chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người phụ nữ mặc một bộ đồ như những người giúp việc ban nãy mà Seohyun hối hả bước vào phòng ngay khi Luhan rời đi. Mái tóc đen nổi bật khuôn mặt tròn xoe,  đôi mắt nâu thân thiện mỉm cười với cô:.

“Tôi tên là Hyoyeon , thưa thiếu  phu nhân. Tôi được phân công làm người phục vụ cho cô.”

Seohyun  không quen với việc có người phục vụ cho mình nhưng cô  vẫn mỉm cười.

Hyoyeon  bận rộn với việc tháo dỡ những vali của Seohyun. “ Thiếu phu nhân, tôi chưa từng nhìn thấy thứ gì đẹp như thế này.”

-  Có thể đừng gọi tôi như thế được không? Có thể gọi tôi là Seohyun được rồi- Seohyun ngập ngừng đề nghị

- Làm sao được chứ? Cô là thiếu phu nhân mà sao có thể gọi bằng tên chứ?

- Nếu đó là yêu cầu thì được chứ?

Hyoyeon hơi ngạc nhiên nhưng cũng khẽ gật đầu

Hyoyeon đến gần cô khẽ cười

-  thưa thiếu  phu nhân à Seohyun , cô phải thay bộ trang phục đi đường đi chứ ạ.

-  Tôi có thể tự làm được.- Seohyun cười nhẹ

- Được rồi nếu như cô muốn thế - Hyoyeon nháy mắt với cô cười nhẹ

Seohyun mỉm cười nghĩ thầm :” Con người nơi này không như nơi cô đã từng sống có lẽ cô sẽ không phải hối hận vì quyết định của mình vì ít nhất nơi này cô cũng sẽ tìm được 1 người tốt như cô gái trước mặt mình đây để nói chuyện”

-  Seohyun cô chọn 1 chiếc váy đi chúng ta phải xuống ăn tối rồi

Seohyun  ngồi xuống để Hyoyeon trang điểm lại cho cô.

 -  Cô trông như một nàng công chúa vậy, thưa phu nhân. Hyoyeon nói khẽ  mỉm cười với cô, rõ ràng là rất hài lòng.

Thoáng một cái, Hyoyeon rời đi, và căn phòng trở nên quá tĩnh lặng. Seohyun ngồi lên chiếc ghế dài đặt trước cửa sổ, chiếc áo choàng cuộn lên khi cô ngồi xuống.

Seohyun đã được phục sức cho lễ ăn mừng đang được tổ chức bên dưới phòng ăn lớn. Ở đó, thiếu gia của họ và cô dâu mới  sẽ nhận lời chúc mừng từ các giám đốc cả các tập đoàn khác, các vị khách và những người quyền cao chức trọng được mời tới một dịp quan trọng như thế này. Liệu anh ta có tới đón cô không? Hay anh ta sẽ đợi cho đến khi sự vắng mặt của cô làm cho những lời phỏng đoán lan rộng hơn? Ánh điện dường dầu yếu dần trong đêm. Seohyun bước lại bên cửa sổ, nhìn xuống khu vườn. Một ngọn đèn lớn ở giữa khu vườn  soi sáng con đuờng bộ. Ánh sáng và âm nhạc, cùng với tiếng cười thoáng qua và màn đêm đang đón chào những người tham dự cuộc vui.

Có mùi vị của nỗi cô đơn mà cô không hề mong đợi. Thứ gì đó trong thoả thuận lạ lùng này mà cô đã không làm sao nghĩ ra được.

Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu cô chỉ việc quay lại toà biệt thự đó. Tại đó, cô sẽ được phép làm những điều cô muốn được học những thứ mà cô muốn học, được đọc những thứ mà cô muốn đọc , . Trong biệt thự đó không cần đến sự có mặt của đàn ông. Phụ nữ không quan tâm đến tình yêu. Hay là có cảm giác lo sợ với lời đề nghị bí ẩn.

Sẽ khá hợp lý nếu như Seohyun tiếp tục ngồi một mình trong đêm và suy ngẫm về tương lai. Nhưng cô lại là  Seohyun nhát gan , luôn bị bóng tối làm cho kinh hãi. Seohyun  quay lại với chiếc ghế dài và thở nhẹ.

Luhan ngồi lặng lẽ ở 1 căn phòng gần đó. Một ánh điện  lẻ loi trên bức tường  đá toả ánh sáng dịu dàng lên hình dáng của cậu. Đầu cậu  cúi thấp, đôi mắt nhắm nghiền  . Hai cánh tay cậu giang rộng, hai bàn tay ghì chặt chiếc hộp đựng chiếc nhẫn mà cậu định đưa cho cô. .

Sau lưng cậu căn phòng đơn sơ hoàn toàn trống trải và im ắng. Tiếng cười đùa vọng lại đằng sau cánh cửa này quả thật là sự trớ trêu đáng mỉa mai nhất. Một buổi lễ chúc mừng ca ngợi cuộc hôn nhân của vị giám đốc ma tất cả đều ngưỡng mộ . Nhưng họ sẽ không bao giờ thực sự là vợ chồng của nhau

Cậu có thể làm gì đây, đã quá muộn để hối tiếc vì cậu đã không làm như thế. Quá muộn để ước mong cậu chưa bao giờ nhìn thấy vợ mình. Nhìn thấy Seohyun.

Luhan bắt chéo hai cánh tay và gục mặt lên đó. Lớp vải len chà xát vào má cậu

Những cảm xúc. Cậu sẽ đánh mất điều đó. Ngày tháng của cậu bây giờ đang được đo đếm, cẩn thận đánh dấu với sự mất đi của cảm xúc, điều bây giờ mà cậu thực sự muốn đó là có thể bảo vệ người con gái ấy khỏi những đau khổ và cả những nguy hiểm nữa.

Tiếng gõ cửa nhẹ khiến Seohyun thở dài và cô đã cố tình lờ nó đi, Buổi sáng diễn ra trong yên bình mới là điều quan trọng nhất, Hyoyeon đẩy cửa bước vào đặt lên bàn 1 chiếc vali rất lớn rồi nhẹ nhàng khép cửa đi ra ngoài.

Seohyun lười nhác lò mò dậy mở chiếc vali đó ra đều là sách và những tài liệu mà cô vẫn đang nghiên cứu khi còn ở đó, Seohyun cười nhẹ, cô cứ nghĩ rằng người quản gia ở đó không cho cô mang theo nhưng thật bất ngờ họ lại có thể gửi đến cho cô.

Seohyun đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình

-  Seohyun?

Seohyun giật mình quay ra là Luhan anh ta đang đứng đó trong một bộ vest hoàn chỉnh, không giống bộ quần áo quái gở ngày hôm qua. Seohyun lúc này mới giật mình nhìn quanh, xung quanh cô cơ man nào là sách  là giấy, Seohyun khẽ thu dọn vài thứ trong tầm tay len lén đưa mắt nhìn Luhan,

-  Sao lại có nhiều sách ở đây vậy – giọng anh ta khá nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến cô rùng mình, anh ta cúi xuống quan sát hết 1 lượt rồi nhìn Seohyun đang chắp hai tay lại với nhau và gần như là đang xoắn lại với nhau

- Seohyun em không cần căng thẳng thế đâu, tôi sẽ không làm gì em cả dù em có làm gì đi chăng nữa nhưng tôi nghĩ em nên cùng tôi đến một nơi.

Seohyun vẫn đứng nhìn Luhan chằm chằm, Luhan quay lại khẽ mỉm cười và đưa tay về phía cô:

-  Em sẽ đi cùng tôi chứ?

Seohyun lẽo đẽo đi theo Luhan đến một căn phòng cuối hành lang, khẽ đẩy cửa bước vào:

-  Đây là phòng sách em có thể đem những quyển sách của em đến đây, em có thể để chúng ở bất cứ nơi đâu em muốn.

Seohyun nhìn quanh căn phòng nơi này có sự yên tĩnh và thoải mái mà cô mong muốn

-  Em hài lòng chứ?

Seohyun khẽ gật đầu và cô thấy hơi sợ.

-  Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn vì em mới thực sự là chủ nhân của nơi này đừng sợ hãi trước bất cứ điều gì cả , kể cả tôi nữa

Một lời nhắc nhở về sự thoả thuận của cô ư? Lúc này cô mới nhận ra hai người đang đứng rất gần nhau

-  Tôi sẽ nhờ Suho chuyển mọi thứ đến đây cho em,

Và Luhan rời đi ngay sau đó, Seohyun im lặng đi thăm quan căn phòng đọc này, quả là 1 lượng sách phong phú.

Ngày thứ hai, Seohyun nheo mắt tỉnh lại khi ánh nắng gần như đã xuyên thẳng vào phòng, Seohyun đưa mắt nhìn xung quanh giật mình túm chặt chiếc chăn trước mặt mình khi nhìn thấy Luhan đã đứng đó từ bao giờ.

-  Có chuyện gì sao?

- Không đâu, Seohyun

Seohyun đưa mắt nhìn anh ta, có ý gì chứ? Rốt cuộc thì trong đầu anh ta đang suy nghĩ cái gì chứ?

-  Chỉ là tôi muốn gọi em xuống ăn sáng

- Được rồi tôi sẽ xuống ngay

Tuần thứ hai ở nơi này trôi qua và mọi chuyện dần về đúng quỹ đạo của nó, Seohyun thức dậy vào mỗi sáng và sẽ được Hyoyeon trang điểm cho mỗi ngày dù cả ngày cô chỉ ở phòng mình và phòng đọc sách, cô sẽ ăn sáng cùng với chồng của mình và đứng ở cửa nhìn anh ta đi làm, đôi khi cô còn quên mất điều đó và đó lại là điều những người khác bàn tán. Cô gần như không quan tâm đến chỉ có Hyoyeon nói với cô rằng:

- Đừng nghĩ gì cả Seohyun họ đang ghen tị thôi. 

Seohyun cười nhẹ sáng nay cô ấy lại huyên thuyên như mọi ngày

- Cô thực sự rất xinh đẹp, chỉ có cô mới có thể xứng đáng với thiếu gia của chúng tôi thôi. À hôm qua thiếu gia không về cả hôm nay cũng sẽ không về nữa. 

Seohyun hơi im lặng

- Có lẽ thiếu gia quá bận để có thể làm tròn trách nhiệm của 1 người chồng cô cũng đừng buồn nhé. Thiếu gia là người ít thời gian mà nhưng thực ra cậu ấy là người nghịch ngợm, từ nhỏ thiếu gia cùng với thiếu gia Sehun lúc nào cũng nghịch ngợm như  vậy cả

- Sehun là ai? 

- Tôi biết chắc mà hai người chắc vẫn chưa có nhiều thời gian tâm sự đúng không? Sehun là em trai của thiếu gia, nhưng tám năm trước thì mọi chuyện đã khác rất nhiều, một ngày ông chủ đùng đùng nổi giận nói Sehun không phải là con ruột của mình và đuổi cậu ấy đi, phu nhân khi đó đã vô cùng đau khổ nhưng không làm thế nào để chứng mình được sự trong sạch của mình nên bà cũng bỏ đi ngay khi cậu Sehun bỏ đi. Thiếu gia khi đó không ở đây cậu ấy học ở nước ngoài khi cậu ấy trở về là đám tang của ông chủ và sự ra đi của em trai mình, từ đó trở đi chúng tôi luôn thấy cậu ấy sống trong câm lặng. 

Khi Hyoyeon dời đi Seohyun nhận thấy buổi sáng đã không còn trong lành nữa, mọi thứ vốn đã mơ hồ lại càng trở nên mờ ảo hơn, có lẽ Luhan còn thảm hại hơn cả cô nữa, ít nhất cô chỉ chịu những nỗi đau mất người thân khi cô còn rất rất nhỏ nên khi lớn lên những nỗi đau ấy chỉ là thỉnh thoảng mới nhói lại nhưng với Luhan có lẽ những nỗi đau ấy đã ám ảnh đã ăn sâu vào máu. 

Seohyun bước xuống bàn và ăn sáng nhưng bữa ăn thực sự không thể nuốt trôi hôm qua và cả hôm nay nữa cô đều không nhìn thấy Luhan, chỉ là thấy hơi trống vắng. 

Seohyun rời phòng sách khi trời đã quá trưa cô muốn đi thăm thú vài nơi ở gần đây, cô nhẹ nhàng thay bộ váy mình đang mặc thành bộ váy khác nhẹ nhàng hơn và đi về phía khu vườn ở trước biệt thự. 

Luhan đứng đó và nhìn theo bước chân của Seohyun, anh đã về từ tối hôm qua nhưng không muốn cô biết là anh đã về, anh thực sự sợ nếu như đối mặt với cô quá nhiều, nếu như anh nhớ cô quá nhiều thì anh phải làm sao chứ? Suho nói đúng cô gái nhỏ nhắn ấy có thể mê hoặc tất cả. Nếu như anh không thể làm chủ được cảm xúc của mình nữa thì sao đây. 

Seohyun nhanh chóng trở về phòng trước khi trời tối, cô nàng vui vẻ khe khẽ hát nhưng cô hơi dừng lại khi bước vào phòng Luhan đứng đó ngay trong phòng của cô, một vài thứ cô nhặt được trên tay rơi xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro