Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan dừng lại anh cũng không ý thức được việc mình đang làm hình như anh vừa hôn cô, tim anh đập mạnh và liên hồi, khó khăn xích xa khỏi cô 1 chút nhưng cô lại nũng nịu ôm chặt anh lại. Luhan thấy bối rối, anh khẽ đưa tay đắp kín chăn cho cô khẽ mỉm cười ôm cô nằm xuống, đúng anh không muốn bỏ lỡ phút giây hiếm hoi này. 

Sáng sớm Suho khẽ gõ cửa rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào nhưng cậu sững lại không tin vào mắt mình thiếu gia và thiếu phu nhân vẫn đang ngủ ngon lành. Cậu nhanh chóng đi vội ra, trong đầu cậu bỗng hình dung ra làm thế nào mà chuyện này có thể xảy ra, hôm qua khi cả hai về thiếu phu nhân đã ngủ cậu lắc đầu khi tưởng tưởng ra cảnh thiếu gia sang phòng của thiếu phu nhân và bế trộm cô về đây. Hyoyoen thấy Suho đứng đó lắc lắc đầu cô đi lại tò mò:

- Quản gia Kim anh không sao chứ?

- À không có gì- Suho giật mình lắp bắp 

Hyoyeon toan đi vào phòng Seohuyn thì Suho kéo tay cô lại:

- Đừng làm phiền họ, cô có muốn nói chuyện với tôi 1 chút không? 

Hyoyeon cười nhẹ:

- Quản gia Kim không phải anh có ý gì với tôi đấy chứ? 

- Không ... tôi... không phải,tôi không thích cô à không phải tôi không phải là không thích cô mà chỉ là tôi muốn nói chuyện với cô thôi, nói chuyện chỉ là nói chuyện riêng với nhau thôi

Hyoyoen thấy thế gạt tay Shuo ra :

- Thôi đi tôi còn làm việc đâu có nhiều thời gian như anh chứ? 

Suho thây thế vội kéo tay cô:

- Đừng họ đang ngủ

- Họ sao? - Hyoyeon ngạc nhiên chỉ vào phòng Luhan

Suho khẽ gật đầu, Hyoyeon thì thầm:

- Hai người cùng ở 1 phòng sao? Thiếu gia hôm qua cũng về sao? 

- Uh, nhưng tôi nghĩ thiếu gia đã sang bế trộm thiếu phu nhân sang đây, với tích cách của Seohyun chắc chắn cô ấy sẽ không tự mình sang phòng của thiếu gia được, 

- Đúng thế thiếu gia thật đáng sợ - Hyoyeon gật đầu thầm thì. 

Seohyun cựa mình thức giấc chưa bao giờ cô có thể ngủ ngon đến thế nhưng cô nhận ra hình như cô đang nằm cạnh cùng ai đó từ từ ngẩng mặt lên cô sững lại là Luhan, cô nhớ mang máng chuyện tối qua, khi cô định đi anh ta đã giữ cô lại chuyện sau đó cô chỉ nhớ là cô đã ngồi nhìn anh ta làm việc rất lâu. Seohyun vội nhắm mắt lại trong tình huống này giả vờ ngủ là cách làm tốt nhất. 

Luhan mở mắt nhìn xuống khuôn mặt cô, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt cô càng khiến nó thêm rực rỡ, đôi hàng mi dài khẽ động đậy, cô đã thức nhưng lại đang giả vờ ngủ, có lẽ cô không biết phải đối mặt với chuyện này ra sao, bản thân anh cũng không biết phải đối mặt với cô như thế nào, anh khẽ đặt cô xuống gối từ từ ngồi dậy, kéo chăn đắp kín cho cô thay quần áo và nhanh chóng rời khỏi phòng. 

Luhan ra khỏi phòng anh mới chợt nhớ ra là anh vẫn còn quên laptop ở trong đó, anh muốn vào nhưng không biết nên đối mặt với cô như thế nào. Thấy Luhan đứng bối rối ngoài cửa nửa muốn vào nửa không muốn vào, Suho và Hyoyoen đứng nhòm gần đó bàn tán:

- Thấy chưa có thể là thiếu phu nhân đã phát hiện ra thiếu gia bế cô đến đây nên đuổi cổ thiếu gia ra khỏi phòng đó- Suho thì thầm

- Có thể lắm chứ, thiếu phu nhân đâu dễ bị bắt nạt đến vậy chứ? 

Seohyun thấy Luhan đi thì vội vã ngồi dậy, cô đang trách bản thân sao lại tò mò đi vào phòng anh ta để đến nông nỗi này cơ chứ, nếu như bây giờ cô đi ra từ đây thì mọi người sẽ nghĩ gì chứ, cô tự mò đến phòng anh ta ư? Ôi điên lên mất. 

Cuối cùng sau khi chỉnh lại mái tóc 1 chút cô lấy hết can đảm đi ra ngoài nhưng cánh cửa vừa mở ra thì Luhan vẫn đứng đó, anh cũng cười nhìn cô:

- Chào em

Seohyun bối rồi:

- Anh ... anh chưa đi làm sao?

- Tôi quên laptop trong phòng nhưng sợ em thức giấc không dám vào

- À không sao đâu, tôi xin lỗi vì chuyện hôm qua. 

Cả Luhan cũng bối rối không biết phải làm thế nào, Seohyun thấy thế vội chạy 1 mạch về phòng mình khuôn mặt thì đang ửng hồng lên. 

Sau vụ tai nạn bất ngờ đó, Seohyun không bao giờ rời khỏi phòng mình khi trời đã về đêm có khát cũng không uống nước, nếu có không thể ngủ cũng mở tivi để tiêu khiển chứ nhất định không chịu đi ra ngoài. 

Luhan cũng không về nhà nhiều nếu có về anh cũng sẽ báo cho mọi người để không có chuyện như vậy nữa. Suho thì thỉnh thoảng nhìn anh vẫn tủm tỉm cười. 

Sehun khẽ đặt mình xuống ghế việc tiếp cận chị dâu của mình đang làm rất tốt, cô gái ấy thực sự quá đơn thuần và trong sáng, có lẽ đó chính là lý do Luhan muốn bảo vệ cô vợ nhỏ của mình. 

Người đàn ông tiến lại phía Sehun:

- Tiểu thư Seohyun thế nào? 

- Cô ấy có vẻ rất tốt, ông có vẻ rất quan tâm đến cô gái ấy nhỉ? Nếu đã như thế sao còn định cướp hết tài sản của cô ấy chứ? Nhà cô ấy cũng có thù oán với ông à? 

- Ta chỉ là đang giúp cô ấy thôi. Còn chuyện của cậu thế nào? 

- Cô ấy rất tin tưởng tôi, chúng tôi nói chuyện cùng nhau, học cùng nhau đến thư viện cùng nhau,

- Hãy bảo vệ cô ấy cho tốt, còn Luhan thì sao?

Sehun cười khẩy:

- Anh ta bản lĩnh hơn tôi nghĩ anh ta giải quyết được gần hết các vấn đề của các đại cổ đồng nhưng có vẻ về vốn thì không khả quan lắm, tôi nghĩ anh ta sẽ sớm phải cầu cứu Seohyun thôi. Và khi đó cô ấy sẽ biết được bộ mặt thật của cậu ta khi cưới cô ấy về làm vợ. 

- Nếu có thể hãy cho cô ấy biết về bộ mặt thật của cậu ta sớm hơn đi, ta muốn xem xem cậu ta sẽ làm gì khi cả Seohuyn cũng quay lưng lại với cậu ta. 

Seohyun đến lớp, người bạn hằng ngày vẫn đi cùng cô hôm nay chưa thấy đến, ấn tượng của cô về cậu bạn đó là 1 người vô cùng vui tính và tốt bụng, cô gần như lúc nào cũng bị lôi cuốn theo những câu chuyện mà cậu bạn đó kể, một người bạn thú vị. 

- Seohyun 

Cô giật mình ngẩng lên vẫy tay với Sehun:

- Hôm nay cậu đến muộn

- Không phải mà là cậu đến sớm thì có, ăn sáng chưa? 

Seohyun mỉm cười gật đầu nhưng vẫn đỡ lấy ly trà sữa từ tay Sehun. 

Sehun tuy đã nhìn thấy cô cười rất nhiều lần nhưng lần nào cũng vậy cậu vẫn bị đứng hình khi nhìn thấy Seohyun rạng rỡ như thế, cậu hút 1 hơi trà sữa rồi nhìn ra xa hỏi Seohyun:

- Mẫu bạn trai của cậu là gì?

Seohyun ra vẻ suy nghĩ nhưng trong đầu cô bất giác hiện lên hình ảnh Luhan lúc đang chăm chú làm việc thực sự vô cùng cuốn hút. 

- Một người đàn ông trông thực sự cuốn hút khi chăm chú làm việc chăng, mình có ấn tượng với những người như thế

Sehun cười:

- Đơn giản thế à? Bất kể người đàn ông nào khi chú tâm làm việc đều trở nên nam tính và cuốn hút cậu không biết sao?

- Thật chứ? Nhưng có lẽ chỉ tuỳ người mới thu hút chăng

- Lúc mình đọc sách có thu hút cậu không? 

Seohyun tủm tỉm cười lắc đầu:

- Trông cậu giống mọt sách thôi

Sehun hơi sững lại nhìn cô gái trước mặt không biết từ bao giờ cô gái ấy đã nhẹ nhàng bước vào trái tim anh, anh thừa nhận ban đầu chỉ là để lợi dụng cô để trả thù Luhan  nhưng anh không biết từ lúc nào cô gái ấy đã không còn là mục tiêu của anh nữa, nếu như anh có thể có cô thì có thể việc lấy lại được công ty hay không cũng không còn quan trọng nữa. Đôi mắt anh hơi trùng xuống có lẽ anh nên tỉnh táo lại, Seohyun không đáng bị lôi vào đống rắc rối của anh trai anh và anh cô ấy không đáng bị chịu tổn thương như thế. Seohyun là người đầu tiên ngồi nghe anh nói chuyện phiếm hàng giờ liền, cô cũng là người đầu tiên nhìn nhận sự đến sự tồn tại của anh, khi lần đầu tiên giả vờ va vào cô không như những cô gái khác cô không tức giân mà còn quan tâm đến người cố tình là anh, cô cũng là người đầu tiên kể cho anh nghe những câu chuyện không đầu không cuối về cuộc sống của cô trước đây, tuy cô không nói về cuộc hôn nhân vơi anh trai cô nhưng anh cảm nhân được tình cảm mà cô dành cho anh trai cô. 

Sehun thở dài nhìn Seohyun :" Anh thực sự không muốn đánh mất 1 người bạn như em Seohyun à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro