Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Pond giật phắn mình khi nghe tiếng nói phát ra từ ghế sau. Theo phản xạ, cậu ấy xoay người nhìn về hàng ghế sau lưng. Từ bao giờ, phía sau ghế đã có một chàng trai khác ngồi ở đó. Pond không hề nhận ra rằng có sự hiện diện của cậu ta ở đó từ khi lên xe. Chàng trai bí ẩn ấy có làn da trắng như tuyết, mắt cậu ấy đen huyền, đeo một cặp kính cận khá to và đang nhìn vào chiếc máy tính bảng trên tay. Cậu ấy tiếp tục nói thêm thông tin về sinh vật mang tên ông kẹ:
- Con người hay nói về ông ấy như một yêu quái thích bắt cóc trẻ con, vì vậy nó đã trở thành một thứ để các bậc phụ huynh đem ra để doạ con họ khi chúng quấy phá. Nhưng thường thì ông ta sẽ không có hình dạng cố định và thay đổi trong câu chuyện của từng vùng miền. Cậu đã từng nghe nói về nó chưa?
Từng lời chàng ta nói ra đều nhẹ nhàng nhưng lại như có ma lực kéo Pond vào những gì hắn nói. Tuy nhiên Pond đã kịp tỉnh lại, cậu quay sang hỏi Phuwin.
- Đây là ai vậy Phuwin?
  Phuwin đưa ánh mắt nhìn lên chiếc kính treo trên đầu xe đang soi rõ được hình ảnh chàng trai phía sau ghế. Miệng cậu ấy bỗng thoáng qua một tia cười.
- À anh ấy là anh trai của em đấy.
Người anh trai đó của Phuwin đưa tay về phía Pond. Hai người bắt tay nhau, rồi cậu ấy mỉm cười tưới giới thiệu bản thân. Nụ cười ấy có vài phần ấm áp như nắng đầu hạ.
- Hi chào cậu nhé. Tôi là New Thitipoom, cậu cứ gọi là New cũng được.
- À chào anh ạ. Em là Pond Narawit,  làm chung bộ phận với Phuwin trong công ty. Pond đáp.
New ồ lên một tiếng. Sau đấy cậu ấy nói:
- Thế nhờ em hỗ trợ Phuwin, cậu ấy chưa có kinh nghiệm làm việc ở đây.
Pond gật đầu đồng ý rồi lại quay về chủ đề ban nãy đã bị cắt ngang.
- Anh New cho em hỏi, ban nãy anh nói về ông kẹ. Ý anh nghĩa là ám chỉ người đàn ông ban nãy đi xuyên qua bức tường phải không ạ?
Pond có vài phần hi vọng khi đặt câu hỏi này. Cậu cơ bản mong rằng sẽ có một người có khả năng nhìn thấy những thứ kì lạ giống mình vì như thế sẽ giúp xoa dịu phần nào suy nghĩ của cậu ta về việc mình là một kẻ lập dị so với phần còn lại của thế giới.
Phuwin nghe Pond hỏi thế thì nét mặt xuất hiện vài phần ngạc nhiên, nhưng cậu ấy đã khéo leo che giấu nó. Cậu ấy lại một lần nữa nhìn qua tấm gương treo trên xe ô tô, hai phần chân mày cậu ấy thoáng chốc chau lại nhưng ngay lập tức trở lại bình thường khi nhìn vào mắt của New. New phía sau như nhận ra điều gì đấy, bèn trả lời Pond.
- À phải, ý anh là ông ấy. Nhưng vì nhìn ông ta có vẻ khá già và tiếp cận đứa trẻ nên anh mới nghĩ đến hình ảnh ông kẹ trong truyền thuyết thôi. Còn việc em nói người ấy đi xuyên qua tường thì anh không nhìn thấy. Rõ ràng ban nãy ông ấy đi về phía con hẻm phía sau mà nhỉ. Em cũng thấy thế phải không Phuwin.
Phuwin không trả lời mà chỉ gật đầu đồng ý. Pond có phần hơi thất vọng, chẳng lẽ là do cậu lại bị hoang tưởng nữa sao? Pond không nói gì nữa vì việc này đã quá quen thuộc với cậu, cậu ấy biết nếu như muốn nói thêm gì nữa thì trong mắt người người khác cậu ta cũng sẽ trở thành một kẻ ngớ ngẩn. Cậu ta ngồi trầm ngâm, trong tâm trí lại nghĩ về hình ảnh đứa trẻ được một lão già cầm tay dẫn đi giữa trời bắt đầu mưa như trút nước bên ngoài kia. Phuwin quay sang nhìn thấy thế bèn nói:
- Pond à, em nghĩ do anh làm việc quá nhiều nên bị hoa mắt ấy. Ban nãy em có nghe mọi người trong phòng họp nói anh là người quản lý chính trong dự án game lần này của công ty phải không? Có lẽ do anh làm việc quá độ rồi đấy ạ. Anh đừng nghĩ nhiều nhé.
Nghe Phuwin nói vậy, cậu ngẫm lại cũng thấy đúng. Có lẽ như cơ thể cậu ấy cần được nghỉ ngơi thật. Buổi thuyết trình vừa quá đã lấy đi của cậu ấy nhiều giấc ngủ hơn cậu nghĩ.
Khi xe vừa đến phía đầu ngõ cũng là đến căn biệt thự của Phuwin. Ban đầu Phuwin định ngỏ ý đưa Pond đến tận nhà nhưng cậu lại nhất mực từ chối. Nhìn thấy bên ngoài bầu trời kia vẫn là một trận mưa nặng hạt và chưa có dấu hiệu dừng lại, Phuwin đưa cho Pond một cây dù màu đen, bên trên có thêu hình một con cáo nhỏ bằng chỉ màu vàng để cậu ấy có thể vào nhà mà không bị ướt. Pond sau đó cảm ơn người bạn mới của mình rồi vội đi về tiệm bánh của bố. Từ phía xa nhìn về phía tiệm bánh, cậu đã nhìn thấy ông Nem đang ngồi bên trong tiệm bánh, bên ngoài có một cô gái đang vội vã đem những chồng ghế cuối cùng vào nhà. Pond nhìn thấy vậy bèn tăng tốc chạy về phía tiệm.
Khi đã vào trong tiệm bánh, cậu thấy bố của mình đang vội uống một loại thuốc gì đấy. Ông ấy nhìn thấy Pond thì mỉm cười rạng rỡ, đi đến nói với cậu.
- Pond về rồi đó hả con. Ơ thằng Neo đâu mà con lại về một mình thế?
- Dạ ban nãy con điện cho Neo thì cậu ấy không nghe máy á bố, con được một đồng nghiệp đưa về. Con đoán chắc điện thoại của nó hết pin ấy ạ.
Thoáng sau, cô gái ban nãy bên ngoài tiệm đã đi ra từ phía nhà bếp. Cô ta có mái tóc màu đỏ hung, óng mượt và khá dài, hai bên tóc còn được thắt bím lại.. Trên tay cô còn đem ra một cốc nước ấm, bên trong cốc ấy bốc lên mùi gừng nóng ấm. Cô ấy đưa bằng hai tay cho ông Nem, cẩn thận dặn dò.
- Dạ đây là nước gừng ấm cháu mới pha bên trong bếp ạ. Chú bị đau lưng như thế thì hãy hạn chế làm những việc nặng, nếu không cẩn thận bệnh sẽ triển biến nặng đấy ạ. Còn anh này là....
Cô ấy quay sang nhìn thấy Pond. Ông Nem bèn hãnh diện đáp:
- À đây là con trai của bác ấy. Nó tên Pond, nó là nhân viên trong công ty game Surprise đấy.
Pond dường như vẫn chưa thể hiểu được những gì diễn ra xung quanh, cậu ta tò mò hỏi bố.
- Bố ơi, cô gái này là ai thế ạ?
Ông Nem chậm rãi trả lời:
-  À đây là Jan, là một người tốt đấy con. Ban nãy khi bệnh đau lưng của bố tái phát, chính con bé này đã giúp bố đem ghê của cửa hàng vào trong để không bị ướt đấy. Bác cảm ơn cháu nhiều nhé Jan.
Cô Jan đấy nghe ông Nem cảm ơn mình, hốt hoảng đáp:
- Ông không cần phải cảm ơn cháu đâu ạ, đây chỉ là một việc nhỏ thôi mà. Cháu cảm thấy rất vui khi giúp được ông ấy ạ
Đoạn nói xong, cô gái ấy quay sang nhìn thẳng vào Pond bằng đôi mắt màu nâu trong vắt như nước hồ, thế nhưng ánh nhìn ấy lại chứa đầy sự kiên định và nghiêm túc. Cô Jan nói bằng giọng nghiêm khắc:
- Tôi nghĩ cậu nên chú ý quan tâm đến người nhà của mình nhiều hơn đi, bố cậu bệnh như vậy mà cũng không biết thì quá vô tâm đấy.
Thoạt nói xong, cô gái ấy quay sang chú Nem chào tạm biệt rồi rời đi. Pond ngay lập tức lo lắng hỏi bố:
- Có phải chứng bệnh đau lưng của bố lại tái phát rồi không ạ?
Ông Nem không trả lời ngay mà quay người định mang ly nước gừng nóng đó vào bếp. Có lẽ ông ấy không muốn nói với Pond về bệnh tình của mình, ông không muốn bản thân trở thành nỗi lo lắng của con trai mình. Pond thấy bố như vậy bèn chạy theo, cố gắng hỏi lại nhiều lần câu ban nãy.
Không còn lạ gì với tính tình cứng đầu của thằng bé ấy, ông Nem đành miễn cưỡng nói ra. Ông ấy biết nếu bản thân không nói ra thì Pond sẽ hỏi đến khi nào có được kết quả. Ông Nem trả lời trong khi tay vẫn đang sắp xếp lại vài gói bột trên bếp.
- Phải phải, quả thật là dạo này lưng bố có hơi đau thật nhưng đó cũng là bệnh mãn tính rất lâu rồi nên bố nghĩ nó cũng không sao đâu, rồi cũng sẽ quen thôi.
Pond cảm thấy có phần không vui khi nghe câu trả lời của bố mình. Cậu ấy nói:
- Không được đâu ạ. Bệnh nào cũng cần phải chữa hết, bố đừng chủ quan. Ngày mai con sẽ nghỉ làm đưa bố đi khám nhé.
Dừng tay lại với việc sắp xếp bột trong bếp, ông chậm rãi quay mặt về phía Pond. Giọng nói ông lúc này rất quyết đoán:
- Không! Con chỉ vừa có việc làm ổn định được hai tháng, đừng mở miệng ra là nghỉ làm. Công việc ổn định của con cũng chính là giúp đỡ bố rồi đấy Pond à.
Ánh mắt của Pond chất chứa đầy sự lo lắng, cậu ấy vẫn không khỏi bất an vì cái chứng đau lưng quái gở đã theo bám bố cậu từ hơn ba năm nay.
- Nhưng bệnh của bố cũng phải đi khám mới được chứ ạ.
Ông Nem suy nghĩ một lát rồi nhìn Pond. Cậu ấy vẫn nhìn ông ấy bằng đôi mắt khẩn thiết về việc đi khám bệnh đấy. Cuối cùng ông cũng phải đồng ý.
- Thôi được rồi, mai bố sẽ tự đi được chưa?!
Nghe thấy thế, ánh mắt và nét mặt cậu Pond lại rạng rỡ như ánh xuân. Thế nhưng có vẻ vẫn chưa an tâm, cậu ta lại bắt bố phải ngoắc tay với mình. Ông Nem lại phải chiều theo ý con trai lần nữa. Ông ấy nói:
- Thôi được rồi, con hãy vào tắm rửa rồi ăn cơm đi. Theo bố thấy trời mưa thế này chắc Neo nó đã trú ở đâu rồi, có khả năng trời tạnh mới thấy mặt nó về nhà đấy. Con cứ ăn trước đi. Hôm nay bố có làm  trứng chiên cho con đấy!
Pond ngay lập tức nghe theo lời bố, cậu nhanh chóng đi vào trong tắm rửa rồi ngồi xuống bàn ăn. Khi con trai đang dùng bữa, ông Nem sực nhớ ra điều gì đó, bèn vội vã đi về phía bàn làm việc của mình lấy ra một cái thùng xốp lớn. Ông ấy đem lại trước mặt Pond, cậu tò mò đứng dậy mở ra theo lời bố. Bên trong thùng xốp, từng chùm vải mọng nước, đỏ ửng to tròn vô cùng hút mắt đang xếp thành từng tầng bên trong. Hai mắt Pond sáng rõ khi nhìn thấy những chùm trái cây ngon ngọt mọng nước đấy. Ông Nem bèn nói:
- Đây là quà của dì Au gửi từ dưới quê lên đấy Pond. Dì ấy nhớ con thích ăn vải nên đặc biệt gửi lên cho con ấy.
Pond vui mừng trả lời:
- Con cảm thấy biết ơn dì ấy quá. Từ lúc dì ấy về quê thì con cũng ít có dịp được trở lại thăm cô nhi viện. Nhớ khi còn bé dì ấy hay trồng nhiều cây vải trong sân vườn nhất, con cũng thường lén bẻ trộm vải để ăn.
Ông Nem nghe vậy bèn cảm thán:
- Con người quan trọng nhất là không quên cội nguồn của mình! Con vẫn nhớ được những tháng ngày trong cô nhi viện là điều tốt, dù sao nơi ấy cũng là một phần trong tuổi thơ của con, đừng chối bỏ nó. Bố nghĩ là dịp hè này con hãy về Phuket thăm dì ấy đi.
Pond gật đầu đồng ý. Pond luôn xem cô nhi viện Hạnh Phúc là nhà của mình và dì Au chính là người mẹ thứ hai trong cuộc đời. Từ bé dì ấy luôn luôn ưu ái cậu hơn so với những đứa trẻ khác trong cô nhi viện, vì thế dù tuổi thơ cậu không có bố mẹ nhưng chưa bao giờ cảm thấy thiếu vắng tình yêu thương.
Sau khi ăn xong thì Neo bên ngoài cũng đã trở về. Dù bên ngoài mưa vẫn như trút nước nhưng cậu ấy vẫn bất chấp đội mưa chạy về với con Wave của mình.
Pond đang nằm đọc sách bên trên giường của cậu. Phía bên dưới, Neo đang đọc lại thông tin của các vụ án gần đây trong thành phố. Thi thoảng cậu ấy lại nhăn mày cau và phát ra những âm thanh rất khó chịu, Pond để ý thấy vậy bèn hỏi:
- Sao thế?
Neo đáp:
- Dạo này trong thành phố cứ liên tục xảy ra những vụ mất tích trẻ con. Tính đến hiện tại thì đã mất tích tới ba đứa trẻ rồi, nhưng cảnh sát tụi tao vẫn chưa có một thông tin gì về kẻ bắt cóc cả.
Mấy hôm trước Pond quả thật là đã nhìn thấy tựa đề về những vụ mất tích bí ẩn trong thành phố, thế nhưng sự tình rõ ràng thì cậu ta lại chưa tìm hiểu kĩ. Ngay đúng lúc này, người bạn thân của cậu lại đang tìm manh mối về chuyện đấy, Pond bèn hỏi:
- Mày có thể kể chi tiết cho tao nghe được không?
Neo vừa nhìn vào danh sách từng nạn nhân vừa đáp:
- 1 tuần trước, nạn nhân đầu tiên là một bé trai bảy tuổi, mọi người thường gọi là Sun. Theo lời kể của mẹ Sun thì lần cuối bà gặp nó là trong nhà tắm của gia đình. 5 ngày trước, nạn nhân thứ hai là một cô bé tám tuổi người ngoại quốc tên Jenni. Theo như những gì bố của cô bé nhớ thì ông ấy bảo cô bé đi rửa tay sau khi ăn trong phòng tắm của nhà, sau đó ông ta không thấy bóng dáng Jenni đâu nữa cả. Và hôm nay, chính buổi chiều này lại có người đến báo cảnh sát là một đứa trẻ tên Pang cũng mất tích ngay trên phố đi bộ. Đó là lý do tao không thể đón mày được, một phần khác là điện thoại tao lại hết pin vào chiều đấy.
- Đứa trẻ đó là con gái phải không? Pond hỏi
Nét mặt Neo ngạc nhiên, hai mắt mở to, vội vã hỏi ngược lại:
- Sao mày biết được?
- Chiều nay khi về nhà với Phuwin, tao đã nhìn thấy một ông già dẫn tay một đứa bé đi vào một bức tường của một toà nhà đấy Neo. Pond ngập ngừng nói. Cậu sợ rằng những gì cậu nhận được lại là một tràng cười của Neo, rằng cậu là trở thành trò hề trong mắt người khác.
Neo không giấu được vài phần kinh ngạc khi nghe Pond trả lời thế. Nhưng cậu biết rõ rằng Pond sẽ không bao giờ đem chuyện này ra đùa cả, hai người từ bé đã chơi với nhau nên có thể xem là hiểu rõ được tính cách của đối phương. Neo hỏi lại:
- Vậy có ai xung quanh mày nhìn thấy nữa không?
Pond nhớ lại lúc diễn ra sự việc, cậu trả lời:
- À có đấy mày. Người mới của công ty cũng là người đưa tao về chiều nay ấy. Tên Phuwin, nhà em ấy là căn biệt thự đầu đường vừa xây. Và... À, cả anh trai của em ấy cũng thấy nữa, hình như anh ấy tên New thì phải. Tí nữa tao định đem cây dù qua trả cho em ấy. Mày có muốn đi cùng không, có thể sẽ giúp mày có thêm nhân chứng về vụ án ấy.
Neo nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cơn mưa ban nãy đã rời đi như chưa từng xuất hiện. Mọi thứ bên ngoài giờ đây chỉ là một mảnh không gian im ắng và lạnh lẽo.
- Vậy cũng được đó mày. Tao có lẽ sẽ phải làm phiền đến cậu thiếu gia Phuwin đó một lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro