Người quan trọng trong lòng anh trai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khoan, hai người nghe giải thích đã!
_ Harry khẩn khoản giải thích

Sophie nổi hứng ghẹo anh trai: - Anh nhanh thật đó Harry, mới đó đã hẹn hò đi chơi riêng rồi ~ !

Cô bé kia vẫn núp sau lưng Harry ( vì bị Harry kéo ra sau lưng chứ bé không có ý định trốn đâu). Đó là cô bé Ginny Weasley - cô con gái duy nhất của nhà Weasley, em gái Ron cũng là chị em thân thiết với Sophie cùng Hermione.

Sophie nắm tay Ginny kéo cô bé ra khỏi tấm lưng đang cố che chắn của Harry, giọng nói như thể đang trách anh trai: - Harry, anh còn giấu cái gì nữa chứ? Ginny còn chẳng hoảng như anh! Anh xem, anh phải công khai con bé đi chứ, cứ để con bé phải lén lén lút lút!

Harry kéo Ginny lại nắm tay cô bé, oan ức nói: - Anh cũng đâu có muốn hẹn hò bí mật kiểu này!

Ginny lên tiếng giải vây cho Harry:
- Chị Sophie đừng hiểu nhầm, là em bắt anh Harry giữ bí mật chuyện này đấy!

Sophie ngạc nhiên hỏi lại Ginny: - Sao em lại phải giấu chuyện này chứ? Chúng ta cũng có xa lạ gì nhau đâu?

- Không phải vì chúng ta thân hay không mà vì em cũng giống chị đấy, chị Sophie! Chị chỉ có một ông anh thôi nhưng em có tận 6 ông anh trai lận! Nên em lo anh Harry sẽ không qua khỏi cửa ải của mấy anh trai em cho nên....em mới bắt Harry giấu vậy đó! _ Ginny bày tỏ nỗi lo của mình cho Sophie.

Sophie trấn an Ginny: - Ôi dào, tưởng chuyện gì! Chị nghĩ không đến nỗi đáng lo như vậy đâu, Ginny! Anh Harry nhà chị sẽ thuyết phục được mấy ông anh của em thôi, với lại, hai nhà chúng ta thân thiết như vậy lẽ nào lại không hiểu rõ hai người chứ!

- Vậy giờ chúng ta cùng tới quán Ba Cây Chổi nhé! Chắc hẳn Hermione và Ron đã đợi lâu rồi! _ Cedric nói, tay nắm lấy tay Sophie.

Harry cũng vui vẻ nắm tay Ginny:
- Vậy mau tới đó thôi!

Trên đường đi, Sophie kéo Harry qua thì thầm riêng.

- Không phải lúc trên tàu anh để ý Cho Chang sao? _ Sophie tò mò hỏi.

Harry cũng trả lời thật lòng: - Lúc đầu thôi, anh thấy cô ấy cũng khá nổi bật, nhưng sau vài lần bắt chuyện thì chẳng còn ấn tượng nữa nên bọn anh chỉ ở mức bạn xã giao thôi!

- Ra là vậy! Anh phải đối tốt với bé Ginny của em đó nha! Anh mà bắt nạt con bé thì biết tay em! _ Sophie vừa nói vừa dơ nắm đấm lên đặt dưới cằm Harry hăm dọa.

____Một góc nào đó tại quán Ba Cây Chổi_____

Tụ sáu người Hermione - Ron - Sophie - Cedric - Harry - Ginny ngồi quanh một cái bàn tròn, sáu cốc bia bơ ấm nóng đặt trên bàn.

Sophie khẽ cầm cốc lên, nhấp một ngụm, dư vị ấm nóng từ miệng lan tỏa khắp cơ thể. Không khí xung quanh trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết.

Harry lên tiếng: - Cậu có thể thôi nhìn mình như quái vật vậy không, Ron.

Ron nhìn chằm chằm Harry: - Cậu với Ginny lén lút quen nhau như vầy bao lâu rồi?

- Cậu muốn biết thời gian chính xác?
_ Harry nhướng mày hỏi lại Ron.

Ron nhìn Harry với ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết: - Đúng! Tốt nhất cậu nên thành thật!

Harry nắm tay bé Ginny: - Chính thức xác định mối quan hệ đến nay được 1 tuần 1 ngày 8 tiếng 45 phút! Có cần cả số giây nữa không?

- Không cần đâu, mình chơi thân với bồ được 4 năm rồi, cũng đủ lâu để biết bồ là người như nào vậy nên mình giao em gái cho cậu. Nhớ đừng có bắt nạt nó. _ Ron cực kỳ nghiêm túc nói.

Mặt Harry giãn ra nụ cười thoải mái thường thấy nói: - Không phụ lòng cậu đâu Ron!

Sophie đặt ly bia bơ xuống bàn, giơ ngón cái lên khen thưởng Ron: - Hôm nay cậu cho mình thấy một phiên bản hoàn toàn khác đấy, Ron!

- Oh, boys! _ Hermione cũng cảm thán một câu.
( Tạm dịch là: ' Ôi, các chàng trai!' nhưng mình thấy để tiếng Anh thì đỡ cấn hơn nên vậy đó! )

Cedric ngồi mải mân mê tay Sophie, giờ mới phát biểu: - Mấy câu hỏi có vẻ ít hơn lúc hai cậu tra khảo anh nhỉ?

Ron và Harry đồng thanh: - Anh lại là trường hợp khác! _ nói xong câu đó, Harry và Ron nhìn nhau nhe răng cười ranh mãnh.

Sophie nheo mắt như thể tra hỏi: - Ồ, mình rất tò mò hai cậu đã tra hỏi Ced như nào đấy nha!

Harry, Ron và Cedric nhìn nhau cười ranh như thể cái buổi tra khảo ấy là tuyệt mật vậy!

Ginny vỗ vai Sophie nói: - Em nghĩ đó là một bí mật giữa ba người họ!

- Mình nghĩ cậu có tra hỏi thì họ cũng không kể đâu, Sophie! _ Hermione cũng lắc đầu nhìn Sophie cười ẩn ý.

Sophie cũng không hỏi thêm về cái cuộc tra khảo kia nữa, xem như cho ba người kia giữ kín trọn vẹn cái sự việc ấy đi! Cô cũng không quan tâm chuyện này lắm vì dù sao thì cô và Cedric cũng thành đôi rồi. Cả đám ngồi nói chuyện vui vẻ, cùng nhau nhâm nhi món bia bơ ấm nóng cùng vài chiếc bánh quy.

Sau một hồi nói chuyện linh tinh Sophie như nhớ ra điều gì đó ngước lên hỏi Cedric: - Có phải ngày mai các quán quân phải tham gia bài phỏng vẫn cho tờ Nhật báo Tiên Tri đúng không?

- Ừm, sau tiết thứ ba buổi chiều, mong là sẽ nhanh kết thúc! _ Cedric vừa vuốt tóc Sophie vừa trả lời.

Sophie cười khẽ chạm tay vuốt má anh: - Phải phỏng vấn cho nghiêm túc chứ! Anh nói cứ như thể bị ép buộc vậy, Ced!

Anh bắt lấy bàn tay đặt trên má anh, hôn lên mu bàn tay ấy, vừa áp tay cô vào môi anh vừa nói: - Anh đâu có ý giỡn đâu, mật ong! Đáng lẽ ra giờ đó anh được ở bên em mà lại vướng phỏng vấn, anh chẳng vui chút nào!

Sophie rụt tay lại ngượng ngùng vì cái sự dẻo miệng mà ôn nhu của anh. Để tránh ánh mắt 'rực cháy tình yêu' của anh, Sophie nhìn qua cặp Harry - Ginny cũng đang phát cơm tró, tình cảm các thứ, lại nhìn qua Hermione và Ron thì hai người này đúng kiểu ' Đừng nhìn, tụi tui tan biến vào không khí cho mấy người vừa lòng'.

Sau khi ăn uống tán dóc thì cả sáu người lại sải bước trên Đường Cao về trường dùng bữa trưa ở đại sảnh đường. Và theo lẽ thường thì Sophie và Cedric lại tách đi chơi riêng, hai người ngồi dưới tán cây sau trường, nói đúng ra là chỉ có Sophie ngồi thôi còn Cedric đang nằm gác đầu lên đùi cô.

Sophie mắt nhìn ngắm mặt nước hồ Đen gợn sóng nhẹ, tay luồn vào những lọn tóc nâu sáng mềm mại của anh. Cedric chỉ nằm im ôn nhu nhìn người thương.

Đang yên tĩnh bên nhau thì: - Sophie, có chuyện gấp lắm, mau lên! _ cậu bạn Ron hớt hải chạy tới khiến Sophie giật mình đẩy Cedric ngồi dậy.

Theo sau Ron là Harry và Hermione cũng đang chạy tới, qua vẻ mặt của ba người thì Sophie cũng chỉ kịp để lại cho Cedric một câu: - E là có việc gấp rồi, em đi trước nha, gặp lại anh sau!

Thế là anh chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra thì cô chạy mất. Trong lòng lại gợi lên làn sóng ghen tuông.

Sophie chạy tới chỗ Ron, Harry và Hermione vào một góc khuất. Trong khi Harry đang mở cái áo choàng tàng hình ra khỏi ba lô, Hermione giải thích nhanh cho Sophie thay cho Ron vì cậu bạn đang quá háo hức đến nỗi không nói lên lời: - Sophie, tụi mình không cố ý gián đoạn thời gian hẹn hò của cậu. Ron nói anh trai Charlie của cậu ấy tới để giúp đỡ cho bài thi đầu tiên, và giờ tụi mình sẽ đi xem đề thi đầu tiên của Tam đấu.

Ngay khi Hermione vừa giải thích xong thì Harry đã choàng áo choàng tàng hình che cho cả bốn đứa. Theo chỉ dẫn của Ron, tụi nó men theo vành đai khu rừng Cấm, đi xa đến nỗi hồ nước và tòa lâu đài đã khuất tầm nhìn.

Rồi tụi nó bỗng nghe thấy tiếng gì đó, có vẻ như nhiều người đang hò hét ở đằng trước, kế đó là một tiếng rống đinh tai nhức óc gầm lên. Có ánh lửa phụt ra, Sophie chắc rằng luồng lửa phải dài tới bảy thước, Sophie chẳng dám tin vào mắt mình.

RỒNG - Họ điên sao, sao có thể, bài thi đầu tiên là rồng sao? _ đây chính xác là những gì Sophie đang nghĩ trong đầu.

Bên trong một cái chuồng được rào kín bằng những tấm ván dày, bốn con rồng trưởng thành, to khủng khiếp và trông xấu xí dễ sợ, đang đứng trên chân sau chồm tới, vừa gầm thét vừa phun lửa phì phì. Từ cái miệng đầy răng nanh đang há hoác ra ở trên cái cổ vươn lên cao cỡ mười bảy thước, những luồng lửa phóng vào bầu trời. Có một con màu xanh bạc, sừng nhọn và dài, đang đóp táp và gầm gừ với những pháp sư trên mặt đất. Một con màu xanh lá cây, lớp vảy mượt mà, đang ra sức giậm chân và vùng vẫy; một con màu đỏ thì quanh mặt có viền lởm chởm những tua gai vàng, đang phóng vào không trung những đám mây lửa có hình dạng cây nấm; và con cuối cùng là một con màu đen vĩ đại, trông giống bò sát hơn hẳn mấy con kia, đứng gần đám tụi nó nhất.

Ít nhất là có ba chục pháp sư phù thủy đang ra sức thuần phục lũ rồng, bảy tám người xúm quanh một con, ra sức kéo những sợi dây xích nối với những sợi đai bằng da tròng quanh cổ và quanh chân lũ rồng.

Như bị thôi miên, Sophie ngước nhìn lên, ngay phía trên đầu, cô nhìn thấy đôi mắt của con rồng đen, với tròng mắt thẳng đứng như mắt mèo, lồi hẳn ra, vì sợ hay vì giận dữ, Sophie không thể nói chắc được… Con rồng phát ra một âm thanh kinh dị, một tiếng tru thống thiết, một tiếng gào rít thất thanh…

Sophie sợ hãi lấy hai tay bịt tai lại, mắt cô không biết vì ánh lửa làm cho nhức mắt hay vì quá bàng hoàng mà đã long lanh nước, đây quả thực là cuộc thi sống còn, quá sức nguy hiểm.

Một pháp sư gào lên: - Bùa Choáng váng bắt đầu, đếm đến tiếng thứ ba nha!

Tụi nó nép sau cây cổ thụ thấy mỗi người giữ rồng rút ra một cây đũa phép.

Họ đồng thanh hô:
- Stupefy!

Bùa choáng váng xẹt ra trông như tên lửa, nổ ra thành những trận mưa sao đổ xuống lớp da có vảy của lũ rồng…

Tụi nó quan sát con rồng gần nhất đang đứng chông chênh một cách nguy hiểm trên hai chân sau; hàm của nó há rộng trong khi tiếng tru đã bị làm cho im lặng, lỗ mũi nó đột ngột tắt lửa, chỉ còn bốc khói… rồi, hết sức chậm rãi, con rồng té xuống. Con rồng vẩy đen gân guốc nặng nhiều tấn ấy chạm vào mặt đất một cái uỵch nặng nề đến nỗi Sophie có thể thấy rằng cái uỵch ấy làm cho cây cối đằng sau nó rung rinh.

Những người giữ rồng hạ đũa phép xuống và đi về phía những con rồng đã nằm lăn quay ra đất, mỗi con bự bằng một trái đồi nhỏ. Họ vội vàng cột chặt dây xích và sau đó thắt chặt chúng an toàn vô những cái cọc sắt mà họ đã đóng sâu vào mặt đất bằng đũa phép.

Ron với vẻ mặt vẫn còn chút kinh hãi nhưng giọng nói đầy thích thú lên tiếng: - Đó là con rồng Đuôi-Gai Hungary. Đằng kia có một con xanh lá xứ Wales, con nhỏ hơn là con Mõm ngắn Thụy Điển, con màu xám xanh đó, và con Cầu lửa Trung Hoa màu đỏ.

- Well! Vậy là các quán quân có một con rồng để đấu với nó! Mình nghĩ mình nên luyện tập ngay một bù choáng cực mạnh hay gì đại loại đó.
_ Harry cảm thán nhưng thực ra trong câu nói ấy cũng không thể giấu nổi sự lo lắng.

Hermione quay qua vỗ vai Sophie nói khẽ: - Mình nghĩ cậu muốn đi gặp anh Cedric báo về việc này ngay, đúng không, Sophie?

Sophie chỉ gật đầu, Harry cũng vỗ vai trấn an em gái: - Thôi nào, cuộc thi được Bộ kiểm soát an toàn mà, không cần quá lo lắng đâu, Sophie!

- Sao mà không lo được chứ, mấy con rồng to như thế, lại còn phun lửa, nhỡ trong lúc diễn ra cuộc thi chúng bị mất kiểm soát thì sao? Quá nguy hiểm rồi! _ Sophie cố gắng để giọng mình vững nhất có thể.

Ron lắc đầu, nhẹ an ủi cô bạn: - Nguy hiểm thì giờ có rút lui được đâu, họ vẫn phải thi thôi, Sophie sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, nghĩ theo chiều tích cực đi nào!

- Vậy đây là bí mật nhé, mình sẽ cảnh báo cho Cedric. _ Sophie lấy lại bình tĩnh.

Hermione chợt nghĩ ra hỏi tụi bạn:
- Mà mấy cậu có nghĩ chắc quán quân hai trường kia cũng biết rồi, họ đâu có giống như những người sẽ ngồi chờ đến ngày thi rồi ra sân mà không biết đề thi đâu!

- Hẳn là vậy rồi! _ Ron nhún vai trả lời.

Rồi bốn đứa nó lại tản bộ đi về phía tòa lâu đài trong chiếc áo choàng tàng hình. Về tháp Gryffindor, thay đồ rồi xuống đại sảnh dùng bữa tối. Suốt thời gian ăn tối, Sophie cứ ngoái nhìn sang dãy bàn nhà Hufflepuff, cô cố gắng tìm bóng dáng của Cedric mà chẳng thấy anh xuống dùng bữa. Ăn tối xong thì cô lại tới thư viện tìm một lượt, hỏi Hannah Abbott xem anh ở đâu mà cô bạn cũng chỉ lắc đầu không biết. Chẳng lẽ anh giận cô rồi!

_______________________________________

Mình thấy chap nay nhạt quá! Nếu mn có bạn cùng gu truyện thì PR cho mình với nha!

🌟 và comment nha! Cảm ơn mọi người ủng hộ!

Chương kỉ niệm sn au! Tuần này đăng sớm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro