Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sếp họ Lertratkosum á chị? Pond ngạc nhiên đến ngỡ ngàng khi nghe thấy họ này trong tên của sếp vì đó cũng là họ cậu mang trong giấy khai sinh.
Chị Blu có vẻ khá bất ngờ khi nhìn thấy phản ứng của Pond về việc này. Chị ấy hỏi Pond, nét mặt lộ rõ vẻ khó hiểu:
- Phải đấy. Sao thế, họ đấy của sếp có vấn đề gì với em à? Hay em với sếp cùng họ hay sao mà hoảng cả lên vậy?
Câu nói cuối cùng của chị Blu chính là cố ý đùa với Pond vì rõ ràng nét mặc của chàng trai đó lúc này hết sức nghiêm trọng. Chính chị ấy cũng không nghĩ đến thái độ của một nhân viên mới khi lần đầu nghe tên sếp lại có vẻ bất an đến thế này. Pond vẫn giữ trên mặt nét mặt bất ngờ ban nãy, chậm rãi trả lời chế Blu:
- Dạ...phải ạ... Từng câu chữ được cậu ta nói ra với vẻ ngập ngừng như chính bản thân cậu cũng chẳng dám tin vào việc này. 
Chế Blu nghe thấy cậu em của mình trả lời như thế. Cả gương mặt chị ấy như bị hoá đá lại.
- CÁI GÌIIIIIII!!!!!
Chị Blu trong phút chốc không thể kiềm chế được sự ngạc nhiên mà thét lên. Nhân viên của văn phòng đồng loạt chĩa ánh nhìn về chị ấy. Khi nhận ra hành động quá trớn của mình, chị ấy chấp tay lại xin lỗi mọi người rồi nhanh chóng ngồi xuống, nói thầm thì với Pond:
- Em chắc không thế? Chẳng phải em nói bản thân lớn lên trong cô nhi viện sao?
Pond vội gật đầu đồng ý. Cậu ấy khẳng định lại chắc nịch rằng tuổi thơ của cậu gắn liền với cô nhi viện Hạnh Phúc. Cô Au là chủ cô nhi viện nói rằng cậu được đưa đến vào một ngày mưa bão, tuy nhiên cô ấy không nhìn thấy được ai là người đã đặt cậu bên ngoài cửa. Chị Blu nghe cậu giải thích xong, đưa tay lên cằm suy tư. Một lát sau chị ấy khuyên nhủ Pond, giọng đã dịu lại so với ban nãy:
- Chị không ngờ là lại có một kịch bản như thế này ngoài đời thật đấy. Nhưng theo chị thì em đừng để ai biết nhiều về chuyện này vì dù sao Pond cũng làm ở đây hai tháng thôi. Nếu nhiều người biết chị e sẽ có nhiều tin đồn không hay về em. Còn về việc của em và sếp Lakon thì em hãy từ từ nhé, vì chị nghĩ chuyện này không đơn giản đâu.
Pond có chút khó hiểu vì những gì chị Blu nói. Có vẻ chị ấy biết mốt điều gì đó nhưng không nói với cậu, cảm giác tò mò bên trong thúc giục cậu ta phải hỏi được điều gì đó.
- Có chuyện gì chị cứ nói cho em biết nhé ạ. Nếu như sếp có là bố ruột của em thì em cũng sẵn sàng để tha thứ cho ông vì có lẽ lúc đấy có lý do gì đó rất khó nói nên ông ấy mới để em lại cô nhi viện. Còn nếu không....nếu không thì em nghĩ đó chỉ là một người họ hàng xa nào đó thôi, nếu được em sẽ nói chuyện riêng với ông ấy.
- Ừm. Có điều này chị muốn nói...rằng sếp đã có một người vợ quá cố và một đứa con trai đang du học bên Mỹ.
Nét mặt Pond đượm buồn khi nghe tin này. Dù sao cậu ta cũng hi vọng bản thân sẽ nhận lại được bố ruột sau nhiều năm xa cách, nhưng nghe được rằng sếp đã có gia đình làm cậu ấy lại không muốn phá vỡ hạnh phúc của người khác. Không khí của cuộc trò chuyện bỗng im bặt và nặng nề. Chị Blu đặt một tay lên vai thằng em, từ tốn nói:
- Nhưng dù sao thì chị cũng mong em sẽ nói chuyện với sếp. Ít nhất thì nếu không phải bố con cũng là họ hàng với nhau. Phải biết nhau chứ đúng không?
Pond vẫn im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Một hồi không lâu sau, bên ngoài truyền ra tiếng bước chân đang đi đến phía văn phòng. Một thanh niên ăn mặc gọn gàng, đầu tóc chỉnh chu đi vào. Cậu ta đi về phía bàn làm việc của chế Blu, cất giọng khá kiêu căng hỏi:
- Ồ chế Blu, chế có chắc chắn lần này dự án của chế sẽ thành công không vậy? Đã lâu sếp mới về công ty này, tôi không muốn ai phá hỏng buổi họp hôm nay đâu.
- Nếu như có người phá hỏng buổi họp thì chắc chắn đó là người đang tỏ cuống cuồng lên đấy em Rin ạ. Đây cũng không phải lần đầu chế đi họp nên không cần em phải lo nhé! Chế Blu trả lời bằng giọng nói đanh lại.
Tên Rin có vẻ không quan tâm mấy về thái độ khó chịu của chị ấy. Cậu ta đảo mắt nhìn qua Pond, đưa một ánh nhìn khinh thường đến cho cậu.
- Ai đây? Người mới tới à? Có biết làm gì không đây?
Pond chắp tay lại cúi chào anh ta sau đấy trả lời lại hàng tá câu hỏi vừa nãy.
- Chào anh Rin. Em tên Pond vừa làm ở công ty được hai tuần thôi nên mong anh chỉ dạy nhiều nếu em có sai sót gì ạ.
Tên đấy không có ý chào lại Pond. Hắn ta xoay người sang chị Blu, lộ rõ nét mặt khó chịu. Giọng nói tên đó rít cao lên:
- Chị Blu, chắc chị không định giao cho một thằng newbie không có kiến thức và kinh nghiệm làm dự án lần này đâu phải không?
  Bằng điệu bộ chắc nịch và quyết đoán, chị Blu khảng khái đáp trả:
- Không. Dự án lần này do cậu ấy làm đấy. Chị nhận ra tiềm năng bên trong Pond nên đã thử cho em một cơ hội, nhưng Rin yên tâm, trong khoảng thời gian làm chế luôn theo dõi và điều chỉnh những sai sót của cậu ấy. Chị nghĩ là Rin cũng không nên nói gì thêm về việc này nữa đâu nhỉ. Thế em đến đây có việc gì không?
Tên Rin đó cố ý ngẩng cao mặt lên, liếc cặp mắt một mí về phía chị Blu. Trái với vẻ khó chịu của hắn, người chị của Pond chẳng có một cảm xúc gì trên mặt mà nhìn thẳng vào đôi mắt của tên kia.
- Phải, chị Blu nói đúng đó. Hôm nay em đến là để thông báo về việc phòng họp lần này sẽ thay đổi sang phòng 4. Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ họp, tôi đến để nhắc nhở mọi người chuẩn bị cho cẩn thận những phần việc của bản thân.
  Đoạn nói xong, hắn ta nhìn sang Pond. Nói giọng the thé:
- Chúc may mắn nhé newbie.
- Vâng, em cảm ơn ạ! Pond lễ phép trả lời.
Sau khi Rin đi khỏi phòng, Pond tò mò nhìn qua phía chị Blu. Có vẻ như chị ấy khá khó chịu khi phải chạm mặt với người ban nãy.
- Chị Blu ơi, có chuyện gì vậy ạ? Nhìn chị hình như không vui khi nói chuyện với anh ấy.
- Ừm. Chị không thích những người nịnh bợ như tên Rin đó. Mà thật ra thì nếu em muốn biết cứ hỏi Nung ấy. Cậu ta là người có nhiều chuyện để kể về hắn đấy. Còn bây giờ, em hãy sắp xếp và kiểm tra lại các file nhé. Lát nữa em lên thuyết trình nhớ bình tĩnh và tự tin đấy.
- Vâng em biết rồi ạ. Chế yên tâm. 
Pond nhìn sang phía anh Nung. Anh ấy có vẻ nhận ra ánh mắt của cậu, cười mỉm như một lời đáp lại. Cậu cũng cười đáp lại với anh ta rồi tiền hành kiểm tra lại hồ sơ thật tỉ mỉ.
- Vậy cậu nghĩ dự án này sẽ thành công không? Trước giờ công ty chúng ta chưa bao giờ làm sự kiện như thế này.
Một người đàn ông nghiêm nghị đặt câu hỏi. Ông ta có thân hình khá lớn, bờ vai rộng và ngũ quan có phần cứng nhắc khiến người khác nhìn vào có cảm giác khá nghiêm túc xen lẫn vào vài phần khó tính.
- Thưa sếp, sự kiện lần này sẽ đưa hình ảnh kimono và nhiều biểu tượng của nhật bản làm khung chính của việc thiết kế. Những chủ đề trên điều được hầu hết các bạn trẻ săn đón và quan tâm nên theo em nghĩ đây có thể là một bước tiến lớn của công ty ạ. Pond đáp.
Bên dưới bàn họp, mọi người đều gật gù và đồng tình với ý kiến của Pond. Thế nhưng lại có một cánh tay đưa lên để trình bày ý kiến phản bác.
- Mời cậu Rin. Cậu có ý kiến gì?
- Thưa sếp, em nghĩ dự án lần này hơi mạo hiểm ạ. Nếu như không thành công thì tổn thất của công ty sẽ không nhỏ đâu.
- Không sao. Tôi muốn công ty có sự cải tiến trong suy nghĩ chứ không nên đi theo lối mòn. Thôi được rồi, dù sao thì dự án lần này của cậu Pond tôi rất thích, hãy phát huy tinh thần nhé. À phải rồi Rin, tôi nghĩ cậu nên có cái nhìn thiện chí hơn với nhân viên mới đấy.
  Chắc hẳn sếp Lakon hiểu rõ ý kiến ban nãy của Rin chỉ là vì cậu ta có ác cảm với những nhân viên mới chứ không thật sự nghĩ đến lợi ích của công ty. Bị sếp thẳng thắn nhắc nhỏ như vậy nên tên Rin chỉ đành lủi thủi ngồi xuống, mặt hắn đỏ ửng lên vì ngại. Tiếp theo của buổi họp là phần giới thiệu người mới của bộ phận nhân sự. Hôm đấy công ty có một người mới đến.
Bên ngoài cửa phòng họp, một chàng trai trẻ bước vào. Người con trai đó có làn da trắng và hồng hào, đôi mắt đen sâu sỡ hữu một ánh nhìn như luôn luôn nắm bắt được cảm xúc người khác, đôi môi ửng hồng cuốn hút. Pond trong một thoáng như quên đi cách hít thở vì vẻ đẹp tuyệt sắc đấy. Không chỉ cậu, những nhân viên khác trong bàn cũng ngỡ ngàng trước nhan sắc của chàng ta.
- Xin chào mọi người, em là Phuwin Tangsakyuen. Em là thực tập sinh năm hai, rất mong được mọi người chỉ dạy ạ.
Chị Blu sau một hồi nhận thấy mọi người chỉ mải mê nhìn thực tập sinh mới này bèn lên tiếng.
- À, công ty chào em nhé, chào mừng em đến với nơi này. Vỗ tay nào mọi người.
Chị Blu vỗ tay, mọi người xung quanh cũng đồng loạt làm theo. Không khí của văn phòng lúc này có vẻ hơi gượng gạo. Sếp Lakon nói với Phuwin.
- Được rồi Phuwin, ta có nghe bên phía nhân sự nói về em rồi. Vậy từ hôm nay em hãy làm ở bộ phận ý tưởng nhé, chung với Pond ấy. Hai người đều là người mới nên hãy cùng giúp đỡ nhau.
Giờ tan làm đã đến. Bên ngoài, một cơn mưa rào vội vã đi ngang thành phố. Pond đi ra phía cửa của công ty, bấm điện thoại gọi cho Neo. Thế nhưng dù đã gọi rất nhiều lần, bên đầu dây bên kia cũng chỉ hiện lên thông báo không liên lạc được. Thờ dài một tiếng, cậu ta khá giận Neo về việc này. Nhưng suy nghĩ lại thì việc Neo bận đột xuất cũng là không thể tránh khỏi nên cậu ấy cũng không có ý trách người bạn thân của mình.
Hoàng hôn đã buông xuống thành phố này, nhuộm cả bầu trời thành màu đỏ máu sau một trận mưa. Những chuyến xe cuối ngày cũng xuất bến, người người trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Pond định bụng đón xe buýt về ở trạm xe gần đó. Khi đang đi về phía trạm xe, một chiếc xe ô tô màu đen tuyền, bóng loáng chạy tấp vào phía cậu. Kính cửa xe hạ xuống, bên trong là chàng trai thực tập sinh vừa mới đến công ty vào hôm nay. Cậu ta nhìn ra ngoài và hỏi Pond:
- Anh Pond ơi!
Pond bất ngờ nhìn về phía tiếng kêu tên mình. Cậu nhìn thấy Phuwin thì trả lời.
- Có chuyện gì không em?
- À, chuyện là em nhìn theo hướng anh đi về hướng bến xe buýt đúng không. Hôm nay hình như xe buýt không có chạy đâu anh. Anh lên xe em để em đưa về được không ạ.
Pond khó hiểu hỏi lại Phuwin:
- Xe buýt cũng nghĩ nữa à? Anh không biết luôn đấy.
Phuwin biết có lẽ Pond chưa tin mình, lấy từ trong túi áo ra cái điện thoại rồi tra cái gì đấy. Sau đó cậu ta đưa cho Pond xem danh sách thời gian từng chuyến xe hôm nay. Quả thật trên mạng không để một thông tin gì cả. Nhưng Pond lại ngại việc ngồi xe của người khác, cậu ấy từ chối:
- Nhưng anh đi xe của em có tiện không? Anh với em chỉ vừa biết nhau, anh sợ sẽ làm phiền em ấy.
- Không sao đâu ạ. Anh cứ tự nhiên, chỉ là về chung đường thôi mà sao em lại thấy phiền được.
Cuối cùng Pond vẫn phải về chung xe với Phuwin. Trên đoạn đường đi, Phuwin hỏi:
- Nhà anh ở đoạn nào thế ạ?
- Nhà anh ở đường X ấy em. Em có thường xuyên đi ngang đoạn đường đó không?
- Thật ạ? Em mới chuyển tới, trùng hợp là nhà em cũng ở trên đoạn đường ấy.
Cả Pond cũng khá bất ngờ vì sự trùng hợp này. Quả thật mấy tháng trước, đầu đoạn đường cậu có một căn biệt thự đang thi công xây dựng, không ngờ lại là chỗ ở của cậu bé thực tập chung với mình.
- Anh nghĩ chúng ta khá có duyên đấy. Vậy em là người từ nơi nào chuyển đến đây vậy?
Phuwin không trả lời câu hỏi đó. Cậu ấy có vẻ đang chăm chú quan sát một người nào đó bên ven đường. Pond tò mò nhìn theo hướng mắt của cậu ta. Bên kia đường, một người đàn ông với gương mặt chằn chịt những nếp nhăn đang nắm lấy tay một cô bé, nhìn chắc như chỉ tầm bảy tuổi. Điều lạ là hai người họ đang đi tới một bức tường của ngôi nhà. Và điều sau đó diễn ra trước mắt Pond khiến cậu sững sờ, hai người bọn họ cùng nhau đi xuyên qua tường của ngôi nhà. Những người xung quanh có vẻ như chẳng nhìn thấy họ. Pond bỗng nhớ lại hình ảnh người đàn ông sáng nay, và cả những vụ mất tích bí ẩn của trẻ con trong vùng.
- Đó là ông kẹ đấy anh!
Một giọng nam khá trầm phát ra từ hàng ghế phía sau xe. Một giọng nói của một người mà từ khi bước chân lên chiếc xe này, Pond chưa bao giờ cảm nhận được sự xuất hiện của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro