Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun cũng sững lại khi nhìn thấy Seohyun ở đây, cậu đã không nghĩ đến khả năng này, cậu đã không nghĩ đến rằng Luhan có thể khiến Seohyun đến đây, đưa mắt nhìn Luhan và bắt gặp ánh mắt kiên quyết của Luhan, Sehun chỉ còn cách cười:

- Anh trai cách này của anh có vẻ không được hay lắm. Anh không nhất thiết cần làm thế này, Seohyun cô ấy đã phải vì anh hi sinh nhiều như vậy có nhất thiết phải đưa cô ấy đến đây không?

Seohyun ngẩng lên nhìn Luhan, cô thấy anh chỉ cười lắc lắc ly rượu trên tay:

- Seohyun sao? Vì sao em biết cô ấy, hơn nữa em đã biết cô ấy thì ít nhất không phải nên gọi cô ấy là chị dâu sao? Sao lại có thể thốt lên tên của chị dâu mình 1 cách thân mật đến như thế chứ? 

Sehun bối rối, cậu muốn chính miệng cậu nói ra cho Seohyun nghe chứ không phải để cô ấy biết trong hoàn cảnh này, Seohyun thấy được điều đó, cô khẽ cười nhìn Luhan:

- Cậu ấy là bạn của em ở lớp học

Luhan cười khẩy anh nhớ trước đó anh đã dăn cô chỉ cần im lặng đứng bên cạnh cô thôi nhưng cô đang bênh vực cho Sehun sao? Một chút chua chát nhói lên trong lòng, nhưng anh gượng cười:

- Anh chưa từng hi vọng có cuộc hội ngộ kiểu như này nhưng chính em đã ép anh phải làm điều đó, Seohyun à chúng ta về thôi. 

Seohyun ngồi im lặng trong xe, cô len lén nhìn anh, ánh mắt anh lạnh băng khiến cô có chút sợ hãi giống như lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trong bộ dạng quái gở lúc đó.

- Anh đã biết chuyện tôi và Sehun là bạn, 

......

- Tôi đang hỏi anh mà

.....

- Luhan 

- Em có thể im lặng một chút không?

Seohyun vội rụt người lại không dám hỏi thêm gì cả. 

Khi về đến biệt thự cô lại chạy theo anh lên phòng anh:

- Bây giờ thì chúng ta nói chuyện được rồi chứ? Nói đi có phải anh biết tất cả chuyện đó, anh rắp tâm bắt tôi đến đó để làm cho Sehun bẽ mặt đúng không? 

Luhan giận dữ quăng chiếc áo vest xuống giường dồn cô vào tường:

- Seohyun em có thể đừng có nói đến Sehun nữa được không? EM có biết tôi đang sắp phát điên lên không? Em đi cùng Sehun, hai người nói chuyện cùng nhau, cười nói với nhau bao lâu sau lưng tôi hả? Hôm nay tôi thậm chí đã cầu xin em đừng nói gì cả nhưng em vẫn nói cho cậu ta, em đang lo lắng cho cậu ta sao? Em nên nhớ em lúc này vẫn đang là vợ tôi, là vợ tôi ... vợ của tôi.

Seohyun co rúm lại vì sợ hãi cô không hiểu vì sao anh ta lại phát điên như thế, đôi tay anh xiết chặt vai cô đau đớn:

- Luhan đau, vai tôi đau.

Luhan mới giật mình thả lỏng vai cô ra, anh thấy hoang mang anh vừa làm gì vậy chứ? Chỉ là cả buổi chiều này khi nghĩ đến việc Seohyun và Sehun hằng ngày ở cùng nhau, điều đó khiến anh như mất kiểm soát.

- Tôi và Sehun chỉ là bạn, khi nãy xin lỗi vì đã không nghe lời anh nhưng tôi không có ý gì cả

- Em ra ngoài đi

- Nghe tôi nói, tôi chưa làm việc gì có lỗi với anh cả, chưa làm việc gì hổ thẹn với vị trí thiếu phu nhân này cả

- Ra ngoài tôi nói em ra ngoài, ngay lập tức

Seohyun sững lại cô càng ngày càng không thể hiểu nổi con người này, càng cố hiểu thì lại  càng mịt mờ, mở cửa đi ra ngoài và đóng cửa cái rầm. 

Luhan ngồi phịch xuống giường, trống rỗng, cậu không biết từ bao giờ mà Seohyun lại trở nên quan trọng đến như thế, không biết từ bao giờ cậu lại trở nên nhạy cảm và điên cuồng như thế. Cậu đang ghen ư? Luhan ơi là Luhan mày đang ghen sao? Chuyện đó sao có thể chứ?

Suho đi vào nhặt lại chiếc áo của Luhan:

- Thiếu gia, thiếu phu nhân đã nghỉ rồi. Cậu đã làm cho cô ấy rất sợ hãi. 

Suho tiến lại đỡ lấy ly rượu từ tay Luhan:

- Thiếu gia, nếu không thể buông tay cô ấy thì hãy nắm chặt tay cô ấy đi. Cậu không nhận ra cậu đang ghen sao? Yêu một người không bao giờ là sai cả. 

- Ra ngoài đi- Luhan lạnh lùng ra lệnh

Seohyun liếc nhìn điện thoại cuối cùng cô cũng quyết định gọi cho Sehun

- Seohyun à, cậu bất ngờ đúng không? 

- Uh một chút, vậy cậu chính là em trai của Luhan sao?

- Đó là chuyện của trước đây, bây giờ thì không phải. Mình đã bị đuổi đi từ rất lâu rồi. Seohyun cậu có tin mình không? 

- Tin cậu chuyện gì, chuyện cậu biết mình là vợ anh ấy và cậu tiếp cận mình hay là tin cậu thực lòng là bạn mình

- Cả hai

Seohyun cười nhẹ:

- Cả hai sao? Nếu như mình chỉ chọn tin 1 chuyện thì cậu nói cho mình nghe đi mình nên tin chuyện gì đây? 

- Seohyun mình mong cậu hãy tin vào chuyện mình thực sự không làm hại cậu, mình chưa bao giờ có ý định làm hại cậu, 1 chút cũng không, hãy tin vào điều đó là được rồi. 

Sáng sớm Seohyun xoay mình trong đống chăn, tối qua cô đã không thể ngủ nổi, có quá nhiều chuyện khiến cô không thể ngủ được gần sáng cô mới chowpk mắt được 1 lúc, nhưng cô giật mình khi nhìn thấy Luhan đứng cạnh cửa sổ, im lặng nhìn ra xa. Vội vàng ngồi dậy lắp bắp:

- Sao anh lại ở đây. 

Anh từ từ quay lại nhìn cô:

- Xin lỗi em về chuyện hôm qua, bây giờ em có chuyện gì muốn hỏi em hãy hỏi đi. 

- Chuyện của công ty anh

- Không sao mọi thứ đã được giải quyết ổn thoả

- Vậy chuyện anh định nói với tôi bữa tối hôm đó

- Tôi sẽ nói cho em biết vào dịp khác

- Còn chuyện Sehun

- Đúng chuyện hôm qua là tôi sắp xếp, tôi đã cố tình mời Sehun đến bữa tiệc tối qua để em biết rằng Sehun chính là người em của tôi. 

Luhan nhíu mày nhìn Seohyun mím môi ngập ngừng, anh khẽ ngồi xuống giường cô:

- Còn chuyện gì em muốn hỏi nữa

- Chuyện tối qua, khi anh tức giận ấy có thể nói cho tôi biết vì sao anh tức giận không? 

Luhan khẽ cười nhìn cô:

- Em chắc đã rất sợ hãi

- Đúng thế tôi chưa từng nhìn thấy anh như thế bao giờ cả

- Seohyun có những chuyện em không nên biết sẽ tốt hơn, tôi hứa tôi sẽ không tức giận nữa. 

- Luhan nếu như anh cần bất cứ sự giúp đỡ nào hay đơn giản chỉ là cần 1 người để lắng nghe thì anh có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Tôi biết có thể anh chẳng cần tôi  nhưng tôi sẽ thấy thoải mái hơn khi có thể nói được với anh như thế. 

Luhan ngẩng lên nhìn sâu vào đôi mắt cô khẽ cười:

- Tôi sẽ tìm em để nói chuyện khi tôi buồn. Cảm ơn em vì tất cả Seohyun à.

Seohyun đến quán cà phê đó khi trời đã bắt đầu tối, thấy cô đến Sehun kéo ghế cho cô cười:

- Cậu mau đến đây đi

Cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông ngồi cạnh Sehun:

-Seohyun cháu còn nhớ ta chứ

Seohyun khẽ lắc đầu, nhìn sang Sehun.

- Ta chính là cậu ruột của cháu, ta xin lỗi vì ta đã không thể chăm sóc cháu như lời nói của mẹ cháu, thật may cháu đã lớn lên thật bình an. 

- Là cậu sao? Người đã cùng chơi với cháu khi còn nhỏ sao? Người đã dạy cháu chơi đàn

Khuôn mặt người đàn ông giãn ra vui vẻ:

- Quả nhiên là cháu còn nhớ. 

Seohyun quay sang nhìn Sehun:

- Sehun sao cậu cũng biết cậu của mình, hai người biết nhau như thế nào vậy?

- Khi mình bị đuổi ra khỏi nhà và gần chết đói thì ông ấy đã cứu mình và cưu mang mình bấy lâu nay,

Seohyun cười tươi:

- Chúng ta đúng là có duyên đúng không? Cậu mình lại có thể cứu được bạn của mình. 

- Seohyun lý do đến hôm nay ta mới có thể trở về gặp cháu đó là vì SM, 

- Vì SM sao? Liên quan đến Luhan sao? - Seohyun ngạc nhiên

- Đúng thế cháu nên biết tất cả sự thật, vì cháu và vì bố mẹ cháu nữa. 

Đôi tai cô bắt đầu ù đi, những câu nói của người cậu bao năm mới gặp không thể lọt thêm vào tai cô được nữa. Không khí như đông cứng lại đặc quánh, từng mảng từng mảng rơi xuống vỡ vụn, cô không muốn nghe thêm nữa.

Seohyun lao vào phòng Luhan, cô đi thẳng trước mặt anh:

- Hãy nói cho tôi biết , có phải tất cả những điều đó là sự thật đúng không? Bố anh đã giam tôi tại ngôi biệt thự đó và dùng tôi để uy hiếp bố mẹ tôi, dùng tôi để ép họ ký vào giao ước đó, và sau đó thì giết họ để bịt đầu mối sao? Có cần tàn nhẫn như vậy không?

Luhan không ngạc nhiên hơn nữa anh rất bình tĩnh đứng dậy đỡ lấy cô:

- Seohyun tôi không biết vì sao em biết được những chuyện đó, tôi cũng không quan tâm em tin hay không tin những chuyện đó nhưng có 1 điều tôi có thể khẳng định với em, bố tôi không giết bố mẹ em, đó là sự thật. 

- Luhan xin anh, xin anh hãy nói với tôi những điều tôi nghe được là không đúng đi được không? Nói cho tôi biết đó là không đúng nói rằng tôi không phải là con ngốc đi yêu con trai của người đã hại chết cha mẹ mình, xin anh đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro