Dạ vũ Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau.....

Cuối tiết Biến hình ngày thứ năm, giáo sư McGonagall thông báo họp tất cả các học sinh năm tư trở lên tại phòng học trống, giờ đây ghế và bàn học trong căn phòng đã được dẹp gọn thành hai dãy sát tường, chính giữa phòng bày cái máy phát nhạc to bự chảng, ông giám thị Filch cùng con mèo đứng cạnh cái máy phát nhạc, sau khi tất cả học sinh đã tới đầy đủ và chia ra nam nữ ngồi riêng đối diện nhau dọc hai dãy bàn sát tường, giáo sư McGonagall bắt đầu thông báo: - Tôi có đôi điều muốn nói với tất cả các trò. Dạ vũ Noel sắp tới rồi... Hoạt động truyền thống này là một phần của cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật và là một cơ hội cho chúng ta hòa nhập giao lưu với những vị khách nước ngoài của chúng ta. Dạ vũ này chỉ dành cho học sinh từ năm thứ tư trở lên... mặc dù các trò có thể mời một học sinh lớp nhỏ hơn nếu như các trò muốn...

Giáo sư McGonagall vẫn tiếp tục nói: - Mọi người tham dự dạ vũ đều phải mặc lễ phục, và buổi dạ vũ sẽ bắt đầu vào đúng tám giờ đêm Giáng sinh, và kết thúc vào lúc nửa đêm ở Đại sảnh đường, Bây giờ...

Giáo sư McGonagall thong thả nhìn quanh lớp học một cách cân nhắc: - Dạ vũ Noel dĩ nhiên là một cơ hội cho tất cả chúng ta... ờ... xõa tóc ra. _ Giọng bà giáo nghe không có vẻ tán thành lắm.

Giáo sư McGonagall vẫn tiếp tục: - Nhưng điều đó KHÔNG có nghĩa là chúng ta sẽ phá bỏ mẫu mực cư xử của học sinh trường Hogwarts lâu nay. Nếu một học sinh nhà Gryffindor nào mà làm hỏng danh trường, dù bằng cách nào đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ rất, rất không hài lòng.

- Giải thích rõ hơn: Dạ vũ Giáng sinh là một nghi thức truyền thống của giải đấu Tam pháp, từ khi được hình thành. Vào đêm Giáng sinh, chúng ta và những vị khách tập hợp trong Đại sảnh đường hòa chung một buổi tối trang trọng và lịch sự. Với tư cách là đại diện đăng cai cuộc thi, cô hi vọng mỗi em sẽ cố gắng thể hiện hết mình trong từng bước đi. Cô ám chỉ nó mang cả nghĩa đen, bởi vì... Dạ vũ Giáng sinh, trước hết... chính là một lễ hội khiêu vũ! _ Giáo sư vừa nói dứt thì quanh lớp học nổi lên những lời xì xào đầy hứng thú.

Bà giáo giơ tay lên ra hiệu cho lũ học sinh: - Trật tự! _ Bà nói tiếp: - Ngôi nhà của Godric Gryffindor đã nhận được sự kính trọng của giới phù thủy trong suốt gần 10 thế kỉ, cô sẽ không cho phép các em, trong buổi tối duy nhất này bôi nhọ cái tên đó...bằng những hành động như một con khỉ bập bẹ vụng về.

Bà giáo quay về phía dãy con gái và nhẹ nhàng nói: - Bây giờ, nhảy là để cho cơ thể được thư giãn. Bên trong mỗi cô gái là một con thiên nga đang ẩn mình....khao khát được biểu lộ và tung cánh.

Nghe xong câu đó, mấy cô con gái thẳng lưng chăm chú lắng nghe, có vài đứa lại nhìn qua tụi con trai đang cau có mà khúc khích cười bàn tán với nhau. Lũ con trai nhóm Harry và Ron thì có vẻ đang nói gì đó hài hước lắm. Bà giáo quay ra chỗ tụi con trai: - Trong mỗi chàng trai là một con sư tử kiêu hãnh chuẩn bị chồm tới! Trò Weasley! _ giáo sư đi về hướng của Ron.

- Dạ? _ Ron trố mắt bất ngờ thưa.

- Em có thể tham gia cùng cô chứ! _ bà giáo nâng vai Ron lên biểu thị muốn cậu đứng lên. Ron đứng lên một cách miễn cưỡng, Harry ngồi sau thì nhìn Ron cười ranh mãnh.

Giáo sư McGonagall dẫn Ron ra giữa phòng, chỉ bảo: - Bây giờ đặt tay phải của em lên eo cô đi!

- Ở đâu ạ? _ Ron bàng hoàng hỏi lại, trông mặt cậu ngố tàu hết sức. Fred và George huýt sáo trêu ngươi Ron từ phía dãy ghế làm Ron lại càng lúng túng, nhưng cũng phải miễn cưỡng làm theo chỉ dẫn của bà giáo.

- Thắt lưng! Và mở rộng cánh tay..._ Giáo sư McGonagall nhắc lại, bà choàng tay lên đặt trên vai Ron, chỉnh cho Ron tư thế chuẩn bị khiêu vũ. - Ông Filch, làm ơn có thể....

Tiếng nhạc được phát lên, cô McGonagall bắt đầu nhảy và đếm nhịp cho Ron: - Một, hai, ba! Một, hai, ba!...._ Mặt Ron lúc này trông tấu hề hết sức, cậu không dám tỏ ra quá quạu cọ trước mặt bà giáo, chỉ miễn cưỡng nhích chân nhảy theo nhịp điệu của bà.

- Mình nghĩ Ron sẽ chẳng thể quên điệu nhảy này đâu! _ Sophie cười khúc khích thì thầm với Hermi.

Hermi cũng cười đáp lại: - Mình thì chắc chắn suy nghĩ của cậu hoàn toàn chính xác, Sophie à!

- Bây giờ, tất cả hãy đứng lên! _ GIáo sư McGonagall ra hiệu cho lũ học sinh, tất cả mọi người đứng lên và luyện nhảy.

-----Vài tuần sau, tiết tự học ở Đại sảnh đường------

Ở dãy bàn nhà Gryffindor, Hermione, Sophie, Harry, Ron như thường lệ ngồi tụ vào nhau làm bài tập. Ron vò đầu than khẽ với Harry: - Điên đầu thật! Cứ đà này mình sẽ là người duy nhất không có bạn nhảy mất!

Đúng lúc Ron đang vừa nói vừa ngả nghiêng tứ phía thì thầy Snape đi qua, thầy dúi đầu Ron làm cậu chúi mũi quay lại với tập giấy da trên bàn. Nhưng có vẻ chẳng hề gì với cậu bạn, Ron tiếp tục thì thầm với Harry: - Chà, mình và Neville!

Harry dứt bút thì thầm đáp lại Ron: - Ừ, nhưng, cậu ấy tự đi cũng được mà!

Cả hai cười ranh với nhau, Sophie chồm qua thì thầm với hai người họ: - Ồ nhưng Ron à, cậu sẽ thấy hứng thú khi hay tin Neville đã có bạn nhảy rồi đấy!

Nụ cười của Ron bỗng chốc vụt tắt, cậu bạn lắc đầu nói: - Bây giờ mình thật sự thất vọng rồi.

Fred và George ngồi phía đối diện gần tụi nó nghe được nỗi sầu não của cậu em trai mình thì đành gợi kế giúp Ron. Fred viết gì đó vào mẩu giấy rồi ném qua cho Ron, cậu đọc khe khẽ cho cả bốn đứa nghe: " Get a move on or all the good ones will have gone "

( Tạm dịch: " Hãy chủ động đi, không thì các cô gái tốt cũng sẽ đi hết )

Ron ném tờ giấy lại cho Fred, hỏi lại: - Vậy anh đi với ai thế, hả?

Fred quay ra ném cục giấy vò vào Angelina ngồi cách đó không xa, gọi khẽ: - Ê, Angelina?

Angelina quay ra cau mày hỏi: - Gì cơ?

Fred làm ngôn ngữ hình thể ra hiệu: "Cậu muốn đi cùng tớ tới buổi Dạ Vũ không?"

- Khiêu vũ ư? Được thôi! _ Angelina gật đầu đồng ý với lời mời của Fred.

Fred quay qua nháy mắt với Ron. Cậu bạn có vẻ học hỏi được rồi, cậu quay qua bên cạnh gãi đầu nói: - Ôi, Hermione. Cậu là một cô gái.

- Phát hiện tốt đấy nhỉ. _ Hermione ngẩng mặt lên khỏi bài luận đang viết, đáp lại.

Ron tiếp tục: - Cậu có thể đi với mình.... _ còn chưa nói hết câu Ron đã ăn một cú đập vào đầu từ thầy Snape đang đi kiểm tra giữa các dãy bàn. Cả Harry đang ngồi nghe cũng được một phát đập như thế.

- Thôi nào. Đó là cách cho một gã biểu lộ sự cô đơn mà. _ Ron vừa thì thầm vừa xoa đầu, rồi quay qua nói với Hermione: - Với một cô gái là sự thương hại.

Hermione khó chịu nhăn mặt, cáu kỉnh nói: - Mình sẽ không đi một mình, vì có tin hay không, đã có người mời mình rồi!

Dứt lời, Hermione đứng dậy đi nộp bài luận cho giáo sư Snape, khi thu dọn đồ, cô nàng nói thêm trước khi bỏ đi: - Và mình đã đồng ý!

Ron lại vò đầu, nói với Harry: - Chết tiệt. Cậu ấy nói dối đúng không?

Harry đáp lại: - Nếu cậu cho là thế!

- Này, cậu chỉ cần can đảm mở miệng và nói thôi mà! _ Sophie thấy cậu bạn đang rối như tơ vò, bèn nói câu động viên.

Sophie hoàn thành bài luận, đứng dậy nộp bài, rồi chạy theo Hermione. Ngó nghiêng khắp thư viện không tìm thấy cô bạn thân, Sophie đoán chắc là Hermione đã ra bờ hồ Đen.

Dự đoán của Sophie hoàn toàn chính xác, Hermione đang ngồi trên mỏm đá gần hồ Đen. Nghĩ cô bạn tủi thân vì lời nói khi nãy của Ron, đang định đi tới an ủi thì một người con trai dáng vóc to lớn từ phía ngược lại với Sophie tiến tới chỗ Hermi. Có vẻ anh ta lớn tuổi hơn Sophie và mặc đồng phục của trường Drumstrang, cô tiến tới gần hơn, cố gắng không phát ra tiếng động và núp vào một góc khuất - sau một bức tường dẫn ra hành lang vắng gần đó - nơi vừa đủ gần để thám thính. Ở khoảng cách này, Sophie nhận ra người kia là Victor Krum. Anh ta tới ngồi cạnh Hermione, rồi xoa đầu cậu ấy, rồi Hermi còn cười với anh ta. Ôi Merlin, hãy cho Sophie biết chuyện gì đã xảy ra? Cô bạn Hermi của cô giấu kĩ thật đó!

Hãy còn đang sững sờ nhìn cặp gà bông kia thì...ú òa...

- Xem trộm người khác hẹn hò là không hay đâu nhé, cô Potter! _ Giọng nói ấm áp quen thuộc xuất hiện ngay sát bên tai làm Sophie giật nảy mình, đứng không vững, cả người bị ngã về phía sau.

Cedric phản ứng cực nhanh, nhẹ nhàng đỡ lấy kéo cô vào lồng ngực. Sophie vội quay ra nhìn đôi kia, may mắn thay là họ chưa phát hiện.

- Ôi Ced, anh làm em hết hồn! Sao anh lại ở đây vậy? _ Sophie vuốt ngực thở phào, không quên trách anh người yêu một câu.

Cedric lại bình thản nhìn cô cười cười, rồi như có ý trêu chọc mà hỏi ngược lại cô: - Sao anh lại không được ở đây nào, mật ong?

- Em đâu có...ưm...! _ Sophie còn chưa nói hết câu chưa cả phản ứng kịp, Cedric đã chẳng còn nhịn nổi trước cái bộ dạng trách cứ đáng yêu này của cô, liền ghé môi trao cho bé yêu nhà mình một nụ hôn sâu thơm mùi thảo mộc. Cedric vừa ôn nhu lại vừa như thể chiếm đoạt lấy cô, một tay anh vòng ôm siết lấy eo cô, tay còn lại nhẹ nhàng luồn và mái tóc đỏ thấm mượt mà của cô, anh giữ tay nơi cần cổ trắng nõn ấn cô vào nụ hôn sâu. Sophie muốn đáp trả lại nụ hôn của anh nhưng chỉ có thể vô lực chống tay lên ngực anh làm điểm tựa, được một lúc thì cô vươn tay lên trên, vòng ôm lấy cổ anh, tâm trí cô giờ đây dường như mê luyến dư vị anh mang lại.

Lúc Sophie lấy lại tinh thần, cô mới nhớ ra Hermione và Krum còn đang ngồi ở đằng kia.

Chỉ cách nhau vẻn vẹn và bước chân, góc này lại rất yên tĩnh, cảm giác ngại ngùng bỗng dưng ập tới từ khắp nơi, cô có cảm giác như hai người kia có thể nghe thấy tiếng hai người hôn nhau một cách rõ ràng.

Cô nức nở đẩy Cedric một cái.

Cedric nhíu mày, như bình thường anh sẽ tha cho cô nhưng nay trái lại, anh kéo hai tay không chịu để yên của cô bắt chéo ra sau lưng rồi kéo lên đỉnh đầu, mạnh mẽ áp cô lên tường. Sophie bị anh hôn đến mụ mị cả người, toàn thân mềm nhũn, gần như mất đi ý thức. Hermione hay Krum nào đó gì tầm này nữa, ai nghe thấy thì cứ việc nghe đi, nhìn thấy thì cứ nhìn đi. Cảm giác ngột ngạt vì hít thở không thông khiến khóe mắt Sophie ngân ngấn nước. Hòa quyện vào hơi thở nóng rực của Cedric, cô dần dần khép hờ đôi mắt, bắt đầu đáp lại anh. 

Nhưng ngay vào khoảnh khắc này, tên họ Diggory kia bỗng nhiên dừng lại. Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt sâu thẳm lại sáng rực ý tình, Sophie bị anh nhìn đến đỏ mặt chẳng biết trốn đi đâu. Cô từ từ buông lỏng vòng tay nơi cổ anh, lại chậm rãi hạ chân đang nhón xuống ý thăm dò.

Sophie cúi đầu lí nhí hỏi: - Anh nhìn gì thế...?

- Anh đang nhìn em... _ Cedric đưa tay nâng cằm cô lên, tỉ mỉ quan sát: - Nhìn dáng vẻ bị hôn đến ý loạn tình mê, trong mắt chỉ có mỗi anh của em. 

Sophie thường ngày rất chỉn chu, luôn xuất hiện trong trạng thái xinh đẹp, còn có gì đó rất thu hút "đám ong bướm" mọi nơi mọi lúc ngay cả khi "bà dì đến thăm" thì cô cũng vẫn luôn được đám con trai thích thầm cô đến hỏi thăm, quá hơn là còn sáp sáp lại ra vẻ quan tâm cô mặc dù tất cả đều biết cô là "hoa đã có chủ". Cedric sẽ để chúng thuận lợi "đập chậu cướp hoa" sao? Đương nhiên là không rồi, những lúc như vậy anh sẽ lập tức bước ra mà khẳng định chủ quyền hoặc cũng có thể lạm dụng quyền của Huynh Trưởng một chút, sẽ bắt lỗi đám đó để phạt cấm túc hoặc đi dọn dẹp nhà kính chẳng hạn... Mà thôi hãy nói về những chuyện đó, có vẻ nói ra thì hơi kì cục nhưng Cedric cảm thấy chỉ có dáng vẻ nhếch nhác hiếm thấy này mới khiến anh cảm thấy Sophie thật sự yêu anh, bởi yêu nhau không chỉ phô bày những mặt đẹp đẽ cho đối phương mà còn cần cho nửa kia của mình thấy những mặt khác của bản thân, ví dụ như cái khoảnh khắc này của mật ong nhà anh chẳng hạn.

Giọng anh khẽ khàng, nhưng lại khiến hô hấp Sophie rối loạn. Anh đưa tay kia lau khóe mắt của cô: - Còn có cả nước mắt nữa.

Bị hôn đến khóc là chuyện chẳng đáng để kiêu ngạo! Sophie quay mặt đi chỗ khác, hít thở vẫn không thông, khác hẳn với cảm giác nghẹt thở vừa nãy, bây giờ cô lại cảm thấy lồng ngực căng tràn luồng khí nóng rực, một chút hơi thở rối loạn từ từ bị đẩy ra, duy trì sự tỉnh táo. 

Cedric để cô lấy lại bình tĩnh mới nói tiếp: - Anh đã đi tìm em ngay khi kết thúc tiết học cuối cùng buổi chiều nay đó! Và...mặc dù anh đã biết trước câu trả lời nhưng anh vẫn muốn hỏi em một cách trực tiếp và nghiêm túc.... _ anh dừng lại một chút và lấy hơi thật sâu _ ....Liệu anh có vinh hạnh có em là bạn nhảy trong đêm Dạ Vũ Giáng Sinh chứ?

- "Mặc dù anh đã biết trước câu trả lời" sao? Làm sao anh biết em nhất định sẽ đồng ý làm bạn nhảy của anh chứ?_ Đây là một trò trả đũa của Sophie dành cho "chàng ong" bởi từ nãy tới giờ cô đã bị anh "bắt nạt" đủ rồi. Mắt con bé đã ánh lên ý trêu chọc rồi!

Rồi như sực nhớ ra từ nãy đến giờ cô không để ý đến "cặp đôi bí ẩn" kia thế nào rồi, cô vội ngó ra xem xem, nhưng bãi đá trống trơn, chẳng còn một bóng người nào ở phía quanh Hồ Đen cả. Sophie với gương mặt có chút thất vọng quay vào.

Cedric vẫn quan sát diễn biến tâm lí xoay nhanh như chong chóng của người thương từ nãy mà chẳng nói gì, thấy bé yêu không vui liền hỏi còn tiện tay bẹo má cô: - Xem ra em cũng hóng hớt quá nhỉ, tò mò đến vậy à?

Đang hụt hẫng ra mặt lại bị anh hỏi vậy, Sophie cố tình hiểu câu hỏi của anh có ý trêu chọc cô, liền quay ra hờn, đẩy anh ra rồi dậm chân đi một mạch về Đại sảnh đường, không quên đáp trả anh: - Anh đúng là cái đồ đáng ghét!

- Này, vậy là em có đồng ý đến đêm Dạ Vũ cùng anh không thế, bé ơi ~ ! _ Cedric vội lẽo đẽo theo sau cô. ( au: Trêu " nóc nhà" làm chi để rồi giờ bị dỗi ngược! Haha dừa lắm! )

Cứ thế, dọc hành lang đến Đại sảnh, có bóng dáng người nhỏ đi trước người lớn lẽo đẽo theo sau cho kịp bước chân ngày càng nhanh của người nhỏ, suốt cả dọc đường người lớn vẫn không quên hỏi đi hỏi lại rồi gọi người nhỏ bằng đủ các biệt danh nảy ra trong đầu anh, hòng làm người nhỏ hết dỗi. Cuối cùng cũng tới cánh cửa gỗ sồi quen thuộc.

Trước khi bước vào sảnh để dùng bữa tối, người nhỏ bỗng dừng lại khiến người lớn cũng phải "thắng phanh" gấp. Thế rồi Sophie liếc iu anh một cái rồi nói nhanh: - Em không đi cùng anh để lũ con gái fangirl của anh kia bu vào xâu xé anh chắc? 

Để lại Cedric còn đang đứng hình, Sophie hất tóc quay lưng tiến vào Đại sảnh thưởng thức bữa tối một cách không thể thong thả hơn.

Ngồi xuống cạnh Hermione, Sophie vừa lấy đồ ăn vừa nói nhỏ nhưng vừa đủ cho cô bạn nghe: - Này, mình biết cả rồi đấy nhé! Chút nữa khi về phòng ngủ, cậu đừng hòng mà "khai gian" với cô bạn này nhé!

Và thế rồi bữa tối Hogwarts vẫn luôn ngon miệng như mọi khi, kết thúc bữa tối, Sophie liền kéo cô bạn thân về phòng ngủ đòi nghe bằng được chuyện tình của cô nàng. ( au: Không phải Sophie tọc mạch đâu, mà vì Hermi cũng biết hết chuyện tình của Sophie rồi mà hai người còn là bạn thân nữa cho nên có qua có lại thì tình bạn mới bền được! Thế nhé!) Sau khi nghe cô bạn kể xong thì tóm tắt lại là Hermione và Krum đã làm quen từ 1 tháng trước và người chủ động tán tỉnh trước là Krum, sau một thời gian ( theo lời Hermi kể ) anh chàng chỉ ngồi cạnh ngắm cô nàng học và thỉnh thoảng hỏi một vài câu hỏi thì cô bạn đã dần rung động và đồng ý làm quen. Tự dưng thấy tình yêu cũng đơn giản ra phết!

----Ngày này đã tới: Dạ Vũ Giáng Sinh----


Sophie bước xuống bậc cầu thang từ tiền sảnh vào, chiếc đầm dài với thiết kế tỉ mỉ bồng bềnh tôn lên nước da trắng mịn cùng dáng người thanh thoát cùng với mái tóc đỏ thẫm xõa tự nhiên của cô. Cedric như thể bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp ấy mà đứng trân trân nhìn cô, mãi khi cô bước xuống những bậc thang cuối cùng, anh mới đi tới đưa tay nghiêng người lịch thiệp: - Công chúa, thật vinh dự cho tôi đồng hành cùng em trong bữa tiệc ngày hôm nay!

Sophie nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay đang đưa ra của Cedric: - Công chúa cũng rất vinh dự khi làm bạn nhảy của anh!

Anh và cô cùng đi về phía cánh cửa gỗ sồi, có một vài người bạn tới dành lời khen cho cả cô lẫn Cedric. Cô MCGonagall đi tới và xếp chỗ cho 4 cặp đôi quán quân, theo thứ tự thì Sophie và Cedric đứng thứ 3.

Ginny sánh bước cùng Harry đứng sau cô và Cedric. Cô bé mặc chiếc váy xanh hồng xen kẽ, đơn giản mà đủ làm Ginny trông như một bé búp bê xinh xắn dễ thương.

Và người mang đến sự bất ngờ cho tất cả các phù sinh có mặt trong đêm nay đã tới. Hermione xinh đẹp tuyệt vời bước bước xuống nhẹ nhàng theo sau là tà váy hồng nhạt ánh một chút chỉ bạc. Krum cũng cực lịch thiệp đón tay cô nàng, còn hôn nhẹ lên mu bàn tay cô bạn. Rồi hai người cũng theo sắp xếp của cô MCGonagall đứng ở vị trí thứ 2.

Hermione quay xuống thì thầm với Sophie: - Hôm nay cậu đặc biệt xinh đẹp lắm lắm luôn đó Sophie!

- Hôm nay cậu cũng rất xinh đẹp Hermi à! _ Sophie cũng tươi tắn đáp lại.

- Nhờ mấy sản phẩm bảo bối của cậu đó! Cảm ơn nhìu nhìu nhé! _ Hermi đáp lại.

Sophie chưa kịp nói thêm, cánh cửa gỗ sồi đã bật mở, tiếng nhạc du dương phát ra, bốn cặp đôi lần lượt bước vào dưới sự vỗ tay suýt xoa của cả Đại sảnh, tiến thẳng vào sân khấu chính. Những bức tường của Đại sảnh hầu như được bao phủ hết bằng lớp sương giá màu bạc lóng lánh, với hàng trăm vòng hoa và bóng tròn trang trí giăng ngang trần nhà đã được phù phép thành một bầu trời đầy sao. Những dãy bàn của các nhà đã biến mất; thay vào đó là hàng trăm bàn nhỏ hơn, mỗi bàn có thể ngồi khoảng mười hai người, và bàn nào cũng được thắp lồng đèn.

Bắt đầu điệu nhảy mở màn, Cedric một tay đặt nơi eo Sophie, một tay nắm lấy tay cô, tay còn lại của Sophie đặt trên vai anh, tư thế vô cùng chuẩn chỉ, nhưng dù đã luyện tập nhiều lần bản nhạc này, Sophie vẫn không thể không mắc phải vài sai sót mà dẫm lên chân anh vài lần. Anh chẳng những không kêu đau mà còn thủ thỉ với cô rằng hãy cứ bình tĩnh, rằng có anh ở đây rồi nên cô không phải cảm thấy xấu hổ hay gì đó đại loại vậy. Sang đến bản nhạc thứ hai, mọi người cũng kéo bạn nhảy của mình vào cùng khiêu vũ. Bản nhạc chậm rãi và êm dịu và Sophie đã không còn gấp gáp đến nỗi đạp phải chân anh như bản nhạc đầu nữa, cả hai nhẹ nhàng di chuyển theo tiếng nhạc....rồi không biết đã bao lâu và đã qua bao nhiêu bản nhạc, hai người vẫn nhìn nhau say đắm và sau đó vào lúc kết thúc bản nhạc thứ mấy Sophie cũng không rõ, anh nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên môi cô nụ hôn ôn nhu lại đầy chan chứa tình yêu. Sophie có chút ngại, sau khi anh dứt môi liền vùi mặt vào lồng ngực anh để che giấu sự ngại ngùng này nhưng chính vành tai đỏ lên mỗi khi ngại đã tố cáo cô, anh không vạch trần cô mà chỉ cười nhẹ, xoa đầu cô đặt một nụ hôn ấm áp lên đỉnh đầu cô như thể đang trấn an. 

Khiêu vũ đúng là lãng mạn thật đấy nhưng chân Sophie giờ chẳng thể đứng vững được nữa, nó muốn đình công rồi! Sau bữa tiệc, Cedric đã cõng cô về kí túc xá.

Dưới khung cảnh tuyết rơi trắng trời, Cedric cõng cô trên lưng đi chậm rãi về phía kí túc xá, Sophie cảm nhận được sự an toàn nơi anh, an tâm gác đầu lên vai anh nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc yên bình này. Giữa đường, anh bất ngờ đeo vào tay cô sợi vòng tay ngọc.

Sophie đưa tay lên ngắm nghía rồi thắc mắc: - Sao anh tự nhiên tặng em vậy?

- Em quên rồi sao? Hôm nay là giáng sinh mà, đây là quà giáng sinh cho em đó! _ Anh bật cười trước câu hỏi có phần vô tri của cô.

Được anh nhắc cô mới nhớ ra, giọng đầy vẻ có lỗi thủ thỉ bên tai anh: - Em xin lỗi! Đây là giáng sinh đầu tiên chúng ta bên nhau, vậy mà em lại không chuẩn bị cho anh gì cả! Em thật là một cô người yêu tồi mà!

- Không đâu, mật ong, anh chỉ cần em thôi, em là món quà giáng sinh tuyệt vời nhất của anh rồi, bé ạ! _ Anh nói những lời thật lòng đó với một tông giọng trầm ổn, ôn nhu như thể dỗ dành cô nàng trên lưng vậy.

Sophie ngại ngùng, nói nhỏ sát bên tai anh: - Cảm ơn anh, đã ở bên em trong ngày giáng sinh này! Anh cũng là món quà đặc biệt nhất của em! Cảm ơn anh, Ced!

.............

__________________________________

Hãy coi đây là món quà giáng sinh muộn của tui đi nha! Dạo nay tui mê Thời Yến quá nên có tham khảo một chút! Mấy bồ có ai xem Dĩ Ái Vi Doanh chưa?

Sorry mọi người vì tui không thể ra chap thường xuyên được.
Cảm ơn và mong mọi người ủng hộ tui nha!

Merry Christmas ❄❄❄❄❄❄❄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro