My beloved ( HanSeo) - chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Thưa thiếu phu nhân

Seohyun giật mình quay lại vị quản gia này đang gọi cô:

-  Tôi là Suho quản gia của thiếu gia, tôi được lệnh dẫn đường cho cô.

Seohyun hơi rùng mình nhưng cô cũng vội vã đứng dậy đi theo anh ta vượt qua căn phòng lớn, những tiếng cười nói, tiếng nói chuyện xa dần, cô đi về phía cuối căn phòng nơi có chiếc cầu thanh xoắn ốc. Suho mở cánh cửa thứ hai trong dãy ba cánh cửa đó, cô hơi ngập ngừng đứng đằng sau Suho chờ đợi

-  Cô ấy đã đến thưa thiếu gia – anh chàng quản gia đứng đó nói với cánh cửa đóng kín mít khiến Seohyun hơi tò mò.

Seohyun đứng đó và đợi cô hơi cười nhẹ, cô ấy đã đến không phải thiếu phu nhân, cũng không phải cô dâu mà cũng không phải là Seohyun mà đơn giản chỉ là cô ấy thôi thậm chí anh ta còn không cả đón cô mà sai quản gia dẫn cô lên đây.

Seohyun thở nhẹ, cô bước vào căn phòng, ánh điện mờ ảo khiến căn phòng trở nên đáng sợ, cô đưa tay bật ngọn đèn gần đó, căn phòng sáng bừng cô từ từ tiến lại chiếc giường, khẽ ngồi xuống và nhìn quanh, căn phòng được trang hoàng đẹp đẽ như căn phòng lớn ban nãy nhưng cái cửa sổ mới thu hút sự chú ý của cô, tấm kính đó không phải là kính trắng xanh như bình thường mà là màu trong suốt, nếu như trời sáng thì chắc có lẽ ánh nắng sẽ tràn vào đầy căn phòng

Seohyun quay người lại phải cố kiềm chế để không hét lên đầy kinh hoàng, một bóng đen đứng đằng xa quan sát nàng, bóng đen đó đứng đó trầm ngâm quan sát nàng, và trên người hắn mặc một bộ đồ thật quái gở, anh ta có vẻ cũng khá cao, cô không thể nhìn rõ anh ta nhưng toàn thân anh ta toát lên mọt sự lạnh lẽo đág sơ

-  Anh là thần chết à? – Seohyun cất giọng thì thầm run rẩy

- Ta đến để phán xét giờ phút cuối cùng của cô – Giọng anh nhẹ nhàng vang lên, bất giác anh tưởng tượng  nếu như anh là thần chết thật thì cô sẽ tự thú về cái gì chứ?

Seohyun khẽ thở nhẹ thì ra không phải thần chết, thần chết sẽ không nói giọng mỉa mai như thế

-  Vậy anh là ai? – Seohyun nhún vai hơi sợ hãi, điều đó thể hiện trong cả lời nói của cô ước gì cô có thể che giấu sự sợ hãi này.

- Em tò mò

- Ừm- Seohyun khẽ nói

- Ta là chồng em thưa thiếu phu nhân

Tay Seohyun vội đưa lên cổ che giấu sự ngạc nhiên.

Seohyun trông thực sự lạ lẫm với Luhan, dù có những nét gợi nhớ đến cô bé mà Luhan đã gặp 1 lần trước đây, hình dáng đôi môi, sự cân đối hài  hòa của khuôn mặt, màu mắt cô, mái tóc cô. Nhưng cô bé trước đây không hề sợ hãi anh nhưng cô của bây giờ thực sự đang rất sợ  thì phải. Đôi mắt cô không rời khỏi Luhan như thể cảnh báo là đừng có lại gần đây. Thật sự mê hoặc. Luhan lùi lại 1 bước cậu đáng lẽ không nên có cảm giác đó, hay 1 loạt những cảm xúc khác nhưng tất cả đều như lạc khỏi khoảnh khắc này: sự kinh ngạc, tính hiếu kỳ và niềm yên thích lạ lùng nhất, tất cả đều đang bủa vây xung quanh Luhan lúc này khi cậu nhìn sâu vào đôi mắt của Seohyun.

Bàn tay Seohyun vẫn đang giữ chặt trên cổ những ngón tay lem luốc, khi Luhan quan sát nước da nàng dường như trở nên trắng hơn, mỏng manh đến nỗi giống như là tuyết có sự sống vậy, làn da trắng ấy làm nổi bật lên màu hồng đào của đôi môi cô, sự sáng chói của đôi mắt, mái tóc dài của cô thực sự vô cùng mê đắm. Luhan gần như đã chìa tay ra , Luhan không ý thức được mình đang muốn làm gì hình như cậu đang cố gắng chạm đến làn da ấy, nhưng cậu đã nhận ra sự điên rồ của mình. Luhan khẽ đưa tay lại và lùi lại để không khiến cô kinh ngạc hay sợ hãi thêm nữa

-  Sao em không ngồi xuống và nghỉ ngơi 1 lát đi

Seohyun nặng nề đặt mình xuống chiếc ghế dài gần đó, Luhan đưa tay bật lại ngọn đèn lên, cô đã có thể nhìn thấy người là chồng cô. Seohyun chưa từng nghĩ chồng mình lại có thể là người như thế bộ quần áo quái gở, xuất hiện bất thình lình trong bóng tối , trái tim cô vẫn đập thình thịch run rẩy trong lồng ngực.

-  Tôi có 1 đề nghị cho em, và tôi hi vọng em quyết định trước khi tôi rời khỏi căn phòng này

- Không phải chúng ta đã có sẵn sự giao kèo hay sao? Hay là cuộc hôn nhân này vẫn cần thỏa thuận khác ư?

Im lặng, Luhan như đang đo trọng lượng từng lời nói của cô, liệu điều đó có làm cậu ngạc nhiên khi mà chính cô cũng ngạc nhiên không hiểu vì sao mình lại nói ra những lời nói đó

-  Nếu em đồng ý diễn vai vợ tôi thì em sẽ có tất cả những thứ mà em muốn kể cả SM

- Tôi là vợ anh thưa thiếu gia, tôi không đóng giả, - Seohyun kinh ngạc nhìn Luhan

- Chúng ta sẽ không có đêm tân hôn- Luhan nhìn cô- hay là em hi vọng có nó

- Vậy là anh muốn tôi giả vờ là 1 người vợ, - Seohyun hơi dừng lại hình như ngay từ lúc bắt đầu có quá nhiều thứ ỳ quặc thì phải

- Đúng vậy

- Nếu tôi không đồng ý thì sao?

- Thì ngày mai nàng sẽ lại quay về biệt thự đó

- Sống câm lặng cho đến chết

- Tôi thực sự không hy vọng điều đó

- Tại sao?

- Tôi sẽ trao cho em tất cả, tất cả cả SM nữa, tùy ý em

- SM thực sự tốt đến thế ư? Anh chỉ vì nó nên mới cần tôi nhưng tại sao lại trao nó cho tôi chứ?

- Đúng chỉ khi có em tôi mới không để mất SM nhưng nó cũng là của em, tôi sẽ giúp em bảo vệ nó thôi.

- Chúng ta chỉ cần nói dối là chúng ta đã là vợ chồng thực sự

- Đúng thế chuyện đó rất đơn giản, không 1 ai quan tâm là em có nằm cạnh tôi hay không cũng chẳng có ai quan tâm vợ chồng chúng ta như thế nào, mà thực ra là không ai có quyền tò mò chuyện đó.

- Tôi có thể có thời gian suy nghĩ trước  khi quyết định không?

- Không – Không hề do dự Luhan lập tức trả lời

- Anh muốn tôi lựa chọn ngay lúc này

- Đúng

- Là 1 người vợ không hiểu gì về chồng mình, đơn giản trên danh nghĩa, chúng ta sẽ ở hai phòng khác nhau

- Đúng

- Hoặc là quay lại biệt thự đó sống tới già nhưng mà với danh nghĩa người vợ bị anh ghét bỏ

- Đúng

Seohyun hơi bực mình, anh ta không thể nói chuyện gì khác được ư? Có thể cho cô vài lý do thuyết phục hơn,hay cô chỉ là 1 quân cờ để anh ta lợi dụng, đúng và đúng và chỉ có đúng

-  Tại sao chúng ta lại không thể có hôn nhân thực sự

- Xin lỗi tôi không thể trả lời em, chỉ cần em quyết định thôi, những chuyện khác em đừng quan tâm đến.

Seohyun dừng lại đôi mắt dừng lại trên khuôn mặt người đàn ông trước mặt, khi cô là vợ hắn cô mới chỉ có 5 tuổi, khi đó cả cô và hắn đều là công cụ của những người lớn, người cần quyền người cần tiền. Anh ta đã nói không ai có quyền hỏi chuyện đúng không nhỉ? Nếu như thế không phải cô sẽ có được sự tự do hay sao cô có thể làm điều mà cô vẫn muốn, có thể cuộc sống ở nơi đây chính là bắt đầu cho chuỗi ngày tự do của cô.

-  Bất cứ quyết nào của em vào lúc này sẽ không thay đổi được đâu

- Đó là đe dọa đấy, nhưng mà tôi thực sự tò mò, không phải anh là nhà tu hành khổ hạnh đấy chứ?

Một khoảng không im lặng

-  Nhà tu hành khổ hạnh ư? – Luhan thực sự hơi lúng túng- vậy em có tin tôi là người biết hối lỗi không?

Seohyun nhìn anh , giọng anh có tông thật là hơi trầm nhưng cũng thật nhẹ nhàng

-  Tôi không hiểu anh đang nói gì cả?

- Em sẽ không hiểu được đâu, em không cần biết và tôi cũng không thể khiến mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn đâu Seohyun à.

Seohyun nhìn anh giật mình, đó là lần đầu tiên anh ta gọi tên cô. Seohyun chưa từng thấy nó dễ chịu như thế, những âm thanh đó vang lên, nó bật ra từ miệng cậu ta như dòng suối cuộn lên đánh bóng những viên đá. Seohyun hơi đỏ mặt và quay đi chỗ khác, nghiên cứu phòng ngủ mọt cách gấp gáp gượng gạo, và căn phòng ngủ này cũng không cần chia sẻ với ai cả, có lẽ cô không nên thấy sợ anh ta như ban nãy nữa.

Anh ta đề nghị cho cô sự tự do. Nhưng nó là một món quà quá lớn, nó lấp lánh trong ánh mặt trời và lan rộng trên một cái đĩa bằng vàng. Tại sao anh ta làm như vậy? Hay là anh ta mắc bệnh gì đó.. Có quá nhiều câu hỏi, mà sau cùng, anh ta đang ngồi chờ câu trả lời cho câu hỏi quan trọng nhất. Nhưng điều đó với cô thực sự không quá quan trọng

Cô có nên đóng giả cho cuộc hôn nhân này không ? Một đòi hỏi lạ lùng từ chú rể mà cô  không biết rõ, một người chồng đã cưới nhiều năm qua mà chỉ gặp có một lần.

Anh ta đứng dậy và di chuyển sang phía bên kia cửa sổ, cùng phía căn phòng có chiếc ghế dài Seohyun đang ngồi. Họ gần đến mức có thể chạm vào nhau.

Một mùi hương ngọt ngào dường như toả ra từ quần áo của anh ta,. Anh ta không giống người đàn ông mà Seohyun vẫn hay hình dung. Bây giờ cô  còn thấy anh ta xa lạ hơn cả khi cô mới bước chân vào căn phòng lớn.

Người ta đã lan truyền những câu chuyện về những thành tích chói lọi của anh ta, những lần làm ăn lớn, cái chết của cha anh ta cả sự ra đi của mẹ và em trai anh ta nữa. Những câu chuyện đó thậm chí len lỏi cả vào trong căn biệt thự mà cô đã ở trước đây

Trước ngày hôm nay, cô đã tưởng tượng về vẻ ngoài của anh ta, đã tìm hiểu về những chiến tích của anh và nối kết chúng với những gì mà cô biết biết về thế giới, hình ảnh của anh ta gần như là rõ nét trong tâm trí nàng. Anh ta sẽ rất mạnh mẽ uy quyền. Anh ta sẽ cao lớn. Cậu trai mà cô từng gặp một lần dường như là cao trội hơn hẳn cô. Anh ta sẽ đẹp trai. Lại một lần nữa, cậu trai người cười toe toét với nàng khá duyên dáng với nụ cười sáng chói và gương mặt bảnh bao.

Cô đã tạo nên một bức tranh chi tiết và phong phú về người chồng của mình. Trừ việc anh ta hoàn trả lại toàn bộ suy nghĩ của nàng một màu đen kì quái, làm rối chúng bằng vẻ ngoài thực tế của anh ta. Người đàn ông đứng bên cạnh cô lúc này mang đầy dấu hiệu của sự huyền bí và những bí mật mà cô thực sự  không mong mình khám phá ra. Có điều gì đó ở anh ta cảnh báo cô không nên tìm hiểu xa hơn, thứ gì đó chôn giấu trong những câu nói nghe thì có vẻ nhẹ nhàng của anh ta. Cô cũng  biết, không cần phải đánh cược, anh ta sẽ không trả lời gì thêm cho những câu hỏi của cô.

Quay về ngôi biệt thự đó  sẽ an toàn hơn, để sống tiếp giữa những người đã ở cùng cô  và làm công việc của cô. Sẽ khôn ngoan hơn khi để ý đến những luồng điện cô cảm thấy trong không khí, dấu hiệu của sự nguy hiểm và sự cám dỗ của giọng nói làm nàng run rẩy.

Seohyun  đứng dậy, đương nhiên là cô sẽ từ chối anh ta. Chắc chắn rồi. Họ đối mặt với nhau, liên minh của hai kẻ xa lạ. Cô  hé miệng để thốt lên những lời từ chối mối quan hệ kì lạ anh ta đề nghị, nhưng những lời nói đó không bật ra. Tiếng vọng ma quái từ những giọng của bọn con gái chế nhạo sự thiếu can đảm của cô, nỗi sợ của cô với tiếng cành cây lách cách trên mái nhà, với bóng tối lờ mờ. Trong sự im lặng, tiếng cười của chúng ập đến, sự nhạo báng của chúng âm vang. Khi cô đứng đó nhìn anh ta, cô nhớ lại những lần cô thấy khiếp sợ. Phải chăng đó là sự chuẩn bị cho giờ phút này, cho quyết định này?

Nhưng Seohyun không thể mãi mãi là một Seohyun nhút nhát. Cuộc sống của cô đã đong đầy bằng nỗi sợ của chính cô . Cả tương lai của cô  cũng bị giới hạn vì chúng hay sao? Cô ,sau hết, cô vẫn là cô dâu của SM. Seohyun thẳng hai vai lên, cương quyết sẽ không được sợ hãi lần này.

“Tôi sẽ ở lại, thưa thiếu gia.” Seohyun khẽ  nói, và không hiểu bằng cách nào còn có thể mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro