My beloved (HanSeo) - chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tạm giam của viện kiểm sát Seoul

Luhan giám đốc điều hành của tập đoàn tài chính SM trầm ngâm ngồi nhìn xung quanh, những người xung quanh cũng đang nhìn chàng như thể nhìn vật thể lạ, Luhan tự nhủ với lòng mình sẽ không thể qua đêm ở chốn này, cậu cần phải ra khỏi đây, cả ngày hôm nay đã quá yên tĩnh đã quá đủ cho cậu suy nghĩ về tất cả và chẳng có điều gì có thể làm lành vết thương trong lòng Luhan lúc này.

Tay Luhan đút vào túi quần, cậu khẽ đứng dậy ánh mắt của cậu chiếu thẳng vào cánh cửa nhà giam, mới bị giam cầm có 1 ngày mà khuôn mặt của cậu đã trở nên hốc hác tiều tụy  và chính sự giam cầm này đã khiến Luhan thực sự mất kiên nhẫn.

Người đàn ông tiến  vào căn phòng đó toát lên thần thái rõ ràng, anh ta mặc đọ vest đen thẳng thớm, những nét quen trên khuôn mặt anh và Luhan không có gì đáng ngạc nhiên, cả hai đều thừa hưởng đôi mắt của mẹ và sự mạnh mẽ uy quyền của người cha.

-  Anh may mắn đấy anh trai- Sehun nói như chào mừng

- Đó là lý do cậu đến đây à? Để nhắc nhở tôi về sự sống sót của mình- Luhan nói đầy khó chịu, bây giờ thì cậu thực sự không thể nhã nhặn được nữa dù đó là người em trai mà cậu luôn tin tưởng và yêu quý.

- Anh nghĩ vậy sao? Nhưng anh à sao em lại không nhìn thấy biểu hiện biết ơn nào trên khuôn mặt anh nhỉ? Không phải anh nên thể hiện chút sao? Hơn nữa anh cũng không ngạc nhiên khi nhìn thấy em trai mình sau nhiều năm như vậy sao? À cũng đúng thôi, bố anh đâu có nghĩ tôi là con trai của ông ta đâu? Nhưng thế thì sao chứ ? Không phải con trai ông ta, đứa con trai tài năng của ông ta đang ở trong ngục tối hay sao?

Sehun vừa nói vừa để mấy thứ đồ nhắm lên bàn, rót ra hai ly rượu nhìn anh với ánh mắt sao không lại đây.

Luhan khẽ nhìn Sehun rồi khẽ từ chối:

-  Xin lỗi tôi muốn ăn một mình

- Sao vậy anh không muốn 1 chút rượu sum họp với em à? Bao năm rồi nhỉ? Chúng ta mới gặp lại nhau hình như là 7 năm hay 8 năm nhỉ? Có vẻ sau từng ấy năm thì anh có vẻ vẫn không thay đổi nhiều, vẫn là sự nhân từ chết người ấy  nên anh thấy ở đây không phải rất hợp lý sao?

- Sehun em thay đổi rồi

- Sehun của 8 năm trước chết rồi, ngày mà tôi bị đẩy ra đường thì lúc đó tôi đã chết rồi, anh không biết đúng không? Lúc đó anh vẫn ở Mỹ đúng không? Làm sao anh có thể biết được lúc đó tôi đã thảm hại thế nào chứ?

- Sehun dừng lại đi

- Muộn rồi, và hơn hết là tôi không muốn dừng lại, không muốn trở thành con người vô dụng giống anh. NGười cứu tôi đã dạy tôi rất nhiều thứ, và tôi cũng học được rất nhiều thứ

- Quyền lực luôn là thứ có sức quyến rũ

- Câu này thì anh đúng

- Khi nào tôi được ra khỏi đây – câu hỏi của Luhan cắt ngang lời nói của Sehun

- Khi anh chấp nhận vài điều kiên nhất định

- Cậu vẫn cần gì ở tôi sao?

- Tất nhiên rồi, vẫn cần hơn nữa rất cần là đằng khác, anh nghĩ sự tự do của anh là dễ dàng có được hay sao?

- Là tiền sao? Tiền chuộc của tôi đáng giá bao nhiêu

Sehun đưa ra 1 con số, khiến Luhan phải hít một hơi

-  Mảnh đất ấy, mảnh đất của chị dâu hãy nhượng lại cho tôi, anh sẽ được tự do, công ty của anh sẽ được cứu, đó là cách duy nhất để anh được phóng thích.

- Giá của tôi cao đến mức ấy, tiếc là trong  thời gian qua tôi lại không ý thức được mình cao giá đến thế.

- Sự tự do của anh, công ty của bố anh đều nằm ở tay anh mà tôi cũng dư giả thời gian mà

Luhan chỉ có thể đáp lại bằng sự im lặng, đã từng có những tiếng cười hoặc là sự ganh đua hăng say giữa họ, đã từng có lúc cả hai thực sự hạnh phúc khi nhìn thấy người kia. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, đã quá nhiều năm họ không thể gặp nhau, có quá nhiều ký ức không thể cùng nhau chia sẻ. Có thể họ sẽ chẳng bao giờ trở thành anh em được như trước nữa.

-  Tôi sẽ trả số tiền đó cho cậu

- Anh nghĩ anh sẽ mất bao lâu để trả số tiền đó, tại sao anh phải cố chấp như thế không phải có quá nhiều cách để anh có thể thoải mái hay sao?

Luhan nhìn thẳng vào mắt Sehun:

-  Cậu vẫn đang lo lắng cho tôi sao? Cậu lo lắng rằng…

- Quên đi coi như tôi chưa nói gì cả? Tôi biết anh đã rất nỗ lực nhưng mà cũng đâu giải quyết được vấn đề gì, tôi chỉ thắc mắc là mấy tháng trước sao anh lại từ bỏ cuộc họp quan trọng đó để đi ra ngoài chứ?

- Cậu luôn theo dõi tôi

- Cứ cho là vậy đi- Sehun nhún vai

- Tôi đến để gặp mẹ

Sehun hơi dừng lại, đôi mắt trở nên trùng xuống, Luhan khẽ thở dài

-  Mẹ  đã yếu hơn rất nhiều từ khi  cậu ròi đi cậu không biết sao?

Sehun khẽ lắc đầu

-  Người cứu cậu không dạy cậu cách nhớ mẹ hay sao?

- Mẹ đã ra đi thanh thản chỉ có điều vẫn mong có thể được gặp cậu lần cuối, cậu thực sự không có chút nhớ nhung nào với người…

- Nhớ những điều tôi vừa nói với anh đấy

Sehun vội vã rời đi, cánh cửa phòng đóng sập trước mặt Luhan.

Biệt thự nhà Luhan

Phải chăng mọi cô dâu đều thấy khiếp sợ như lúc này.

Bàn tay Seohyun lạnh như đá, bất chấp sự thật là bầu không khí đang dần trở nên nặng nề bởi sức nóng của mùa hè. Thật là khi lòng bàn tay cô thấy lạnh và ẩm ướt cùng một lúc, Seohyun bí mật chùi hai tay lên chiếc váy trắng muốt, chiếc váy cưới trắng tinh hoàn hảo gần như phô ra toàn bộ nét đẹp của cơ thể cô. 18 năm qua mỗi lần nghĩ đến điều này đều làm cô sợ hãi nhưng hôm nay nó đã thành sự thật, cô đã nghĩ rằng chồng cô đã quên mất có một người vợ là cô. Khi cô 5 tuổi đang say sưa trong giấc ngủ trưa, khi cô được bảo mẫu dẫn đến căn phòng khách của nhà mình, căn phòng khi đó chật ních người, họ nói cái gì như đất đai, quyền sở hữu, cổ phiếu, cổ đông. Và có người hỏi cô :

-  Seohyun con có hiểu không?

- Dạ có- Seohyun ngoan ngoãn trả lời theo những gì mà đã được chuẩn bị trước, rồi cô cũng nhìn thấy 1 cậu bé cũng đứng ở đó, dong dỏng cao với đôi mắt nâu và mái tóc màu đen rất đẹp. Cậu ta mỉm cười với cô nhưng Seohyun chỉ quắc mắt cau có nhìn cậu ta rồi cô lùi lại trốn đằng sau váy mẹ. Cô không gặp lại anh chàng đó nữa sau khi được dẫn khỏi phòng, rất lâu sau đó cô mới biết đó chính là ngày cưới của cô và chàng trai đó chính là chồng của cô.

Tại ngôi biệt thự biệt lập đó Seohyun được coi là phu nhân của tập đoàn Sm lớn mạnh đó , cho dù cô chưa từng đến nhà đó và cũng chỉ mới được gặp chồng cô duy nhất 1 lần. Cô đã phải trải qua những năm tháng ròng rã ở đây chỉ để học làm vợ và chờ đợi ngày hôm nay.

Ở ngôi biệt thự này cô có nhiều biệt danh, họ gọi cô là Seohyun nhút nhát, hay công chúa nhút nhát hay tệ hơn là phu nhân nhát cáy. Seohyun không hề phủ nhận điều đó vì thực sự thì cô cũng sợ bóng tối, sợ độ cao kể cả việc đứng trên chiếc ghế cao 1 chút cũng khiến cô choáng váng. Seohyun cứ như thế sống trong sự quên lãng dễ chịu, đã kết hôn nhưng không phải làm vợ. Một tuần trước khi được đưa đến đây Seohyun đã nhận được tin chồng cô bị viện kiểm sát bắt đi, cảm giác lúc đó với cô chỉ là à thì ra là thế. Và mấy hôm sau cô lại nhận được tin chồng cô đã được thả tự do, nhưng đang rất khó khăn và cậu ta yêu cầu đem cô đến sống cùng cậu ta.

Tòa biệt thự này có lẽ phải lớn gấp ba lần nơi mà cô từng ở trước đây và được trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Seohyun lướt theo đường nét của một bức  tranh bằng đá được sơn màu trên bức tường, đầu ngón tay nàng nhuốn màu đỏ của bức hình, cô giật mình lùi lại vội vã lấy tay lau vào váy, đầu hơi cúi xuống nhưng vẫn nhìn xung quanh xem có bị ai nhìn thấy hay không? Mọi người hình như đều đang rất bận rộn và gần như quên mất sự hiện diện của cô.

Seohyun nhìn quanh căn phòng tiền sảnh, nhưng cô không thể nhận ra hết các loại hoa trên tường, khi học làm vợ nhưng cô không có hứng thú với những thứ này, thứ cô thực sự có hứng thú và học hành hơn, nếu may mắn có thể đồng ý cho cô tiếp tục học.

Cái lò sưởi bên cạnh thực sư rất ấn tượng với cô, nó được xây dựng trong lòng những bức tường những khối đá được chạm khắc thực sự vô cùng vô cùng ấn tượng. Seohyun nhún vai :” Có lẽ chồng mình thực sự rất giàu có” , lúc này cô mới nhận ra cô đang giẫm lên toàn là những cánh hồng, Seohyun hít 1 hơi thật sâu, có lẽ nơi này cũng không tồi.

Tiếng gõ cửa nhẹ mở đầu cho 1 lời thông báo:

-  Thiếu gia

Nhưng có vẻ Luhan lờ đi lời nói đó, cậu lặng lẽ đứng trong phòng nhìn về phía tây nơi mà ánh mặt trời vừa mới lặn, chỉ còn lấp ló đến đỉnh của nó, từ từ đang chìm dần vào trong bóng đêm, và cậu cũng biết quản gia vừa nói gì, cô gái đó đã đến, người vừa mua cậu đã đến hơn nữa đó là cô dâu của cậu.

-  Cô ấy đến rồi đúng không?

- Vâng cô ấy đã đến và đang thăm quan tòa biệt thự

Liệu có người phụ nữ nào sẽ chấp nhận lời đề nghị đầy khiếm nhã của anh, một câu hỏi cho đến tận bây giờ cậu vẫn không thể có câu trả lời, thực sự anh cũng muốn trốn tránh khoảnh khắc này đã trì hoãn đến thời điểm này nhưng cuối cùng cậu vẫn phải đối mặt.

Cậu gặp cô 1 lần, trong ngày cưới của họ, khi cha cô đứng đó trước mặt mọi người nói sẽ trao cô cho anh và cả những mảnh đất sẽ là của cô làm của hồi môn, cô lấp ló sau váy mẹ đôi mắt sáng rực tuyệt đẹp, cô đưa tay che miệng, mẹ cô vội đẩy cô ra, anh nhớ khi đó anh đã nháy mắt với cô và như 1 chú cún nhỏ láu lỉnh, cô lườm lại và đôi mắt mở to 1 cách bất kính. Cuối cùng thì cô bé thè lưỡi ra và chính cậu khi đó đã cười 1 cách thích thú.

Cuộc hôn nhân này thực chất là việc trao đổi của hai ông bố, gia đình cô có thứ mà bố anh cần và bố anh cũng có thứ mà bố cô muốn. Và cả cô và anh đều sẵn sàng làm mọi thứ theo sự sắp xếp của cha mình và cậu thấy thật mỉa mai làm sao cuối cùng cậu cũng phải lấy đất của cô để chuộc mình.

Luhan nghĩ thầm có lẽ 18 năm, cô ấy sẽ không nhận ra anh của ngày trước, anh khi 6 tuổi đã có quá nhiều thứ thay đổi rồi

-  Đưa cô ấy lên đây đi – Luhan hơi dừng lại bây giờ chính là lúc cậu phải bắt đầu vở kịch khôi hài hết sức thú vị này, cô gái ấy sẽ nói gì, cậu sẽ đợi, có lẽ chỉ ít phút nữa thôi cậu sẽ biết được suy nghĩ của cô gái ấy- à không vợ của cậu mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro