Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm sau Seohyun cố gắng tránh mặt người chồng trên danh nghĩa của cô 1 cách triệt để đúng từ khi cô quyết định ở lại đây thì có lẽ sự tự trọng chính là niềm kiêu hãnh duy nhất của cô vào lúc này. Buổi sáng cố gắng thức dậy thật muộn để không cần phải ăn sáng với anh, nếu như không may anh vẫn ngồi ở bàn ăn, cô cũng chỉ cắm cúi vào thức ăn và không quan tâm cũng không nhìn anh lấy 1 lần. 

Cô cũng không thắt cà vạt cho anh, cũng không đưa anh ra cửa như cách mà cô vẫn làm trước đây, dùng bữa sáng xong là cô lại lên phòng mình. Khi anh đi làm về nếu như đang ở vườn thì cô sẽ vội vã đi vào trong, nếu như cô đang ở phòng khách thì cô sẽ ngay lập tức đi lên phòng mình, nếu như đến phòng sách nhìn thấy anh cô cũng sẽ quay trở lại và không đi đến căn phòng đó cả ngày hôm đó. 

Bữa tối hôm nay cũng vậy, cô vẫn không nhìn anh, anh thì chăm chú nhìn vào cách cô ăn, lòng đắng ngắt. Khó khăn lắm anh mới có thể mở lời:

- Hai hôm nay anh không thấy em lên phòng sách. 

Seohuyn nghe thấy nhưng cô không hề chú ý đến anh, cô khẽ gọi:

- Hyoyeon có thể lấy cho tôi thêm chút nước không? 

- Dạ thiếu phu nhân. 

Luhan nhẹ nhàng đặt chiếc dĩa xuống bàn nhìn cô vẫn không ngẩng lên nhìn anh:

- Seohyun à tôi đang nói chuyện với em đó. 

Lúc này cô mới hơi ngẩng lên nhưng cũng không nhìn anh:

- Xin lỗi tôi không có chuyện gì để nói với anh cả, hơn nữa người nói tôi không đượctrò chuyện cũng chính là anh. Người nói tôi nên biết đúng vị trí của mình cũng chính là anh mà

- Được rồi em mau ăn đi. Còn nữa phòng sách tôi sẽ không lên đó nữa em có thể đến bất cứ lúc nào. 

Luhan khẽ đứng dậy, Seohyun lúc này mới ngẩng lên nhìn theo bóng anh, cô đã muốn nhìn thấy khuôn mặt anh biết bao, cô muốn nhìn vào đôi mắt anh biết bao nhưng dường như cô đã đánh mất cơ hội đó. 

Luhan đi về phòng mình ủ rũ, Suho khẽ đưa cho anh ly nước:

- Thiếu gia, cậu không sao chứ? 

- Seohyun triệt để không muốn nói chuyện với tôi nữa rồi, cô ấy như 1 con nhím xù lông, không cho tôi có thể chạm đến 1 lần nữa. 

- Thiếu gia, nếu như cô ấy biết tất cả những chuyện này cậu làm vì cô ấy có thể cô ấy sẽ tha thứ cho cậu, cô ấy vô cùng lương thiện, cô ấy sẽ không ...

- Đừng nói gì cả, cô ấy không đáng để biết những chuyện ấy, cứ như này cũng tốt 1 năm sau khi ly hôn cô ấy sẽ dễ dàng quên đi 1 con người xấu xa như tôi thế là được rồi. 

Seohyun đứng trước phòng Luhan ngập ngừng, lấy hết can đảm cô đưa tay lên gõ cửa. Nhìn thấy Seohyun Luhan ngạc nhiên cực độ:

- Tôi muốn nói với anh chuyện này, tôi muốn quay lại trường học,

- Em muốn học tiếp đại học sao?

- Đúng thế

- Được rồi em cứ làm những gì em muốn

- Tôi sẽ đến trường 1 mình mà không cần ai bảo vệ, tôi sẽ đi học bằng phương tiện mà tôi muốn

Luhan cười nhẹ:

- ĐÓ là tất cả những gì em yêu cầu sao? Được rồi, em có thể làm tất cả. 

Seohyun nhìn anh hơi thất vọng cô đã nghĩ rằng anh sẽ không cho cô đi như thế vì sự an toàn của cô nhưng anh ta không những không ngăn cản mà còn đồng ý hết sức vui vẻ. 

Mỗi ngày Seohyun đến lớp là Luhan lại ngồi trong xe nhìn cô vào tận lớp mới bắt đầu đi làm, Seohyun cười rạng rỡ với những người bạn mới quen, gương mặt rạng ngời nụ cười đó cậu chưa từng nhìn thấy. 

- Đừng để cô ấy biết có người luôn đi theo cô ấy, điều đó sẽ khiến cô ấy không thoải mái đâu. 

- Dạ

Luhan lặng lẽ nhìn vào chiếc laptop trên bàn, công ty xây dựng của cậu đang trên bờ vực thẳm, cậu biết rõ sẽ có ngày này nhưng cậu thực sự không ngờ Sehun lại có thể hành động nhanh và mạnh đến thế, cậu đã quá chủ quan coi thường người đứng sau Sehun. 

- Suho những tài liệu về dự án đầu tư của Sehun đem hết lại đây cho tôi, chúng ta không thể ngồi yên như vậy. 

Seohyun nhân ra 1 tuần nay Luhan không về nhà, tuy không phải là nhớ nhưng ngày nào anh ta cũng về cũng ăn cơm cùng cô nên khi không có anh ta cô cũng có cảm giác không được quen cho lắm, suy cho cùng thì ngôi biệt thự to lớn này thì người mà thân nhất với cô cũng chính là anh ta. 

- Thiếu phu nhân, thiếu gia gọi điện về nói hôm nay cũng sẽ không về nhà ạ, người nên đi ngủ sớm đi

Seohyun tiu nghỉu đôi mắt cụp xuống:

- Lại không về nữa sao? Được rồi tôi biết rồi, cảm ơn cô, mọi người cũng nghỉ sớm đi.

Seohyun trằn trọc mãi không sao ngủ được những hình ảnh của Luhan cứ ám ảnh trong đầu cô, hai tháng nay anh và cô chưa từng nói chuyện với nhau và 1 tuần nay cô cũng không được gặp anh, cảm giác thực sự vô cùng khó chịu. Cô ngồi dậy kéo đèn lên và đi lấy 1 cốc nước, khi cô đi đến phòng cô cô nhìn sang phòng anh, 1 chút tò mò trỗi dậy, cô muốn xem trong phòng anh có gì. 

Seohyun từ từ tiến lại cô cầm vào chốt cửa và xoay nhẹ, đưa tay bật bóng điện ở cạnh tường, căn phòng trở nên sáng sủa hơn, đặt ly nước xuống bàn cô xoay người đi đến bàn làm việc, tất cả giấy tờ đều được sắp xếp rất gọn gàng. Seohyun đưa tay vào ngăn kéo bàn một khung ảnh đã bị úp xuống, tò mò mở lên là 2 đứa trẻ vô cùng xinh xắn, cô đoán có thể đó là ảnh của anh ta và người em bị đuổi đi của anh ta. 

Để khung ảnh về chỗ cũ cô nhìn đến 1 tập tài liệu khác, vừa định mở ra cô chợt nghe thấy tiếng anh ta ở bên ngoài:

- Seohyun có lẽ giờ này ngủ rồi đúng không? Đừng làm phiền cô ấy, cũng đừng nói là ta về ngày mai ta sẽ lại đi sớm, được rồi cậu cũng về đi ngày mai chúng ta cần đến Pusan nữa, nghỉ sớm đi. 

Seohyun hốt hoảng cô chạy vội tìm chỗ trốn nếu như anh ta biết cô ở đây thì phải làm sao chứ? Cuối cùng cô cũng tìm được 1 chỗ khá tốt đó là tủ quần áo. Nhanh chóng chui vào và nín thở. 

Luhan bước vào phòng căn phòng vẫn còn ánh điện khiến anh hơi ngạc nhiên nhưng nhìn chiếc cốc nước trên bàn, anh cười nhẹ, anh thấy thú vị Seohyun hình như vẫn đang ở đây, trong phòng anh. 

Khuôn mặt anh trở nên hứng khởi thấy rõ, anh muốn trêu cô. 

Seohyun đứng hình trong tủ tim cô đập thình thịch thì thầm:" Trời ạ nếu anh ta làm việc cả đêm thì mình phải làm sao đây chứ"

Luhan mở cửa tủ, cô thở nhẹ thật may là tủ quần áo này còn ngăn ở trong nữa, Luhan nhịn cười anh đã nhìn thấy chân của cô thò ra ngoài, cô không biết rằng ngăn bên trong chỉ có thể che được từ mắt cá chân đến cổ, cô cứ nghĩ quần áo sẽ che hết phần còn lại của đầu mình nhưng cô đã quên mất còn đôi chân nữa. 

Luhan giả vờ lật qua lật lại đống quần áo, mỗi lần như thế tim cô thực sự muốn nhảy ra ngoài. Cô không ngừng nói trong đầu:" Sao chọn có cái áo thôi mà cũng lâu vậy chứ, xin anh đấy mặc đại 1 cái đi mà"

Seohyun nghe thấy tiếng đóng cửa phòng tắm nghe thấy tiếng nước chảy cô mới bình tĩnh chuẩn bị ra ngoài nhưng khi tay vừa chạm đến cách cửa chưa kịp đẩy thì cô lại nghe thấy tiếng mở cửa. Seohyun giật mình rụt tay lại  nhăn nhó. 

Seohyun cũng không nhớ nổi mình đã phải đứng đó trong bao nhiêu lâu nhưng khi tỉnh lại cô đã thấy mình nằm trên giường của Luhan, ngạc nhiên nhìn xung quanh cô không thấy anh ta đâu đang định dậy lò dò bước về phòng mình thì cánh cửa phòng tắm bật mở, anh ta trên người chỉ mặc 1 bộ áo tắm nhìn cô cười:

- Em định chuồn sao? Sau khi đứng đó nhìn trộm tôi?

Mặt cô đỏ dần lên cô lắp bắp lắp bắp giải thích:

- Tôi không cố ý chỉ là ... chỉ là... 

- Em muốn nhìn tôi sao? - Luhan vẫn không ngừng trêu cô

- Đã nói là không phải mà anh nghĩ sao cũng được

Seohyun vùng dậy toan đi về phòng nhưng cánh tay bị anh kéo lại:

- Xin lỗi tôi sẽ không trêu em nữa, em có thể ngồi đây thêm 1 chút nữa không? Một tuần qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra tôi đã rất cô đơn. 

Seohyun thấy hơi lạ cô định đẩy anh ra nhưng giọng nói của anh thực sự rất chân thành, có vẻ rất đáng thương. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của anh nhìn anh làm việc, cô khẽ mỉm cười khi anh làm việc thực sự rất tập trung và đẹp trai vô cùng. 

Khi Luhan ngẩng lên đã thấy Seohyun ngủ trên ghế, anh khẽ mỉm cười nhìn đồng hồ đã 3h sáng có lẽ cô cũng rất mệt rồi. Anh khẽ tiến lại phía cô bế cô lên nhẹ nhàng đặt xuống giường. Seohuyn hơi cựa mình vô thức ôm lấy anh, hơi ngạc nhiên nhưng ngay sau đó anh cười nhẹ. 

Luhan nằm quan sát Seohyun đang ôm mình ngủ ngon lành, đôi tay anh vuốt nhẹ lên mái tóc cô, chạm nhẹ lên khuôn mặt cô và bất giác anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, nhưng anh không chỉ muốn có thế đôi môi anh vô thức rất nhanh tìm môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro