Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan đẩy nhẹ cánh cửa đi vào khẽ cười:

-  Tại sao khi chúng ta đang nói chuyện em lại bỏ đi chẳng phải em yêu cầu chúng ta nói chuyện với nhau sao? Chủ đề đó khiến em không vui sao?

- Tôi chẳng có lý do gì để không vui khi nói về cô gái ấy của anh cả chỉ là tôi có nhiều việc phải làm hơn là ngồi nghe anh nói về những chuyện đó- Seohyun hậm hực

- Nhưng sao tôi có cảm giác như là em đang bực tức vậy

Seohyun ngẩng lên nhìn Luhan:

-  Thiếu gia à không phải anh nên đến công ty và làm việc hay sao? Anh có vẻ dành quá nhiều thời gian cho người vợ trên danh nghĩa này thì phải.

Luhan cười nhẹ tiến về phía cửa sổ :

-  Hôm nay tôi muốn ở lại đây và trêu em cả ngày được chứ

- Không cần tôi nghĩ anh nên đến với cô gái ấy của anh, tôi không cần nói chuyện với anh nhiều như thế,

- Em thực sự muốn tôi đến đó

Seohyun ngập ngừng, cô biết những cuộc trò chuyện giứa anh và cô vốn chẳng ra sao nhưng thực sự cô rất muốn được nói chuyện với anh ta, dù biết chỉ là thương hai nhưng cô thực sự không muốn mất đi sự thương hại đó:

-  Tôi đâu có thể quản anh được chứ? Đó là điều anh muốn mà thì dù tôi muốn hay không anh cũng đâu có làm theo đâu chứ.

- Nếu như tôi nói chỉ cần em nói thì tôi sẽ làm theo thì em sẽ nói gì? Nếu tôi nói em bảo tôi ở lại cùng em thì tôi cũng sẽ ở lại thì em sẽ nói gì?

Seohyun đưa mắt nhìn Luhan khẽ mỉm cười chú ý vào quyển sách điều cô vừa nghe được thật sự rất dễ chịu, và cô chọn giải pháp im lặng. Luhan vẫn đứng lặng bên cửa sổ khẽ nói:

-  Seohyun em có tin vào những điều em đã được học hay không?

- Những lời nói của vị quản gia đã dạy tôi trước đây sao?

- Không tất cả, tất cả những gì em đã được học, tất cả những gì mà em biết nếu như 1 ngày em phát hiện ra tất cả những sự thật mà em biết đều là sự dối trá.

Seohyun mỉm cười hóm hỉnh:

-  Ý anh là bầu trời có màu xanh lá và cỏ thì có màu xanh dương sao? Dạng như vậy sao?

Luhan bật cười trước câu nói của Seohyun khẽ gật:

-  Đúng nếu như 1 sớm mai thức dậy em bỗng thấy bầu trời có màu xanh lá cây thì em sẽ làm gì?

Seohyun ngẫm nghĩ một lúc rồi cô chậm rãi nói:

-  Tôi không biết nữa, có thể tôi sẽ xem lại thật kỹ trước có phải là tôi nhìn nhầm không, sau đó thì tôi muốn biết tại sao người ta lại không nói với tôi rằng bầu trời có màu xanh lá mà họ lại dạy tôi là nó có màu xanh dương ngay từ đầu.

- em có biết những người bình thường sẽ có suy nghĩ gì không? Họ sẽ vẫn nghĩ bầu trời có màu xanh dương còn những kẻ nhìn thấy màu xanh lá là sai lầm.

-  Bầu trời màu xanh lá phải không? Luhan- Seohyun đặt câu hỏi rất tự nhiên

- Tôi không biết Seohyun à- Luhan cúi đầu lặng thinh.

Seohyun đã rất trông đợi vào câu trả lời của Luhan nhưng cậu chỉ nói có thế, Luhan ngập ngừng quay đi đến cửa bước chân cậu như châm lại như thể đợi cô giữ lại, Seohyun cũng đưa tay lên như thể níu kéo cậu lại nhưng cô không dám làm điều đó.

-  Buổi tối tôi thường ở căn phòng đó, nếu như em muốn đến thì lúc nào em cũng được chào đón, bất cứ lúc nào em cũng có thể đến.

Seohyun hơi bất ngờ  khi nghe thấy câu nói đó từ Luhan, cô chưa kịp trả lời thì luhan đã quay người lại nhìn cô:

-  Em sẽ đến chứ? Nếu như em đến tôi có thể nói cho em những thứ mà em chưa biết, tôi sẽ nói cho em và có thể nếu em muốn chúng ta cũng có thể chơi cờ, em biết chơi chứ?

Seohyun gật đầu  khẽ nói:

-  Được rồi tôi sẽ đến. Cảm ơn vì lời mời

Luhan cười nhẹ rồi nhẹ nhàng rời đi, Seohyun cũng mỉm cười nhìn Luhan đi khuất cảm giác thật sự thoải mái vô cùng. 

Tại một biệt thự tại Pusan

Sehun khó khăn đọc đi đọc lại những tập tài liệu vừa được gửi đến từ Seoul, có quá nhiều điểm bất hợp lý nhưng tại sao Luhan vẫn đồng ý ký hợp đồng này, chẳng lẽ điều mà Luhan nhắm đến thực sự là cậu hay sao?  Luhan thực sự vẫn muốn bảo vệ cậu hay sao nực cười.

Sehun đưa tay với lấy điện thoại:

-  Tại sao anh lại ký hợp đồng đó, anh thực sự muốn chết ư?

- Anh đã từng muốn chết nhưng bây giờ anh đã có lý do để có thể sống tiếp rồi

- Vậy sao anh lại ký nó

- NHưng không phải nó có lợi cho em sao? Sao em lại tức giận em vẫn đang lo lắng cho anh sao?

- Đúng vì anh không phải là người gây ra tội ác đó mà là bố anh, tôi muốn hủy hoại SM chứ không phải là anh, nên anh nên biết điều chút đi, ngày mai chúng ta sẽ ký một bản hợp đồng khác.

Sehun ngắt điện thoại thở dài, đúng Luhan bây giờ là người thân duy nhất của cậu, cậu dù có căm thù người đàn ông đó đến mức nào nhưng mà Luhan vẫn luôn là người thương yêu cậu nhất.

Sehun đứng dậy sau khi bị ăn 1 cái tát như trời giáng:

-  Mày bị điên sao? Tại sao lại ký lại hợp đồng chứ? Luhan là 1 con cáo già mày nghĩ nó dễ dàng ký như thế hay sao? Tại sao lại muốn giúp nó, không phải cậu đã quên nhà đó đá cậu ra ngoài như thế nào chứ?

- Tôi không quên nhưng tôi sẽ không làm hại đến anh ấy

- Nó chính là người mà mày cần phải tiêu diệt chứ không phải thương hại đâu.

- Tôi xin lỗi

- Bỏ đi coi như vụ này bọn chúng gặp may, coi như cậu đã không đuổi cùng giết tận rồi, cơ hội khác đến tuyệt đối không được buông lỏng, chúng ta đợi ngày này quá lâu rồi. Nhớ nếu như cậu không giết họ thì có ngày lưỡi dao đó quay về và cắt cổ cậu đấy.

- Tôi sẽ ghi nhớ

- Hãy nhớ đến cái chết của mẹ cậu, nhớ đến những ngày cậu đã phải nhịn đói như thế nào. Đừng quá tốt bụng trên đời không có gì là miễn phí cả, tất cả đều phải đánh đổi.

Luhan đẩy nhẹ cánh cửa rồi mỉm cười đưa Seohyun vào căn phòng đó, họ đã đến đây và cùng nhau trò chuyện nhưng đa số đều là những câu chuyện về cô, cô kể cho anh nghe về những cô gái ở biệt thự đó, vị quản gia nghiêm khắc trước những trò nghịch ngợm của cô. Luhan nhìn thấy ở Seohyun nhưng nụ cười, cả hai người họ đều thực sự thấy thoải mái khi trò chuyện cùng nhau, họ trao đổi những ánh mắt và cả bí mật trao cho nhau cả trái tim nữa. 

Luhan đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc vương trên khuôn mặt cô, Seohyun đang yên lành ngủ trên vai cậu cảm giác này thực sự quá yên bình,  quá ấm áp. Luhan  khẽ cười nhẹ cậu thực sự ước một lần thôi, có thể chạm vào khuôn mặt cô, được cầm đôi tay cô và được hôn nhẹ lên trán cô, điều ước đó liệu có quá xa vời. nếu như cậu cố tình không hiểu mà vẫn muốn ở bên cạnh Seohyun thì có làm sao hay không? Liệu như thế có được coi là ích kỷ, liệu như thế có bị coi là tội ác hay không? Seohyun quá trong  sang , cô thực sự quá rực rỡ và cũng quá quý giá đối với cậu nên cậu không thể làm tổn thương cô được thậm chí trong ý nghĩ thôi cũng không được.

Seohyun đưa mắt nhìn xung quanh cô đang nằm trên giường của mình, một chút ngơ ngác cô không nhớ mình đã  về phòng bằng cách nào nữa.  Cô vội chạy xuống nhà, mọi người nói Luhan đã đi làm và dặn họ không được làm phiền cô, Seohyun hơi buồn đi lên phòng. 

Suho đẩy cánh cửa nhìn Luhan đang trầm ngâm:

- Thiếu gia hình như thiếu gia Sehun đã bắt đầu hành động rồi, có vẻ nơi mà cậu ấy nhắm đến là công ty xây dựng của chúng ta. Hôm nay có 1 lượng lớn cổ phiếu của chúng ta đã được bán ra ngoài khiến cho thị trường chứng khoán hơi chấn động 1 chút. 

- Được rồi tôi biết rồi. 

Luhan ngồi trầm ngâm ở văn phòng, những văn kiện của bản hợp đồng đó đã được giải quyết xong nhưng vấn đề lớn hơn là ở chỗ Sehun, cậu muốn bảo vệ Sehun nhưng nếu câu làm điều đó thì Seohyun cũng sẽ bị tổn thương, cô ấy sẽ làm gì khi biết người chồng trên danh nghĩa của mình đang dung toàn bộ tài sản của gia đình cô để bảo vệ chính mình, để mua lấy sự tự do hèn hạ.

-  Sao thiếu gia vẫn chưa về? Hôm nay không phải thiếu gia có hẹn với thiếu phu nhân sao? Cậu hẹn tối nay sẽ về ăn tối mà

- Nếu như Seohyun phát hiện ra tôi đã lấy hết tài sản của cô ấy thì cô ấy có căm ghét tôi không? Nếu như cô ấy phát hiện ra vì muốn có số tiền từ nhà cô ấy mà tôi đã đồng ý kết hôn với cô ấy, nếu như cô ấy biết là vì cha ta mà cha mẹ cô ấy mất đi, nếu cô ấy biết tất cả gia đình ta đã đẩy cô ấy vào căn biệt thự lạnh lẽo đó suốt 18 năm thì liệu cô ấy có căm hận ta, liệu cô ấy có ghét ta đến chết không? Mỗi ngày thức giấc ta đều sợ hãi ta sợ một sớm mai thức dậy, cô ấy biết tất cả, cô ấy lạnh lung đứng bên ta và hỏi ta nhưngx chuyện đó thì ta phải làm sao đây.

- Những chuyện đó đâu phải là lỗi của thiếu gia, cậu cũng chỉ là con cờ trong tay họ mà thôi, cậu cũng bị chính ông chủ lợi dụng , ông ấy cũng đã mang cậu gả cho gia đình cô ấy mà. Hơn nữa không phải cô ấy đâu có oán trách cuộc sống đó đâu, khôngphải cô ấy vẫn lớn lên vô cùng xinh đẹp và vui vẻ hay sao?

-  Chỉ một tiếng động nhỏ của cành cây trong đêm tối, đôi khi chỉ là tiếng thở mạnh của ai đó  trong bong đêm cũng khiến cô ấy sợ hãi, cô ấy không thể đứng thẳng cũng rất khó thở khi đứng ở 1 chỗ nào cao hơn mặt đất, đôi khi chỉ những thứ rất nhỏ cũng khiến cô ấy sợ hãi, nhưng cô ấy phải học cách im lặng và chấp nhận tất cả. Họ chỉ coi cô ấy như người thừa khi cha mẹ cô ấy mất đi, cô ấy không có lấy 1 người bạn, cô ấy không được làm gì theo ý mình, cô ấy cứ lặng lẽ và cô độc lớn lên.

- Thiếu  gia.

- Điều duy nhất ta có thể làm cho ấy có lẽ là để cho cô ấy từ từ hận ta đúng không? 

Seohyun đi đi lại lại  trước cửa phòng Luhan, Suho đi ra nhìn seohyun ngạc nhiên:

-  Sao thiếu phu nhân vẫn còn ở đây?

- Chồng tôi không sao chứ?

- Không sao đâu chỉ là cảm bình thường  thôi mà, cậu ấy đã ngồi trên sân thượng rất lâu trước khi về nhà.  Thiếu phu nhân mau vào đi.

- Tôi sao?

Suho mỉm cười khẽ gật rồi nhanh chóng đi mất. Seohyun ngập ngừng đi vào căn phòng của chồng mình, thật mỉa mai hôm nay cô mới đi vào đây. Seohyun hơi giật mình nó được sắp xếp giống y như phòng cô, chỉ khác một chút là phòng anh có chiếc bàn làm việc nhỏ. Seohyun đi đến bên giường sờ nhẹ lên trán Luhan:

-  Anh thấy ổn chứ?

- Không ổn chút nào

- Có muốn ăn gì không? Tôi đi sẽ nấu cho anh

- Em ra ngoài đi, tôi không muốn ăn gì cả, ra ngoài

Seohyun hơi giật mình chưa khi nào Luhan lại gay gắt với cô như vậy. Nhưng Seohyun khẽ mỉm cười:

- Được rồi nếu anh khó chịu thì tôi sẽ ra ngoài

- Căn phòng đó đừng đến nữa, em hãy cho tôi 1 năm, tôi sẽ trả cho em sự tự do, chúng ta sẽ ly hôn, cho nên từ bây giờ chúng ta hãy sống với danh nghĩa vợ chồng đi, không càn quan tâm hay liên quan gì đến nhau cả. Vì thế nên em đừng cố lại gần tôi, tôi cũng sẽ tránh xa em. 

Seohyun từ từ quay lại nhìn Luhan, gượng cười:

- Tức là chúng ta cũng không là bạn nữa

- Đúng thế, chúng ta bây giờ chỉ là vợ chồng trên giấy tờ  thôi, em ra ngoài đi tôi mệt rồi. 

Seohyun đứng lặng ở cửa cố kìm nén những giọt nước mắt khẽ nói:

- Tôi không sao đâu, 18 năm qua tôi đã rất cô đơn nên cô đơn thêm 1 năm nữa cũng không sao cả, anh nghỉ đi. Tôi sẽ không làm phiền anh nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro