Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun nhẹ nhàng khoác thêm chiếc áo khoác và nhìn Hyoyeon khẽ nói:

- Tôi muốn đi dạo 1 chút

Hyoyeon không phản đối cô đứng im lặng nhìn Seohyun rời đi, cô không hiểu có chuyện gì nhưng sau khi cô nhìn thấy Seohyun thì cô có cảm giác chuyện gì đó đã xảy ra, Seohyun trông có vẻ buồn. 

Seohyun lững thững đi dọc khu vườn cố gắng xâu chuỗi những dữ liệu cô biết vào với nhau nhưng tất cả đều mơ hồ và khó giải thích. Cô có đến hai mái nhà ngôi nhà trước đây và ngôi biệt thự cô đã ở mười mấy năm. Cha cô không có nhiều quyền thế nhưng ông vô cùng giàu có và cô thực sự muốn biết là ông có được gì khi cho cả cô và những tài sản đó cho SM, ông thậm chí còn không có cơ hội nhìn thấy thành quả của mình, cha mẹ cô đều mất khi cô mới 7 tuổi, lúc đó cô không ý thức được nỗi đau mà mình phải gánh phải nên cô chỉ yên lặng sống trong ngôi biệt thự đó cho đên khi Luhan đón cô về đây. Khi cô còn chưa kịp đặt hành lý xuống thì chồng cô lại yêu cầu cô 1 cuộc hôn nhân giả tạo, khi cô còn chưa hết bàng hoàng hay ngạc nhiên thì anh ta lại ở đó và kêu khóc vì 1 người phụ nữ khác không phải cô, thật nực cười.  NHưng cô có rất nhiều thứ trong tay những tài sản mà cô có chắc chắn không thể khiến Luhan dễ dàng bỏ qua cô như thế, giá trị lợi dụng của cô vẫn còn và điều mà cô thực sự tò mò là giá trị của cô là bao nhiêu mà khiến anh bỏ rơi cả cô gái mà anh muốn bảo vệ như mạng sống  như thế.

- Thưa thiếu phu nhân - tiếng của Suho khiến cô giật mình

Suho đợi cô quay lại rồi khẽ nói:

- Thiếu gia muốn gặp cô

- Tôi sẽ tự đi đến đó- Seohuyun định bước đi nhưng Suho khẽ nói:

- Không phải là trong biệt thự mà là 1 nơi khác cơ ạ 

Seohyun ngồi lên xe và đi đến nơi mà Luhan muốn gặp cô, cô hơi dừng lại là trụ sở công ty của anh ta sao? ANh ta có ý gì đây, Seohyun đi thang máy và đi lên tầng thượng nơi anh ta đã đứng đó đợi cô. Trái tim cô đập thình thịch, đầu gối chân như khịu xuống, dũng khí của cô cũng tiêu tan hết khi cô đứng ở nơi này, chỉ cần cô bước ra ngoài đó thôi nhưng sao điều đó lại khó khăn đến thế, cuối cùng cô lấy hết dũng cảm bước chân ra sân thượng đôi bàn tay với với giữa không trung để tìm 1 điểm tựa, Luhan không đi ra đón lấy cô mà anh đứng đó thản nhiên như không có sự xuất hiện của cô, anh quay lại và quan sát cô nhưng cũng không lại gần cô. Seohyun cười nhẹ thì ra là vậy thì ra là anh ta không muốn chạm vào mình. Những cơn gió thổi qua cũng khiến cô run sợ cố có cảm giác mình sẽ bay đi vậy. Seohyun nhăn nhó để có thể đứng vững

- Em thấy không khoẻ ư?

- Đâu có- Seohyun đưa tay nắm chặt lấy lan can và nhắm mắt lại- chỉ là tôi không thích độ cao, không đúng hơn là ghét độ cao

- Vậy sao em lại lên đây

Seohyun suýt chút nữa thì hét lên, nhưng cô nén cơn giận không nói gì quay đi không muốn nhìn hắn nữa, im lặng là giải pháp tốt nhất lúc này.

- Nếu biết em không thích độ cao tôi sẽ không gọi em lên đây, Seohyun à. 

Seohyun quay lại nhìn anh nhưng vẫn không biểu hiện thái độ gì

- Đây là nơi tôi thích đến nhất, em không biết đúng không tôi cũng sợ độ cao nhưng chỉ có duy nhất nơi này là tôi có thể bình thản đứng ở đây. Ở đây tôi có thể bao quát toàn cảnh thành phố và nghĩ về tất cả. 

Luhan đưa mắt nhìn cô, khẽ đưa tay lôi cô vào lòng che bớt đi tầm nhìn để khiến cô đỡ run rẩy hơn. 

Họ lại chìm trong im lặng, Seohyun đưa mắt nhìn lên khuôn mặt anh ta ở thật gần thật gần, cô có thể nghe rõ từng nhịp đập trái tim của anh, hôm nay cô mới có thể thực sự ngắm nhìn kỹ dung nhan của anh thực sự rất đẹp, nó còn hơn cả trong suy nghĩ của cô nữa, cô đưa tay lên bất giác cô muốn chạm lên khuôn mặt đó nhưng khi vừa đi lên trong đầu cô lập tức vọng lại câu nói của anh ta , cô nghĩ đến cô gái mà anh nhắc đến, đôi bàn tay cô buông thõng bất lực. 

