng đột ngột như thế, cậu bèn hỏi;
- Nè , có vẻ gì thế mày? Sao đang nói chuyện mà im lặng thể, đừng hù tao nghe, mới sáng đấy.
Pond nghe Neo nói thế chợt tỉnh lại. Cậu ấy nói tiếp:
- À ý tao là...dạo này tao có xu hướng nhìn thấy nhiều thứ lạ lắm mày. Nhưng khi nhìn lại thì những thứ đó đã biến mất rồi, không biết có phải do tao làm việc nhiều quá không nên bị ảnh hưởng hay sao nữa.
Neo nghe những gì bạn mình chia sẻ, bất giác nuốt một ngụm nước bọt, mặt cậu cắt xanh không còn giọt máu. Vốn dĩ cậu là người hay sợ ma, kể cả chiếc vé xem phim trong phòng đấy cũng là của bạn gái cũ muốn đi xem cùng. Kết quả thì cậu ta cũng chẳng vượt qua được nỗi sợ của mình, cô gái kia cũng thất vọng mắng cậu là kẻ nhát gan rồi đường ai nấy đi. Thật ra thì cậu ấy chọn nghề cảnh sát cũng là để khẳng định lại cho bản thân rằng ma quỷ không hề tồn tại, chỉ có con người tự mình doạ mình mà thôi.
Neo cố ý đánh sang một chuyện khác:
- À mày, thế công ty của mày thế nào rồi. Mày đi làm cũng khá lâu rồi đấy, có quen với nơi đó chưa
Pond đáp:
- Mày không cần lo đâu. Tao là người dễ thích nghi mà, người của công ty cũng thân thiện lắm mày ạ. À, hôm nay công ty tao có sếp đến họp khẩn cấp việc phát hành tính năng mới của trò chơi nên không được đến muộn đâu, mày nhanh lên đấy.
  Khi đến văn phòng, Pond vội vàng đi đến bàn làm việc của mình cũng như chuẩn bị mọi thứ thật chú đáo cho lần đầu cậu họp với sếp tổng của công ty. Chị đồng nghiệp với mái tóc tém màu vàng hoe ngồi bên phải Pond ngỏ ý bắt truyện với cậu:
- Nè mày, có chuẩn bị kĩ lưỡng chưa đấy. Lần đầu trình bày dự án với sếp đừng để lại ấn tượng xấu nhé em trai. Sếp cũng không quá khó tính đâu, nhưng khi làm việc với ông ấy phải thật sự nghiêm túc đấy, hôm nọ có đứa tên gì ấy nhở?
- Tên Blu đó chế! Cái thằng vào công ty chưa được một tuần đã bị đuổi rổi đấy.
Anh chàng mặc áo màu thun màu đỏ tía ngồi đối diện với Pond tiếp lời với cô gái ấy.
- À phải phải. Thằng đấy bị xem tiktok nhiều quá hay sao đấy. Nghĩ gì mà lại dám nhảy vào miệng sếp khi ngài ấy đang trình bày. Chế đoán là nó muốn trở thành người đặc biệt, giống như cậu thực tập sinh trong A Boss and a Babe đấy Stan, nhưng kết quả thì đời là đời còn phim thì mãi là phim thôi. Tính cách cậu ta như thế chúng ta cũng chẳng cứu được. Còn em, Pond.
Cô gái tóc tém ấy đặt tay lên ngực anh, ánh mắt phát sáng nhìn thẳng vào mắt Pond. Pond theo phản xạ cầm tay cô ta lại. Cô nói tiếp:
- Tụi chế tin ở em! Em là niềm tin và là tia sáng của văn phòng này! Đừng để tụi chị thất vọng.
Pond di chuyển cái bánh xe của ghế làm việc lùi lại phía sau. Cậu ấy trả lời:
- Dạ em biết rồi chị Linh. Em sẽ không phụ sự kì vọng của chị và anh Stan đâu ạ. Dự án lần này em đã duyệt qua nhiều lần rồi, đảm bảo an toàn. 
Sau khi nói thế thì cả chế Linh và anh Stan đều gật đầu tỏ vẻ hài lòng và tin tưởng. Pond lại có vẻ ngập ngừng muốn hỏi thêm điều gì đấy, chế Linh có lẽ đã nhận ra nhưng cô ấy chẳng mở lời. Pond sau một hồi ấp úng bèn hỏi nhỏ:
- Chị Linh ơi, chị có thể cho em hỏi tên của sếp là gì không ạ?
Chị Linh cười phá lên. Cô không nghĩ chỉ vì chuyện bé tẹo này lại khiến cậu em của mình phải ngập ngừng thế. Cô đáp:
- À được chứ, sao lại không nhỉ Pond. Sớm muộn em cũng sẽ biết thôi, tên sếp là Longkhan Lertratkosum đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro