Ngoại truyện: Mật ong dỗi rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sophie vẫn dỗi Cedric về chuyện hôm bữa ( ngoại truyện trước ấy). Kể ra cũng gần tuần nay rồi, cái tên Diggory kia vẫn lẽo đẽo theo nài nỉ vợ tha thứ cho. Nhưng ai đời làm người ta mệt rã rời ra đến tận nửa ngày sau vẫn còn đau mà dễ được tha thứ!

Sophie dỗi quá nên chạy về nhà ba mẹ ở luôn, cũng một phần là vì sợ anh lại hành mình ra bã như hôm ấy. Ở nhà ba mẹ được ba ngày thì ngày nào Cedric cũng tìm tới tận cửa năn nỉ nhưng tính Sophie ương bướng nào có chịu nguôi ngoai theo anh về, mỗi khi anh độn thổ tới trước cửa nhà thì cô lại chạy ngay lên phòng khóa chốt rồi để anh ở bên kia cánh cửa năn nỉ dụ dỗ thế nào cũng không chịu ra.

____Phòng khách nhà ba mẹ Potter___

- Sophie, con đúng là giống mẹ con đấy, một lần giận là tới tận nửa tháng mới nguôi ngoai! _ Ba James với tay lấy đọc tờ Nhật Báo Tiên Tri trên bàn.

Mẹ Lily ngồi gọt hoa quả bên cạnh lườm xéo ba: - Không phải anh làm em giận nên mới vậy sao? Giận một hai ngày thì đâu có gọi là giận chứ, ít nhất cũng phải để đối phương nài nỉ một tuần!

Sophie lấy miếng táo bỏ vô miệng, gật gù: - Mẹ là tuyệt nhất! Phải giận cho bõ chứ, nếu không thì chẳng phải tạo cơ hội để người kia bắt nạt mình lần nữa đâu!

Ba James thở dài, thầm cầu nguyện cho cậu con rể: - Được, được! Hai người nói gì cũng đúng! Vậy cứ xem như thử thách lòng kiên nhẫn trong tình yêu đi!

Harry và Ginny di chuyển bằng bột flo từ lò sưởi bước ra.

Harry tiến tới, ngồi xuống sofa cạnh ba James: - Tụi con đến thăm ba mẹ một chút, sẵn tiện vừa hay nghe tin em gái con cũng ở đây, chúng con có chuyện quan trọng muốn thông báo!

- Con chào ba mẹ, xin lỗi vì bọn con ghé thăm đột ngột! _ Ginny ngồi cạnh Sophie.

Harry như thể không kìm nén được nữa, hào hứng nói với ba mẹ: - Ba mẹ à, hai người sắp được thăng chức rồi đó!

Ba James đặt tờ báo xuống hỏi lại:
- Thăng chức sao? Ở Bộ có việc gì sao?

- Không phải là thăng chức ở Bộ đâu ạ! _ Ginny mỉm cười nói.

Mẹ Lily cũng không kìm được sự tò mò: - Vậy thì việc gì chứ! Chẳng lẽ....

Mẹ đánh mắt sang chỗ Ginny, Sophie cũng như nhận ra điều gì đó: - Ây, chẳng lẽ nào.... Ginny...

- Phải đó, Sophie, em sắp làm cô rồi, ba mẹ cũng sắp được lên chức ông bà rồi! Ginny mang thai rồi! _ Điều Harry kìm nén từ nãy giờ cũng được nói ra.

Sophie thấy Harry nhìn Ginny bằng ánh mắt vô cùng ấm áp, nghe tin này xong ai cũng mừng khôn xiết, mong chờ một thiên thần nhỏ tới với gia đình.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng độn thổ. Sophie chắc chắn là tên Cedric kia lại tới rồi, cô ba chân bốn cẳng chạy ngay lên phòng khóa trái cửa.

Cedric vừa vào nhà đã thấy đuôi váy ngủ của vợ khuất sau cánh cửa phòng tầng trên cùng tiếng đóng cửa cái 'rầm'.

Anh cúi đầu chào ba mẹ: - Con chào ba mẹ, hôm nay Sophie vẫn chưa hết giận ạ!

Ba James nhún vai, mẹ Lily lắc đầu, anh cũng hiểu biểu cảm của ba mẹ. Anh đã quá bất lực rồi, hôm nay có vợ chồng nhà Harry ở đây, anh nhờ Ginny lên thăm dò thử cô vợ bướng bỉnh nhà mình.

Cốc cốc cốc---------

- Yah, tui đã bảo là không muốn gặp, không muốn nghe gì hết mà! CEDRIC DIGGORY! _ Sophie hét từ trong phòng vọng ra khiến Cedric đứng sau cửa không khỏi rùng mình (au: xin lỗi vì đã thiết lập anh thành một người đờn ông sợ vợ )

Ginny ghé cửa, nhẹ nhàng nói: - Em cũng không được phép vào sao, chị Sophie?

- Ơ! Là em sao Ginny! Sao không nói sớm, làm chị hét khản cả cổ! Mau vào đây với chị! _ Thấy Ginny ngó mặt vào, cơ mặt của Sophie giãn ra ngay lập tức, thân thiết gọi 'chị dâu' vào.

Ginny vào phòng, cánh cửa khép hờ cho ai kia nghe ngóng được tình hình: - Đã hơn một tuần rồi, anh rể làm gì mà để chị giận đến vậy!

Nghe đến hai chữ ' anh rể ' thôi đã làm Sophie sôi máu lên, ngồi trên giường hậm hực: - Anh rể gì chứ! Chị không cưới nữa! Chị sẽ ở đây với ba mẹ luôn!

- Anh ấy mỗi ngày đều tới năn nỉ chị về! Ba mẹ nói rằng nghe riết rồi cũng nhức đầu lắm! Chị cho anh ấy hưởng khoan hồng không được sao? _ Ginny ngồi cạnh Sophie, dỗ dành người 'em chồng' của mình.

Sophie vẫn lắc đầu nguầy nguậy:
- Không được! Cho anh ấy khoan hồng thì chẳng khác nào cho anh ấy cơ hội thứ hai bắt nạt chị!

Nghe đến đây, Cedric nôn nóng được gặp vợ, không chịu được nữa mà đẩy cửa vào.

Thấy anh vào phòng, Sophie liền vơ con gấu bông trên giường ném anh:
- Ai cho anh vào đây chứ tên lưu manh kia! Đi ra ngoài!

Ánh mắt anh ra hiệu cho Ginny ra ngoài.

Sophie vội túm áo Ginny: - Không được, em bỏ chị mà đi thế sao?

Nhưng Sophie chỉ nhận được một câu: - Thôi em không làm phiền vợ chồng chị dỗ nhau! _ rồi cánh cửa đóng lại sau lưng Ginny.

- Mật ong ơi, anh nhớ em quá đi! Nhớ đến nỗi mất ngủ, quầng mắt thâm hết cả rồi nè! _ Cedric dang tay ra biểu thị muốn ôm.

Sophie quay đầu sang hướng khác:
- Hứ!

Anh quỳ xuống ôm chân Sophie: - Mật ong~, về nhà với anh đi, mấy hôm em qua đây ở, anh nhớ mùi của em quá rồi~!

- Về để anh hành nữa à! Em không về!
_ Sophie vẫn bướng bỉnh.

Cedric vẫn tiếp tục: - Vợ iu của anh, anh hứa lần sau sẽ không làm em mệt như hôm ấy nữa, em nói gì anh cũng nghe hết! Về nhà với anh đi nào, mật ong~!

Sophie rung động rồi, nhưng vẫn tỏ vẻ giận dỗi: - Ai là vợ anh chứ! Em còn chưa gả cho anh.

(Góc biện minh: Gặp trực tiếp thì nhanh hết dỗi vậy thôi chứ để mà nhốt ngoài cửa không bị cái ánh mắt ôn nhu có đôi phần tội nghiệp và cái khuôn mặt đẹp trai này dỗ ngọt thì Sophie còn lâu mới dễ như vậy nhé! )

Cedric cười, đưa tay lên vuốt tóc cô:
- Trước sau gì anh cũng rước em về nhà! Phu nhân Diggory tha thứ cho anh đi! Về nhà với anh!

Sophie hai tay chống hông, tỏ vẻ hung dữ: - Cedric Diggory, anh nghe cho rõ đây! Nếu lại làm em tức giận nữa thì em sẽ chạy luôn đấy! Biết chưa? Chạy rồi thì còn lâu anh mới tìm được nhá!

Anh nắm lấy hai tay cô, áp lên má anh, gật đầu dỗ dành: - Anh nhớ rồi! Sau này không làm em tức giận nữa! Về nhà đi!

Sophie lại bị cái vẻ mặt đẹp trai vô (số) tội kia làm cho đỏ mặt, nhưng miệng vẫn ương ngạnh đáp: - Chân đau, không đi được, mấy ngày nữa về sau!

Cedric lập tức cúi xuống xem xét bàn chân nhỏ nhắn đi dép bông trắng của Sophie: - Anh cõng em về!

Dù đã yêu nhau nhiều năm như thế, bên nhau nhiều năm như vậy, đối với mọi thứ trên người đối phương đều quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Nhưng Sophie phát hiện mình vẫn sẽ rung động vì sự ôn nhu của anh.

Gò má Sophie đỏ ửng, bắt đầu lắp bắp: - Ai... ai... ai cần anh cõng.

Cedric cười cười, cúi người bế bổng bé yêu của mình lên.

Sophie bị dọa sợ, theo bản năng ôm chặt lấy cổ anh, ngơ ngác nhìn khuôn mặt đẹp trai phong tình của anh.

Cô nghe Cedric ôn nhu nói: - Ôm chặt nhé! Anh bế công chúa của anh về nhà.

Anh bế cô xuống đến phòng khách, khuôn mặt mỗi người một biểu cảm. Ba James thì giơ nút like cho cậu con rể, mẹ Lily thì lắc đầu ngao ngán khi nhìn cả con trai lẫn con gái đều phát cơm cún trước mặt bà. Ginny thì mỉm cười nhẹ.

Ông anh trai quý hóa của Sophie thì chọc cô: - Nhanh vậy đã hết giận rồi sao? Anh nghe mẹ nói em gái anh giận cả hơn tuần nay vẫn không nguôi ngoai mà nhỉ?

- Yah, Harry, anh đừng có mà chọc em! _ Sophie 'nạt' anh trai đang cười chọc cô.

Cedric cúi đầu chào ba mẹ: - Con xin phép đón Sophie về đây! Dạo này tụi con làm phiền ba mẹ nhiều rồi ạ!

Mẹ Lily gật đầu: - Ừ, vậy hai đứa về cẩn thận nhé!

- Đừng làm con gái ba dỗi nữa đấy! _ ba James vỗ vai cậu con rể như lời dặn dò.

Ra khỏi cửa, anh cùng cô độn thổ về nhà riêng của hai người. Vậy là kết thúc chuỗi ngày đi dỗ vợ của Cedric.

____________________________________

Tuần này tui định đăng chương chính rồi nhưng mà tui vẫn chưa viết kịp 😿
Nên tui đăng ngoại truyện trước nha!

Có lẽ tuần sau tui sẽ đăng 2 chương chính để bù cho mấy bồ nha! So sorry!

Và cuối cùng đừng quên quyên góp cho tui 🌟 và comment nhé!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro