Bài thi thứ nhứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24/11. Sáng hôm diễn ra bài thi đầu tiên, Sophie cùng Ginny tới lều của các quán quân, Ron và Hermione thì đã lên khán đài trước để nhận chỗ sẵn.

Sophie khẽ đập vào vải lều cho nó rung lên ra hiệu cho Cedric tới gần. Ginny cũng làm tương tự ra hiệu cho Harry cách đó không xa.

Có vẻ Cedric đến, bên kia tấm vải rung lên. Sophie khẽ gọi: - Ced! Anh đúng không?

- Ừm, anh đây bé! _ Cedric trả lời cô, giọng có chút khẩn trương.

Sophie lo lắng hỏi anh: - Anh cảm thấy sao rồi?

- Gặp em nên anh ổn hơn rồi! _ giọng anh quả thực đã bình tĩnh hơn.

Lúc này Sophie chẳng kiềm chế được nữa mà vén bức vải ngăn lao ngay vào lòng anh ôm chặt. Viền mắt cô lại đỏ hoe vì lo, chóp mũi cùng gò má cũng ửng đỏ vì lạnh. Anh nhẹ nhàng kéo cơ thể đang ôm anh cứng ngắc ra, vuốt ve khuôn mặt cô, rồi nhẹ hôn lên trán Sophie để trấn an.

- Sẽ không sao đâu! Anh sẽ ổn thôi! Ngoan! _ Anh ôn nhu nói.

Sophie dụi mắt, giọng run run như sắp khóc: - Anh nghĩ em ngốc đến vậy sao? Rõ ràng anh cũng đang lo lắng mà, em mới phải là người trấn an anh lúc này chứ!

Anh lại kéo cô vào lòng bao bọc người thương trong lồng ngực: - Em là động lực lớn nhất của anh, Sophie! Hãy cứ bình tĩnh cổ vũ cho anh nhé! _ anh gác cằm lên đỉnh đầu cô, mùi Tử Đinh Hương thoang thoảng làm tinh thần anh bớt căng thẳng hơn.

'Tách' - Oh, young's love! _ bà cô phóng viên mà mấy tuần trước Sophie thấy đi vào cùng một người đàn ông phụ tá cầm cái máy ảnh chụp lia lịa chói mắt.

Cedric kéo cô chắn phía sau lưng anh. Giờ cô mới nhìn bao quát được bài trí trong căn lều, nó rộng, thoáng, có bốn cái giường đơn cho mỗi quán quân cùng những tấm vải lớn làm vách ngăn. Ginny cũng đã vào trong lều, có vẻ Harry và Ginny cũng bị giật mình bởi tiếng máy ảnh tanh tách. Fleur Delacour đang ngồi trên một cái ghế gỗ ở một góc lều. Trông cô ta không còn bình tĩnh như ngày thường, mà có hơi nhợt nhạt và lấm tấm mồ hôi. Viktor Krum thì tỏ ra cáu gắt hơn cả ngày thường, chắc đó là cách anh ta bày tỏ sự căng thẳng. Trông ai cũng có vẻ khó chịu với bà cô phóng viên kia.

- Ở đây không tiếp người ngoài vào! Đây là lều của các quán quân và bạn bè của chúng tôi. _ Krum tỏ ra cáu gắt nói.

Bà phóng viên lộ ra vẻ mặt sượng trân. Bức màn cửa lều lại được vén lên,  cụ Dumbledore, ông Bagman, ông Crouch, bà Maxime, ông Karkaroff cùng bước vào. 

Ông Crouch hào hứng nói: - Nào, bây giờ các thí sinh đều đã ở đây... đã tới lúc phổ biến thể lệ! Khi khán giả tụ tập đông đủ, tôi sẽ đưa mỗi trò cái túi này.

Cụ Dumbledore là người nhanh mắt nhận thấy Sophie và Ginny đang ở đây, cụ nhẹ bảo: - Trò Potter và trò Weasley, ta e là đã hết giờ thăm hỏi! 

- Tụi em ra ngoài ngay đây ạ! _ Sophie ngập ngừng buông tay Cedric, cùng Ginny ra ngoài.

Trước khi ra khỏi lều, Sophie vẫn lén ngoái nhìn lại, ông Crouch giơ ra một cái túi nhỏ bằng lụa màu tím và lúc lắc cái đựng bên trong, nói tiếp: - Mỗi trò sẽ lựa chọn từ trong túi này một mô hình nhỏ của cái mà mình sẽ phải đương đầu. Có nhiều loại... ờ, khác nhau, các trò hiểu chứ? Và tôi cũng phải nói với các trò một điều nữa... À, phải... bài thi của các trò là đi lấy một cái trứng vàng.

Trên khán đài cao, Sophie ngồi cùng Ron, Hermione và Ginny mà thấp thỏm mãi không thôi, từ điểm nhìn của Sophie có thể bao quát cả đấu trường, năm vị giám khảo ngồi ngay ở phía chính diện của đấu trường, trên những cái ghế được phủ rèm vàng, bên cạnh đó là khu vực của các giáo sư, một số khách mời và tất nhiên có cả sự hiện diện của ba James, mẹ Lily cùng cha Sirius, thầy Lupin . Những pháp sư giữ rồng đã đưa ra con rồng đầu tiên, con Mõm ngắn Thụy Điển, con rồng hung hăng phun lửa phì phò đang bảo vệ ổ trứng trên mỏm đá, trong cái ổ trứng ấy là những quả trứng rồng thật với màu sắc tựa xi măng, ở giữa chúng là một quả trứng vàng lấp lánh.

Bỗng, từ đâu bay ra hai mô hình rồng nhỏ, một con đeo số 1 là cái bản thu nhỏ của con Mõm ngắn Thụy Điển dưới đấu trường kia, nó bay đến rồi đậu ngay trên vai của Sophie, con còn lại đeo số 4 mô phỏng chân thực con Đuôi gai Hungary mà Sophie đã thấy trước đó, đậu lên tay Ginny. Xem ra số thứ tự mà mô hình đeo là thứ tự ra sân của các quán quân.

- Lạy Merlin, Harry bốc trúng con hung tợn nhất! _ Ginny bụp miệng sợ hãi.

Ron đứng bên cạnh Ginny, tuy có chút lo cho cậu bạn nhưng rất hào hứng nói: - Harry đã luyện tập rất kỹ mà! Vượt qua con Đuôi gai Hungary bằng một cách mà tất cả mọi người đều không ngờ tới thì Harry sẽ là quán quân đỉnh nhất!

- Còn Ced thì phải ra sân đầu tiên. _ Sophie hết nhìn cái bản thu nhỏ lại nhìn tới con rồng thật dưới đấu trường, lo lắng nói.

- Đừng lo lắng quá Sophie! Cậu đã cùng anh ấy luyện tập suốt mấy tuần qua mà! Cậu biết anh ấy rất giỏi mà! _ Hermione bên cạnh trấn an cô.

Tiếng pháo báo hiệu nổ lên, cuộc thi bắt đầu, dưới vách đá - nơi có cái hang động là lối vào khu thi đấu của các quán quân, Cedric bước vào trường đấu, cả khán đài rộ lên tiếng hò reo vang trời.  Sophie vừa dõi theo anh vừa nắm chặt tay cầu nguyện.

Ông Bagman là người đảm đương việc bình luận của trận đấu, xướng to:
- Thí sinh đầu tiên của chúng ta, CEDRIC DIGGORY!

Anh nhanh chóng dùng phép biến, biến một tảng đá thành một con chó lớn để nó làm phân tâm con rồng. Cedric vừa điều khiển cho con chó chạy trước mũi rồng mà làm sao không để cho nó bị thiêu thành thịt nướng vừa cẩn thận di chuyển tới gần mỏm đá cao chứa ổ trứng trên đó. Khi xác định được con rồng đã đủ tập trung vào con chó, anh tăng tốc lao thật nhanh tới cái ổ trứng. Nhưng trong khi anh đang chật vật trèo lên cái mỏm đá, con rồng đột ngột đổi hướng quay lại tấn công anh, nó phun một luồng lửa lớn thẳng về phía anh. Tim Sophie như thể bị ai bóp nghẹt lại.

Sophie hét lên từ trên khán đài: - Ced, CẨN THẬN! _ dù chẳng biết anh có nghe được hay không.

Ông Bagman bình luận: - Ối... thoát trong đường tơ kẽ tóc, chỉ trong đường tơ kẽ tóc mà thôi... Anh chàng này, liều mạng quá... Động tác khéo léo... tiếc là không hiệu quả!

Đúng vậy, anh đã kịp lách người tránh luồng lửa trong đường tơ kẽ tóc nhưng vẫn bị bỏng nặng, anh chồm lên từ phía sau ổ trứng và thành công hoàn thành nhiệm vụ đoạt trứng vàng mà không làm vỡ một quả trứng thật nào, trong khoảng chừng 15 phút. Tiếng gầm điếc tai từ đám đông lại rộ lên. Trái tim treo lơ lửng trong sự lo lắng của Sophie cuối cùng cũng được hạ xuống, anh đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, anh được đưa vào lều để chữa trị vết thương ngay sau đó. Nhìn từ độ cao nơi Sophie ngồi, cô thấy rõ một bên mặt anh bị bổng đỏ rộp lên. Sophie cũng chẳng thiết tha ở lại nghe bình luận, cô chen qua đám đông, một mạch chạy vội đến lều trị thương.

Nước mắt cô không còn tự chủ mà chảy ròng, Sophie tức tốc vén tấm cửa lều, nghe thấy bà Pomfrey nói bằng giọng kinh tởm: - RỒNG! Người ta còn định cho vô cái trường này thứ nguy hiểm gì nữa chứ!

Qua bức vải bố ngăn cách lều cấp cứu thành hai gian, Sophie có thể nhìn thấy bóng dáng Cedric, cô vén bức vải lên, bà Pomfrey đang bôi thuốc cho anh, thấy cô, bà đưa bát thuốc bột màu cam nhão cho cô bảo: - Ta đã bôi một lượt thuốc cho trò Diggory, trò giúp ta bôi thêm một lượt nữa, ta sẽ đi chuẩn bị đồ để sơ cứu cho những quán quân tiếp theo.

- Anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đúng không? Cớ gì em lại khóc chứ! _ Anh thấy mắt cô lại đỏ lên rồi, cứ khóc như vậy thì sưng hết mắt mất.

Bà Pomfrey ra ngoài, Sophie nhảy bổ vào lòng anh ôm chặt, òa lên khóc:
- Cái đồ thất hứa này, anh đã hứa với em sẽ không để bị thương nặng mà, anh muốn làm em lo chết hay sao, Ced!

- Sophie, em đừng khóc, cẩn thận thuốc dính lên áo chùng! _ Anh gỡ Sophie đang nhất quyết ôm chặt mình ra, dịu dàng nói.

Mắt cô nhìn anh đỏ hoe rưng rưng nước, đưa tay khẽ chạm vào gò má anh, giọng nghẹn lại: - Đau lắm đúng không? Anh có biết là em nhìn thấy anh như này em còn đau gấp mười lần không hả?

Anh đưa tay gạt nước nơi khóe mắt  cô, nói: - Mật ong lo lắng cho anh đến vậy sao? Vết thương này có gì đâu chứ!

- Anh bị rồng đánh ngốc rồi sao, coi thường vết bỏng nặng như vậy mà nói là không sao! _ Sophie lườm anh, giáo huấn.

Anh cười nhìn bé người thương đang nghiêm túc giáo huấn mình: - Anh bị tình yêu làm cho ngốc đấy, mật ong!

- Đến lúc này anh còn giỡn được! _ cô đánh lên ngực anh.

- Ah, anh đau đấy bé! Anh đâu có giỡn, thực lòng 100% luôn đấy! _ Anh xoa xoa chỗ vừa bị đánh.

- Hứ! Đừng có lừa em! Bị bỏng thì không kêu đau mà em đánh lại kêu đau là sao! _ Cô cầm bát thuốc cẩn thận đắp thứ thuốc trong bát lên vết bỏng trên mặt anh, vừa bôi vừa thổi nhẹ.

Nhìn người thương lo lắng chăm chút vết thương cho mình mà Cedric càng si mê Sophie hơn, anh thích cái cách mà con bé này khóc vì lo cho anh, yêu cái kiểu ghen tuông vụng về khi thấy anh ở gần người khác, yêu luôn cả những lúc cô đỏ mặt ngại ngùng nhưng vẫn cố đấu khẩu lại lũ bạn khi bị trêu của cô. Sau một hồi say đắm nhìn người thương trước mặt thì anh vẫn không kìm được mà cúi xuống áp môi lên cái miệng nhỏ đang chu lên thổi vết thương cho anh của cô. Hô hấp của cô nhẹ nhàng nhàn nhạt, thong thả mà đều đặn, như lông chim lướt qua. Trên người cô phảng phất mùi tử đinh hương, giống như một loại thuốc mê hay một liều phúc lạc dược, lan tràn bốn phía, lợi dụng mọi ngóc ngách mà làm tâm trí anh đắm chìm trong sự thoải mái tựa năng lực chữa lành mà chỉ nơi cô có. Ở khoảng cách gần, khi cô chớp mắt, lông mi khẽ quét qua một bên mặt anh. Va chạm như có như không, lại làm xúc cảm tăng lên, từng chút từng chút một, xé rách lý trí của anh.

Bàn tay đang đặt nơi eo Sophie của Cedric không thể khống chế mà di chuyển dần lên, nhưng rất nhanh, anh ngừng lại. Anh nhắm hai mắt, dùng hết toàn lực để khắc chế, lòng bàn tay khẽ vuốt lưng cô, rồi thu trở lại.

Anh vẫn muốn làm một con người.

Dứt môi, nhìn đôi mắt vẫn còn long lanh nước cùng khuôn mặt thoáng ửng hồng của cô làm anh thấy thật muốn bắt cô về giữ làm của riêng, vài giây trước anh không khống chế kịp thời thì suýt chút nữa đã được một vé vào Azkaban rồi.

- Bôi thuốc xong rồi, cùng ra xem điểm của anh đi! _ Anh nhẹ nhàng  vén mấy lọn tóc lòa xòa trên mặt cô.

Sophie lắc đầu: - Không được, anh phải ở đây nghỉ ngơi!

Cedric cười nhẹ kéo cô đứng dậy:
- Anh không sao đâu mà, anh muốn ra coi điểm, cũng muốn xem các quán quân khác đấu với rồng!

Thế là Sophie đành trả bát thuốc cho bà Fomfrey, theo anh ra ngoài, chen lấn mãi trong đám đông cứ đi đến đâu ai ai cũng hỏi han anh. Mất khoảng 10 phút hai người mới lên được chỗ khán đài nơi Hermione, Ron và Ginny vẫn đang giữ chỗ chờ họ.

Ông Bagman hét oang oang: - Quả là xuất sắc! Và bây giờ là điểm của Ban giám khảo.

Bà Maxime giơ đũa phép lên không trung, phóng ra một dải nơ bạc dài uốn thành hình số 7, đám đông hoan hô. Kế đến là ông Bagman cho 8, ông Crouch bắn một số 9 lên không trung, cụ Dumbledore cũng cho 9, đám đông reo hò dữ dội hơn bao giờ hết. Cuối cùng là ông Karkaroff cho 5, Sophie  hét lên đầy phẫn nộ: - Cái gì? Năm hả? _ và đồng thời Sophie cũng nghe xung quanh nhiều người cũng hét lên tức giận. Cedric thì chỉ bật cười trước thái độ phản đối đầy đanh đá của bé người thương, nhưng anh lúc nào cũng thấy cô thật đáng yêu.

Người ra sân thứ hai là cô nàng Fleur dùng cái thứ bùa gì đó khiến con rồng lăn ra ngủ, nhưng mà khi nó ngáy, nó thở khịt ra từng luồng lửa, váy áo cô nàng bén lửa, và cô nàng vẫy ra được từ đầu đũa phép một chút nước. Và Krum - người thứ ba ra sân, anh tấn công ngay vô mắt con rồng bằng một thứ thần chú gì đó. Cái dở duy nhứt là con rồng quần đạp trong cơn đau đớn và làm bể nát gần một nửa số trứng thiệt. Ban giám khảo đã trừ điểm về chuyện đó, vì thí sinh không được làm tồn hại đến trứng thiệt của rồng.

Cuối cùng cũng đến lượt Harry ra sân. Harry giơ cây đũa phép lên và hét: - Accio Tia Chớp!

Sophie nghe được tiếng cây chổi thần đang lao nhanh trong không trung về phía Harry. Vòng quanh hàng cây, lao vút vô chuồng rồng, và đứng chựng lại giữa không trung bên cạnh Harry, chờ Harry trèo lên. Đám đông càng hò hét dữ tợn hơn.... Thế rồi Harry đu chân lên cây chổi và đạp mạnh xuống mặt đất. Harry phóng vọt lên, bay thành một vòng tròn quành lại; con Đuôi-Gai Hungary vẫn theo dõi bước tiến của Harry; đầu nó xoay tròn trên cái cổ dài... Vừa lúc con rồng há miệng ra, Harry lao thẳng xuống như thả một trái dọi, Harry né được ngọn lửa, nhưng bị cái đuôi con rồng quật lên cao đánh trúng. Và khi Harry lách mình sang bên trái thì bị một trong những cái gai đuôi dài quẹt trúng vai, xé rách toạch áo... Con Đuôi-Gai Hungary không có vẻ gì muốn bay lên, nó chỉ chăm chăm phòng thủ để bảo vệ đám trứng của mình. Mặc dù xoay mình, quằn quại, nhấp nhổm, cánh xòe ra rồi xếp lại, đôi mắt vàng khè dễ sợ vẫn chằm chằm theo dõi Harry và con rồng vẫn không dám lìa xa đám trứng của mình. Harry bắt đầu bay, trước tiên bay về hướng này, sau đó bay theo hướng khác, vừa đủ xa để cho con rồng đừng xịt lửa ra đuổi theo nữa, nhưng cũng đủ gần để tạo thành một mối đe dọa khiến cho con rồng phải để mắt canh chừng Harry. Đầu con rồng cứ xoay hết hướng này sang hướng khác, con mắt nó dõi theo Harry đến lác luôn, và răng nanh của nó nhe cả ra...

Harry bay cao hơn. Đầu của con Đuôi-Gai Hungary vươn cao theo Harry, cổ nó bây giờ đã vươn dài hết cỡ, vẫn còn đung đưa xoay vòng như một con rắn bị bùa mê...
Harry bay cao thêm chừng một thước nữa, và con rồng rống lên một tiếng tức tối. Harry giống như một con ruồi vo ve trước mũi con rồng, một con ruồi nhí mà con rồng những muốn đập một phát; đuôi con rồng lại quật đập lần nữa, nhưng bây giờ Harry đã bay quá cao, cái đuôi rồng không đánh tới được... Con rồng lại xịt lửa vào không trung. Harry lại bay lắt léo để tránh... Móng vuốt của con rồng xòe rộng... Và cuối cùng con rồng chồm lên, xòe ra đôi cánh lông vũ màu đen to kềnh rộng gần bằng cánh của một chiếc máy bay nhỏ - và Harry lập tức nhào xuống. Trước khi con rồng biết được Harry đã làm gì, hay nó chợt biến đi đâu mất, thì Harry đã kịp tăng tốc, đem hết sức lao nhanh xuống mặt đất, về phía đám trứng lúc này không còn được bảo vệ giữa đôi chân đầy móng vuốt của con rồng cái nữa – hai tay của Harry cũng đã buông tay khỏi cán cây Tia Chớp – Harry chụp được ngay quả trứng vàng...

Và Harry bật vọt trở lên bằng một tốc độ cực kỳ lớn, lao vút lên phía trên các khán đài, quả trứng vàng nằm an toàn dưới cánh tay không bị thương của Harry. Đám đông vỡ òa gào thét, tung hô vỗ tay vang dội. Ngay sau khi Harry lấy được quả trứng hoàn thành xuất sắc vòng thi.
______________________________________

Chương này khá dài nhỉ! Mấy bồ góp ý cho mình với nha! Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người!!!!

Tui thấy đoạn của Harry còn dài hơn của Cedric. Tui đã tìm thông tin và cố gắng diễn tả dài nhất rồi nhưng mà tui không chuyên tay tả mấy cảnh hành động lắm vậy nên mn thông cảm nha!

🌟 và comment nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro