Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun khẽ quay lại thấy Sehun vẫn đang ngây người ở đằng sau cô quay lại:

- Sao thế giận tớ à vì tớ đã không khen cậu đẹp trai à? Tớ sai rồi bạn tớ là đẹp trai nhất cuốn hút nhất nhá. 

Sehun cười:

- Cậu nghĩ ai cũng như cậu muốn được khen là dũng cảm hay sao? 

- Có sao không muốn được khen cũng là sai sao? - Seohyun bĩu môi. - Mau đi thôi chúng ta sắp muộn rồi

Sehun cười nắm lấy tay cô:

- Đi thôi, 

Seohyun hơi sững lại khi Sehun nắm lấy tay cô, cô nhớ đây là lần thứ hai cô nắm tay 1 người đàn ông, lần đầu tiên hình như cô đã nắm tay Luhan cảm giác khi đó và cảm giác lúc này thực sự rất khác nhau, cô lắc đầu tại sao cô lại nghĩ đến anh ta nữa. 

- Sao vậy, cậu chưa nắm tay ai bao giờ à?- Sehun nhìn Seohyun đang ngẩn người ra thắc măc

- Không đâu, nhưng mà ... - Seohuyn vừa nói vừa gỡ tay Sehun ra cười gượng gạo. 

Sehun thấy thế mỉm cười lắc đầu ra hiệu cho cô mau đi. 

Seohyun về nhà thấy Luhan ngồi sẵn ở bàn ăn đợi cô, từ hôm đó đến nay cô nhớ cô và anh cũng chưa từng ăn cùng nhau, hôm nay anh ta lại chủ động đợi cô nữa. 

Thay xong quần áo cô kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, Luhan vẫn trầm ngâm nhìn vào khoảng không xa vời:

- Chúng ta ăn thôi - Seohyun nói khe khẽ

Anh nhìn cô thở dài:

- Seohyun trường học vui chứ? 

- Khá vui, 

- Em hài lòng chứ? 

- Tôi được học từ nhỏ là nên hài lòng với bản thân và thực tại nên chẳng có gì phải lo lắng cả. 

Luhan hơi dừng lại nhìn cô, việc anh chuẩn bị nói với cô lúc này thực sự rất khó khăn và anh lo sợ cô sẽ xa lánh anh, anh biết đó là mong muốn của mình nhưng anh lại rất mâu thuẫn rất sợ hãi nếu có ngày nào đó khi cô biết dược sự thật cô sẽ rời xa anh.

Seohyun lúc này mới ngẩng lên cô nhìn thấy khuôn mặt cũng như ánh mắt bối rối của Luhan, đôi mắt anh trông thật buồn thật hoang mang, cô khẽ đặt chiếc dĩa xuống:

- Anh có chuyện gì muốn nói sao?

Luhan mỉm cười lắc đầu:

- Không có gì, em mau ăn đi, đừng để ý đến tôi. 

Seohyun nhìn anh đứng dậy lòng cô cũng nặng trĩu, một cảm giác thật sự khó chịu. 

Cô đã về phòng khá lâu nhưng cô vẫn không thể tập trung được, cô nhớ đến ánh mắt đượm buồn của anh, cô lại trở dậy và đi ra ngoài, cô không biết vì lý do gì khiến cô đi đến căn phòng đó nơi mà trước đây có thời gian nó đã là nơi cô muốn đến nhất là nơi mà cô cũng thấy vui vẻ nhất, ấm áp nhất trong căn biệt thự này. 

Quả nhiên anh ngồi ở đó im lặng trong bóng tối, đôi tay đan vào nhau, đầu anh gục xuống phía trước, cô tiến về phía anh:

- Luhan 

Anh hơi giật mình ngẩng lên nhìn cô, khó nhọc gượng cười:

- Sao em lại đến đây?

- Xin lỗi tôi biết anh ghét sự có mặt của tôi ở đây nhưng nhìn thấy anh khi nãy khiến tôi lo lắng. 

Luhan cười nhẹ khi thấy được nét mặt bối rối của cô:

-Em đang lo lắng cho tôi sao? Tôi lại cứ nghĩ em rất ghét tôi

- Ngay cả bản thân tôi cũng không biết tại sao lại như vậy rõ ràng là ghét anh nhưng lại thấy rất lo lắng

- Em đang mâu thuẫn sao? 

Seohyun rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh:

- Trước đây tôi cứ nghĩ chỉ có mình tôi là bất hạnh nhưng xem ra anh chẳng khá hơn tôi chút nào cả, trông anh còn thảm hại hơn tôi nữa. Trước đây mỗi khi có chuyện buồn nhưng không thể tâm sự với anh anh biết tôi sẽ làm gì không? 

Luhan ngạc nhiên nhìn sang cô, cô cười nhẹ rồi nói:

- Tôi lúc nào cũng cô đơn, cuộc sống trong ngôi biệt thự trước đây thực sự rất đáng sợ. Ngày ngày thức dậy học 1 đống những thứ linh tinh, rồi ăn rồi lại về phòng, nếu có được đi học thì tôi sẽ được 1 đoàn vệ sĩ đi theo, không cho ai tiếp cận tôi, cũng không cho tôi nói chuyện với ai. Các bạn học cũng ghét tôi vì tôi đem đến phiền phức cho họ nên tôi đã chọn cách học ở nhà với thầy giáo riêng. Tôi cũng không có  bạn. Tôi có 1 con búp bê, và tôi luôn nói chuyện với nó, tât cả mọi chuyện, tuy nó chỉ có thể lắng nghe nhưng trong lòng tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, bây giờ cứ coi tôi là con búp bê đó đi có chuyện gì anh nói đi, tôi sẽ nghe thôi.

- Em còn nhớ trước khi cưới em tôi đã gửi cho em 1 tập hồ sơ chứ?

- À cái đó tôi biết vị quản gia nói với tôi đó là danh sách liệt kê những tài sản của tôi

- Bà ấy nói với em những gì?

- bà ấy nói nếu như tôi đồng ý đến cùng anh thì những tài sản này của tôi sẽ được bảo đảm, bà ấy còn nói anh đang khó khăn nên nhờ tôi chuyển nhượng mảnh đất nào đó, bà ta còn nói nếu tôi từ chối quay về bên anh thì tôi sẽ bị nhốt ở đó trong vai trò cô dâu của SM, cả đời sẽ bị chôn vùi ở đó và còn cả giao ước của gia đình anh và gia đình tôi, bà ta nói khá nhiều nhưng thực ra thì tôi chẳng hiểu mấy. 

- Tại sao em đồng ý đến bên tôi mặc dù em chưa hề biết tôi sẽ làm gì em, gia tài của em. 

- Thực ra tôi không nghĩ nhiều đến thế tôi cũng không hiểu được việc quản lý những tài sản đó, những lời bà ấy nói đều không lọt tai toi, tôi chỉ quan tâm làm thế nào để rời khỏi ngôi biệt thự đó thôi.  Khoan đã từ nãy giờ đều là chuyện của tôi mà, tôi muốn hỏi anh có chuyện gì mà khiến anh lo lắng đến thế cơ mà. 

Luhan thở dài đứng dậy:

- Em quá trong sáng và thánh thiện Seohyun à, tôi sẽ suy nghĩ và sẽ nói với em khi thực sự cần thiết còn bây giờ em hãy về nghỉ đi ngày mai em lại phải lên lớp đúng không? Còn nữa ngày mai chúng ta sẽ có 1 bữa tiệc em sẽ phải đi cùng tôi đấy. Mau nghỉ ngơi đi. 

Bữa sáng trôi qua khá tẻ nhạt, cả hai đều im lặng làm tốt những việc của mình, Seohyun ngập ngừng muốn hỏi anh mấy lần nhưng cô lại thôi. 

Khi cô ra đến cổng cô lại vội vã quay lại đề nghị được đưa đi học vì cô đã trễ quá rồi, Luhan ra hiệu cho Suho đưa cô đi. 

Seohyun nhìn Suho dò xét:

- Công ty có chuyện gì đó đúng không? 

- Tôi không được phép nói thưa thiếu phu nhân

- chuyện gì chứ? Tại sao không thể nói cho tôi biết chứ? Biết đâu tôi có thể giúp được thì sao?

- Thiếu phu nhân cô chỉ cần biết rằng những việc thiếu gia làm tất cả đều là vì cô,  đừng lo lắng gì cả cậu ấy chắc chắn sẽ không làm gì để cô tổn thương cả. Hãy tin tưởng cậu ấy. 

Seohyun hậm hực bước xuống xe, rốt cuộc thì cô cũng không tìm được thêm thông tin gì cả, Sehun đi gần cô cười:

- Sao thế trông có vẻ không được vui lắm

Suho ngồi trong xe hơi sững lại người đứng cạnh Seohyun kia chẳng phải là thiếu gia Sehun hay sao? Đôi tay cậu run run mở cửa xe, đúng là Sehun, hơi sững lại Sehun đang có ý tiếp cận Seohyun đó là vô tình hay là sự sắp xếp của cậu ta, vội vã quay lại trong xe, rồ ga phóng về nhà.

Luhan hơi giật mình khi nghe chuyện Sehun đi cùng Seohyun, đôi mắt cậu tối dần, Sehun đã toan tính từ đầu, cậu ấy đã biết rõ yếu điểm của anh, có lẽ cậu ta muốn đánh anh một cách triệt để. Cậu đã quá chủ quan, cậu đã không nghĩ được đến việc Sehun lại dùng chính Seohyun để làm điểm yếu của cậu. 

Seohyun nhăn nhó ngồi thì Sehun đi tới đưa cho cô ly trà sữa cười:

- Thôi bỏ cái bộ mặt đó đi khó coi chết đi được, này xem báo đi hôm nay  có nhiều tin hay lắm nè. Giám đốc SM đứng trước nguy cơ phá sản phải bán toàn bộ tài sản để trả nợ, thị trường  cổ phiếu có vẻ vui đây. 

Seohuyn lơ đãng bỗng giật mình giật lấy tờ báo, Sehun nhìn thấy thế, hơi mỉm cười cậu giả vờ như không, khẽ cười nói với cô:

- Tin vịt mà mình nghe nói vợ của vị giám đốc này rất giàu có, chỉ cần 1 góc tài sản của cô ta cũng có thể cứu được SM đó, lo gì, lần trước anh ta cũng bán đi 1 mảnh đất của cô ấy để chuộc thân đấy cậu không biết sao?  đưa trả mình đây tìm tin khác đọc tìm tin giải trí gì vui vui đi

Seohyun đưa trả Sehun tờ báo rồi chạy ra phía cửa, Sehun nhìn theo bóng cô khuất dần:

- Seohyun xin lỗi em, nhưng em nên biết mọi chuyện, anh không muốn tiếp tục lợi dụng em nữa. 

Seohyun vội vã đi đến văn phòng của Luhan, anh ta không có ở đó, cô hít 1 hơi chạy ra thang máy đi lên tầng thượng, quả nhiên anh ở đó, Seohyun quên mất nỗi sợ hãi của mình, cô tiến về phía anh, anh quay lại nhìn cô mỉm cười:

- Chúng ta còn hai tiếng nữa mới cần đến bữa tiêc đó mà, em đến sớm rồi. 

- Luhan tôi...

- Mọi chuyện để sau nói đi, từ giờ tôi có thể nhờ em 1 việc không? Tối nay tôi xin em chỉ im lặng và đứng cạnh tôi thôi, đừng nghe cũng đừng suy nghĩ gì cả được chứ?. Cầu xin em

Anh im lặng nhìn sâu vào mắt cô. Một chút ngạc nhiên nhưng Seohyun khẽ gật đầu , cô không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng khi cô nhìn vào đôi măt anh  cô luôn muốn đặt niềm tin vào anh. 

Luhan chìa tay ra, Seohyun run run khoác lấy tay anh khẽ mỉm cười, anh cũng cười nhẹ:

- Em thực sự rất đẹp, Seohyun à. 

Khi cô cùng anh tiến vào đại sảnh, 1 chút choáng ngợp, anh đưa cô đến 1 bàn gần đó, khi đôi mắt cô ngẩng lên và chạm ánh mắt người đối diện thì cô cũng sững lại- người đứng đó là Sehun, Luhan im lặng quan sát cô và cả Sehun nữa, một nụ cười đầy ẩn ý:

- Sehun chào em lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau rồi đúng không? Em trai. 

Seohyun ngạc nhiên cực độ, cô đưa mắt nhìn Luhan rồi lại nhìn Sehun. 

Thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro