Chương 1. Khi mới ở chung trong chung cư!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày 26/8, cậu và Bạch Hổ đã dọn về ở chung một căn chung cư mà ba mẹ của cậu đã sắp xếp từ trước. Lúc ấy cậu có vẻ ngại (tuy là thân đã lâu, nhưng chưa từng một lần ở chung cả).

- Chào mày! Thằng bạn thân yêu dấu của tao - cậu giơ tay chào nó khi gặp nhau trước cửa .

- Chào chào cái đầu mày, có phải là bạn mới đâu mà cứ... - nó mặt lạnh lùng đáp lại.

- Dị thì thôi, người gì mà khó tính quá đó ra - cậu lắc đầu một cái rồi đi vào trong.

- Thôi đi ông tướng, đi vô nhà lẹ rồi còn trang trí, sắp xếp chỗ ở nữa - nó vác tay lên vai tôi rồi kéo tôi vào.

Hai người cứ thế mà đi vào trong. Cậu mang tận 2 cái va li và 1 cái cặp đồ khá lớn, còn nó thì chỉ vỏn vẹn một cái cặp, 1 chiếc va li và 1 cái túi quai chéo trên lưng. Hai người loay hoay trang trí phòng khách và căn bếp trước tiên và rồi đột nhiên, cậu la lên:

- Ê! Cái thằng quỷ ôn kia...

Nó cắt ngang lời tôi:

- Mày gọi là "thằng quỷ ôn" hả? Phải gọi tao là Hổ đẹp trai hoặc là Đại Hổ nghe chưa !?

Cậu cười ngất ngây và nói:

- Rồi rồi! Hổ đẹp trai...

- Có chuyện gì không ?

- Rồi tối nay ngủ như nào? Mày phòng nào? Tao phòng nào ?

- Tùy mày thôi! Muốn sao cũng được

- Ò ~~~ vậy tao lấy phòng trước cho - Cậu nhanh miệng chọn trước, vì phòng này rất rộng, thoáng mát khi có ban công nhìn ra công viền và một dòng sông từ tầng 35.

Nói xong cậu kéo hết đồ vào phòng mình rồi sắp xếp cho gọn gàng. Nó thì cũng đi vào phòng và xếp hết đồ đạc vào tủ. Sau khi hoàn thành hết công việc thì mới có 15h, vì khá mệt nên cậu nằm nghỉ một tí, ấy vậy mà chớp mắt một cái đã 19h. Cậu dụi dụi mắt và đi ra khỏi phòng, không thấy Đại Hổ đâu nên vào phòng kiếm nó, nào ngờ cũng  không thấy nó đâu.
Cậu vì đói nên ra bếp kiếm đồ để ăn, nhưng chợt nhớ cũng không mua gì.

- Haizzz! Chết mất, đói chết đi được, đành phải đi mua đồ ăn vậy - cậu thủ thỉ một mình

*bing bing* tiếng tin nhắn điện thoại vang lên 1 hồi rồi tắt.

Cậu mở ra xem là ai nhắn, thì thấy *Hổ8 yêu dấu* - *mày thức chưa? Mà đừng ăn gì nha, tao mua đồ về cho mày ăn. Nảy định rủ mày theo mà thấy mày ngủ ngon quá nên thoi*

-* Ừm ! Tao chờ mày, về lẹ nha, tao đói, mà nhớ mua thêm vài lon bia nha, coi như ăn mừng nhà mới* Cậu gửi tin nhắn rồi liền mở ti vi lên xem.
15 phút trôi qua! Tiếng cửa mở vang lên ( vì mỗi người một chìa khóa, một vân tay và một thẻ từ ) Cậu mừng gỡ chạy lại chỗ cửa rồi giựt lấy hộp đồ ăn Dĩ Hừng cầm trên tay mình.

- Đói đến vậy sao? Cơm gà đấy ăn đi. - rồi nó cũng đi lại chỗ tôi ngồi trong phòng khách rồi khui 2 lon bia.
Cậu vừa ăn vừa uống bia với nó và vừa xem ti vi.

*Sau khoảng 1 tiếng trôi qua*

- Lấy tôi lon nữa! - cậu kêu lên.

- Hết bia rồi! Mà mày cũng đã uống hết 6 lon rồi kia mà. Giờ cũng đã 11h30' khuya rồi! Mau đi ngủ thôi. - nó khuyên cậu.

Cậu đừng lên nhưng lại khụy xuống một cách đường đột, may mà có Bạch Hổ đỡ được không thôi là mặt của cậu đã chầu ông bà. Lần này cậu cũng có vẻ ngạc nhiên, rồi suy nghĩ trong đầu *bình thường nó uống tận 7,8 lon mà có sao đâu, mà sao hôm nay lại say đến thế này?*

Tạm gác qua những suy nghĩ như thế, nó bế cậu lên rồi đi vào phòng cậu. Sau khi đặt cậu xuống giường thì nghe tiếng của Lâm Hàn cười nhỏ nhẹ và lầm bầm gì đó. Nó có vẻ hơi tò mò, nên đã lại gân mà lắng nghe:

- Đại Hổ à! Tôi yêu cậu! Yêu cậu rất rất nhiều! Nhưng tôi không dám nói! Sợ cậu xa lánh tôi - cậu thầm thì trong miệng

Nó được một phe đứng hình, ngạc nhiên đến tột độ, bần thần mà đi ra ngoài. Thế nhưng nó vẫn phải dọn cái bãi chiến trường trên phòng khách khi nãy. Rồi trỡ về phòng của mình. Nó thắc mắc mà không thể ngủ được. Liền nhớ đến con bạn thân tên Ngọc Anh ( là con nhỏ bạn siêu thân của Hàn Hànvà là bạn hơi thân với Đại Hổ). Nó nhắc máy lên và gọi cho N.Anh.

*tút**tút**tút*

- Alo! Ai vậy? 12h khuya rồi ai còn gọi vậy ? - nó bắt máy với chất vọng ngáy ngủ.

- Tao Hổ nè! Xin lỗi vì làm phiền! Nhưng mày cho tao hỏi một xí chuyện được hông ? - nó nói

- Chuyện gì?

- khi nãy tao với thằng Hàn có uống mỗi đứa 6 lon bia. Tại sao nó lại say nhanh như thế? Trong khi, hồi ấy chúng ta uống với nhau nhiều mà có thấy nó bị sao đâu. Còn nữa, nó còn nói yêu tao, mà yêu rất lâu nữa ? Mày có biết gì về những chuyện này không N.Anh?

- À! Ra vậy! Tại vì hồi đó mỗi lần trước khi uống bia với tao và mày thì Hàn có uống thuốc chống say loại mạnh. Để tránh khi say lại nói bậy bạ. Còn chuyện nó nói yêu mày cũng dễ hiểu thôi! Là vì nó yêu mày từ khi lớp 9 cơ mà. Nó yêu mày đến nỗi đã lưu tên mày trong danh bạ là Hổ yêu dấu đấy - N.Anh vì còn mê ngủ nên đã lỡ khai hết tất cả bí mật của cả hai cho Đại Hổ nghe.

- rồi rồi! Cảm ơn mày.

*tút**tút**tút* - tiếng tắt máy
Lúc này N.Anh mới hoàng hồn trở lại, rồi tự trách bản thân mình thật thậm tệ

Quay trở lại với Đại Hổ. Nó cũng nằm suy nghĩ gì đó mãi rồi cũng thiếp ngủ đi.

~~~ Sáng hôm sau ~~~

- Mày thức rồi đó hả Đại Hổ! Tao có chiên trứng với bánh sandwish nè! Ăn không ? - Tuy uống say nhưng Hàn Hàn lại thức rất sớm.

- Mày cho thì tao ăn thoi! - chất giọng lạnh lùng của nó.

- Vậy mày đi vệ sinh cá nhân đi rồi lên ăn!- Hàn Hàn cười tươi mà đáp lại.

* Sau khoảng 20 phút *

Nó lù lù bước ra bàn mà ăn với cậu.
- Mày còn nhớ mày nói gì với tao hôm qua không ? - Đại Hổ thắc mắc, nhưng vẫn cặm cụi ăn.

- Tao nói gì ta? - Hàn Hàn thắc mắc.

- không nhớ thì thoi, khỏi biết cũng được! - Hổ nói với chất giọng rất lạnh lùng, rồi từ từ đi ra khỏi bàn ăn. Cậu ăn xong rồi cũng rửa chén bác.
Đến trưa vì chán quá nên cậu có ý định rủ Đại Hổ đi siêu thị mau đồ ăn, rồi đi dạo dòng quanh vài vòng thành phố tham quan. Vừa nảy ý định cậu đã mở cửa ngay và kêu to lên

- Ê! Đi siêu thị với tao không thằng kia.

- Đi siêu thị chi ?

- Mua thực phẩm về để chế biến thức ăn chứ mạy. Với đi dạo vòng vòng chơi.

- à rồi! Ôkê! Đợi tao xí đi thay đồ.

*cách* Cậu khóa cửa lại rồi cùng Đại Hổ xuống hầm lấy xe.

Hổ Hổ đèo cậu đến siêu thị. Hàn Hàn là thích cái cảm giác này vì được nhìn nó từ phía sau rất phong độ, cao to.
Cả hai cùng nhau lựa đồ, nó đi sau và nhìn theo cậu đang lựa đồ, nó nhìn cậu rất châm chú *Cái chiều cao 1m63 ấy chẳng khác nào cây nắm lùng cả, tay chân thì cũng ngắn tương đối với cái chiều cao, nhưng lại được cái da cũng hơi trắng tí, khuôn mặt lại khá cute, nhìn kiểu dụ thụ ấy nhỉ* - Đại Hổ suy nghĩ trong đầu và dường như anh đã nảy sinh tình cảm với cậu rồi. Trong lúc ấy anh thấy cậu đang nhón lên để lấy hộp lúa mạch thì đùng một cái những hộp ấy rơi xuống khỏi kệ mà nhắm về hướng của Lâm Hàn, Hổ Hổ nhìn vậy mà nhanh trí chạy lại rồi dùng lưng đỡ hộ cậu.

- Phải cẩn thận chứ cái thằng lùn này. Lỡ có chuyện gì rồi sao ?- nó quát tháo lên.

- trời ơi, có sao đâu mà. Mày cũng đỡ cho tao rồi đó thôi.

Nói xong Lâm Hàn bỏ đi. Hổ Hổ cứ như vậy mà nhìn theo. Trong đầu liền hiện  lên toàn là khuôn mặt, nụ cười của Hàn Hàn. Có vẽ cậu đã động lòng rồi. Sau một hồi anh lại nhìn thấy cậu ấy vì mãi mê lựa đồ mà không để ý đường đi gì cả. Lâm Hàn vướng phải vạch màu đen trong siêu thị mà ngả xuống. Hổ Hổ nhìn thấy vậy liền chạy lại đỡ lên.

- Cái tên ngốc này, phải nhìn đường chứ - cậu vừa nói vừa cười thầm.

- ... cảm ơn nha...

Cả hai bọn họ đi ra ngoài tính tiền và rồi đi vòng vòng tham quan như dự tính và liền đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boy×boy