- Em rất tò mò về tôi sao? 

- Xin lỗi tôi không cố ý nghe trộm chỉ là vô tình thôi, tôi biết lãnh địa của tôi chỉ có phòng ngủ và phòng đọc tôi sẽ không xâm phạm lần hai đâu, tôi biết sự tò mò không tốt cho 1 người vợ trên danh nghĩa

Nụ cười thoáng hiện lên trên khuôn mặt anh nhưng nhanh chóng biến mất, khuôn mặt lại chỉ có vẻ u ám nhưng đôi tay anh xiết thêm vào vai cô ép cô thật sát vào người anh. 

- Tại sao em lại sợ độ cao? 

.................

- Phải có 1 lý do nào đó chứ?

- Có thể nói như thế nào nhỉ có người sinh ra đã là người can đàm nhưng có vài người lại là những kẻ nhát gan thế thôi

- Vậy mà tôi nhớ khi còn nhỏ có 1 cô bé dám thè lưỡi ra thách thức tôi đấy, cô ấy đâu có nhát gan đâu

- Tôi đâu có làm thế khi đó chứ - Seohyun thấy ấp úng

Luhan khẽ mỉm cười:

- Em đã làm thế đây, và khi đó tôi đã nghĩ em là cô bé không hề nhút nhát chút nào, chuyện gì đã xảy ra trong những năm qua vậy, em đã phải trải qua những chuyện gì vậy. 

- Tôi nhớ là tôi không có thè lưỡi chỉ là mặt tôi hơi nhăn nhó 1 chút, tôi đâu phải là người thô lỗ  như thế chứ? 

Luhan cười tươi hơn:

- Em đã làm thế đấy, nhưng tôi đâu nói là thô lỗ mà đó là táo bạo vì hôm đó là đám cưới của chúng ta . 

Seohyun hơi dừng lại, cô nhìn ra xa khẽ nói:

- Vị quản gia ở cùng tôi mười mấy năm nói với tôi rằng từ ngày tôi về ngôi biệt thự đó tôi sẽ học cách để làm 1 người vợ, những giờ học của tôi đều được giám sát kĩ càng, khi đi học tôi sẽ được ngồi riêng 1 phòng và khi về cũng được đưa đi đón về, trước đó còn dễ thở nhưng sau cái chết của cha mẹ tôi càng được bảo vệ kỹ càng hơn, họ nói tôi đang rất nguy hiểm vì tôi là người thừa kế duy nhát của cha mẹ tôi. Tôi được học cách không được giữ sự bực bội, học cách không được biểu lộ sự giân dữ, học cách kiềm chế với tất cả. Thành thực mà nói tôi đã thấy nó thực sự khó khăn, và tôi cảm thấy sợ hãi với tất cả.

Luhan không hỏi gì mà chỉ im lặng lắng nghe và ôm cô thật chặt. 

- Tôi đã rất cô đơn và có vẻ như tôi là sự phiền toái với họ

- Họ đã làm gì em

- Một ngày năm tôi 7 tuổi, tôi đã khóc rất nhiều khi biết bố mẹ tôi sẽ không bao giờ đến gặp tôi nữa , khi mà quản gia đi ra ngoài, họ đã nhốt tôi bên ngoài ban công ở tầng tượng của một ngôi nhà và tôi đã phải ở đó 1 đêm, 

- Không ai nghe thấy tiếng khóc của em sao?

- Khi đó tôi đã rất sợ, rất sợ và tôi không dám gây nên 1 tiếng động nhỏ nào mà chỉ ép mình vào 1 góc ban công và khóc không ra tiếng. 

Seohyun hơi ngẩng lên nhìn Luhan, biểu hiện của anh có vẻ là đau xót và cả tức giận nữa. 

- Tôi đã đợi cho đến trời sáng nhưng không có ai đến và tôi đã men trèo ra ngoài ban công, tôi muốn trườn xuống nhưng thật không may tôi bị trượt chân và tôi đã bị rơi xuống 1 đoạn nhưng thật may áo khoác của tôi đã bị mắc vào 1 cây sắt lớn gần đó, tôi đã bị treo lơ lửng một lúc cho đến khi quản gia tìm thấy tôi. 

- Và từ đó em sợ độ cao và bóng tối, tuy nhiên một đứa trẻ dám trèo ra ban công là thực sự rất gan dạ

- Ngu ngốc và thiếu suy nghĩ thì có- Seohyun ngẩng đầu lên phản pháo

Luhan cười nhẹ, anh đưa mắt nhìn ra xa. seohyn nằm gọn trong lòng Luhan khẽ thì thầm

- Thực ra tôi không cố ý đi vào căn nhà đó, tôi không biết là anh đang ở đó- Seohyun nghĩ nên giải thích vẫn hơn dù Luhan chẳng hỏi gì cô cả. 

Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô khẽ mỉm cười

- Tôi gọi em lên đây không phải để mắng em về chuyện đó, đừng có làm cái bộ mặt đó ra 

- Có phải vì cô ấy không? Vì cô ấy nên anh không thể chấp nhận hôn ước này

Luhan cười thành tiếng, tiếng cười nghe thật nhẹ nhàng, thật sảng khoái:

- Đúng là vì cô ấy nên ta không thể có được cuộc hôn nhân thực sự với em, thực ra thì từ khi đi học đến giờ tôi đã gặp vài điều ngớ ngẩn nhưng có lẽ bây giờ em sẽ mang đến cho tôi nhiều điều hơn nữa. Tôi sẽ mong đợi đấy

- ANh cho rằng tôi ngớ ngẩn khi bây giờ mới phát hiện ra chuyện đó. 

Luhan lắc đầu vui vẻ nhìn cô:

- Không em là người rất thông minh, và hơn nữa tôi rất tôn trọng em đó là sự thật. 

Seohyun trèo lên giường với những suy nghĩ mông lung , những lời anh ta nói là thế nào chứ rõ ràng là vì cô gái ấy mà lại còn nói trông đợi sự ngớ ngẩn từ cô, Seohyun thở dài cố gắng xua đi hình ảnh anh ta đang cười thật tươi trong đầu. 

Luhan khẽ đẩy gọng kính ra khẽ nhìn Suho:

- Cô ấy nghĩ rằng ta vì 1 cô gái khác nên không muốn thực hiện hôn ước ấy, cô ấy như một viên vitamin lúc nào cũng khiến cho ta cảm thấy thoải mái

- Vậy sao cậu không nói rõ cho cô ấy biết

- Cô ấy sẽ vẫn tò mò về ta nếu như ta không để cho cô ấy biết, Seohyun cô ấy đã sống rất cô đơn trong thời gian qua, cô ấy cũng không vui vẻ gì hơn ta là mấy. Ta nghĩ ít nhất ta sẽ ở bên cạnh cô ấy để cô ấy không cô đơn nữa. 

Suho khẽ mỉm cười:

- Nếu như cậu không muốn dừng việc ở bên cạnh cô ấy lại thì sao?

Luhan im lặng thở dài:

- Nếu vậy thì ta chỉ có thể liều mình thôi,

Seohyun đi lại trong vườn mọi người đều đang rất bận bịu, cô bống đưa mắt về phía căn phòng của Luhan, hôm nay anh ta đi làm từ khá sớm không kịp ăn sáng cùng cô nữa, anh ta bận đến thế ư? Vậy sao hôm qua còn mất công nói chuyện với cô cả buổi chiều chứ. Sự tò mò của cô thật sự buồn cười không phải anh ta cũng yêu người khác rồi sao? Anh ta chỉ là đang thương hai cô thôi., anh ta và cô vốn chỉ là quan hệ trên danh nghĩa thôi mà. 

Seohyun đặt đống sách qua bên, cô đưa tay với một cây bút lẩm nhẩm:

- Seohyun mày sẽ không thành công nếu như mày không chịu bắt đầu

- Một lời khuyên đáng giá đấy 

Seohyun ngửa mặt lên là Luhan, anh đang đứng đó nhìn vào trong khẽ cười, cô cũng cười một nụ cười rạng rỡ nhưng ngay sau đó cô hiểu ra tình hình và nhanh chóng thu lại nụ cười ban nãy

- Em định bắt đầu gì vậy?

- Tôi muốn viết sách

- Em định viết sách gì 

Seohyun cắm cúi nhưng cô giật mình nhận ra giọng nói ấy thì thầm bên tai cô, nhưng điều đó lại không làm cô hoảng sợ, chỉ như một làn gió nhẹ

- Chỉ là ý định thôi mà

- Nó hợp với em mà, 

Seohyun ngẩng lên cười khe khẽ, hai người họ ánh mắt lại chạm nhau và nụ cười cũng của họ dường như cũng liên kết kỳ lạ. 

- Sao anh lại ở nhà giờ này- Seohyun nói để phá tan sự im lặng và ngượng ngùng đó

- Cô ấy của tôi đang nhớ tôi và tôi về sớm để đi thăm cô ấy

- Và tiện thể ghé về nhà trêu chọc tôi - Seohyun bối rối cúi xuống châm biếm

- Có lẽ như vậy, chẳng phải tôi nói tôi trông đợi ở em sao?

- Cô ấy của anh là người như thế nào? - Seohyun ngập ngừng nói

Luhan cố nhìn cười nhìn khuôn mặt của Seohyun:

- Nói thế nào nhỉ rất xinh đẹp, rất dũng cảm, rất mạnh mẽ

Seohyun khẽ gật đầu ra vẻ hiểu, cô vội vã đứng dậy khẽ nói:

- Tôi về phòng trước đây 

Đợi Seohyun đi khuất Luhan mỉm cười:

- Và rất giống em nữa cô bé ngốc ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro