Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan quay lại anh muốn giải thích cho sự có mặt của anh ở nơi này, nhưng những từ ngữ chỉ đến cổ họng thì dừng lại không thể thốt ra. Seohyun đứng trước mặt anh thực sự làm anh bối rối, thực sự cô ấy quá rực rỡ với nụ cười trên đôi môi đó. 

- Em vừa đi đâu về vậy? - Câu hỏi bật khỏi môi anh trước khi anh ý thức được mình vừa nói cái gì

Đôi mắt Seohyun mở to như thể bị kinh ngạc, người này chẳng phải nói ngày mai mới về hay sao? Sao lại ở đây và còn đang dò hỏi cô nữa, trong thoả thuận của hai người đâu có điều này đâu

- Chỉ là khám phá nơi ở xung quanh 1 chút thôi mà- Giọng Seohyun hơi run run. 

Luhan nhìn Seohyun, cô đang e thẹn ư? hay là sợ hãi có vẻ là vế sau, có lẽ Luhan nên bớt dùng ánh mắt sắc lạnh lướt qua cô để cho bớt sợ hãi hơn nữa. 

- Vậy em khám phá được những gì? - Giọng nói anh nhẹ như gió thoảng bên tai cô

Seohyun vui vẻ ngồi xuống nhặt vài thứ cô làm rơi lên:

- Cũng được khá nhiều, lần sau anh có muốn đi cùng không? - Seohyun dừng lại có vẻ như cô đã nói sai điều gì đó rồi

Luhan khẽ cúi xuống nhặt những thứ đó lên cùng cô im lặng, khi đã nhặt hết những thứ đó lên Luhan định rời khỏi căn phòng này, nơi này cậu không nên nán lại lâu, càng ở lại thì cậu sẽ lại càng khó khăn để rời đi. 

Seohyun thấy Luhan gần ra đến cửa cô ngập ngừng:

- Chúng ta có thể làm bạn không?

Bước chân Luhan dừng lại cậu nhẹ xoay người lại nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt lấp lánh đang phản chiếu hình ảnh của cậu trong đó. Seohyun lại ngập ngừng:

- Ít nhất chúng ta cũng có thể là bạn của nhau chứ? Có nhất thiết phải làm như người xa lạ như vậy không? 

- Bạn bè ư? 

Seohyun tiến thêm một bước về phía Luhan, thật chậm rãi và ngập ngừng đến mức mà Luhan gần như có cơ hội bỏ đi trước khi cô tiến đến gần nhưng Luhan đã đứng im ở đó và đợi Seohyun tiến đến gần và khẽ nói:

- Tôi không có ý gì khác chỉ là thỉnh thoảng chúng ta có thể trò chuyện không được sao?

- Em muốn nói chuyện với tôi- Luhan gần như muốn nâng cằm Seohyun lên để có thể nhìn sâu vào đôi mắt của cô và có thể đọc  suy nghĩ của cô 

Seohyun gật đầu một sự thừa nhận rõ ràng

- Em không thể tìm được ai có thể nói chuyện cùng ở ngôi biệt thự này sao

- Khi tôi bước xuống đến bàn ăn mọi câu chuyện đều dừng lại mọi người đều im bặt, họ chỉ mong muốn phục vụ tôi không dám nói chuyện với tôi

- Điều này khiến em phiền lòng hay sao?

- Chỉ là tôi thấy không thoải mái. tôi không thích sự khúm núm quá kiên định như vây

- Nhưng em đang làm điều đó trước mặt tôi đấy

Seohyun hơi ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Luhan. ANh hơi mỉm cười nhìn cô:

- Tôi tên là Luhan

Im lặng Seohyun không hiểu được hoàn cảnh lúc này, cô đứng im nhìn Luhan, đáng lẽ Luhan nên rời đi ngay lúc đó nhưng thay vào đó anh lại bước gần cô hơn khẽ nói:

- Seohyun, em không sợ tôi sao? 

- Có chứ? Tôi sợ đôi khi còn rất sợ nữa

- Vậy em vẫn muốn nói chuyện với tôi

- Chỉ là tôi không quen với trạng thái cô độc như vậy - Seohyun vừa nói vừa lùi lại cách xa Luhan 1 chút khi cô nhận thấy có thể cảm nhân được hơi thở của Luhan

- Sao em không trò chuyện cùng Hyoyeon

- Có chứ chúng tôi hay trò chuyện cùng nhau mà đúng hơn là cô ấy hay kể chuyện cho tôi. 

Luhan hơi dừng lại, lại một lần nữa cậu lại trông thấy nụ cười của cô, nó làm cả khuôn mặt cô rạng rỡ thật đẹp. Luhan khẽ cười:

- Em không thay đổi nhiều mấy so với cô bé sinh động mà tôi còn nhớ, nếu như chuyện đó xảy ra thì chúng ta sẽ nói chuyện gì - Luhan thẳng thắn hỏi

- Có đề tài nào mà anh muốn nói không? 

- Thời tiết chẳng hạn hay tôi rất có hứng thú về thương mại, chứng khoán, về tỉ giá đôi khi cả về chiến tranh ở các nước Trung Đông hay quan hệ giữa nước ta và Triều Tiên

- Tôi không biết nhiều về những thứ đó nhưng nếu như chúng ta nói chuyện với nhau thì anh sẽ nói cho tôi điều đó chứ?

Luhan hơi dừng lại trước lời đề nghị của cô, thực sự cô luôn đẩy anh vào bất ngờ

- Được rồi tôi sẽ suy nghĩ về điều đó Seohyun à. Em tắm đi rồi xuống ăn tối. 

Đêm hôm đó Luhan đã mơ về người con gái tên Seohyun ấy. Ảo ảnh và thực tế đan xen trong tâm trí anh, không thể phân biệt nổi đâu là thật đâu là giả. Nhưng Seohyun đã tiến về phía anh khi ánh bình minh vừa đến nhẹ nhàng tinh khiết như một đoá hoa, và trong giấc mơ cậu đã không cố gắng để đẩy cô ra xa hơn. Và cậu cũng từ từ đón lấy bàn tay cô nhẹ nhàng xiết chặt cô và khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn, và cậu cũng nghe thấy tiếng cô thì thầm:" Luhan"

Luhan bừng tỉnh trong đêm tối, cậu khẽ nhìn đồng hồ mới có 1h đêm có lẽ đêm nay cậu sẽ không thể ngủ nổi, đưa ta với lấy chiếc laptop bật máy và làm việc.  Cậu cần sắp xếp lại vài công việc này việc mua hàng bên đối tác của Đức hay việc nhập hàng mẫu và đàm phán hợp đồng. Đẩy gọng kính sang một bên đặt chiếc laptop xuống bàn bỗng nhiên cậu muốn đi xem Seohyun ngủ chưa. 

Luhan dừng lại trước cửa căn phòng, nếu như cậu đẩy cửa đi vào mà không làm cô thức giấc liệu có bị coi là sự nhập cư bất hợp pháp hay không? Cuối cùng Luhan vẫn khẽ nắm lấy tay cầm và đẩy cửa đi vào, có tiếng thở nhè nhẹ, cả căn phòng đều có hương thơm nhè nhẹ. Luhan đứng cạnh giường dùng ánh trăng để im lặng ngắm Seohyun đang ngủ. 

Mái tóc đen dài xoã trên gối, cô đang cuộn người sang một bên, một tay thì túm chặt chiếc chăn còn một tay đặt tự do trên giường. Sự ngây thơ yên bình thể hiện hết trên khuôn mặt cô, đáng lẽ cậu không nên đem cô đến đây, đáng lẽ cậu không nên dùng cô để lấy lại SM và cả sự tự do của mình nữa. Nếu như cậu có thể lấy lại mảnh đất đó và những thứ mà gia đình cậu đã dùng của gia đình cô thì có lẽ cô sẽ an toàn rời khỏi cậu. Luhan thở dài cậu đã hối hân khi kéo cả cô và cuộc chiến này, cô gái này còn quá trẻ, quá trong sáng để dính vào trò chơi này với cậu. Thực sự đáng lẽ cậu không nên mang cô đến đây. 

Seohyun chờ cánh cửa đóng lại mới dám thở mạnh, cô vốn không ngủ sâu, và màn đêm tĩnh lặng càng khiến cô không thể ngủ một cách thật ngon giấc, khi cánh cửa của cô bị mở ra cô đãnhận ra đó là anh ta, tim cô đã đập rất mạnh khi anh ta ngồi xuống giường và chạm nhẹ lên mái tóc cô và khẽ chạm lên má cô. Khi anh ta đã ra khỏi căn phòng nhưng phải rất lâu sau cô mới có thể bình tĩnh trở lại được. Cảm giác này là gì chứ?

Một sự tò mò trỗi dậy tại sao anh ta phải quy định những điều đó cho cuộc hôn nhân của họ trong khi lại lén đến phòng cô lúc nửa đêm. 

Luhan vội thu dọn đống tài liệu khi nghe tiếng gõ cửa của Suho, cậu ta là người cậu tin tưởng nhất nhưng có vài việc vẫn không nên để cậu ta biết. 

- Có chuyện gì mà khiến khuôn mặt cậu khó coi như vậy - Luhan khẽ nói khi Suho bước vào

- Thiếu gia có vài chuyện không ổn lắm

- Cậu lại cãi nhau với bên nhà cung cấp khi họ dường như đang cố làm khó chúng ta

- Điều đó không đúng đâu thiếu gia chúng ta không thể nhượng bộ mãi như thế được

- Tôi là Luhan điều mà tôi không bao giờ làm là nhượng bộ đó chỉ là con cờ mà tôi đang đi mà thôi, tôi thực sự người đứng sau Sehun rốt cuộc muốn gì? 

- Nhưng dù thế đó là những tổn thất khá lớn

- Chẳng có tổn thất nào lớn hơn Sehun cả, đừng lo lắng chúng ta sẽ sớm qua được thời kỳ này thôi. 

Suho vẫn còn hậm hực sắp xếp lại 1 vài thứ trên bàn làm việc của Luhan, cậu cầm ly cà phê đứng ra phía cửa sổ nhìn ra xa:

- Suho, cậu biết không? Seohyun cô ấy muốn nói chuyện với mình. Cô ấy nói cô ấy cần chia sẻ, Cậu có nghĩ rằng cô ấy đang rất cô đơn không

- Tôi không biết- Suho dừng lại khẽ ngẩng lên lắc đầu

- Hình như cô ấy không thể kết bạn được với ai ở toà biệt thự lạnh lẽo này, nơi này đáng ra cô ấy không nên đến

- Thiếu gia đang lo lắng việc cô ấy có thể sẽ chán khi nói chuyện với cậu sao? 

- Đúng đó là nỗi sợ hãi lớn nhất, ta sợ cô ấy sẽ cảm thấy chán khi nói chuyện với ta, một sự sợ hãi, đúng là ta đang sợ hãi

- Bình thường thôi, thiếu gia không thấy sao tôi có thể làm bạn với người cơ mà, người khó chiều như tôi mà ngài có thể làm bạn nói chuyện được thì cô ấy sẽ không sao đâu. 

Luhan cười nhẹ nhấm ngụm cà phê:

- Với những người đàn ông khác thì cậu có tìm được sự khác biệt của ta không?

- Sự khác biệt à, thiếu gia muốn tôi trả lời thế nào đây? Thực sự thì đâu có gì khác biệt đâu, thiếu gia thực ra cũng chỉ là một chàng trai 24 tuổi, cũng là con người như những người khác cũng cần ăn cũng cần uống và cần yêu thương chỉ khác đôi chút là cậu phải chịu nhiều áp lực hơn những người khác thế thôi. 

- Nhưng ta luôn cảm thấy cô ấy luôn sợ ta. mỗi khi nhìn thấy ta là đôi mắt cô ấy lại ánh lên sự sợ hãi và ta thực sự không mong muốn điều đó ta chỉ là muốn gần cô ấy hơn 1 chút thôi nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của cô ấy ta đều k có can đảm tiến thêm. 

Khi Suho săp ra đến cửa Luhan bỗng nói khe khẽ:

- Hình như ta đang dần thích cô ấy thì phải

Suho mỉm cười lắc đầu khẽ khép cánh cửa lại. 

Luhan tiến đến phòng sách khi nhìn bàn ăn trống không, cậu đi thật nhẹ và khi bước đến cánh cửa đó thì cậu hoàn toàn bị rung động mạnh, ánh nắng đang vây quanh Seohyun và cô ngồi gọn trong luồng ánh sáng rực rỡ đó, đôi môi mấp máy hết sức mềm mại.

Luhan lùi lại cậu không thể chạm vào cô được, nếu chạm vào thì trái tim cậu sẽ rơi vào nguy hiểm ngay lập tức, nhưng lúc này cậu lại không thể kiềm chế nổi nhẹ nhàng bước lên đứng cạnh cô và khẽ hỏi:

- Em đang đọc sách gì vậy? 

Seohyun ngẩng lên khẽ cười:

- Một vài cuốn trên giá, tôi nghĩ nó sẽ phù hợp hơn để chúng ta có đề tài nói chuyện với nhau, anh sẽ không cảm thấy nhàm chán khi phái nói chuyện với tôi. 

Luhan khẽ cười:

- Đi thôi xuống ăn cơm đã, em sẽ có nguyên ngày còn lại để đọc tiếp cơ mà. 

Khi xe của Luhan rời đi Seohyun ngồi lại ở vườn và uống một ly cà phê, Suho lại gần khẽ cúi đầu:

- Thiếu phu nhân nghe thiếu gia nói cô cần vài cuốn sách cô có thể cho tôi biết tựa sách không? Tôi sẽ tìm mua cho cô. 

- Không cần đâu, tôi tự tìm được rồi. - Seohyun bỗng mỉm cười nhìn Suho- Này anh đã bị phạt vì làm sai hay chậm trễ làm cái gì đó bao giờ chưa?

- Thiếu phu nhân thiếu gia có ánh mắt đáng sợ hơn là bị phạt đấy- Suho khẽ cười nhìn cô

- Đúng vậy quản gia ở ngôi biệt thự trước đây của tôi cũng vậy chỉ cần bà ấy nhìn thôi là tôi tháy cả người mình xương cốt như rời ra vậy. 

Suho khẽ cười nhìn cách cô nói chuyện, có thể cô chính là ánh sáng mà cuộc đời này đem đến cho thiếu gia. Seohyun lại nhìn Suho tò mò:

- Chồng tôi là người luôn bị bao vây bởi bí mật đúng không?

- Xin lỗi nhưng chuyện này thì tôi không thể nói được

Seohyun gật gù rồi cười, cô biết mà anh ta tuyệt đối sẽ không để cô dễ dàng mò ra mọi chuyện như thế. 

Seohyun thu dọn đống sách mà cô đang đọc cô cảm thấy cả người đang mỏi rã rời Hyoyeon nói hôm nay có lịch dọn dẹp nên sẽ không đến và chơi cùng cô được. Seohyun rời phòng đọc đi dọc theo lối hành lang đó, cô nhận ra là cả tháng cô đến đây nhưng cô không biết những nơi khác ngoài phòng cô và căn phòng đọc này, cô cười thầm một người vợ mà chưa từng bước chân vào căn phòng của chống mình. 

Seohyun đi đến 1 căn phòng nhỏ cuối hành lang một sự tò mò trỗi dậy cô khẽ đẩy cánh cửa đi vào bước chân cô nhẹ nhàng đi khám phá căn phòng, ồ còn 1 cánh cửa nữa, Seohyun định đến gần thì cô nghe thấy tiếng nói hình như là tiếng của Luhan, anh ta không đến văn phòng sao?Seohyun đi sát lại cánh cửa và nghe ngóng, thật mất mặt khi nghe trộm như vậy nhưng có sao đâu làm sao có ai biết chứ. 

" Mẹ con thực sự rất muốn tìm một người có thể khóc cùng con, nhưng khi con nhìn lại chỉ có một mình con mà thôi, con đi tìm kiếm 1 người có thể an ủi con nhưng con cũng không thể tìm thấy ai cả, lúc nào con cũng chỉ có 1 mình mẹ à. Con phải làm thế nào đây , con phải làm thế nào mới có thể bảo vệ được cô ấy, con không thể làm gì cho cô ấy cả"

Seohyun nắm chặt tay nắm cửa cô muốn vào mà an ủi anh nhưng có vẻ như cô không phải là cô ấy mà anh nhắc đến có thể vì cô gái ấy mà anh mới không muốn coi hôn nhân của anh và cô là thực, có thể lắm chứ cô và anh đơn giản chỉ là lợi dụng lẫn nhau, cô vẫn là con cờ có giá trị với anh mà, nên cách để anh có thể bảo vệ cô gái kia là lập 1 thoả thuận với cô. 

Seohyun thở dài quay lưng định bước đi nhưng cánh cửa cũng mở ra Luhan đã nhìn thấy cô, Luhan nhìn cô sửng sốt, cô cũng kinh ngạc không kém, họ đứng nhin nhau trong im lặng. Anh ta nói sẽ cho cô SM nhưng cũng cho cô sự hỗn loạn. Luhan cất tiếng, giọng anh thực sự rất nhẹ:

- Đi ra khỏi đây Seohyun - Luhan nín hơi nói hết sức dịu dàng- Ngay lập tức. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro